Chương 11 : The Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chương M, từ chương này về sau toàn M :v


Chap 11


Sakura thật sự cảm thấy hối hận vì chỗ Anmitsu đóng hộp hôm qua mà cô đã lỡ ăn quá nhiều. Hậu quả là bây giờ cô kẹt trong nhà vệ sinh đã hơn mười lăm phút rồi, cũng vì thế mà nghe được vài chuyện khá hay.

- Chị biết rồi chứ Sayo ? Đứa nhóc của Sasuke-senpai tăng những hai hạng liên tiếp đấy.

- Ôi trời, sao phải lo nào ? Trong cái xã hội thối nát thế này có tiền là có quyền ấy mà, lại được Sasuke chống lưng cho thì thế cũng bình thường thôi.

- Mà chị có nghĩ cô ta đồng ý qua đêm với lão già Danzou mua chuộc cái tấm bằng đó không ?

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra em gái à ! Có khi là thế cũng nên.

- Mà này hiện chị đang là cấp dưới của cô ta đó, nó mà nghe được thì chết chắc.

- Sao phải xoắn ? Ý chị là cấp bậc không thành vấn đề, chỉ cần một cú phẩy tay đâu sẽ lại vào đó ngay.

Cô thở phào, thầm cảm ơn vì những lời nói tầm thường như thế lại hiệu quả đến không ngờ trong việc giải quyết nỗi buồn thầm kín khó nói này.

"Cạch"

Cánh cửa bật ra, Sakura vặn vòi nước rửa tay rồi làm một vài kiểu dáng trước gương để xem lại dung mạo của mình. Nhận ra ánh mắt bất thường có phần lo lắng của hai cô gái kế bên, cô cười.

- Ồ...Chào nhé.

-H-Haruno-san...

Sayo nghiến răng ken két trước cái điệu bộ khinh khỉnh của Sakura.

- Này Pinky ! T-tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô đâu bởi vì lời tôi nói chẳng có gì là sai cả.

- Sayo...Chị bình tĩnh lại đi...H-Haruno-san...Chúng em thật sự xin lỗi ! Làm ơn xin chị đừng để bụng...

Cô gái bên cạnh nắm chặt lấy tay Sayo ngăn cho cô chạy theo Sakura làm náo loạn mọi thứ lên và họ sẽ bị đuổi ngay lập tức hoặc trở thành cái gai trong mắt của cấp trên.

- Thú thật là..._Cô dừng hẳn lại, hững hờ ngoái đầu nhìn_...Tôi cũng đếch quan tâm lắm đâu.

Đôi mắt xanh biếc khép hờ lại vì buồn ngủ, đã từ lâu rồi mấy lời này chẳng đáng để cô phải suy nghĩ nhiều làm gì, thà để dành dung lượng của bộ não thiên tài này cho công việc thì tốt hơn. Cô ngáp dài rồi bước nhanh ra ngoài để mặc cho cô gái tóc vàng trong nhà vệ sinh đang hét ầm lên vì tức giận.


***


Cô gãi đầu cười trừ trước cái vẻ hậm hực của Sasuke vì mình đã trễ quá mười phút cho một lần đi vệ sinh.

- Xin lỗi nhé, không phải tôi ngủ quên luôn đâu...Chúng ta có thể tiếp tục...

Cái đống sách trên bàn thật sự làm cô phát nản, tại sao một điều tra viên hạng hai lại phải thuộc quá nhiều thứ thế này ? Tuy thông minh, nhưng những thứ nếu đã không có hứng thì có nhồi kiểu gì cũng không vào nổi một chữ.

Lạy trời cô không tài nào hiểu nổi những từ ngữ từ mồm anh bay ra liên tục dù có ráng căng tai ra thế nào đi nữa. Cơn buồn ngủ lại ập tới do khúc hát ru triền miên của anh về những cách xử lý tội phạm gì gì đó, nếu biết trước chuyện thì cô đã nhờ Sai vẽ ngay một đôi mắt thật đẹp vào cặp kính của mình rồi.

- Sasuke à...Chúng ta nghỉ được chưa, thực sự thì tôi không thể mở mắt lên được nữa đâu._Cô chỉnh lại mái tóc được buộc gọn gàng cùng vài cây kẹp mái của mình.

Anh đóng quyển sách lại, chồm người đưa tay gỡ cặp kính bự chảng của cô ra để nhìn rõ đôi mắt xanh đang lim dim chực đóng lại bất cứ lúc nào.

- Có vẻ như thứ này hơi quá sức với cô nhỉ ?

- Ơn trời, cuối cùng anh cũng chịu hiểu ra rồi à ? Làm ơn đi Sasuke, đã năm tiếng rồi đấy...Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà.

Cô bấu chặt lấy vai anh, đôi mắt xanh trừng lên van nài.

- Vậy chúng ta đổi sách nhé ?

- Đúng đó trời ạ...Mà khoan, gì cơ ? Đổi sách à ? Cái gì ? Ý tôi đâu phải vậy...

Một bên mày anh nhíu lại thắc mắc.

- Sasuke, chúng ta không thể nghỉ ngơi một chút sao ? Tôi biết anh cũng mệt rồi mà, đúng chứ ?_Cô đưa hai tay trần tình, mặt nhăn lại đau đáu.

- Không.

Tiếng "Heh" kéo dài đầy thất vọng.

- Aaaaa Sakura-chan à !

Naruto bật tung cánh cửa xông vào, kéo theo đó là anh chàng Kiba cùng Tenten.

Như thể tìm thấy ánh sáng của đời mình, Sakura hét ầm lên đầy vui sướng. Sasuke đưa cặp mắt khó hiểu lên nhìn cái bọn nhoi nhoi tự nhiên xông vào phòng làm việc của người ta lại còn kèm theo mấy thứ đồ linh tinh gì đó nữa.

- Mấy người nghĩ đây là đâu vậy ?

Naruto choàng lấy cổ Sasuke kẹp chặt đầy thích thú.

- Bọn này đến đây là có lí do hết đấy, tớ có thể mượn phòng làm việc của cậu và Sakura-chan một tí được không ?

- Cậu nghĩ gì khi hỏi câu đó ?

- Thôi nào Uchiha, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà, nếu muốn cậu cũng có thể tham gia._Tenten chống hông đùa cợt.

- Cho tôi xin.

- Sasuke cậu có phải người không vậy ? Hành hạ con gái nhà người ta thế này đấy à ?_Kiba đứng chắn cho cô bạn tóc hồng của mình, tuy không thể gọi là thân nhưng cậu ấy cảm kích vì bằng một cách kì diệu nào đó mà Sakura luôn xuất hiện đúng những lúc cậu cần.

- Không phải chuyện của cậu.

Sakura im lặng, cô ngước nhìn họ rồi suy nghĩ một lúc, việc Naruto tự nhiên xông đây không hẳn là tình cờ, nó là một cơ hội rất tốt để cô thoát khỏi "Sasuke-sensei" lúc này. Gì cũng được, miễn không phải là việc học mấy cái luật siêu dài đó thì không thành vấn đề. Mong là anh sẽ lung lay trước những thứ thế này vì con trai ai mà chả thế, cô bấm môi cố bật thành tiếng.

- Sasuke...kun...à...

Naruto rùng mình, giờ cái giọng này ra chẳng lẽ cô lại muốn dùng lại cái phương thức chết người khi xưa nữa, chỉ là lần này nó có phần kinh khủng hơn rất nhiều, nói là quá lố thì đúng hơn là đáng yêu.

- Sasuke-kun...Chỉ một chút thôi mà._Cô xoay người, đưa ngón tay chạm vào môi.

Cứ như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, anh đứng bất động nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Mỗi tiếng kêu ngọt lịm làm tim anh cứ như nhảy múa loạn nhịp rồi chực bay ra khỏi lồng ngực.

Nhìn thấy cái vẻ mặt chẳng có vẻ gì là quan tâm của anh làm cô cảm thấy hụt hẫng ghê gớm. Sakura bĩu môi chán nản.

- Tôi biết tôi sai rồi...Chúng ta học tiếp nhé SASUKE-KUN._Cô nhấn mạnh tên anh như một cách đá xéo.

- Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ giới tính của cậu đấy Sasuke..._Kiba vuốt cằm, nhíu mày đầy đa nghi.

- Nhảm nhí._Anh quay đi_Muốn làm gì tùy mấy người.

'Vậy mà cũng được nữa sao ?' Naruto há hốc mồm.

- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ngay tại đây luôn nhé. Giải trí một chút ấy mà..._Tenten ngồi xuống lôi một chai nhựa rỗng ra_Là xoay chai.

Sakura vờ ồ lên trầm trồ, cái trò này đúng là kinh hoàng nhưng mà vẫn đỡ hơn việc bay nhảy trong các luật lệ, cô ngước nhìn Sasuke đang ngồi trước màn hình máy tính.

- Anh có chơi luôn không ? Hay là sợ rồi ?

- Ba cái trò trẻ con.

Cô đảo mắt, trẻ con nhưng ít ra nó giúp cô thoát khỏi đống sách đấy.

- Bắt đầu thôi.

***

Tenten đã phải đặt cho Sakura cái biệt danh "nữ hoàng may mắn" vì đã bảy lượt rồi cái chai vẫn không thèm nhích một tí về hướng cô. Sakura cười sằng sặc khi Naruto bảo đến tận cấp hai cậu vẫn còn ôm gấu bông để ngủ. Hay cả việc Kiba chạy thang bộ lên tầng năm về đến đây chỉ để mua cafe và nước ngọt. Đương nhiên thì nụ cười đó nhanh chóng biến thành cái cong môi đầy méo mó trước Tenten.

- Chà chà Sakura, "nói thật" hay "hành động" nào ?

- Tớ lười phải nhích mông ra khỏi đây lắm..._Cô ôm chặt lấy chiếc gối hình lát chanh trong tay mè nheo.

- Sakura à...Lần đầu tiên của cậu là lúc mấy tuổi ? Với ai ? Hoàn cảnh thế nào ?_Cô gái che miệng cười khẩy cái vẻ lúng túng của Sakura.

Không khí bỗng im lặng đến lạ thường, chính ra thì cô có thể nói dối nếu như tên ngốc Naruto kia không biết được sự thật, kiểu gì cậu ta cũng sẽ la ầm lên này nọ.

- À ừ...Thật ra thì..._Cô lén nhìn tấm lưng thẳng của Sasuke thầm mong anh sẽ đừng nổi trận lôi đình hay gì gì đó. Mà đáng lẽ cô nên thấy tự hào mới phải vì việc được làm tình với Uchiha Sasuke chính là ước mơ của cả trăm cô gái tại nơi này, trừ cô.

- Tenten cái này đào sâu quá rồi đó._ Kiba chớp đôi mắt cùng cái tròng đen như sợi chỉ của cậu ta.

- Kì thật nhở ? Có chơi thì phải có chịu chứ phải không Sakura ?

Cô hít thật sâu, dù sao cô cũng đang muốn chọc tức cái tên đã bắt mình ngồi mọc rễ dưới ghế tận năm tiếng đồng hồ kia và cả mối thù ngày xửa ngày xưa nữa.

- Năm mười bảy tuổi, với Uchiha Sasuke, vào một đêm mưa.

- Sasu...ke ?

Naruto gật gật đầu chẳng mấy bất ngờ vì cái này cậu đã biết từ lâu rồi, hai người kia hẳn hoang mang lắm.

- S-Sakura...Cậu đã làm chuyện đó với tên kia đấy à ?

Kiba chỉ tay, Tenten thì có vẻ thích thú.

- Hai người đã từng là người yêu à ? Hay là tình một đêm ?

- Hết lượt hỏi rồi Tenten._Cô ngoe nguẩy ngón trỏ đầy thách thức không quên hồi hộp chờ đợi vài biểu hiện của Sasuke...Mà có vẻ anh cũng không quan tâm lắm, nếu đã vậy thì cứ thế mà tiến thôi.

- Yass ! Được thôi, tớ sẽ bắt cậu khai ra từng chi tiết nhỏ luôn đấy.

- Rất sẵn lòng.

Bằng một cách tình cờ nào đó mà các lượt tiếp theo đều không nhằm vào cô, Naruto và Kiba đã từ bỏ cuộc chơi vì quá mệt mỏi. Tenten đã đề cập hẳn vào vấn đề tuy vậy Sakura vẫn cười đắc ý, tin này mà tung ra ngoài thì mấy cô gái kia chỉ có nằm ăn vạ vì cô bây giờ không hề thua kém một ai. Tạm biệt Sakura yếu đuối và tự ti của ngày xưa nhé, cô bây giờ là một cô gái vô cùng mưu mô và bẩn tính.

- Kể chi tiết đi Sakura, nó có thể là nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của tớ.

- Haha, nhuận bút._Cô bật cười rồi quay lại cái vẻ nghiêm túc.

Sasuke gõ nhẹ chiếc bút vào trang giấy kín mực, anh im lặng không có nghĩa là anh không quan tâm. Nói trắng ra là cô đang bán "nó", cô đang bán "câu chuyện" của hai người, vì tiền. Vâng, một tràng pháo tay cho cô gái tỉnh nhất năm nào.

- Là người ai làm thế, cậu lên được tới chức này cũng nhờ tớ mà.

- Kể công đấy à ? Xin lỗi nhé nhưng bà ấy nói nếu tớ nợ tiền nhà hơn một tháng nữa là phải cuốn gói đi đó.

Cô chìa tay ra, mặt vẫn không chút biểu cảm.

- Trời à, một thanh tra hạng hai, người tình cũ của Uchiha Sasuke đây mà phải chịu cảnh như vậy sao ?

Khỏi cần nói cũng biết Tenten đang đá đểu anh rồi.

- Hề, vậy cậu có trả không ?

- Kể trước đi cô gái.

- Nếu mà cậu đã muốn thế thì..Đầu tiên, anh ta đến nhà tớ rồi ăn vạ để xin lỗi chuyện đã bỏ mặc tớ cả một tuần.

Mắt anh nhìn đăm chiêu vào màn hình sáng mà anh cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa.

- Cái gì...Uchiha mà cũng có ngày dày mặt đi ăn vạ con gái thế à ?_Tenten bụm miệng cố không bật ra tiếng cười.

- À thì chuyện đương nhiên thôi mà, cái hot nhất nằm ở đây này. Nhìn điềm tĩnh thế thôi nhưng tớ thề với cậu chàng trai đang ngồi đó là một tên...

- Sakura._Anh nuốt nước bọt, quay ghế lại ngăn không cho cô nói thêm bất cứ gì nữa.

- Hở...

Hai mắt nhìn nhau khá lâu truyền tải thông tin gì đấy mà Tenten không tài nào hiểu được.

- Một tên gì cơ ?

- Một tên ....Xin lỗi nhé Tenten, tớ sẽ kể cậu nghe sau, bụng tớ..._Cô bậm môi cúi gầm mặt xuống rên rỉ rồi bất ngờ lao ra ngoài cửa.

- S-Sakura à sao vậy ? Mà Sasuke cậu cũng đi đâu thế ?

Cô đứng lên nhìn theo đầy thắc mắc.

- Hai người này sao vậy ?


***


Phòng dụng cụ.


.


- Haaa......Sa-Sasuke không được....Đây là...Nơi làm việc..._Sakura cắn môi dưới, oằn người trong cái ôm siết chặt của anh.

Anh phả làn hơi nóng lên làn da trước khuôn ngực của cô, nhẹ nhàng di chuyển lên ngấu nghiến lấy bờ môi hồng, lưỡi anh tiến vào trong đòi hỏi càn quét cả khoang miệng, Sakura cũng nhanh chóng đáp lại nó một cách vụng về.

- Em nghĩ mình đã làm gì vậy ?

Sasuke kéo mạnh chiếc áo ngực lên để lộ đôi gò bồng đào đầy đặn, Sakura thoáng đỏ mặt vì hành động lộ liễu ấy, anh nhanh chóng rời môi rồi di chuyển xuống bầu ngực nút mạnh khiến cô phải ngã đầu vào tường đầy khoái cảm, mỗi nơi anh đi qua khiến từng mạch máu cô muốn nổ tung lên.

- Chỉ là trò chơi thôi mà...Aaa...Tôi...

- Trò chơi ? Em đang có ý định nổi loạn đấy à ?

- Cũng có thể lắm ...Aaahaaa... Chỗ đó...Không được...

Một tay anh siết chặt lấy ngực trái, tay còn lại mân mê đầu nhũ hồng đang dần căng cứng lên vì những kích thích đến phát điên. Anh nâng hông cô lên, để hai chân cô bám chặt lấy thắt lưng của mình rồi tì mạnh người vào để cô cảm nhận sự cháy lên dữ dội giữa hai chân.

- N-Này...Không phải bây giờ chứ...Um...

Anh chặn họng cô lại bằng một nụ hôn sâu. Tiếng chửi thề khẽ vang ra vô thức, tay anh cởi lấy khóa kéo và-

- Anh thật sự là một tên khốn...


.

.

.

.

.

.


Hai chương sau Flashback giải thích cho cái của nợ này =))) 

Phải cắt giữa chừng vì khúc dưới hơi có vấn đề =)) Cũng là để làm ai đó hụt hẫng =))) Cái ở đầu fic Di xạo đó nha đừng ai tin =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net