Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana trở lại phòng dọn dẹp lại quần áo chuyển qua chung phòng Nayeon unnie , cả tuần nay cô đều đến phòng quản lý làm đơn cuối cùng họ cũng phê duyệt cho qua , dù là lòng không muốn nhưng cô không biết đối mặt với Tzuyu như thế nào , tạm thời không gặp mặt nhau một thời gian sẽ tốt cho cả hai .

Căn phòng vẫn y như cũ , mọi bố trí đều y chang như ngày đầu gặp nhau , Sana mỉm cười nhìn băng keo dán dưới đất chưa bị chóc ra , còn nữa bàn học của cô mọi thứ vẫn y nguyên chỉ có điều là sạch sẽ hơn trước , quần áo cũng được xếp gọn gàng hơn . Dừng lại một chút nhìn khung ảnh , có chút nuối tiếc đâu đó quanh đây , cô chạm vào những bức ảnh cả hai cùng chụp nhau với nhau . Cậu có một sở thích khá thú vị là chụp ảnh , cứ hở chút là cậu sẽ cầm camera chụp ngay , cô nhớ có lần mình đang ngủ , đầu tóc thì rối bời , mặt mũi thì say ke vậy mà Tzuyu tinh nghịch chụp ngay đem để ngay trước cửa phòng làm cô nổi trận đùng đùng vì khuôn mặt mộc của mình . Bao nhiêu kỉ niệm ùa về ngay chốc lát khiến đôi mắt cô mang chút buồn phiền , nhìn qua bên Tzuyu một chút , chắc là vì việc học nên bàn và giường toàn là sách với cả vở đầy lên , đúng là tên mọt sách . Bước đến dọn một chút , cô nhìn thấy quyển nhật kí của Tzuyu thường hay ghi vào mỗi đêm liền tò mò mở ra xem .

" Ngày - tháng - năm .

Sana đáng yêu lại mè nheo , càng ngày mình càng yêu em ấy ...

.......................

Ngày - tháng - năm .

Hôm nay mình nhận được tin sắp tốt nghiệp nên muốn làm một buổi hẹn nhỏ với Sana , hm... không biết nên tặng gì cho em ấy nhỉ ...

.....................

Ngày - tháng - năm .

Tụi mình đã cãi nhau rất quyết liệt , em ấy không còn yêu mình nữa , chúng tớ chia tay nhau mất rồi ....

.....................

Ngày - tháng - năm .

Chỉ còn 1 tháng nữa thôi , cũng 1 tháng rồi em ấy không liên lạc với mình , không lẽ cả hai không thể quay lại được sao ?

................... " 

Khép lại cuốn nhật kí , khóe mắt Sana tự dưng lại cay cay , không lỗi không phải là do cậu mà do cô , chính cô là người quá ích kỉ , đúng là do cô nên mọi chuyện mới thành ra nông nỗi như thế này ...

Đang sắp xếp lại mọi thứ trong vali , cánh cửa mở ra làm Sana có chút nhói lòng nhưng khuôn mặt vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra .

_ Sana em về rồi sao ? - cậu đang mệt mỏi bước vào , cứ nghĩ đến việc không có tiếng nói của Sana ở trong đây làm cậu chỉ muốn đi đâu đó cho khuẩy khỏa , nhưng ai ngờ được cô đang ở đó , ngay tại đây , hm.... cậu không nằm mơ cô đang ở đó thật .

Vui mừng chưa được một phút cậu liền im lặng nhìn vali bên cạnh cô ? Đó là sao ? Cô quay lại để lấy mọi thứ đi hết sao ? Lại lần nữa cô để cậu ở đây ....

_ Hôm nay tôi về lấy đồ chuyển đến ở chung với Nayeon unnie .

_ Vậy sao ? 

_ Ừ .

Một chút khoảng lặng giữa hai người tiếp tục xảy ra , bây giờ biết nói gì thêm đây , không khí ngượng ngùng hơn bao giờ hết . 

_ Tôi ...

_ Cuối tháng này tôi tốt nghiệp em có thể dự được không ? - cậu chặn ngang lời cô vì sợ cô sẽ từ chối cuộc trò chuyện này ngay , chưa bao giờ cậu lại thấy sợ sệt như thế này .

_ Tôi không dám chắc - cô lãng tránh ánh mắt hy vọng của cậu , làm ơn đừng nhìn cô như vậy cô sẽ xiêu lòng mất .

_ Ừ .... - không còn gì nói thêm Tzuyu trở nên im lặng hẳn , cảm giác thất vọng tột độ làm cậu muốn biến mất ngay lúc này , biến mất khỏi đây ngay bây giờ .

Sana ngượng ngùng im lặng khẽ quay mặt đi chỗ khác chớp chớp đôi mắt đang rưng rưng của mình , cớ sao cô lại muốn khóc nữa vậy ? Tại sao còn yêu nhau nhưng cả hai lại cố chấp không hạ mình nói ra câu đó ...  là do cái tôi của cả hai quá lớn chăng ?

_ Nếu không còn gì thì tôi đi đây , chúc cậu đạt được kì tốt nghiệp này . 

Lắc qua một bên , Sana kéo vaili bước về phía cửa đi ngang qua cậu đang thở dài nhìn về phía trước , lại thêm một ngày trôi qua , cứ thế tình yêu của cả hai sẽ đi về đâu ...

________________________________

Một tháng trôi qua

Ngày Tzuyu tốt nghiệp cũng đến , cậu cùng với bạn bè vui vẻ bên nhau chụp ảnh tất yếu và gia đình . Bà Chou đáp chuyến bay sớm nhất để đến chúc mừng ngày quan trọng ước mơ của Tzuyu thành hiện thực . 

Mặc dù được mọi người chúc mừng hòa chung niềm vui cùng mình nhưng ánh mắt cậu vẫn tìm kiếm đâu đó , đúng là cậu kiếm cô , cậu mong có thể được chia sẻ niềm vui này cùng cô nhưng giờ còn đâu...

_ Sáng giờ ta không thấy Sana , bộ hôm nay con bé không biết con tốt nghiệp sao ? 

_ A em ấy bận mẹ à , nhưng em ấy có nhắn tin chúc mừng con rồi - cậu nói dối chuyện hai người chia tay nhau , cậu biết trong mắt mẹ mình Sana là người con dâu tương lai hoàn hảo mà bà muốn đem về nhưng .... 

_ Hm... không sao lát nữa chúng ta sẽ gọi con bé đi chúc mừng con .

_ Mọi người tập trung chúng ta sẽ lên mở màn nhé ! - thầy giáo đứng trên bục nói lớn thu hút mọi chú ý của mọi người về hướng mình .

Tất cả sinh viên được nhận bằng khen thành tựu đều ngồi ngay gần phía khán đài riêng , lần lượt bước lên khi nghe gọi tên mình . Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Tzuyu , tiếng reo hò cổ vũ ngày càng lớn khi cậu bước lên trên , đấy con nhà người ta , đoạt giải nhất mọi cuộc thi không được nhiều người chú ý mới lạ ấy . 

_ Cho tất cả một tràng pháo tay vì những cố gắng và nỗ lực của họ đạt được ước mơ của mình .

Bộp.... bộp ....

_ Riêng Tzuyu , em hãy nêu cảm nghĩ của mình với toàn trường suốt thời gian qua ở đây được không ? - thầy hiểu trưởng đưa mic đến cậu đưa tay về phía trước bắt lấy vui vẻ cười .

_ Chào các bạn , mình là Chou Tzuyu sinh viên ngành y , hôm nay mình rất vui khi được mọi người yêu quý và giúp đỡ mình trong suốt thời gian học tại mái trường này . Bao nhiêu cảm xúc vui buồn cùng nhau đều đọng lại nơi đây , có nhiều thứ mình được học tại đây rất nhiều là bước đệm cho tương lai mai sau , một lần nữa cảm ơn các quý thầy cô , các quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên nơi đây dự lễ tốt nghiệp chung vui . Cảm ơn mọi người .

Cậu cúi đầu lễ phép khi phát biểu xong nhận được tràng pháo tay cùng tiếng reo hò liền mỉm cười , vậy ra đây là cảm giác cuối cùng khi bước ra mái trường đây , có lẽ đây là lần cuối cậu được đứng tại đây , tại nơi cậu đạt được ước mơ của mình .

Buổi lễ vẫn tiếp tục bắt đầu nhưng cậu lại nhanh chóng rời đi vì không khí nơi ấy ngày càng ngợp ngạc và nóng hơn bao giờ khác . Đang loay hoay tìm điện thoại thì bất ngờ mama Chou bước đến cùng ai đó .

_ Tzuyu con nói hay lắm , xem ai đến đây này .

_ Sana ? - nhìn thấy cô đang nhẹ mỉm cười với mình , tim cậu lại trật một nhịp muốn lao tới  ngay nhưng ... đúng rồi bây giờ cậu có tư cách gì mà bên cô chứ ..

_ Sao hai đứa ngượng ngùng quá vậy ?

_ Sao em lại ở đây ?

_ Là mẹ kêu con bé tới , dù gì cũng là bạn gái của con ít nhất phải đến chung vui đôi chút - bà Chou cười gian nhìn cậu đang ngớ ra nhìn lại mẹ mình , không biết mẹ lại làm trò gì nữa đây .

_ Đúng là cô Chou kêu tôi tới , cái này là tặng cậu - cô đưa bó hoa chúc mừng trước mặt Tzuyu khẽ cười chút , trông cậu hôm nay ra dáng là một vị bác sĩ tương lai rồi đấy , không còn Tzuyu ngày nào bên ...

_ Cảm ơn em .

_ Thôi mẹ đói rồi cả hai đứa nhanh nhanh ra xe dẫn mẹ đi ăn ngay mau .

_ Mẹ à sao mẹ cứ gặp tụi con là than đói vậy ? 

_ Ai biết đâu mẹ thích thì mẹ muốn đi ăn , bộ con trả tiền hả ? Nhanh lên lên mẹ không đợi đâu nhé !

Hôm nay mẹ làm sao ấy nhỉ ? cậu lắc đầu nghe một hơi từ mama ngại nhìn qua Sana , không biết cô ấy có thấy phiền không khi mẹ mình cứ suy nghĩ như đúng rồi ấy .

Như biết được ý của Tzuyu , cô chỉ nhẹ nở nụ cười chạm vào vai cậu nói 

_ Đừng lo mẹ vẫn chưa biết chuyện của chúng ta .

_ Nhanh hai đứa ơi có xe rồi nhanh nhanh .

_ Cảm ơn em Sana - cậu mỉm cười nhìn cô đang cười với mình , có phải cô đã có ý định với cậu đúng không ? Đột dưng một chút hy vọng lại nảy ra trong lòng Tzuyu dù là chút ảo tưởng nhưng .... chút niềm tin vào cũng tốt .

Cả hai bước nhanh đi tới mama đang cằn nhằn bụng đói meo , hôm nay sự có mặt của bà cũng có ích đấy chứ ...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net