Chương 14 : Mối Quan Hệ - Lộ Diện - Không Thể Yêu Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình mảnh mai uyển chuyển trong từng bước đi của Haruno Yukiko không bao giờ có thể khiến cánh đàn ông rời mắt. Và Naruto cũng không ngoại lệ. Dẫu biết tình thế của bản thân hiện nay, dẫu biết kẻ trước mặt là địch nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng Haruno Yukiko đẹp hơn bất cứ người con gái nào, ít nhất là những người cậu đã từng gặp trong đời. Đôi mắt hồ thu cùng đôi mi cong vút, cặp lông mày phượng ngự trên gương mặt, đôi môi mỏng hồng hồng khẽ cong tạo nên một nụ cười vô cùng quyến rũ. Gương mặt trái xoan của Yukiko khiến ả đẹp đến hoàn mỹ, đẹp theo cái cách đáng sợ. Naruto thở hồng hộc. Chakra bên trong cậu đang nhiễu loạn, cả Kurama cũng vậy. Cậu và Cửu vĩ không thể kiểm soát nổi cảm xúc cũng như năng lượng của bản thân. Áp lực từ ả đàn bà trước mắt cậu đây khiến Naruto muốn ngừng thở. Ả giống như một Hồ ly tinh, quá đẹp. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó lại là trái tim của ác quỷ. Sự thật về Sakura - nữ đồng đội dễ mến của cậu và team 7 lại càng làm Naruto bức bối hơn nữa. Trên đời này chuyện quái gì cũng xảy ra được ! Naruto nghĩ bụng.

Yukiko tiến về phía chàng trai tóc vàng đang bị xích, cô vung tay tên, ngay lập tức dây xích bị đứt rời. Naruto được giải thoát khỏi sự trói buộc nhưng không có vẻ gì là muốn chống đối Long Công chúa. Vì cậu biết : mình không phải đối thủ của ả, lại càng không thể vận chakra. Cậu lúc này, vô hại. Yukiko và Naruto đều biết rõ điều đó dù không ai nói ra. Khóe môi Yukiko nhếch lên lần nữa trước ánh mắt đề phòng của chàng trai cáo. Cô buông bộ mặt lạnh lùng xuống, nói :

- Ta biết cậu đang nghĩ gì. Muốn đấm, muốn đánh, muốn hạ gục ta. Thậm chí muốn đòi lại Haruno Sakura, phải không ? Đáng tiếc, cậu chẳng làm được gì hết.

Naruto tức giận :

- Bà thì biết gì ?!!! Sakura là đồng đội quan trọng của tôi, cho dù...cho dù...

Yukiko nhún vai, không hề nao núng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương và đáp lại :

- Xem ra trong mắt nhiều người, ta là nhân vật phản diện nhỉ. Cũng tốt. Ta không cần chính nghĩa, cũng không cần người ta tôn thờ mình như thánh thần. 

Naruto nhíu mày khó hiểu. Thế rút cục bà ta muốn điều gì ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Yukiko chỉ cười nhạt :

- Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì làm sao hiểu được. Haruno Sakura là một trong những phiên bản do ta tạo ra trong quá trình luân hồi chuyển kiếp. Ta nghĩ Cửu vĩ cũng cho cậu biết ta mạnh thế nào rồi đấy. Sức mạnh của ta vượt quá sức tưởng tượng của cậu và những kẻ tầm thường khác nhiều. Ta vốn là nữ hoàng của Nguyệt Quốc, đất nước được sinh ra bởi Long thần - vị thần vị đại của Nguyệt Quốc. Ta - Haruno Yukiko, người thừa kế của Long thần, trị vì Nguyệt Quốc. Long thần ban cho ta sức mạnh để bảo vệ đất nước của mình. Ta đã cố gắng để giữ gìn nó, bảo vệ nó, yêu thương thần dân của mình. Ấy thế mà...

Nói tới đây Long công chúa, hay còn gọi là Thánh Nữ Yukiko đột nhiên im bặt. Không khí trong Phượng Tiên Điện trở nên bức bối và căng thẳng. Naruto đưa đôi mắt xanh hướng về gương mặt xinh đẹp kia, mở to ngạc nhiên. Đôi mắt hồ thu tuyệt đẹp ấy ẩn chứa sự đau đớn tột cùng, những nuối tiếc về một quá khứ đã xa. Mọi cảm xúc bi quan đều hiển lộ trên gương mặt tưởng chừng như băng lãnh đó. Naruto bất ngờ. Đây mới là con người của bà ta sao ?

Trong cuộc đời mỗi con người đều có những câu chuyện vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có, nuối tiếc cũng có. Quá khứ là những thứ đã qua, dù muốn níu kéo cũng là vô ích. Ta chỉ có thể hồi tưởng lại nó với cung bậc cảm xúc lúc thăng lúc trầm. Dù ta có sức mạnh vô hạn tới đâu, dù ta có quyền lực tiền tài to lớn đến mức nào thì ta vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của kí ức. Có chăng chỉ là bản thân vẽ ra một ảo tưởng để rồi cất giấu kí ức vào đâu đó trong tim. 

Naruto hiểu được cảm giác ấy. Bỗng nhiên cậu thấy đồng cảm với vị nữ hoàng này. Yukiko quay mặt lại :

- Uzumaki Naruto, ta là bất tử. ta không thể đi đầu thai theo cách đúng nghĩa. Sau khi Nguyệt Quốc diệt vong, ta buộc phải đẩy linh hồn mình rời khỏi thân xác, dùng phép thuật tu luyện mấy chục năm, đầu thai vào một gia đình. Cứ thế cứ thế, ta liên tục đầu thai. Cho đến khi Haruno Sakura ra đời.

Naruto và Cửu vĩ hết sức bất ngờ. Chuyện này rút cục là sao ?

Yukiko cười khẩy trước vẻ mặt của cậu trai cáo rồi tiếp tục câu chuyện :

- Sau vài lần tu luyện để đầu thai chuyển kiếp, công lực của ta tăng lên gấp bội. Với sức mạnh khủng khiếp ấy, cơ thể hiện tại của ta đã đạt đến cảnh giới bất khả xâm phạm. Tức là, dù tất cả Ninja trên thế giới này hợp lại với vĩ thú cũng không thể nào tổn hại tới thân thể này.

Naruto trợn tròn mắt, vậy nghĩa là không có cách nào tiêu diệt bà ta ?

Yukiko hiểu Naruto đang nghĩ gì. Cô không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt mình. Ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Cô bắt đầu nói vào vấn đề quan trọng.

- Trong quá trình ta tu luyện, một lượng chakra - thứ mà các người gọi, thừa tụ lại. Ta dùng chúng để tạo ra Haruno Sakura như cậu đã thấy.

Naruto căng thẳng :

- Bà tạo ra Sakura với mục đích gì ? Không lẽ bà...

Yukiko đáp lại :

- Ban đầu ta muốn tìm hiểu xem, qua vài trăm năm tồn tại, Hỏa Quốc của các ngươi đồng thời là kẻ thù với Nguyệt Quốc ta, đã phát triển như thế nào. Chậc, không tệ đâu. Đặc biệt là gia tộc Uchiha và gia tộc Nakamize. Hừm, ta liền tạo ra một tộc giả dựa trên họ thật của ta : Haruno. Ta muốn hợp thức hóa sự tồn tại của Sakura.

- Bà.......

- Việc tộc Uchiha diệt vong dưới tay chính một thành viên xuất sắc của tộc khiến ta hơi ngạc nhiên. Uchiha Itachi, nếu ta nhớ không nhầm. Nhưng xem ra cậu ta vẫn còn tính người lắm.

Nói đến đây, điệu bộ của Yukiko trở nên khá trào phúng, cứ như thể lời cô đang nói là một câu chuyện cười không hơn không kém. Đồng tử Naruto co lại. Cậu biết bà ta sắp nhắc đến ai.

- Uchiha Itachi đã không nỡ xuống tay cậu em trai Sasuke bé nhỏ của mình. Thay vào đó, cậu ta tự biến mình thành động lực để em trai tồn tại. Chậc, yêu thương em gớm.

Lời nói mỉa mai kia không thể lọt qua tai của chàng trai dễ nổi nóng Uzumaki Naruto, nhất là khi nó có liên quan tới người vừa là bạn vừa là đối thủ của câu - Uchiha Sasuke. Naruto cảm thấy máu nóng dồn lên não, Naruto không cần biết kẻ trước mặt mình là ai và mạnh như thế nào, nhưng việc xúc xiểm đến đồng đội của cậu là điều không thể chấp nhận được. Vĩ chủ của Cửu vĩ mặc kệ tất cả, dồn chakra xuống tay, chuẩn bị tung Rasengan về phía Yukiko. Yukiko không có vẻ gì là muốn tránh đòn cả. Cô cười khẩy một cái, khí lực từ cô đẩy thẳng về hướng Naruto khiến cậu bay ra xa và đập mạnh vào tường. Dòng chakra trên tay Naruto biến mất. Cậu thở hồng hộc nhìn người phụ nữ đang bình thản ngồi trên ngai. Yukiko cười nhẹ :

- Là một Ninja, chí ít cậu cũng phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình chứ. Tức giận chẳng ăn ai được đâu, nó chỉ khiến cậu mờ mắt và không nhìn tình hình theo cách khách quan mà thôi. Hơn nữa, ta cũng chẳng có hứng thú với cậu bạn Uchiha Sasuke của cậu. Điều ta quan tâm nhất chính là Sakura đã có thứ gọi là tình cảm với tên Sasuke đó. Đây là chuyện ta không bao giờ chấp nhận.\

Naruto khập khiễng đứng dậy :

- Ý bà là thế nào ?

- Haruno Sakura sinh ra từ sức mạnh của ta, là phân thân của ta. Cô ta chỉ là công cụ để ta theo dõi Hỏa Quốc. Vị trí của cô ta đơn giản chỉ là thuộc hạ của ta, một kẻ không có trái tim. Tình cảm chỉ khiến cô ta mất đi lí trí, đó là điều ta không cho phép !

- Bà...sao bà.... - Naruto cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì tức giận.

Yukiko tựa lưng vào ngai, khẽ nhếch môi :

- Cậu không thắc mắc tại sao ta lại nói với cậu chuyện này à ?

Naruto giật mình. Đúng vậy, cậu chưa hỏi bà ta câu này. Tại sao vậy nhỉ ?

Yukiko đứng lên, lướt nhanh như gió về phía Naruto khiến cậu không kịp phòng bị.

- Vì tiền thân của cậu là Namikaze Ichigo, thuộc hạ tâm phúc của ta từ rất lâu rồi !

-----------------------------------------------------------------------------

Một luồng khói trắng đục tỏa ra khiến Sasuke theo phản xạ lùi lại, lấy tay phải che mặt. Phải vài phút sau đám khói mới tan biến hẳn. Sasuke theo lỗ hổng vừa bị phá bước vào. Đôi mắt đen ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy nội thất bên trong. Đây có vẻ là một căn phòng đã bị bỏ hoang từ lâu. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi anh. Nơi này từ lâu không có người ở. Sasuke lấy ra chiếc đèn pin, rọi vào bên trong. Thứ đập thẳng vào mắt anh là những bộ xương người nằm rải rác khắp căn phòng. Vì chỗ này rất tối, ánh đèn mờ nhạt từ cây đèn pin trên tay Sasuke không đủ để chiếu sáng khắp căn phòng. Sasuke bước tới kiểm tra vài bộ xương. Có vẻ đã chết từ rất lâu rồi. Nhìn xung quanh hai bên, Sasuke để ý rằng những vật dụng trong gia đình đều nằm ngay ngắn ở vị trí cũ. Đây có thể là nhà của một gia đình nào đó. Điều anh tắc mắc là tại sao nó lại nằm trong địa thế nhà Uchiha. Sasuke nhìn một lượt trên tường. Bụi và mạng nhện giăng đầy trên đó. Nhíu mày, Sasuke để ý thấy có một bức tranh cũ đã rách và mờ theo thời gian. Anh tiến tới, gỡ mạng nhện ra rồi tháo bức tranh xuống. Là một bức truyền thần, Sasuke đánh giá sơ bộ. Lấy tay phủi đi lớp bụi trên bức tranh, Sasuke không khỏi bất ngờ :

- Đây là....?????


End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net