Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa____!!!!"

Trong căn phòng tối tăm không một cánh cửa sổ chỉ được thắp sang bởi độc một bóng đen trên trần nhà, những tiếng hét thê lương thảm khốc vang vọng khắp căn phòng cũng không thể làm hỏng nhã hứng uống trà của hai người đàn ông ngồi trên ghế bành.

"Thêm đường không cha?" Sasori gắp cho mình một viên đường rồi hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, bộ dạng lấy lòng không chút che giấu.

"Không."

"Mật ong thì sao?"

"Không cần." Kizashi dứt khoát từ chối.

"Vậy thì sữa?"

Kizashi có chút bực mình đặt mạnh chén trà trong tay xuống đĩa "cạch" một tiếng chói tai, quay sang trừng mắt với Sasori đang chột dạ rụt đầu.

"Đừng tưởng lấy lòng ta là chuyện con bỏ bê để em gái con bị bắt cóc có thể cho qua!"

"Con đâu có bỏ bê!" Sasori kháng nghị, lập tức bị Kizashi quát cho im re.

"Ừ đúng! Con không bỏ bê! Con chỉ để nó bị kẻ thù của con bắt cóc, thiếu chút nữa bị bán đi làm gái, thiếu chút nữa bỏ mạng trên biển, rồi thiếu chút nữa bị người ta bắn chết thôi! Nếu thế không gọi là bỏ bê, vậy thì con muốn thêm chút nữa để mà đến lúc đi nhặt xác em gái con về mới gọi là bỏ bê chứ gì!?"

"..."

"Ta chỉ giao cho con có đúng một việc! Đúng một thôi! Là bảo vệ em gái con, mà con cũng không làm nên hồn! Còn oan ức lắm hay sao mà cãi!" Càng nói Kizashi càng tức giận. Nghĩ tới lúc nhận được tin báo đứa con gái đã thất lạc nhiều năm bị bắt cóc, thậm chí có khả năng đe dọa tới tính mạng, ông ra hoảng hốt sợ hãi đứng ngồi không yên ra, thiếu chút nữa phát bệnh cũ.

Ông có một trai một gái, nhưng so với đứa con trai may mắn được gia đình tử tế nhận nuôi sau khi gia đình gặp biến cố, ông càng xót xa đứa con gái vận mệnh không tốt này. Trước khi vợ ông qua đời, ông đã từng hứa với bà sẽ tìm lại các con, sẽ chăm sóc bảo vệ con gái bọn họ thật tốt. Năm năm trước kể từ khi ba người trong gia đình đoàn tụ, ông dồn tất cả chiều chuộng yêu thương vào đứa con gái bất hạnh này, cuối cùng thiếu chút nữa bị đứa con trai này phá hủy hết! Này thì thích đẻ con trai!

"Ngày con bé bị bắt cóc, con không ở gần nó mà cách tận nửa vòng trái đất. Nói ta nghe, là... "công việc" gì có thể khiến con hao tâm tốn sức tới tận đó?"

Sasori ngoài mặt tỏ vẻ trấn định nhưng trán đẫm mồ hôi lạnh đã sớm bán đứng anh trước ánh mắt sắc bén của Kizashi. Ngay lúc Kizashi đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà Sasori vẫn chưa tìm được một lý do bao biện, cánh cửa duy nhất trong phòng chợt mở ra.

"Tiểu thư!"

Hàng vệ sĩ đồng loạt dừng tay cung kính cúi gập người chín mươi độ khi Sakura tới.

Không khí căng thẳng giữa hai cha con trong phòng lập tức tan biến ngay khi Sakura bước vào. Trong nhà có hai anh em, luôn có một đứa được gọi là con ghẻ và một đứa là con cưng. Trong trường hợp này, hiển nhiên Sasori chính là con ghẻ, và Sakura chính là con cưng trong mắt Kizashi. Nhìn cho rõ này.

"Con gái yêu!"

Kizashi đứng phắt dậy đón con gới tới ghế ngồi, liếc tới chỉ có hai cái ghế, ông nheo mắt nhìn Sasori đang ngồi im, hắng giọng một cái, thấy Sasori vẫn không có động tĩnh gì, ông liền quát.

"Còn ngồi đấy làm gì! Đứng dậy nhường chỗ cho em gái con nhanh lên! Định chờ ta đạp ra à!"

"..."

"Còn đứng đấy ăn vạ à! Rót trà cho em con ngay!"

"..."

Sasori không hề cãi lời, ngoan ngoãn làm theo, còn tranh thủ lúc Kiazashi không để ý âm thầm nháy mắt ra hiệu với Sakura.

'Cứu anh! Tại mày, anh sắp chết rồi đấy!'

Sakura hồn nhiên chớp mắt đáp lại: 'Tại tình nhân cũ của anh, em gái anh suýt chút nữa làm gái ngành và mất mạng rồi.'

'... Thế có cứu không?'

'Xem xét.'

"Sakura, con không ở phòng tĩnh dưỡng đi, tới nơi xem lũ ô uế này làm gì?" Nói đoạn ông liếc tới vệ sĩ gần đó, người đó hiểu ý, lập tức rút súng ra muốn kết liễu mười kẻ máu me đầm đìa bị tra tấn liên tục nửa ngày tới mặt mũi biến dạng không không thể nhận ra được. Dù bọn chúng có từng là cấp dưới của Kizashi, cũng có chút công lao đóng góp, nhưng bọn chúng đã phạm phải hai tội lớn nhất khiến ông tuyệt đối không thể dung tha. Một chính là phạm vào cấm kị của băng đảng, chính là tội buôn người. Và hai, chính là động tới con gái ông. Một phát súng bắn chết đã là cách thức nhân từ lắm với bọn chúng rồi.

"Đợi một chút." Sakura lên tiếng ngăn cản. "Con muốn nói chuyện với một trong số bọn chúng."

Kizashi không hề muốn để con gái tiếp xúc với đám ô uế bẩn thỉu này, tính khéo léo từ chối.

"Sẽ không lâu đâu. Sau đó con sẽ đi ngay, còn lại cha muốn xử lý thế nào cũng được."

Ánh mắt kiên định giống hệt mẹ cô, giống hệt người vợ đã khuất của ông như vậy, làm sao Kizashi có thể nhẫn tâm từ chối được, đành gật đầu.

Sakura đứng dậy đi tới trước Aiko, lấy bộ dạng của người chiến thắng từ trên cao nhìn xuống kẻ quần áo tả tời, lúc này khắp người không chỗ nào lành lặn.

"Sao, tới đây cười à, tiểu thư??" Giọng ả khàn đặc mỉa mai,

Ánh mắt Sakura lạnh lẽo không cảm xúc. "Tôi đã từng nói, nếu tôi còn sống trở về, chờ đợi cô sẽ là thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết."

"Ha!" Ả coi thường nhổ một búng máu lên sàn trước Sakura. "Thế này không là gì so với tao cả, tao từng trải qua hàng tỷ thứ tồi tệ hơn thế này nhiều mà vẫn sống sót! Con tiểu thư đểu như mày làm sao hiểu được chứ!"

"Chát!" Vệ sĩ bên cạnh lập tức quất xuống một roi lên mặt cô ta, thấp giọng cảnh cáo. "Chú ý lời lẽ với tiểu thư. Nếu không tiếp theo sẽ không chỉ là roi da đơn thuần đâu."

Aiko nhìn qua bộ roi gắn đinh gắn móc và vô vàn các loại hình cụ khác cô ta cũng không rõ treo trên tường, thức thời ngoan ngoãn lại.

Sakura hờ hững nhìn một màn diễn ra trước mắt rồi mới nói.

"Dựa trên những gì cô đã làm với chúng tôi, dĩ nhiên cô không thể tiếp tục sống. Tuy nhiên, tôi tới để cho cô một ân huệ."

"Ân huệ?" Sắp chết tới nơi rồi còn ân huệ cái khỉ gì chứ!

Sakura chỉ sang lão "cha nuôi" ả ta, tên cầm đầu cũng là kẻ ít thảm nhất trong số đám người ở đây. Vì sao ít thảm ư? Vì Kizashi không bao giờ muốn những kẻ phá vỡ nguyên tắc được chết nhẹ nhàng nhất.

"Đây mới chỉ là màn dạo đầu cho lão ta. Tôi có thể cho cô xem màn kết cho kẻ đã kéo cô tới ngày hôm nay. Xem cho kỹ vài trước khi lên đường."

Theo tiếng búng tay của Sakura, cánh cửa phòng mở ra, tiếng móng vuốt quẹt lên mặt sàn khe khẽ, âm thanh gầm gừ dữ tợn phát ra từ cổ họng quái thú khi nó bước tới bên cạnh Sakura, cọ cái bờm vàng lên bàn tay cô.

"Ayuri." Sakura vuốt ve cái bờm được chải chuốt của con sư tử châu Phi lớn lên cùng Ayumi nhưng to gấp rưỡi con hổ trắng Siberia.

"Chiếu theo hình phạt dành cho những kẻ phá luật lệ cơ bản, xử lý lão già kia đi."

Hình phạt chính là bị sư tử làm thịt sống.

Tất cả vệ sĩ xung quanh lùi xuống nhường chỗ cho hình phạt được Ayuri thi hành, ngược lại, Aiko lại được dành riêng một chỗ nhìn toàn diện hình phạt này diễn ra ra sao. Trong mắt ả ta ánh lên ánh sáng quái dị khi thấy kẻ ả căm hận nhất trên đời này giống như một con cá giãy đành đạch trên cạn chờ chết.

Sakura không có hứng thú xem những thứ man rợ này, lập tức quay lưng rời đi, đóng lại cánh cửa sắt, chặn đứng chuỗi âm thanh ghê rợn thảm thiết từ bên trong truyền ra.

Cô còn việc phải làm hơn là đứng đây cùng cha và anh trai thưởng trà xem tội nhân bị xé xác tới chết. Dù lão ta xứng đáng với điều đó.

...

"Đính chính lại nào." Ino ngồi khoanh chân trên chiếc giường king size, liếc một vòng quanh căn phòng xa xỉ không thua bất kỳ căn penhouse cao cấp nào ở Dubai, mà đây thậm chí còn không phải là phòng ngủ chính mà chỉ là phòng cho khách trong quần thể biệt thự của ngài Kizashi trên đảo.

"Sakura là con gái của ông trùm băng đảng xã hội đen oách nhất toàn quốc?"

"Trong top băng đảng xã hội đen toàn thế giới." Naruto ngồi dưới chân giường mặt bần thần chỉnh sửa. "Mẹ kiếp! Sao nhà cậu ấy có thể ngầu tới thế chứ! So ra còn khủng bố hơn nhà Sasuke chứ không đùa!"

"Cũng không thể nói thế được. Mỗi nhà thuộc một lĩnh vực khác nhau."

"Nói thế cũng không đúng đâu." Giọng Shikamaru qua loa ngoài điện thoại vang lên. Shikamaru vì phải xử lý toàn bộ công việc thay cho ông chủ đang vì gái mà hôn mê bất tỉnh nằm viện nên không thể tới đây được, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh mà gọi cho Ino và Naruto hỏi han tình hình. 

"Nhà Uchiha tuy không quá sâu về thế giới ngầm nhưng lại làm mưa làm gió trong gần như mọi lĩnh vực của bạch đạo. Cha của Sakura là ông trùm thế giới ngầm, tuy nhiên, đừng quên, anh trai cậu ấy, Asuna Sasori và... đám anh trai chị gái nuôi của Sakura là trùm của tập đoàn Akatsuki. Đừng quên thời gian vừa rồi ai vừa vần công ty chúng ta lên xuống tới ăn không ngon ngủ không yên."

Nói tới đây Shikamaru không khỏi chậc lưỡi cảm thán. "Sasuke mà tỉnh lại sẽ bị áp lực không nhẹ đâu nha..."

"Ờ... Nếu cậu ta còn tỉnh lại được..."

Tức thì mọi người chìm vào trong yên lặng. Cuộc phẫu thuật của Sasuke đã thành công, tuy nhiên, không hiểu sao anh vẫn không thể tỉnh dậy suốt ba ngày nay dù các chỉ số hậu phẫu thuật đều đã đạt mức ổn định. Mà chừng nào anh không tỉnh dậy, vấn đề không chỉ ở Sakura càng ngày càng lo lắng tới tiều tụy trông thấy, mà càng ngày ông Kizashi cũng nhìn anh không thuận mắt. Và lý do duy nhất ông chưa đá thằng nhãi khiến con gái cưng của ông mất ăn mất ngủ chính là bởi làm vậy con gái ông sẽ giận không nói chuyện với ông nữa.

Shikamaru vừa muốn nói mấy câu giả tạo thể hiện sự thương cảm của mình cho tên bạn đen đủ đường đang nằm viện chằng làm gì sai cũng bị bố vợ ghét bỏ, chợt nghe thấy tiếng động là lạ truyền qua điện thoại.

"Có ai nghe thấy tiếng cửa mở không?"

"Áaaa___! Đứa nào tắt đèn đấyyy!" Đầu bên kia điện thoại liền truyền tới tiếng hét cao vút đạt quãng tám của Ino, sau đó là giọng nói run rẩy sắp khóc như vừa nhận được một trăm cuộc gọi nhỡ từ mẹ khi đi chơi của Naruto.

"Huhuuu! Có... Có cái gì nhọn nhọn vừa chọc vào mông tớ...."

Ino: "Im đi! Ma làm gì có răng!"

Naruto: "Á! Nó lại vừa chọc này! Á! Đồ ma dê xồm!!!"

Ino: "Ủa... Tớ có thấy gì đâ... Á!!!! Trời đụ! Nó vừa sờ vào ngực tớ!!!! Cứuuuuuu!!!!"

"Đèn! Đứa nào bật đèn đi! Huhhuuu! Tớ còn trẻ, tớ chưa muốn mất trinh cho một con ma đâu!!!"

Naruto ôm ngực khóc nức nở chạy loạn trong bóng tối hòng thoát khỏi bàn tay dê xồm móng nhọn hoắt cứ sờ lên mông mình nãy giờ. Hoang mang lạc lối, ngay khi Naruto vấp phải chân bàn ngã sấp xuống, mông đã không thể thoát khỏi cặp vuốt kia, tường chừng như tâm thân này không thể giữ được nữa, chợt, đèn sáng trở lại.

"Ayumi! Ayuri! Chúng mày làm cái gì đây! Hổ hư! Sư tử hư!"

Sakura đang đi qua thăm bạn, từ đầu hành lang đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của hai đứa bạn liền vội vàng chạy tới. Thấy gì không thấy, đèn vừa sáng, đập vào mắt chính là hai con thú cưng yêu quý của mình, một con đang ngoạc mồm ra ngoạm cái bàn tọa cong tớn của Naruto đang nằm tuyệt vọng rơi lệ trên sàn, con còn lại đang dùng hai chi trước từ đằng ôm chặt lấy thắt lưng Ino, quả móng kia cũng thật tinh cờ mà đặt ngay trước bộ ngực vĩ đại của Ino.

Thấy rõ cứu viện tới, hai con người kia như từ cõi chết tìm được đường quay lại dương gian vồ tới nấp sau lưng Sakura, lúc này mới thấy rõ hai "con ma" dê xồm biến thái kia là cái gì. 

Thân là gia chủ, Sakura xấu hổ không tài nào kể xiết trước hành vi của Ayumi và Ayuri với bạn mình. 

"Giới thiệu với hai cậu, đây là hai thú cưng tớ và Sasori nuôi từ nhỏ. Con bạch hổ là Ayumi. Còn con sư tử là Ayuri."

"Thú cưng?" Giọng Ino cao vút. "Nó sờ ngực tớ! Thú cưng đếch gì mà sờ ngực người!"

Naruto cũng nức nở lên tiếng. "Con bạch hổ kia gặm mông tớ! Mẹ nó, thiếu chút nữa tớ đã bị một con thú hoang cướp mất trinh tiết rồi! Đúng là đồ hổ cái!"

Ayumi và Ayuri làm việc xấu bị bắt quả tang, giờ chột dạ tội lỗi cúi gằm mặt xuống song song với đất không dám ngẩng lên.

"Còn đứng đấy làm gì! Mau đi về phòng sám hối đi!" Sakura hướng một hổ một sư tử mắng. "Phạt tối nay không được ăn sườn lợn BBQ!"

"Ngoaoooo..." Ayumi nét mặt đau đớn ngoạc miệng ra ăn vạ đòi sự thương hại.

"Ăn vạ chứ gì?" Sakura cười khẩy. "OK! Đã thế phạt cắt sườn lợn BBQ một tuần! Kêu một tiếng nữa phạt tiếp một tháng!"

Tức thì Ayuri bên cạnh lập tức gầm lên bịt miệng con hổ tham ăn ngu xuẩn này lại, gặm lấy phần da mềm sau cổ Ayumi lôi nó ra ngoài ngay lập tức trước khi chọc giận cô chủ thêm. 

Chờ tới khi bọn chúng đi rồi, Sakura mới áy náy xin lỗi.

"Ngại quá. Bọn thú cưng nhà tớ cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ trừ việc chúng nó có sở thích cắn mông và sờ ngực người. Nhất là người mới gặp."

"Cậu gọi đây là thú cưng á! Nó khôn còn hơn bọn đàn ông rồi đấy! Còn biết tắt đèn đi để tận dụng bóng tối làm việc đen tối mờ ám! Mẹ kiếp! Naruto còn chẳng bằng nổi chúng nó đâu!"

"Này!" Naruto bị động chạm liền phản bác. "Bọn chúng chắc chắn có một con là cái đấy! Và khẳng định kỹ thuật đè trai còn giỏi hơn cậu đấy, cáo già!"

Sakura: "Thực ra cả hai đều là cái..."

Ino im lặng, Naruto cũng im lặng quay sang nhìn Sakura. Hai người lẳng lặng che ngực lùi lại.

"Sao?"

Ino híp mắt cảnh giác nhìn Sakura: "Cậu là chủ bọn chúng. Mà người ta bảo tính cách động vật thường giống người đón tay bế nó vào nhà. Sakura... cậu... Hừmmm...."

"Vậy thì dễ hiểu rồi..." Sakura cười mỉa mai. "Tuy nói Ayumi là thú cưng của tớ và Ayuri là của Sasori, nhưng lúc đón tay, người bế cả hai vào nhà lại không phải tớ mà là Sasori. Lúc đó tớ đang ở trường."

Hai người kia ánh mắt lập tức sáng tỏ. Nhìn vẻ ngoài đã thấy Sasori chính là loại đàn ông nông cạn chỉ có dán mắt vào ngực với mông phụ nữ và cần thiết là dại gái rồi. 

"Nhắc tới dại gái như Sasori..." Ino chợt cười thần bí ghé lại. "Cậu có muốn biết tại sao anh trai cậu lại rời khỏi Nhật và để cậu lại tại đây rồi bị bắt cóc không?"

"... Nói thử xem nào..."

"Chuyện là..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net