Chương 26: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân mạnh tay ném Lộc Hàm vào hàng ghế phía sau, tay còn lại nhanh chóng khóa cửa xe cho người nào đó hết đường chạy thoát. Y nóng vội đè cả thân hình dài ngoằng lên người anh, bờ môi không chút kiêng nể  theo thói quen hung hăng  ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đang mấp máy.

Thế Huân thành thục đưa lưỡi vào khoang miệng Lộc Hàm, anh cũng không quá bài xích, hé miệng cho y tiến vào, hai người hòa hợp một cách kì lạ, ngay cả hơi thở cũng đều nhau, có phải hay không là do làm nhiều liền trở thành thói quen.

Rất lâu sau Lộc Hàm đã thở dốc vì sức nặng của người phía trên, anh không khỏi cảm thấy ủy khuất vì bản thân không bao giờ dai sức bằng Thế Huân. Nhận thấy Lộc Hàm bắt đầu khó thở, Thế Huân mới luyến tiếc liếm nhẹ viền môi anh rồi rời đi. Y vẫn nằm lì trên người anh, đôi mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử to tròn.

Lộc Hàm thở hổn hển, ánh mắt hàm chứa tia yêu thương nhìn Thế Huân, anh không phải không biết ban nãy y diễn trò trước mặt Bạch Hiền, anh cũng rất hợp tác mà thuận theo:

– Sao em lại giúp Phác Xán Liệt?

Thế Huân ngẫm nghĩ hồi lâu mới thành thực trả lời:

– Em chính là  muốn họ thành đôi. Không phải anh cũng nghĩ như thế sao?

– Anh chính là muốn Bạch Hiền có thể ở bên người em ấy yêu nhưng nếu hắn dám tổn hại Bạch Hiền lần nữa, đừng trách anh hai tay đem dâng Bạch Hiền đến cho Ngô Phàm.

Thế Huân nhíu mày, y gằn giọng:

– Tuyệt đối không được.

– Vì Tử Thao sao?

Y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, y khẽ nhấc người lên đồng thời kéo Lộc Hàm ngồi dậy trong lòng mình. Trong xe vốn chật hẹp lại thêm thân hình cao lớn của y khiến cho người anh và người y sáp lại gần nhau khăng khít. Thế Huân vòng tay ôm Lộc Hàm từ phía sau, đầu dựa vào vai anh thì thầm:

– Anh biết không? Tử Thao rất yêu Phàm ca. Vì Phàm ca, anh ấy buồn rất nhiều lần rồi, bản thân em cũng không rõ anh ấy đã chịu bao nhiêu thương tổn. Ba năm xa cách Ngô Phàm, anh ấy luôn tự dằn vặt bản thân. Không phải vì anh ấy trách Ngô Phàm năm đó nhầm lẫn anh ấy thành người khác mà là bởi khi Phàm ca bị Bạch Hiền từ chối, anh ấy không thể ở bên giúp Phàm ca xoa dịu đau đớn, bản thân lại chọn cách lẩn trốn. Anh không thể hiểu được anh ấy đã nỗ lực biết bao để trở về bên Ngô Phàm đâu. Vì thế anh ấy hơn ai hết, rất xứng đáng được yêu.

– Nhưng đó chỉ là cảm nhận của Tử Thao, còn Ngô Phàm thì sao? Cũng phải để ý tới cảm nhận của hắn chứ.

Thế Huân trên vai lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, y rúc sâu hơn vào hõm vai nhỏ bé, hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ. Lúc sau mới khẽ lên tiếng, thanh âm xa xăm không giấu nổi tia xót xa:

– Em lớn lên bên hai người bọn họ, em rất hiểu Phàm ca. Tình cảm anh ấy dành cho Tử Thao tuyệt đối không phải là tình cảm anh em bình thường. Có thể còn vượt qua cả tình yêu nữa. Trên thế gian này, người có thể khiến Phàm ca rung động thực sự rất ít ỏi nhưng người có thể khiến anh ấy đau đớn, sợ hãi nhất tuyệt đối chỉ có mình Hoàng Tử Thao.

– Vậy tại sao hắn một mực phủ nhận tình cảm của mình?

– Bởi anh ấy không tin vào tình yêu, nhớ năm đó, chính bố em và mẹ anh ấy rất yêu nhau, nhưng kết quả tình yêu ấy vẫn không thể vượt qua mĩ sắc bên ngoài, vào ngày mẹ anh ấy biết sự hiện diện của em cũng là ngày bà ấy tự kết liễu cuộc đời mình, ngay trước mặt Phàm ca và mẹ em. Mẹ em ngay sau đó cũng vì ám ảnh tội lỗi mà đi đường vào đường cùng, bà qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng Phàm ca không vì thế mà ghét bỏ em, ngược lại còn rất yêu thương em vì anh ấy nghĩ rằng em chính là đứa trẻ thiệt thòi nhất thế gian. Anh ấy ngốc, đúng không?

Lộc Hàm chỉ biết câm nín, dòng lệ nóng hổi đã tràn đầy gương mặt xinh đẹp tự bao giờ. Anh đưa tay nắm lấy tay Thế Huân trong khi y vẫn tiếp tục:

– Giờ chỉ còn bố em nhưng ông ấy cũng không thèm quản gì đến anh em chúng em nữa, chỉ trừ bỏ một chuyện đó là ép Phàm ca lấy Tử Thao. Còn về phần ông ấy đến tận bây giờ vẫn sống một mình trong hoài niệm về hai người phụ nữ . Từ năm đó đến giờ, hai anh em chúng em đều là một tay mẹ Hoàng chăm sóc vì thế Phàm ca luôn coi Tử Thao như em trai mà dốc sức bảo hộ. Anh ấy đồng ý lấy Tử Thao vì Hoàng mẫu, nhưng không dám yêu Tử Thao vì anh ấy nghĩ một ngày tình yêu cũng sẽ tan biến như thứ anh ấy chứng kiến trước đây. Anh ấy sợ yêu Tử Thao để rồi đến khi khiến Tử Thao tổn thương, Phàm ca sẽ mất Tử Thao mãi mãi. Nhưng em biết, vết thương lòng ấy, ngoài Tử Thao ca ra, trên đời này không ai chữa khỏi, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không thể.

Giọng Thế Huân nhỏ dần và dường như y đang run lên trên vai anh. Lộc Hàm đưa tay ra sau, vuốt ve mái đầu Thế Huân. Quen biết Ngô Thế Huân lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y trải lòng mình với anh. Thì ra những con người vẻ ngoài hào nhoáng kia đều chỉ là vỏ bọc, hơn ai hết, bọn họ có quá khứ đau đớn đến tột cùng.

– Thế Huân, anh hứa sẽ không đánh mất em, dù có vô tình bỏ quên em, hãy gọi anh thật lớn, anh sẽ quay trở lại tìm em, anh có thể dùng cả đời để tìm em. Vì thế em cũng đừng bao giờ đánh mất anh. Huân…anh yêu em.

Thế Huân siết chặt vòng tay hơn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Lộc Hàm bên cạnh chính là điều may mắn nhất mà từ khi sinh ra y có được, Thế Huân đã luôn nghĩ y là kẻ thừa trên thế giới này cho đến khi y gặp được Lộc Hàm. Thì ra y sinh ra không thừa mà là để dành cho anh.

– Em hứa sẽ không để anh đánh mất em, không bao giờ. Tiểu Lộc, em yêu anh, yêu rất nhiều….

Lộc Hàm mỉm cười trong làn nước mắt, khẽ gật đầu.

– Anh biết.

– Vì thế cho nên, em sẽ khiến anh với em hòa thành một, được chứ?

– Làm thế nào?

Lộc Hàm còn ú ớ chưa biết chuyện gì thì đã bị Thế Huân đè xuống, hôn ngấu nghiến và bắt đầu công việc khi nãy còn dang dở. Ngô Thế Huân, này là hòa làm một theo nghĩ đen sao? Đồ sắc lang…Tiểu Hàm à, có cần người giúp anh xin nghỉ mấy ngày không?…

.

.

.

Bạch Hiền đối với sự hiện diện của Xán Liệt vẫn cảm thấy hết sức hoang đường. Biện Bạch Hiền, cậu chẳng lẽ điên thật rồi? Si mê Phác Xán Liệt đến phát điên? Bây giờ không chỉ lúc ngủ mà ngay cả ban ngày ban mặt, giữa lúc còn tỉnh táo cư nhiên lại tưởng tượng ra hắn, thậm chí còn chân thực như người thật? Bạch Hiền nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu vài cái tự đánh thức bản thân nhưng khác với nhưng lẫn trước, khi cậu mở mắt thân ảnh Xán Liệt vẫn mồn một trước mắt, thậm chí còn đang mỉm cười dịu dàng với cậu.

– Anh tìm được em rồi, Tiểu Bạch.

“ Tiểu Bạch”, cái tên này, thật quá đỗi quen thuộc, là cái tên cậu khao khát muốn nghe nhất, là tên gọi thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu, là tên gọi khiến cậu hạnh phúc nhất và giờ đây, khi lại nghe thấy tên gọi ấy, trái tim cậu lại nhói lên khổ đau.

Bạch Hiền run rẩy đứng dậy, bước chân tiến về phía Xán Liệt thật chạm chạp dường như cậu sợ khi cậu tiến đến, hắn sẽ biến mất, rời xa cuộc sống của cậu như chưa hề tồn tại. Bạch Hiền khẽ đưa tay chạm vào gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt. Vẫn đôi mắt thâm trầm nhìn cậu, vẫn bờ môi quen thuộc gọi tên cậu, cảm giác chạm vào hắn thật quá chân thực, đây không phải mơ sao? Hắn thực sự đã tìm đến với cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net