Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4 giờ chiều, một chiếc Roll-Royce màu đen dừng trước cánh cổng lớn của tập đoàn Inuzuka. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen lịch lãm áo sơ mi màu xám tro bước xuống. Trong giây lát những cô gái xung quanh dường như ngừng thở trước diện mạo của người đàn ông. Gương mặt hoàn mỹ, gò má cương nghị, sống mũi cao thắng, bạc môi mím lại, mắt ưng mày kiếm sắc bén khiến người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên, đôi mắt đen tựa như hắc diệu thạch khiến người ta trầm mê kia lại toát ra sự lạnh lẽo buốt giá không phản chiếu lấy dù chỉ một tia cảm xúc khiến các cô gái trẻ mộng mơ dù có ôm tâm tư cũng không ai có gan lại gần bắt chuyện "nam thần lạnh lùng" này.

Tuy nhiên, khi "nam thần" này vừa quay lại nhìn tới một cô gái vừa bước xuống khỏi chiếc Roll-Royce đen, tia hàn băng trong cánh cửa sổ tâm hồn dường như phai nhạt đi vài phần.

Và hai người đó không phải ai khác chính là Tổng giám đốc tập đoàn Uchiha, Uchiha Sasuke cùng thư ký tạm thời Kanazawa Sakura tới tham dự vụ đấu thầu của tập đoàn Inuzaka ngày hôm nay.

Hai người một trước một sau cùng tiến vào bên trong tòa nhà, được trợ lý của giám đốc Inuzaka vốn đang chờ đợi tới đón tiếp, dẫn bọn họ tới phòng chờ, nơi những ông lớn của tập đoàn khác - các đối thủ ngày hôm nay cũng đang có mặt.

"Ồ... vậy ra đây là Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Uchiha danh tiếng." Sasori trong bộ vest màu đỏ hung lịch lãm bước tới, lịch sự đưa tay ra.

Sasuke theo phép tắc xã giao cũng lịch sự bắt tay, dựa theo trí nhớ phỏng đoán thân phận người đàn ông trước mắt.

"Còn ngài đây hẳn là Chủ tịch tập đoàn kinh doanh đa ngành Asuna, ngài Asuna Sasori. Danh tiếng của ngài đã đi trước ngài." Đối với vị trước mắt, Sasuke trước giờ luôn khinh người vậy mà lộ ra vài phần kính trọng.

Asuna Sasori, người thừa kế không chung dòng máu của gia tộc Asuna từng gây nên một làn sóng gió tranh cãi một thời về xuất thân cô nhi của mình trong giới thượng lưu. Sasori được vợ chồng chủ tịch Asuna nhận nuôi từ một cô nhi viện nhỏ bé ngoài ngoại ô thủ đô Tokyo. Vợ chồng chủ tịch Asuna đã cao tuổi nhưng không có con cái, thay vì để những đứa cháu và đám họ hàng vô lương kia phá huỷ cơ nghiệp, bọn họ thà để một người ngoại tộc nhưng có tài năng và luôn trung thành với gia tộc về thừa kế còn hơn. Và Sasori đã được nhận nuôi.

Năm mười lăm tuổi, người con nuôi này đã chứng tỏ thực lực của mình bằng cách đỗ vào trường đại học Harvard danh giá hàng đầu thế giới. Và chỉ ba năm ngắn ngủi sau, dưới sự chỉ bảo của người cha nuôi, Chủ tịch Asuna, Sasori đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ trên dưới tập đoàn Asuna, ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch mà ông giao cho. Và chỉ trong mười hai năm cho tới thời điểm hiện tại, tập đoàn Asuna có thể đạt được tiếng tăm tầm cỡ quốc tế như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào tài năng của Sasori.

Không quan trọng bạn được sinh ra ở đâu, điều người khác nhìn vào và coi trọng kính nể là thành quả, địa vị xã hội và giá trị con người bạn hiện tại.

Đối với lời khen ngợi của Sasuke, Sasori chỉ cười khách khí mà không đáp gì, ánh mắt như vô tình rơi tới người phụ nữ phía sau Sasuke.

"Còn quý cô đây là..."

Nếu lúc này Sasori bày tỏ như mình quen biết cô thật, Sakura mới liều mình sống mái cùng "người đồng đội" ngu như bò này. Thật may anh trai cô vẫn biết lúc nào nên đùa lúc nào phải nghiêm túc.

"Tôi là Kanazawa Sakura, thư ký tạm thời của Tổng giám đốc. Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Asuna." Nói đoạn Sakura theo phép tắc xã giao đưa tay ra.

Sakura đã thực sự mong chờ một cái bắt tay bình thường, thật bình thường nhưng đời có bao giờ như cô mong muốn. Giây trước Sakura còn vừa mới khen Sasori nghiêm túc, giây sau người nào đó đã lộ nguyên hình.

Sasori nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mềm mại đưa ra, trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh đưa lên môi, giống như một quý ông Pháp lãng mạn tao nhã hôn lên bàn tay cô gái của mình.

"Hân hạnh là của tôi mới đúng, Sakura." Sasori ngước lên ném cho Sakura một cái mị nhãn đầy quyến rũ đủ để khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Nếu không phải vì ngại người xung quanh, Sakura sớm đã rút đôi cao gót bảy phân đế nhọn dưới chân ra ghim lên bộ mặt phong hoa tuyết nguyệt khiến người ta ghê tởm buồn nôn kia rồi.

Quả nhiên anh trai cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm bạn ghê tởm, lại còn trước mặt người yêu cũ nữa chứ!

Đang lúc Sakura không biết phải làm sao, người đàn ông bên cạnh cô đã thay cô xử lý mối hoạ này, tuy là hành động thực sự doạ cô hết hồn.

Sasuke không khách khí làm bình phong chen ngang giữa hai người, thô lỗ giật tay Sakura khỏi móng sói của Sasori, kéo cô ra sau lưng chặn đứng cặp mắt như sói đói hau háu nhìn về phía con mồi khiến nội tâm Sasuke cực kỳ khó chịu. Hảo cảm cùng kính trọng với vị huyền thoại này nháy mắt mất sạch.

"Ngài Asuna hãy chú trọng lễ nghĩa. Thư ký của tôi vốn là người truyền thống, không quen với cách chào hỏi phương tây thế này." Lý do nghe vô cùng logic hợp tình hợp lý trong mắt người ngoài nhưng tình cờ ở chỗ vị trước mắt này lại là anh trai ruột của cô gái trong lời Sasuke.

Sasori ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng diễn biến nội tâm đã vô cùng phong phú.

Hừm... Mình là anh trai nó sao chưa từng nghe tới nó là người truyền thống?

Mình là nhà tài trợ trong chuyến du lịch một năm ở Châu Âu của nó chẳng lẽ lại không biết bộ dạng chỉ hận không thể sinh ra ở Châu Âu của nó khi ở đó ra sao!???

Chốt lại một câu: Thằng nhãi này ghen chắc rồi!

Sakura cũng tương đối ngạc nhiên với hàng động thô lỗ của Sasuke, sau lại bị lời gạ gẫm tán tỉnh của Sasori khiến cho tức muốn hộc máu.

"Tổng giám đốc Uchiha nghĩ nhiều rồi. Không quen rồi khi quý cô đây trở thành bạn gái tôi rồi sẽ quen thôi."

Mà Sasuke bộ dạng luôn không màng sự đời không biết vì lên cơn gì lại bị cuốn vào cuộc chiến vớ vẩn ấu trĩ này.

"Bạn gái? Tôi cho rằng ngài Asuna mới là người nghĩ nhiều rồi. Hợp đồng của thư ký của tôi đã quy định nhân viên không được phép hẹn hò hay kết hôn trong thời hạn mười năm."

Sakura: "..." Sao cô lại không biết trong hợp đồng của mình có điều khoản đó...

"Ồ... Vậy nếu tôi muốn hẹn hò với Sakura sẽ khiến cô ấy mất việc lẫn tiền bồi thường hợp đồng sao? Không sao. Là một quý ông chưa bao giờ để phụ nữ chịu thiệt, toàn bộ tôi sẽ chi trả. Đừng nói là trả chút tiền, đến nuôi cô ấy cả đời tôi cũng dư giả. Vậy nên, Tổng giám đốc Uchiha có thể yên tâm rồi đấy."

"Thư ký của tôi rơi vào tay ngài tôi mới thấy không yên tâm."

"..."

Hai đôi mắt một đỏ một đen đương đầu đối kháng. Nếu ánh mắt hình viên đạn chắc chắn giờ này khói đạn đã bay khắp nơi giết không trượt một ai xấu số gần đó rồi. Để tránh nằm không cũng dính đạn, Sakura sau lưng Sasuke từ chối xen vào cuộc chiến vô nghĩa này.

Thẳng đến khi nhà chủ trì cuộc họp, chủ sân nhà, Giám đốc Inuzuka vừa tới nơi không sợ chết xen vào hoà giải, hai người đàn ông mới thu liễm lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi!

"Nếu hai vị còn tiếp tục như vậy nữa, tôi e là phải mời trợ lý đưa hai vị đi nơi khác giải quyết."

Sasori hừ một tiếng. "Không cần phiền Giám đốc như vậy. Tôi không phải lúc nào cũng thích chấp nhặt người trẻ tuổi."

Sasuke cười lạnh. "Đã phiền Giám đốc rồi. Ngài yên tâm đi. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng phải biết nhường nhịn người già mà."

Giám đốc: "..."

Nhờ lòng yêu trẻ kính già của Sasori và Sasuke, cuộc họp xem như diễn ra thành công trong bình yên. Lẽ ra Sakura phải theo Sasuke trở về, nhưng cô lại viện cớ có chút việc cần đi nên sẽ ở lại tự bắt xe về sau. Sasuke cũng không hỏi cô việc gì mà đồng ý, tự mình về trước.

Chắc chắn Sasuke đã rời đi, Sakura mới quay lại tìm anh trai thanh toán hết nợ nần lúc trước.

"Em tưởng anh muốn hôn tay em chắc!? Ọe! Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy buồn nôn!" Sasori đã súc miệng không biết bao nhiêu chai nước trợ lý đưa tới mới ngưng được cơn cồn cào trong dạ dày. Giờ bị Sakura gợi lại, cơn buồn nôn lại trào lên.

Sakura bị ghét bỏ chẳng những không để bụng, hung dữ đáp trả: "Cho xin đi! Anh nghĩ lúc em nghe anh nói không muốn nôn! Người nào dám hẹn hò với anh hẳn kiếp trước phải là Hitler kiếp này mới bất hạnh dính phải anh!"

Sasori nhẩm đếm lại số bạn gái của mình, sau đó cười vô cùng đáng khinh nói: "Thế chắc thế giới có trên dưới ba mươi Hitler nha! Em xem anh trai em nổi tiếng thế nào nha, đến Hitler cũng phải quỳ gối dưới chân anh!"

Sakura: "Hoặc nằm trên giường anh..."

"..." Sasori vặn nắp chai nước một hơi uống cạn mới áp chế được buồn nôn với tưởng tượng của mình.

Thêm một lúc sau, Sasori mới lấy lại được trạng thái bình thường.

"À mà khi nãy, em không thấy thái độ của "sếp" em sao?" Sasori vuốt cằm ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Sakura.

"Ý anh là gì?"

"Ý anh chính là, phàm là người có tai đều nghe ra được hắn liên tục nhấn mạnh thư ký "của tôi". Và tất nhiên nếu em có não thì sẽ nhận ra được hắn rất khó chịu với việc anh "tán tỉnh" em." Bằng trực giác của một thằng đàn ông, Sasori có thể thấy được Sasuke đang cảm thấy bị đe doạ.

Đáng tiếc, nếu không phải tận mắt thấy Sasuke đã làm gì với em gái mình sáu năm trước, Sasori còn có thể tin tưởng người này có tình ý với em gái mình.

Hiển nhiên Sakura cũng nghĩ như Sasori. Cô rũ mắt che đi cảm xúc chua chát trong lòng, cười tự giễu một tiếng.

"Nếu là khó chịu có lẽ cũng chỉ là hắn không vừa mắt với việc nhân viên nội bộ có qua lại với đối thủ cạnh tranh thôi. Uchiha ghét nhất là sự phản bội."

Và tất cả những gì hắn làm lại là lừa dối cô. Hận ý trong lòng lại trỗi dậy.

Sasori nhận ra cô lại chìm vào nỗi đau trong quá khứ. Trả thù không bao giờ là cách để vượt qua đau đớn vốn đã khắc sâu, nhưng nếu đó là tất cả những gì Sakura muốn, thân là anh trai, Sasori sẽ dốc hết lòng vì cô.

Nhìn sắc trời đã chuyển từ ánh chiều tà sang màn đêm đen, Sasori đề nghị. "Cũng không còn sớm nữa. Để anh đưa em về."

"Không cần đâu. Em muốn tản bộ một chút cho thư giãn." Vốn tâm trạng mấy hôm nay đã tốt lên, lại bởi vì chuyện cũ mà mất hứng, Sakura rất muốn ở một mình lúc này.

"Anh tốt nhất đừng có nghĩ tới việc cho người giám sát em!"

Sasori bĩu môi. "Em nghĩ anh cử người giám sát để làm gì? Anh cũng chỉ là lo lắng cho nhân loại xung quanh em thôi."

"..." 

Sakura không có tâm tư để nổi điên lúc này, quyết định giả câm giả điếc dứt khoát quay đi.

"Đợi đã!" Sasori đột nhiên giữ vai Sakura xoay lại, trước khi cô kịp phản ứng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn nhẵn, mỉm cười nói. "Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Sakura ngây người trong vài giây, sau đó bật cười mắng khẽ "Đồ dở hơi", tay bắt lấy cà vạt Sasori kéo xuống, chân kiễng lên kéo lại khoảng cách giữa hai người, hôn chụt một tiếng thật kêu lên má anh. 

"Chúc ngủ ngon!"

Theo dõi bóng Sakura khuất sau ngã rẽ, tia ấm áp trong mắt Sasori chợt biến, liếc thoáng qua một ngã rẽ khác bị bóng tối bao phủ cười lạnh một tiếng rồi chỉnh lại cà vạt cùng trợ lý rời đi.

Ẩn nấp trong bóng tối đó, người đàn ông vẫn thủy chung chìm trong tĩnh lặng, nhưng bàn tay siết chặt tới trắng bệch nổi cuồn cuộn gân xanh, giọt máu lách tách nhỏ xuống. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net