Chương IV: Gặp gỡ đối tác mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ***** Buổi sáng tại nhà Haruno*******

      Sakura tỉnh dậy từ lúc 5h30, vì không muốn đánh thức Sasuke nên cô chỉ lẳng lặng làm mọi việc một cách nhẹ nhàng. Ngắm gương mặt anh lúc ngủ trông thật dễ thương . Mái tóc cắt cua  của anh là một đặc trưng của tộc Uchiha, gương mặt thanh tú của anh với nước da trắng ngần không tì vết chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp trai của anh. Nếu đôi mắt đôi mắt đen tuyền kia tỉnh dậy nữa thì sao nhỉ. AA! Quá đẹp luôn ý chứ, chuẩn soái ca *^*( Dại trai đến thế là cùng haiz).

      Bỗng ngước nhìn đông hồ cô mới chợt nhớ ra là có hẹn, cô lập tức sửa soạn rồi đi ngay nhưng vẫn không quên để lại lời nhắn cho Sasuke.

  ---- 6h15 tại văn phòng Hokage----

   - Chào buổi sáng thầy Kakashi.

   - Ồ! Chào buổi sáng Sakura. Ông nói mà mắt vẫn không rời khỏi cuốn Thiên đường tung tăng. Sakura thở dài nhìn ông ngao ngán, đó là một thói quen mà ông vẫn luôn giữ từ lúc thành lập đội 7 đến bây giờ khi đã thành Hokage.

  - Thầy gọi em đến đây có chuyện hay chỉ để ngắm thầy đọc mấy cuốn sách vô bổ của thầy hả?

  - Tất nhiên là có chuyện rồi. Hôm nay đại diện của tập đoàn Akatsuki muốn tới đây tham quan bệnh viện Konoha và bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai bên.

  - Nhưng đó là trách nhiệm của thầy mà, liên quan gì tới em chứ.

  - Tất nhiên là nếu chỉ vậy nhưng yêu cầu của họ khá là lạ. Họ yêu cầu chúng ta phải cử ra một vị bác sĩ trẻ xuất sắc, có kinh nghiệm và là ninja thượng đẳng đứng ra hợp tác và sẽ chỉ hợp tác với vị bác sĩ đó trong suốt quá trình làm việc. 

  - Thế thì lạ thật.. Thầy đã cho đội hắc Ambu điều tra chưa?

  - Tất nhiên là rồi nhưng công ti này có vẻ khá kín đáo và bí ẩn nên hiện giờ thầy vẫn chưa nắm bắt được nhiều. Nhiệm vụ của em lần này này là đứng ra hợp tác với công ti họ và điều tra thông tin cho thầy. Ngoài mặt thì em vẫn phải cư xử với họ như khách quý nhưng phải hết sức cẩn trọng. Theo như thầy được biết thì người sắp tới hợp tác với chúng ta là một sát thủ ngầm rất có tiếng tăm đấy. Thầy có một linh cảm không tốt lắm về người này.

  - Em hiểu rồi, em sẽ nhận nhiệm vụ này.

  - Còn về Sasuke, nó đã chịu ở chung nhà với em chưa. Còn chuyện của hai đứa sao rồi.

  - Em ổn mà thầy. Lúc em đi thì cậu ấy còn ngủ nên chưa biết nhưng tạm thời em sẽ giải quyết sau rồi báo thầy. Chào thầy.

  - Ừ, nhớ bảo trọng Sakura.

Sakura mở cánh cửa và bước ra khỏi văn phòng Hokage, Kakashi rời mắt khỏi quyển truyện và nhìn theo bóng của cô học trò nhỏ của mình. Ông tin chắc một điều là cô đã trưởng thành hơn rất nhiều từ ba năm trước. Và ông tin sẽ không còn cô bé Sakura mít ướt ngày nào mà ông cùng hai đứa học trò của mình là Naruto và Sasuke phải luôn theo sát bảo vệ nữa.

_____________

  Hiện tại đã là 6h45 phút, Sakura của chúng ta hiện giờ đang đứng ở trước cổng bệnh viện và chờ khách. Chỉ khoảng 10 phút sau một chiếc Ferrari đã đỗ ở trước cổng bênh viện. Từ trong xe, một người con trai bước ra, anh ta có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu đen xám và vẻ bề ngoài điển trai lạnh lùng, băng lãnh đã đốn tim bao nhiêu thiếu nữ.

  Sakura đơ mất vài giây, dù đã biết trước là anh ta tuy đã 25 tuổi rồi nhưng trông khá trẻ nhưng cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Trước mặt cô bây giờ là một người con trai cao hơn cô một chút và nhìn vào bề ngoài thì có bảo anh ta 15 tuồi cô cũng tin luôn ấy chứ. Không những thế anh ta còn khá là đẹp trai ( au: Cái tật mê trai mãi ko chừa, cơ mà thằng cha này cũng đẹp choai thật). 

   Cô nhanh chóng bước đến chào hỏi và tặng hoa cho khách:

  - Xin chào, tôi là Haruno Sakura, rất vui được làm quen, mong rằng chúng ta có thể hợp tác với nhau.

 Anh nhìn cô sững sờ như đang gặp được một thiên thần, nụ cười của cô thánh thiện và đáng yêu đến nỗi anh không thể nào rời mắt được nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở về thực tế

  - Chào, tôi tên Akasuna no Sasori, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt.

 Buổi gặp gỡ và thăm quan bệnh viện hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Từ đầu tới cuối, anh đều bị nụ cười của cô thu hút sự chú ý. Anh chưa bao giờ thấy được nụ cười nào chân thành mà trong sáng đến như thế. Từ trước đến giờ mỗi khi gặp một người phụ nữ họ luôn cười với anh bằng những nụ cười giả dối nhất có thể để có thể lấy lòng và mong được anh chú ý tới. Nhưng ở cô gái này tuy anh chỉ mới có gặp lần đầu nhưng nụ cười của cô có gì đó rất đặc biệt và ấm áp khiến anh không thể nào quên. Sau buổi gặp mặt đó anh và cô trao đổi số điện thoại để liên lạc với nhau, anh thầm mỉm cười

 - Quả là một cô gái thú vị...Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, Haruno Sakura.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net