Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Mặc dù biết Chou Tzuyu là một tài phiệt, nhưng xài tiền đến mức bao hết cả tầng thượng nhà hàng thì lần này sang quá. Cười chào với nhân viên phục vụ, cô không biết mình có quyết định sai lầm khi dùng bữa với cô ta không nữa.

_ Cô gọi món đi.

_ Tôi hả? Tôi ăn gì cũng được...

_ Vậy cho tôi hai phần bít tết ngon nhất.

_ Vâng.

Cởi bỏ bộ vest mặc trên người, Chou Tzuyu nới lỏng cà vạt, bung một cúc áo ra cho thoải mái. Cô nâng ly rượu vang nhẹ nhàng lắc đều thưởng thức khung cảnh yên tĩnh nơi đây. Dù ngoài trời rất mát nhưng Sana lại cảm thấy hơi nóng, không chỉ nóng ở đôi mắt mà còn ở cơ thể mình, một cảm giác là lạ đột ngột đến, Sana bất giác chưa biết gọi nó là gì. Khi mà người ta thấy trai đẹp, các nàng hay nói từ "Rụng trứng, rụng trứng"  vậy trong trường hợp của cô có gọi là vầy không?

_ Của hai vị.

_ Cảm ơn cô.

Minatozaki Sana cảm ơn người phục vụ chuẩn bị bữa ăn tối, đúng là nhà hàng chuyên nghiệp có khác. Vừa cắn một miếng là cảm nhận được độ mềm của miếng thịt, chưa kể sốt chấm thơm lừng vị BBQ mà cô yêu thích. A đi ăn hôm nay đúng là không sợ lỗ mà.

_ Tổng giám đốc cô không ăn à?

_ Tôi không đói, cô ăn đi.

_ Hả? Một mình tôi ăn cả hai phần? Như vậy không tốt lắm, tôi đang ăn kiêng...

_ Không cần khách sáo, ra khỏi công ty không còn cấp trên- cấp dưới cứ tự nhiên đi.

_ Vậy tôi không khách sáo đâu.

_ Được rồi ăn đi, không phải lần nào tôi cũng dẫn cô đi.

Thấy chưa? Không nói thôi, nói ra là đáng ghét vô cùng. Được thôi, cô không ăn thì tôi ăn, miếng thịt ngon béo bở đặt ngay trước mặt mà không ăn thì cô đúng là heo ngốc. Ẩn cong nụ cười, Chou Tzuyu phì cười nhìn dáng vẻ vừa ăn ngon vừa hậm hực của Sana. Đã dẫn cô đi ăn ngon còn phải nhìn sắc mặt của cô nữa, thư kí Sa cô đúng là làm chuyện tôi để ý.

Đánh chén no nê, Minatozaki Sana không khách sáo tự nhiên xoa bụng mình tấm tách khen ngon như những nhà bình phẩm ngoài chợ. 

_ Ngon, ngon, nhà hàng ngon có khác.

_ Cô có biết giá của một phần là bao nhiêu không?

_ Bao nhiêu?

_ Bốn trăm ngàn won, một phần.

_ HẢ? Một miếng thịt bé tí chưa bằng cánh tay tôi đã bốn trăm ngàn won... trời ơi...

_ Haha cô làm cái gì vậy?

_ Tôi hối hận...

_ Tôi trả tiền mà cô lo gì?

_ Không phải.

_ Chứ sao?

_ Biết như vậy tôi kêu thêm vài ba món nữa ăn, ăn hai dĩa như vậy thật là ngán quá.

_ Biết lợi dụng thời cơ nhỉ?

_ Cái đó còn phải nói.

Cầm ly rượu uống, Chou Tzuyu lắc đầu nhìn cô ta uống rượu như uống nước lọc. Trời ạ, tác phong nghề nghiệp lẫn hình tượng thư kí Sa đây sao? Cô ta có vẻ khách sáo hơi quá mức rồi đấy.

" Chết rồi.."

Uống quá mức, đầu óc Sana có chút say sẩm. Đặt tay lên bàn tựa đầu, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn Tzuyu một lúc. Nhìn kĩ, tổng giám đốc là con người rất hoàn mỹ. Nhìn xem, con nhà giàu, gia thế khủng, nhanh sắc lẫn tài năng đều có thừa, chỉ thiếu một cái là EQ quá thấp, thấp đến mức không quan tâm đến cảm nhận của ai cả. Chou Tzuyu tại sao cô lại tồn tại được trên đời này vậy?

 _ Cô làm gì vậy?

Đôi mắt phượng nhìn sang cô nàng đang mặt đỏ bừng tai. Bộ ở đây nóng lắm hay sao mà sắc mặt cô ta kì vậy?

_ A không... 

_ Có phải do tôi quá đẹp nên cô mới như vậy?

Bởi ta nói, chỉ cần cô ta không nói thì mọi thứ đều hoàn mỹ y như phim vậy, nói ra cái là mất hết cả hứng. Cầm ly rượu trên bàn nốc cạn, Minatozaki Sana chỉ vào mặt cô làm Chou Tzuyu nhíu mày nhìn.

_ Có điên mới thấy cô đẹp.

_ Minatozaki Sana? Cô say rồi à?

_ Say cái đầu cô, tôi mới uống có một ly thôi say gì.

_ Tôi nghĩ cô say rồi.

_ Cô mới là say đó. Nghĩ mình tài giỏi lắm hay sao? Cô đó, suốt ngày chỉ có công việc, công việc, công việc thôi. Bộ ngoài công việc ra cô không biết tận hưởng cuộc sống này à? Tôi còn chưa tính sổ cô chuyện hồi sáng, cô đó cô đúng là quá đáng, quá đáng hết sức mà...

_ Được rồi, được rồi tôi nghĩ cô say rồi. Phục vụ tính tiền.

_ Tôi không say, tôi không say...

Nhìn Sana múa tay múa chân loạng choạng, miệng liên tục nói không ngừng nghĩ toàn những câu trách mắng Chou Tzuyu. Tiểu nha đầu, cô là thù hằn tôi suốt năm năm qua nên hôm nay tính trả thù tôi có đúng không?

_ Buông tôi ra, tôi không say tôi không say.

_ Được rồi, tôi dẫn cô đến nơi khác, đừng làm loạn.

_ Tôi thích làm loạn, thích như vậy đó thì sao?

Sana đứng thẳng người đưa khuôn mặt đang đỏ bừng vì say, nhìn bộ dạng cô lúc này không khác gì cô vịt bầu đang đôi co nhõng nhẽo. Coi như tôi sợ cô!

_ YA! Cô làm gì vậy?

_ Không muốn nhẹ nhàng thì dùng bạo lực, đi về.

_ Này!!!

Nhấc bổng Sana lên, Chou Tzuyu mạnh tay ném cô lên xe mặc cho Sana đang ra sức cào cấu cô như con mèo hoang dã. Vì cô say, nên tôi tha thứ cho cô không chấp nhất. Đặt cô yên vị lên xe, Chou Tzuyu đeo dây an toàn mím môi nhìn Sana. Cái cô này, ban nảy còn hung hăng đòi đánh đòi giết cô bây giờ lại ngủ chèo queo ngon giấc trên xe cô. Minatozaki Sana rốt cuộc cô là thư kí của tôi hay là đấng cứu nhân nào lại quậy phá tôi hoài vậy?

" Đúng là cô mèo hư hỏng "

Đặt áo khoác lên người cô, Chou Tzuyu lái xe rời khỏi. Cả một đêm dài lại tiếp tục trôi qua.


Sáng hôm sau.

Minatozaki Sana khó chịu he hé mở đôi mắt ra nhìn. Khung cảnh quen thuộc hiện vào trước mắt, sao nhìn cái bàn kia quen vậy? Còn nữa cả bức tranh trên tường kia nhìn cũng quen phết, hình như đó là tác phẩm của họa sĩ Son Chaeyoung vẽ tặng cho tổng giám đốc vào năm ngoái để chúc mừng sinh nhật cô ta. Sao càng nhìn lại càng thấy quen... khoan đã.. hình như có gì đó sai sai...

_ Dậy rồi à? 

_ AAAAAAAAAAA

_ Này! Không cần phải hét lớn vậy đâu.

_ TỔNG GIÁM ĐỐC... CÔ...

Ôm chặt lấy tấm thân, Sana đề phòng lùi lại phía sau nhìn Chou Tzuyu phì cười nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô nàng. Tiểu nha đầu tất cả mọi chuyện là do cô mà bây giờ cô còn làm loạn sao?

_ Cô không nhớ chuyện đêm qua?

_ ĐÊM QUA... ĐÊM QUA... KHÔNG LẼ... KHÔNG LẼ CHÚNG TA.... CÔ?! CÔ THẬT BỈ ỔI!!!

_ Tôi bỉ ổi? Tiểu nha đầu cô nhìn xem cô đang mặc áo của ai?

Cau mày nhìn cô nàng, Chou Tzuyu dựa vào tường nhìn Sana đang bối rối ấp a ấp úng tìm câu đối đáp. Phải ha, cái áo này là của Chou Tzuyu. A cô nhớ rồi, cả đêm qua cô cùng với Tzuyu đi ăn, rồi kế đến cô uống rượu... cô không nhớ mình uống bao nhiêu nhưng có vẻ cô chén quá mức... và kết quả là....

" Toang rồi "

Ngẩng đầu lên cười với Tzuyu, Sana nhẹ nhàng đứng dậy cười giả lả nhìn Chou Tzuyu đang nghiêng đầu sang một bên. Ban nảy còn nói dữ lắm mà sao bây giờ lại làm con mèo ve vẩy bên cô rồi?

_ Tổng giám đốc à, cô là người độ lượng chắc cô không chấp nhất tôi chuyện ban nảy đâu ha?

_ Thư kí Sa, cô theo tôi bao lâu nay chắc cũng ấm ức tôi nhiều chuyện lắm đúng không?

_ Ơ không không làm gì có...

_ Không phải? Hôm qua tôi nghe cô nói tôi là một... một...

Ngân dài câu nói, Chou Tzuyu quan sát biểu cảm của Sana khẽ cười. Tiểu nha đầu này đúng là ngốc nghếch lúc nào cũng bị bắt nạt y như lần đầu cô gặp nàng. 

" Chết tôi rồi huhu"

_ Tổng giám đốc à, tôi xin lỗi huhu..

_ Biết lỗi rồi à?

_ Tôi biết lỗi rồi, tổng giám đốc cô đừng giận tôi. Tôi sẽ không bao giờ tức giận hay nói xấu sau lưng cô nữa đâu huhu...

_ Được rồi, được rồi không khéo lát nữa cô kéo hư hết áo tôi mất.

_ Vậy là cô hết giận tôi đúng không?

_ Tôi cho cô đi làm trễ hai tiếng, mau về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đi làm. Còn nữa... mau về trước khi đồng nghiệp khác thấy... nếu không...

_ Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây.

Thoát khỏi hang cọp đương nhiên Sana chạy thục mạng mau chóng rời khỏi đây. May mà cô ấy không chấp nhất việc đêm qua, nếu không thì Sana này dùng cả đời để rửa tội lỗi này không hết. 

Nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cô, Chou Tzuyu mỉm cười. Tiểu nha đầu này đúng là ngốc, chỉ được cái miệng hay nói vậy thôi chứ toàn là bị ăn hiếp. Lần cô gặp nàng là sinh viên năm nhất trường đại học thiết kế Seoul, trong một lần đi ngang qua bãi sau cô bắt gặp Sana đang úp mình vào mép tường, tay chân có vài vết bầm và hằn đỏ có lẽ xảy ra xô xát nhỏ.

_ Cô có muốn đi theo tôi không?

Một giọng nói ấm áp truyền đến, nó như tia hy vọng giúp cho cô có cuộc sống mới. Chou Tzuyu ẩn cong nụ cười nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước. 

Nhớ lại khoảng khắc đó, Chou Tzuyu cảm thấy mình điên thật rồi.

Tấm rèm cửa tự động di chuyển lộ khung cảnh hoàn mỹ ở trung tâm Seoul. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng. Tất cả mọi thứ đều tuyệt mỹ cho đến khi cuộc gọi không muốn lại đến.

_ Alo, đúng. Tôi là Chou Tzuyu..

_ Được tôi đến đây.





Notice:

1 tuần mình sẽ cố gắng ra khoảng 2 chap vào tối thứ bảy và chủ nhật nha các bạn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net