Chap 5: First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Vừa lúc ấy, Sasuke bước vào. Sakura vẫn chưa phát hiện ra điều đó. Nhìn các loại biểu cảm khác nhau của cô, anh khẽ nhếch mép. Hắng giọng, anh thấy cô giật mình, quay ra nhìn anh, rồi chui vào chăn, hỏi bâng quơ:

- Anh đến làm gì? Tôi đã tỉnh lại, anh đâu còn nhiệm vụ gì với tôi?

- Tôi vừa làm thủ tục xuất viện, hiện nay bố mẹ cô đã đi công tác nước ngoài..

- Thì sao? Cô ngắt lời anh.

- Chính vì thế, cô sẽ về nhà ở với tôi.

Cô ngồi phắt dậy, hất tung chăn, hét lớn:

- CÁI GÌ???!!!

- Tôi nói: Cô sẽ về nhà ở với tôi.

- Tại sao tôi phải làm thế?

- Vì ba cô đã giao cô cho tôi, nên tôi được toàn-quyền-xử-lý. Càng nói, mặt anh càng gí sát vào mặt cô hơn, khiến mặt cô nhanh chóng đỏ như gấc.

- Còn nếu không, cô muốn một đại tiểu thư như cô phải ngủ ngoài đường sao?

Cô lập tức thay đổi thái độ, nghĩ đến cái cảnh cô ngủ ngoài đường với gián, chuột và sâu bọ bao quanh, bất giác cô run lên bần bật.

- Đành vậy, dù sao tôi cũng không còn chỗ khác để ở. Sakura mặt mày ủ rũ, nhìn chăm chăm xuống đất.

- Tốt, vậy lát nữa cho tôi địa chỉ nhà cô, qua lấy đồ dùng đi, cô sẽ ở lại nhà tôi trong 6 tháng.

Mình xin tua đoạn này một chút, phần tiếp theo nói lúc Sakura vừa về đến nhà Sasuke.

Bước vào cổng, Sakura không khỏi ngạc nhiên về kiến trúc ngôi nhà: Đây là một ngôi nhà có kiến trúc kiểu cổ, trông không đồ sộ bằng nhà cô nhưng cũng không kém phần nguy nga, tráng lệ. Màu sơn tường là xanh nước biển, trên có in gia huy của tộc Uchiha. Khẽ huýt sáo, cô thầm khen thưởng chủ nhân của căn nhà về phương cách bài trí và sắp xếp. Thấy vậy, Sasuke hỏi:

- Nhà tôi đẹp lắm hả?

- Ừ, đẹp. Sakura khẽ cảm thán.

- Cô còn chờ gì nữa, còn không mau vào đi.

- À... ừ. Hơi ngẩn người, Sakura liền nhanh nhẹn theo Sasuke vào trong nhà.

-Thưa mẹ, con đã về ạ. Bước vào, Sasuke liền chào thật to cốt để người trong nhà nghe thấy.

Từ trong nhà, bà Mikoto chạy ra, hớn hở nói:

- Con về rồi à? Nghe nói con dẫn một cô gái về nhà đúng không?

Nhìn thấy Sakura, bà ngây người mất mấy giây. Thấy vậy, Sakura lên tiếng chào hỏi.

- Cháu chào bác, cháu tên là Haruno Sakura. Cháu về ở nhờ nhà bác, rất mong bác giúp đỡ và chỉ bảo thêm. Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười thật tươi.

- Cháu vào đi, theo cô, để bác chỉ phòng cho cháu. Bà Mikoto mỉm cười hiền hậu. Bọn họ bước vào. Ba dẫn cô lên lầu hai, rẽ vào một căn phòng. Bước vào, Sakura không khỏi ngạc nhiên, tông màu chủ đạo của căn phòng này là hai màu hồng là trăng, đồ dùng đều là hạng sang, nhưng không quá tráng lệ. Cô ngắm nhìn căn phòng rồi quay sang mỉm cười với bà Mikoto, nói :

- Bác à, căn phòng đẹp quá! Tự tay bác trang trí ạ?

- Đúng đó cháu.

- Dù sao cháu cũng là khách, vào ở nhờ nhà bác mà làm phiền bác thế này, cháu ngại lắm.

- Không sao, cháu cũng là khách quý của nhà bác mà. Thôi cháu sắp đồ đi, lát nữa xuống nhà bác cháu mình nói chuyện nhé.

- Dạ.

Khẽ đóng cửa phòng, Sakura liền bắt tay ngay vào sắp đồ. Ôi, căn phòng này còn có cả bàn trang điểm nữa, bác ấy chu đáo thật đấy. Bác ấy thật dịu dàng, tốt bụng, khác một trời một vực với tên khốn đáng ghét kia. Sắp sếp đồ xong, Sakura xuống tìm bác Mikoto. Vừa lúc ấy, Itachi đi ra. Nhìn thấy anh, Sakura vội chào:

- Em chào anh. Em là Sakura, bạn của Sasuke. Từ bây giờ em sẽ đến ở nhờ nhà anh, mong anh giúp đỡ.

- Chào em, anh là anh trai của Sasuke. Rất vui được quen biết em. Itachi cười hiền. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Itachi liền vào phòng, lấy máy gọi điện cho ông Fugaku- hiện đang đi công tác nước ngoài.

- A lo, Fagaku nghe.

- Ba, con Itachi đây. Con có chuyện hay muốn kể cho cha, là về Sasuke.

- Chuyện gì?

- Hôm nay, Sasuke đột nhiên dẫn về một cô bé rất xinh. Tóc hồng, mắt xanh. Tính cách lại rất dịu dàng, thân thiện nữa.

- Thật sao? Ôi con trai ta lớn thật rồi *Chấm nước mắt*. Được rồi, giờ con làm theo kế của ta: Thế này nhé, ...

-Vâng thưa ba, con sẽ làm hết sức. Ba nhớ thu sếp về sớm nhé.

-Đương nhiên rồi. Hahahaha, ta sắp có cháu bồng rồi *lại chấm nước mắt* ( ôi ông này ảo tưởng ghê qá )

Sau đó là màn cười khả ố bá đạo của hai ba con nhà Uchiha.

_______________________

Sakura bước xuống nhà, thấy bà Mikoto đang ở trong bếp, cô liền bước vào. Sakura nói nhẹ :

- Bác, để cháu giúp bác nấu ăn nhé.

- Ôi thôi, cháu là khách mà, có khi nào chủ lại bắt khách nấu cơm đâu.

- Bác yên tâm, cháu học qua lớp nấu ăn rồi mà. Với lại, cháu cũng đang muốn thử tài nấu ăn của mình. Bác cứ ra phòng khách chờ đi ạ.

- Ờ.. ừm, thôi được, bác phiền cháu vậy nhé. Cháu lấy cái này mà dùng này. Bà Mikoto vừa nói vừa đưa Sakura chiếc tạp dề của bà.

- Cháu cảm ơn bác. Sakura nhận lấy, không quên nở một nụ cười.

Ngay sau đó, cô lập tức bắt tay vào việc nấu ăn, còn bà Mikoto ra phòng khách ngồi chờ. Vừa thấy Sasuke, bà liền chạy ra thì thầm vào tai anh :

- Con bé đó vừa hiền lành, dịu dàng lại biết nấu ăn nữa. Con chọn con dâu giỏi lắm, không hổ danh là con trai ta.

Sasuke nghe xong, mặt mũi tối sầm lại, giọng nói có phần hơi gay gắt:

- Mẹ đừng suy diễn lung tung, con... con với cô ta không có gì hết. Rồi anh lập tức bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bà Mikoto thấy những biểu hiện đó của con trai, lập tức nở một nụ cười hiền : 'Con trai ta lớn thật rồi, phải biết xấu hổ chứ'.

________________________

Mẹ thật là, cứ đi suy diễn lung tung, ai mà thèm cưới cô ta cơ chứ. Sasuke trốn trong phòng, không ngừng than thở. Nhớ lại lúc anh đi qua cửa nhà bếp, đeo tạp dề có thêu gia huy Uchiha, đứng trong bếp nhà anh và đang nấu cơm cho gia đình anh. Kết hôn... với Sakura ư? Qủa là một ý tưởng không tồi.

_______________________

Sakura cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa ăn, cô liền tháo chiếc tạp dề ra, rồi bước ra phòng khách. Bà Mikoto cười tươi, hỏi:

- Cháu nấu xong rồi à?

- Dạ vâng, xin phép bác cho cháu ra vườn hóng gió một chút ạ.

- Cháu cứ tự nhiên.

Bước ra vườn, Sakura thấy đây đúng là một khu vườn đẹp. Ở cửa vườn, một cây hoa violet quấn trên rào sắt, trong vườn trông rất nhiều hoa, và đàn bướm bay dập dờn xung quanh. Trong vườn còn có một chiếc hồ nhỏ. Ngồi xuống một gốc cây, hít hà cái mùi thơm của hoa cỏ, rồi khẽ nhắm mắt lại thưởng thức. Vừa lúc, Sasuke bước ra, thấy cô, anh liền lại gần ngồi cạnh. Giật mình, Sakura hoảng hốt đứng lên nói:

- Tôi.. tôi vào nhà đây.

Lập tức cánh tay của Sakura bị anh kéo lại, làm cô ngã vào lòng anh. Sasuke xoay người, nằm đè lên cô. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đen tuyền nhìn lục bảo. Cô một lần nữa bị khóa vào ánh mắt đó. 2 tay hai chân cô bị anh kìm chặt, không thể nhúc nhích. Anh cúi xuống, mặt phượng nhắm hờ, đặt môi mình vào môi cô. Mắt Sakura mở lớn. Hắn nghĩ hắn đang làm gì vậy??? Nhưng cô như bị quyến rũ bởi nụ hôn đó, mắt nhắm lại, tiếp nhận. Nhanh như cắt, Sasuke đưa lưỡi cạy mở khuôn miệng cô, lưỡi anh càn quét tứ phía. Trong miệng cô tràn ngập hơi thở xa lạ. Bỗng từ trong nhà, anh Itachi chạy ra, gọi to:

- Hai đưa, vào ăn c...

Sasuke lập tức dừng hành đông, mặt Sakura đỏ như gấc. Như hiểu ý, Itachi liền xua tay, nói:

- Cứ tiếp tục, cứ tiếp tục, anh không làm phiền nữa. Rồi anh bước vào, mặt nở một nụ cười nguy hiểm. Bước vào bếp, bà Mikoto hỏi:

- Con, hai đứa nó đâu?

Itachi lại gần thì thầm điều gì đó, làm miệng bà Mikoto nở một nụ cười nguy hiểm không kém, miệng khẽ cảm thán:

- Con trai ta, lớn thật rồi ( giờ mới nhận ra bà Mikoto cũng nguy hiểm phết! ).

Ở trong vườn, Sau vụ vừa rồi, mặt Sakura đỏ như trái cà chua, vội vã đứng dậy, nói lắp bắp:

- Tôi... tôi vào... trước đây. Nói rồi cô chạy vội lên phòng, đóng chặt cửa. Ôi tại sao mình lại hôn hắn chứ? Sao lúc ấy mình lại không chống cự chứ? Ngốc thật mà!!!

Cậu cũng thích nó mà, phải không?

Thôi nào Sakura, đừng nghĩ nữa!!! Xuống nhà ăn cơm thôi, kẻo bác và anh chờ. Nghĩ vậy, cô liền mở cửa và bước xuống phòng ăn.

_____________________

Xin lỗi các bn vì sự chậm trễ, để đền bù, mk đã viết chap này dài gấp đôi các chap khác. Nhớ đón đọc chap sau của mk nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC