Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung và Daehwi cũng mặc kệ hai người kia rồi cùng đi về lớp. Suốt đoạn đường cả hai không ai nói ai câu nào, không khí có phần hơi... làm các học sinh xung quanh không rét mà run. Nhìn hai người cứ như một cặp đôi đang chiến tranh lạnh vậy (?) quá đáng sợ. Daehwi tính tình nhộn nhịp hay ồn ào liền không chịu được cái không khí bức bối này nên lên tiếng bắt chuyện trước.

- Này, cậu sao cứ bày ra cái mặt liệt đó vậy - Daehwi quay sang nhìn Jinyoung hơi lớn tiếng nói (nói thiệt là tui không có lôi anh Lâm của Chíp vào đâu :v).

- Mặt tôi có thế nào cũng không phải việc của cậu - Hắn chỉ liếc mắt qua nó rồi thản nhiên trả lời làm nó đầu muốn bốc khói.

- Hừ... không hiểu sao tên Samuel kia có thể chịu được cậu nữa, nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ chơi với tên mặt liệt như cậu. NEVER - Nó nghiến răng nói ra từng chữ, nhấn mạnh từ "never" cuối cùng rồi quay mặt bỏ đi trước.

Jinyoung không trả lời nhìn theo nó, một đường cong tuyệt mỹ như có như không hiện lên khuông mặt hắn. Nhóc này khi giận trông cũng đáng yêu đấy chứ, để xem Jinyoung này thu phục nhóc con đanh đá đó thế nào (áháhá Ánh Bùi để ý Huy nhà tui rồi nha).

-------------- Sân Thượng Trường SOPA --------------

Có hai bóng người nam nhân đang đứng trên sân thượng trường, đối mặt nhau. Một người có khuông mặt xinh đẹp, mái tóc nâu và một người khuông mặt điển trai cùng mái tóc tím đặc biệt. Không ai khác, chính là hai nhân vật chính của chúng ta. Park Jihoon và Kim Samuel.

- Samuel, cậu làm người yêu của tôi đi - Giọng nói của Jihoon nhẹ nhàn vang lên, cậu ngượng ngùng nhìn vào mắt anh mà nói (con tui nó giả nai giỏi qué huhu). Còn Samuel nghe câu nói của cậu mà cứng đờ người, mãi mới lắp bắp được câu.

- Cậu... cậu đừng đùa vậy chứ - Anh trả lời cậu mà giọng cứ run run, cậu đang đùa gì vậy chứ? Hai thằng con trai yêu nhau sao?! Nói thật thì trông cậu xinh đẹp như vậy anh cũng bị thu hút đó nhưng việc làm người yêu thì... có hơi quá với hai người con trai không? Ais... anh cũng không biết nói sao nữa.

- Tớ không đùa - Cậu khẳng định, nhìn anh rồi nói tiếp - Tớ thật sự thích cậu, làm người yêu tớ đi - Jihoon tiến đến gần anh hơn, nhìn thẳng mắt anh nói. Hai tay cậu đưa lên định vòng qua ôm cỗ anh thì bị anh chặn lại.

- Jihoon, chuyện này tớ... tớ thấy không nên đâu... - Samuel nắm lấy tay cậu hơi nhíu mày nói, quay mặt sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu vừa nghe câu nói của anh thì bỗng nhiên ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt thút thít khóc. Anh giật mình quay mặt lại khi nghe tiếng khóc của cậu, cậu khóc rất nhỏ, nhưng hiện đã vào học nên xung quanh đều yên tĩnh, anh có thể nghe rõ cậu đang cố kiềm lại tiếng tiếng nức nở của bản thân. Anh hoảng loạn ngồi xuống đối mặt với cậu, tay chân lúng túng không biết nên làm gì mới phải. Anh từ nhỏ tới lớn chưa gặp phải tình huống này bao giờ, thật sự là không biết phải ứng xử thế nào.

- Ji... Jihoon, cậu làm sao vậy?

- Hức... Sam... Samuel... tớ... tớ... huhuhu... - Vừa nghe thấy giọng anh cậu lại càng khóc lớn hơn, mặt cứ cuối xuống hai tay mà nức nở.

- Jihoon, cậu cậu đừng khóc nữa mà, cậu làm tớ sợ đó, tớ thất sự không biết phải làm sao đâu - Samuel đưa tay lên kéo hai tay đang che mặt của cậu ra, khuông mặt đẫm nước mắt của cậu lại làm anh càng hoảng hơn, đưa tay lau đi giọt thủy tinh đang lăn trên gò má cậu. Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, lúc này anh mới để ý, cậu có đôi mắt thật đẹp, nhất là lúc đang khóc này, mắt cậu trông như một hồ nước lấp lánh, thật sự là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.

- Jihoon, đừng khóc nữa. Cậu muốn thế nào thì mới chịu nín đây? - Samuel nhẹ giọng hỏi cậu.

- Samuel... tớ thật sự thích cậu mà... hức... sao cậu lại không thích tớ chứ... huhu... - Jihoon nói, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh trông đến là tội, anh chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng (hú hú cá cắn câu).

- Không phải tớ không thích cậu, chỉ là chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày, còn chưa hiểu gì về nhau thì đâu thể nói thích là thích được - Samuel vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc nhè.

- Tớ không cần biết... hức... tớ chỉ biết là tớ thích cậu... Park Jihoon thích Kim Samuel... hức... - Cậu được anh ôm thì biết được mình sắp thành công cưa đỗ nam thần, liền ra sức dụi dụi vào ngực anh, tay vòng ra sau ôm anh chặt cứng.

- Được rồi được rồi, tớ cũng thích cậu, tớ sẽ làm người yêu của cậu, như vậy là được rồi đúng không?! - Samuel chỉ còn cách chiều theo ý cậu, dù sao thì làm người yêu cậu anh cũng không bị mất mát gì.

- Samuel, cậu có yêu tớ không? - Jihoon trong lòng anh hỏi nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu đáng yêu đến mức không ai có thể từ chối được.

- Có, tớ yêu cậu, Jihoon - Samuel ôm cậu trả lời, tự nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất lạ, một cảm giác lâng lâng, ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng có. Cậu nghe được câu trả lời của anh thì hài lòng môi hơi nhếch lên.

Cậu buông anh ra, nhướng người chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Anh khựng lại, không kịp tiếp thu hành động của cậu, nhưng rồi cũng thả lỏng cơ thể nhắm hai mắt lại cảm nhận đôi môi cậu. Thật mềm, thật ngọt...

Hai người chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào mà không hay biết ở một góc khuất trên sân thượng, có một cặp mắt đã nhìn thấy tất cả hành động của hai người. Có thể nhận ra đó là một cô gái, cô gái đó có mái tóc màu đỏ cam dài ngang lưng bồng bềnh, vóc dáng cân đối dễ dàng biết được đó là một người xinh đẹp. Hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm biểu hiện cô đang rất tức giận, ánh mắt giết người phóng về phía hai người nam nhân đang hôn nhau kia. Cô nói nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe.

- Hồ ly tinh, mới chuyển đến đây có một ngày mà dám quyến rũ Samuel oppa của tao (?), để xem tao dạy dỗ lại mày thế nào - Cô ta nói rồi xoay người đi xuống cầu thang.

End chap 2.

Sorry vì tới giờ mình mới ra chap mới T^T *chấm nước mắt*
Thiệt là mình lười lắm luôn, có mấy cái bản thảo truyện chưa viết xong T^T
Đọc giả vote với cmt để mình có động lực đi T^T
Mình biết truyện của mình không hay nhưng các đọc giả đừng đọc chùa mà T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net