Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, Tử Du cùng Sana trở về nhà. Vì trời đã khuya Sana không thể về được do quá giờ vào phòng trọ, báo hại cô nàng không còn đường về nhà. Bà chủ nhà rất khó tính, bây giờ cô mà đi về chắc sẽ bị bà ta mắng chết luôn.

_ Vậy thôi về nhà tôi một bữa đi.

_ Thôi đi tôi và cô có gì đâu mà về chung.

_ Trước sau gì cô cũng là của tôi, bây giờ về cũng là vừa rồi sau này còn phải học hỏi làm nhiều thứ khác nữa.

_ YAH!!!! Mơ tưởng!!!

_ Hahaha.

Cuộc cãi vã đùa giỡn như hai đứa trẻ, Tử Du dừng xe tại căn biệt thự lớn, Sana thoáng ngạc nhiên nhìn căn biệt thự nằm giữa trung tâm, xung quanh được bao bọc bởi khu rừng hoang vắng, nếu đi ngang qua chắc sẽ không để ý đến ngôi nhà này được. Cầm điện thoại gọi cho quản gia, Tử Du nhìn Sana đang nhìn ngó xung quanh với dáng vẻ ngạc nhiên không ngừng khen ngợi, nhìn kĩ lại hai đứa nhóc cũng có nét giống cô nàng về khoảng này đó chứ.

_ Sao nào đẹp không?

_ Đẹp nhà của cô à.

_ Không lẽ của hàng xóm.

_ Đúng là không thể nói một câu ra trò hay sao á.

_ Haha tôi chỉ đùa thôi mà.

_ Không vui tí nào.

_ Vậy lát nữa chắc chắn cô sẽ vui.

Nhoẻn môi cười, nụ cười ẩn hiện bí ẩn thu hút Sana chú ý và nghĩ ngợi, câu nói của cô ta có ý gì vậy nhỉ? Mà khoan đã tại sao cô lại đến nhà cô ta chứ? Không lẽ...

_ Nè cô làm gì vậy?

_ Dù gì chúng ta cũng không phải là gì của nhau, cho nên cô đừng làm bậy nha.

_ Cô nói gì vậy cô nương.

_ Hừm.... đề phòng vẫn hơn.

_ Haha cái cô này...

Tử Du bật cười nhìn Sana ôm lấy thân thể mình mà né tránh, gì chứ cậu chỉ nói vậy thôi ai kêu trí tưởng tượng của cô nàng bay xa quá làm chi. Có chút đề phòng, ánh mắt cô nàng lườm cậu một cái rồi ngạc nhiên nhìn cánh cửa mở ra bên cạnh.

_ Cô chủ đã về, mời cô vào nhà.

_ Cảm ơn cô Từ, dẫn cô gái này đi tham quan vài nơi dùm tôi.

_ Vâng cô chủ.

_ Nè cô đi đâu vậy?

_ Tôi đi làm chút chuyện cái sẽ quay lại sớm thôi.

_ Ê....

Chưa kịp nói dứt câu, Sana bối rối nhìn quản gia đang cúi chào chào đón mình. Còn tên Tử Du đáng ghét kia chạy đi mất không nói một câu nào thật khiến cô nổi giận.

_ Cô Minatozaki Sana xin mời cô đi lối này.

_ Ơ làm sao cô biết tên tôi?

Sana ngạc nhiên nghe quản gia gọi tên mình, mà cái cách gọi như là thân quen lắm ấy. Bà Từ cười hiền với cô, gật gù và dẫn cô đến phòng khách.

_ Không hẳn một mình là tôi biết tên cô đâu, mà tất cả người làm ai nấy đều biết cô Minatozaki Sana đây.

_ Tại sao?

_ Cái đó cô phải hỏi cô chủ của chúng tôi, tôi không biết tại sao chỉ ấn tượng từ ngày cô chủ gặp được cô, tính tình cô ấy thay đổi hẳn....

_ Vậy ra tôi cũng có sức ảnh hưởng đến cô chủ nhà Chu gia nhỉ?

_ Bớt ảo tưởng lại đi cô gái à.

_ YAH!!!!

Tử Du bước vào nghe được câu nói của Sana liền trêu cô nàng một câu bật cười cởi áo khoác, Sana tức giận nổi trận với cậu. Cái tên đáng ghét này nếu không phải cô ta là chủ tịch hay người có tầm quan trọng thì cô thề sẽ bỏ guốc ra đánh cho tên này vài phát, người gì mà ảo tưởng mình là cả thế giới quá chừng.

_ Cô Từ chuyện tôi nhờ cô cô làm thế nào?

_ Tôi đã chuẩn bị đâu đó ổn thỏa, cô chủ yên tâm.

_ Được.

Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu khẽ cười một chút nhìn Sana đang ngồi nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Vẫy tay với bà Từ, như hiểu ý cậu bà lui về phía sau cùng với số người làm đang đứng tại đó. Sana tò mò nhìn các hoa văn được khắc trên trần nhà, nhìn những đường nét tinh tế trên đó Sana thầm trầm trồ về sự tinh xảo ấy.

_ Nhìn gì chăm chú vậy?

_ Nhà cô y như cung điện vậy đẹp thật đó.

_ Vậy sao?

_ Nghe câu nói phát ghét đó kìa.

_ Bộ tôi nói gì đáng ghét lắm à?

_ Có chứ, kiểu thường nhà giàu họ biết rõ họ giàu nên toàn nói mấy câu như " Ờ, vậy sao, cũng được..." nghe phát ghét vô cùng.

_ Hahaha sao tôi lại không cảm nhận được vậy?

_ Vậy mới càng đáng ghét hơn chứ.

_ Sana bộ trong mắt cô tôi đáng ghét vậy à?

Đôi mắt Tử Du to tròn nhìn cô, Sana thoáng giật mình nhìn bộ đang nghiêm túc của cậu nhìn chằm chằm vào mình. Cái gì vậy, không phải họ hay đùa giỡn với nhau bằng cách nói đó sao, tự dưng nhìn cậu như vậy cô có chút không quen.

_ Yah cô nói gì vậy nếu cô đáng ghét thì tôi không thèm nhìn tới cô đâu.

_ Ơ vậy mà tôi nghĩ khẩu vị của cô Minatozaki Sana lại thích ngược.

_ Ặc.... ngược cái đầu cô đó đồ tự cao Chu Tử Du.

_ Dám nói cả đích danh tôi ra? Được lắm để xem tôi trừng phạt cô.

_ YAH CHU TỬ DU...

Vừa nói dứt câu, chưa kịp phản kháng Sana đã bị Tử Du khống chế bằng việc kéo hai tay cô lên cao, gương mặt đầy gian xảo xuất hiện Tử Du thành công trong việc ngồi trên người Sana mặc cho cô nàng la hét cầu cứu, để xem cô hét to đến cỡ nào.

_ YAH ĐỒ ĐÁNG GHÉT ĐỒ XẤU XA ĐỒ BỈ ỔI.....

_ Có người hồi nảy không ghét tôi mà?

_ Giờ thì cô đúng là đồ đáng ghét đó Tử Du.

_ Không biết sao cảm giác bị cô ghét tôi lại càng thích.

_ YAH Chu Tử Du cô thật là.....

_ SANA....

Tư thế ám muội, Tử Du mặt đỏ bừng khi mặt đối mặt với Sana, vào tình huống này nếu có sự cố hy hữu xảy ra thì mọi chuyện xem ra sẽ lật sang trang mới. Từ từ hạ người xuống, Tử Du đặt trên môi cô nàng một nụ hôn dài và sâu, Sana cũng vậy. Ban nảy còn phản kháng cậu dữ dội, bây giờ lại ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Với cô, Chu Tử Du đã có một vị trí quan trọng chỉ là do cô còn chần chừ không khẳng định điều đó thôi.

Cả căn phòng nóng lên, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau với nụ hôn nóng bỏng không kém, Chu Tử Du kéo cô nàng vào lòng mình ẵm cô nàng lên phòng mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được kéo dài lâu thêm chút nữa ai ngờ sự việc không như ý muốn, ngay khi cánh cửa mở ra, cả hai đều ngạc nhiên trước tình huống ngay trước mắt.

_ Mẹ..... sao mẹ lại ở đây?

_ Cô Du.... cô đang làm gì mẹ con vậy?

_ Hai đứa.... sao tụi con lại ở đây....

Cả bốn người họ nhìn nhau với vô số câu hỏi đang quay lòng vòng trong đầu họ. Lúc này khuôn mặt Tử Du ngơ ngác không biết nên làm gì thì sắc mặt Sana đang đầy khí sát nhìn cậu.

_ Còn không hạ tôi xuống cô tính làm vậy đến khi nào trước mặt mấy đứa nhỏ?

_ À... tôi xin lỗi...

Sana đứng thằng nhìn hai đứa nhỏ ngồi chơi một góc đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy mẹ, Sakura nhanh nhẹn hơn ôm lấy mẹ trước quay lại trêu chọc Misu đang ở sau.

_ Mẹ ơi sao mẹ lại ở đây?

_ Mẹ tới nhà cô Du chơi, còn tụi con?

_ Tụi con ở đây lâu lắm rồi mẹ, cô Du tới nhà mình xin ông bà đón tụi con đó.

_ Hả?

Trẻ con đúng là trẻ con, vừa gặp mẹ đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Chu Tử Du trong lòng thấp thỏm nghe từng câu từng chữ của mấy đứa nhỏ, ý định ban đầu là tạo sự ngạc nhiên cho cô nàng khi gặp hai đứa con vào khung cảnh hoàn hảo. Giờ thì hoàn hảo đâu không thấy, chỉ thấy bầu không khí vui vẻ nhưng đầy đáng sợ.

Sana lắng nghe con nói, bề ngoài mặt đầy nghiêm túc và tức giận lườm Tử Du còn bên trong lại phì cười dáng vẻ ngu ngơ của Chu tổng cao cao tại thượng bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ gây nên tội đang chờ xử phạt.

_ Mẹ ơi cô Du cho tụi con chơi nhiều lắm, còn mua bánh kẹo nữa.

_ Phải đó mẹ cô Du còn cho con máy chơi game nữa nè.

_ Hèn gì mẹ không thể liên lạc được với tụi con.

_ Ông ngoại nói sẽ nói với mẹ lại, bộ ông không nói hả mẹ?

_ Dạo này mẹ bận quá nên chưa gặp ông.

_ Mẹ ơi vậy tối nay mẹ có ngủ với tụi con không?

Misa nhỏ con ôm lấy tay mẹ kéo kéo, so với Sakura bé con lại thể hiện tình cảm hơn nhiều, Sana gật đầu thay lời nói chỉnh lại áo cho cô bé. Cả hai đứa trẻ phấn khích nhảy lung tung trong phòng, lâu lắm rồi bé con mới được ngủ chung với mẹ khỏi phải nói chúng vui vẻ thế nào. Cả ba người cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất con người cao khều đứng khổ đằng sau, lần đầu tiên Tử Du mới có sắc mặt khó xem đến vậy.

_ Vậy còn cô thì sao? Sakura, Misa?

_ À mẹ ơi cô Du thì sao mẹ? Mẹ có cho cô ngủ chung với mình không?

Misa bé con ngây ngơ quay sang hỏi mẹ, Sakura còn bận vui mừng nên không để ý lắm lật đật chạy qua chạy lại chơi.

_ Mẹ là mẹ tụi con hay cô Du là mẹ tụi con?

Sana sắc xéo nhìn cậu, Tử Du bĩu môi mắt buồn lủi thủi đi ra ngoài như hiểu ý cô, được lắm bao nhiêu công sức tâm tình cậu dành cho hai đứa nhỏ đều tan biến từ đây.

Mở cánh cửa ra tính đi, ai ngờ chỉ vì một câu nói của Sana bao nhiêu lòng tự tôn của Chu tổng đều bỏ qua hết cười nói giả lả chạy đến bên nàng.

_ Mau thay đồ để còn đi ngủ.

_ Cô Du ơi mẹ con chịu rồi cô mau mau đi thay đồ đi, nhanh nhanh lên...

_ Được được cô đi ngay chờ cửa cô nha Misa.

_ Dạ.

Lật đật chạy về phòng mình, bởi mới nói không uổng công Tử Du thương Misa nhất. Minatozaki Misa a - thương con quá đi.

Trở lại căn phòng, căn phòng tối với ánh đèn nhỏ bên đầu giường, Sana mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. May mà quản gia Từ tâm lý, chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô nàng để đánh một giấc ngủ ngon nơi đây. Tử Du phì cười nhìn dáng vẻ khi ngủ của ba mẹ con, khỏi phải giới thiệu nhìn vào ai cũng biết họ là mẹ con với nhau, ngủ đều quay về bên phải, tay gác lên bụng còn tóc thì che lại nữa chứ. Đúng thương hiệu ngủ nhà Minatozaki rồi. Đắp chăn lại cho ba mẹ con, cậu khẽ cười đưa tay vén lại tóc cho rồi đặt nụ hôn ở tóc cho mỗi người, kiểm tra lại mọi thứ lần cuối, cậu lắc đầu nhìn chỗ ngủ của mình được xếp đẹp đẽ ở dưới sàn nhà, thật là số phận thảm thiu ghê.

_ Thật là.... mấy mẹ con ngủ ngon.

Đóng cửa lại, mọi người cùng chìm vào giấc ngủ ngon của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net