Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du khẽ cười cầm mảnh giấy trên tay, bản thảo về sợi dây lắc tay do chính tay Thấu Kì Sa Hạ vẽ nên cuối cùng cũng làm xong. Nắm chặt mảnh giấy trên tay, cậu chạy thật nhanh về nhà cho kịp bữa tối hôm nay. Loay hoay tìm kiếm cô nàng không thấy đâu, cậu tìm Thấu Ca đang trong bếp nấu gì đó bèn lại hỏi.

_ Thấu Ca chú làm gì vậy?

_ Nhóc con cô đây rồi nhìn cô thôi thấy hạnh phúc thật đó, sao nào hôm nay không đi chơi cùng Sa Hạ à?!

_ Không có, hôm nay chị ấy đi cùng Thái Anh ra chợ, chú đang làm gì vậy?

_ Mai là ngày giỗ của em gái và em rể, tôi nấu chút đồ ăn để sáng mai cúng sớm cho họ.

Thấu Ca ái ngại đưa mắt lên nhìn di ảnh cha mẹ Sa Hạ đang trên cao, lúc này Tử Du mới nhớ đến câu nói mà lần trước cô nàng tâm sự cho cậu nghe.

" Cha mẹ tôi vì mua bánh kem cho tôi mà gặp nạn, từ đó tôi rất ghét ngày sinh nhật của mình..."

_ Thì ra ngày mai là sinh nhật của Sa Hạ sao? Sao từ trước đến giờ cô ấy không nói cho cháu biết ngày sinh nhật?

_ Chuyện đau lòng này ai lại nói cho cô nghe chứ, con bé Sa Hạ này rất ghét ngày này nói ra chỉ làm cho nó đau lòng thôi.

Ông tiếp tục nấu ăn trong bếp, Tử Du đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

_ Vậy mai chú có thể về trễ được không?

_ Tại sao?

_ Cháu muốn giúp Sa Hạ mừng sinh nhật.

_ Thôi khỏi đi, sinh nhật của nó không đáng chúc mừng nữa.

_ Nhưng thứ mà Sa Hạ mất cháu muốn tìm về cho cô ấy.

_ Cô muốn giúp nó làm sinh nhật sao?

_ Phải, vậy thì mai chú về trễ chút nhé, đi dạo khắp nơi cùng bạn bè hay tìm ai trò chuyện, quan trọng là về trễ chút nha.

Tử Du rút một số tiền đưa cho Thấu Ca, đôi mắt ông sáng rỡ nhìn cọc tiền cậu rút ra đưa cho mình, con nhóc này đúng là biết điều, được được lắm.

_ Quà sinh nhật? Được được vậy hai người cùng nhau chúc mừng tôi tuyệt đối sẽ không về sớm đâu hahaha.

_ Vậy nhờ cả vào chú.

Khóe môi mỉm cười vỗ vai ông, Tử Du ra ngoài với suy nghĩ riêng của mình để lại ông đang hạnh phúc tràn ngập với món hời trên tay, tiền tự bay đến tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.

_ Chụt... chụt... có vốn đánh bài rồi... các người cứ chờ đó Thấu Ca ta sẽ phục thù hahaha.




Sáng hôm sau.

Tử Du xách đồ đạc ra ngoài cho Sa Hạ, cô nàng tiếp tục chinh chiến trên con đường đam mê và ước mơ của mình. Dắt xe ra cổng, kiểm tra bình xăng đầy đủ và chìa khóa trên xe, cậu lật đật chạy vào trong lấy thêm vài món đồ ăn vặt treo trên xe cho cô nàng.

_ Bữa nay chị về sớm tí nhé.

_ Ừm chị biết rồi.

_ Sa Hạ chị bỏ quên... ưm...

Một nụ hôn bất ngờ xảy ra khi cả hai quay lại, Sa Hạ ngượng ngùng đỏ cả mặt quay sang chỗ khác và Tử Du cũng vậy. Nụ cười trên môi, cậu ậm ừm lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói với cô.

_ Tối nay chú sẽ ra ngoài, chỉ có em và chị thôi... cho nên....

_ Chị đi trước đây.

_ Ừm, nhớ đó tối nay nhớ về sớm một chút nha.

Đội nón bảo hiểm cho cô nàng, Tử Du khẽ cười lộ hai lúm đồng tiền sâu vẫy tay tạm biệt Sa Hạ. Cô nàng đi được một quãng đường khá xa, cậu cầm điện thoại ra gọi cho ai đó và mảnh giấy trên tay.

" Ước mơ của Sa Hạ... mình nhất định sẽ thực hiện thành sự thật"

Béng....

_ YAH!! Các người đang làm gì đấy?

_ Chẳng phải tối hôm qua cô kêu chúng tôi đến đây để tổ chức sinh nhật cho Sa Hạ sao?

_ Đúng thế.

_ Cô nhìn xem chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thứ, kèn nè, nón nè, còn có trống ăn mừng nữa, còn có gậy nữa cố lên... cố lên...

_ Ê tôi nhờ các người đến để tổ chức sinh nhật cho Sa Hạ chứ không phải coi đoàn ngựa chạy.

_ Đoàn ngựa chạy cái gì, chúng tôi cùng tuổi với Sa Hạ... chứ cô muốn chúng tôi làm gì?

_ Tôi muốn tạo ra một khung cảnh lãng mạn một chút... bỏ vào trong phòng của Sa Hạ.

Tử Du vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp trong mơ, Kim Đa Hiền cùng với đồng bọn nhìn nhau lắc đầu. Rốt cuộc là cô ta bị hâm hay do thời tiết quá nóng nên ảo mộng vậy?

_ Này các người làm gì vậy?

_ Sờ cô xem có bị sốt hay không.

_ A thật là... các người đi theo tôi đi rồi biết.

_ Lãng mạn... có phải là bị điên rồi không...

Đa Hiền khó hiểu nghe lời Tử Du nói, gì mà khung cảnh lãng mạn cậu chỉ sợ Tử Du quá đề cao tụi này đưa cho họ làm có khi từ nơi lãng mạn sẽ thành lãng nhách cho mà xem.

_ Nè còn đứng đó mau lên đi.

_ Tới đâyyyy.




Từ ngày có sự xuất hiện của Trang Đĩnh Hân, sự đa nghi và ghen tuông làm Tỉnh Nam lu mờ cả lí trí. Cùng lúc Tỉnh Đào suốt ngày làm việc không còn mấy quan tâm cô nàng, những cuộc gọi nửa vời cho có lệ, vài dòng tin nhắn gửi đến cho qua. Tỉnh Nam rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó Chu Tỉnh Đào mà cô yêu quý nhất sẽ rời xa cô mãi mãi.

_ Mời vào.

Gõ cửa vào phòng chị, đôi mắt Tỉnh Nam hằn tia lửa nhìn Đĩnh Hân đang ngồi đối diện với Tỉnh Đào bàn về công việc, cô biết bây giờ họ là đối tác làm ăn với nhau tất cả chỉ vì lợi ích bản thân nhưng bản thân cô lại không thể chịu được bộ dạng ăn mặc hở hang, quyến rũ người khác mà vẫn xem như không có chuyện gì. Trang Đĩnh Hân, cô hay lắm.

_ Cafe của chị đây.

_ Cảm ơn em.

_ Hôm nay chị có đến dự buổi họp báo ở truyền hình không?

_ Lát nữa cô Trang sẽ đi thay chị, em nói với bên đó trước một tiếng nhé.

_ Vâng.

_ À...

_ Có chuyện gì Tỉnh Đào?

_ Nếu không có gì nói mọi người đừng làm phiền chị, hôm nay chị và Đĩnh Hân có rất nhiều chuyện phải làm.

_ Có việc gì em có thể giúp mọi người không?

_ Không cần đâu cô Danh, phiền cô nói mọi người một tiếng như lời chủ tịch Chu là được.

Ánh mắt họ chạm vào nhau, Tỉnh Nam giận đỏ ra mặt nhìn Đĩnh Hân vẫn ung dung tiếp tục làm việc. Với người phụ nữ, giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, đặc biệt là về tình yêu. Làm sao Danh Tỉnh Nam có thể đứng yên nhìn người mình yêu đang bị con hồ ly tinh kia lợi dụng cơ hội ngay trước mắt vậy chứ?

_ Nếu không còn gì, mời cô Danh đi ra chúng tôi còn nhiều chuyện phải làm.

Trang Đĩnh Hân cười khuẩy, đưa tay ra sau như thể ra lệnh cho Tỉnh Nam ra khỏi chỗ này nhanh chóng. Cô im lặng, đôi mắt hướng về Tỉnh Đào miệt mài tập trung vào công việc không để ý đến hai người phụ nữ trên, Chu Tỉnh Đào chị thật sự để em bị ức hiếp như vậy sao?

_ Được, có việc gì gọi tôi.

_ Cảm ơn cô Danh.

Bước chân đi mạnh kêu ken két chói tai thể hiện sự tức giận của Tỉnh Nam, Chu Tỉnh Đào ngẩng đầu lên nhìn cô bước đi khỏi, chắc hẳn cô nàng đang rất giận cậu lắm thì phải, cậu chỉ là bất đắc dĩ mới như vậy, xin lỗi Danh Tỉnh Nam.

_ Chu tổng xem ra cô cũng lạnh lùng với hôn thê mình đó chứ?

_ Công tư phân minh, chuyện riêng tư ở công ty không được nhắc đến.

_ Tốt tôi thích tính cách này của cô.

_ Vậy chúng ta bàn nốt vấn đề này đi cô Trang.

_ Được.

Sắc mặt Danh Tỉnh Nam không tốt, cảm nhận luồng ám khí nặng nề phát ra từ cô nàng ai nấy đều tập trung vào công việc không dám lơ là trách nhiệm. Không gian ngột ngạt khó chịu, Tỉnh Nam cầm túi xách ra ngoài cứ nghĩ sẽ tìm cho mình một chút không khí tự do dễ chịu hơn nhưng thật không ngờ, điều gì đến rồi sẽ đến. Người cô không muốn gặp lại xuất hiện ngay trước mặt, không lẽ cuộc đời của Danh Tỉnh Nam lại bạc mệnh đến vậy sao?

_ Cô gái hôm nay cô bạn của cô không đến phụ cô à?!

_ À cô ấy bận đi làm ở xưởng xe, chúng tôi cùng nhau cố gắng để sau này có cuộc sống tốt hơn.

_ Tình cảm của hai người có vẻ rất sâu sắc...

_ Hừm... thật ra chúng tôi không nhanh đến như thế nhưng mà chúng tôi có đến một tiệm ăn và công khai mối quan hệ trước mặt nhiều người, chúng tôi bị một người làm gián đoạn có hơi đáng tiếc nhưng đó là kỉ niệm đẹp với tôi...

_ Hẹn gặp lại cô vào ngày mai nhé...

_ Vâng tạm biệt...

Sa Hạ nở nụ cười trên môi chào tạm biệt các khách hàng ra về, từ đằng sau một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khó chịu vang đến.

_ Sao nào bán được chứ?

_ Cô đến đây làm gì?

_ Sao rất giống.

_ Đó không phải là sản phẩm sao chép.

_ Vậy sao, sao tôi thấy trên chiếc dây chuyền này có hình bóng của Tây Thi?

_ Cô thích thì mua không thích thì bỏ xuống.

_ Cô thì sao? Bản thân cô làm gì?

Phong thái lãnh đạm và đầy khí chất, Danh Tỉnh Nam nhoẻn môi cười nhìn Thấu Kì Sa Hạ đang thể hiện sự tức giận trước mắt mình, cô gái nhà quê này có gì đặc biệt mà được Chu Tử Du để tâm đến. Rốt cuộc gì trong lòng em ấy, cô ta lại có vị trí quan trọng vậy?

_ Tôi sớm đã không sao chép nữa, cô muốn làm gì? À có phải vì tôi đến với Tử Du cho nên cô đem lòng thù hận đến đây phá đám tôi đúng không? Tôi nói đúng rồi chứ?

Nói trúng tim đen, ánh mắt Danh Tỉnh Nam lườm Sa Hạ như đường kiếm sắc, Sa Hạ không mấy quan tâm dù cho cô ta là người yêu cũ của Tử Du đi chăng nữa, người hiện tại bên cạnh em ấy chính là cô - Thấu Kì Sa Hạ đây.

_ Lúc người tốt bên cạnh cô không biết trân trọng, đến lúc người ta bỏ cuộc thì cô lại đến không làm được. Tử Du có cuộc sống riêng của em ấy, mong cô tránh ra để cô buôn bán.

_ Người tránh ra chính là cô, người tiếp cận Tử Du rốt cuộc là vì cái gì?

_ Cái gì mà loại người giống cô? Là do cô chê bai xuất thân của Tử Du là tên trộm nên cô ruồng bỏ em ấy chứ không phải sao?

_ Tôi chê bai xuất thân của Tử Du? Đây là lời Tử Du nói cô biết sao?

_ Chẳng lẽ tôi lại đoán sai à? Nếu không phải cô chê Tử Du mê giàu chê nghèo thì làm sao quen đại tiểu thư danh giá gì đó bỏ Tử Du, sao Tử Du lại tức giận đánh cắp dây chuyền đính hôn của cô?

_ Cô thực sự không biết Tử Du là ai?

_ TỬ DU LÀ TỬ DU CHỨ LÀ AI NỮA?

Sa Hạ quát lớn sắp xếp lại đồ đạc tiếp tục buôn bán. Hóa ra cô gái nhà quê này không iết gì về Tử Du, đúng là ngu ngốc cô không biết là cô đang bên cạnh một kho báu Thấu Kì Sa Hạ.

_ Cô chẳng biết gì cả còn ở đây quát lớn. Cô biết tôi là ai không?

Lãng tránh cô ta, Sa Hạ không muốn tiếp những người như thế này trước mặt mình. Hết cách, Danh Tỉnh Nam rút tấm danh thiếp đưa cho cô nàng, vẻ mặt lúc này của cô tự đại đến mức người đối diện rất khó chịu với nụ cười khuẩy ấy. Cô quả là khinh người quá rồi Danh Tỉnh Nam.

_ Cô....? Quản lý thiết kế tập đoàn Angel Taiwan là Mina Sharon Myoui? Cô là Danh Tỉnh Nam?

_ Phải là tôi. Đến nước này tôi sẽ cho cô biết một thứ liên quan tới Chu Tử Du, cô Thấu cô có dám cùng tôi đi đến nơi này không?

Ánh mắt Sa Hạ đảo về nơi khác, trái tim cô đập liên hồi vì gặp Tỉnh Nam. Người mà cô ngưỡng mộ trước đây chính là người yêu cũ của Chu Tử Du còn làm trong tập đoàn lớn nhất nhì xứ Đài. Chu Tử Du... thân phận thật sự của em là gì vậy? Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô quyết định tìm ra chân tướng của sự thật này. Đóng hộp lại, đôi mắt cô kiên định nhìn Tỉnh Nam khoanh tay chờ đợi với khí chất của một nhà thiết kế tài giỏi.

_ Được tôi đi theo cô.

_ Vậy chúng ta đi.

Đứng trước tòa nhà lớn, Tỉnh Nam từ từ mở lời cho Sa Hạ nghe về câu chuyện mang tên Chu Tử Du.

_ Chắc là cô không biết rồi, vậy thì tôi nói cho cô biết. Người xuất thân nghèo nàn mà cô nói đến, chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Angel Taiwan, người có giá trị nhất duy nhất một người châu Á, tay đua xe F1 Chu Tử Du.

" Chính là nhị tiểu thư tập đoàn Angel Taiwan, CHU TỬ DU"

Lời Tỉnh Nam nói như kim châm thẳng đến tai trong Sa Hạ, cô thấy đau rát màng nhĩ. Chẳng lẽ lời cậu nói hôm trước là sự thật sao? Tử Du thật chất là nhị tiểu thư của tập đoàn giàu nhất Đài Loan, là tay đua xe có tiếng nhất châu Á? Ai đó hãy nói cho cô biết đây có phải là sự thật không?

" Tôi không giống như cô nghĩ, tôi không phải tên trộm"

" Ba em thật ra là tổng sự trưởng Chu Long của Angel..."

" Tôi thật sự là tay đua xe F1 mà..."

_ Tôi không hiểu tại sao cô không biết thân phận thật sự của Tử Du, Tử Du rõ ràng không nói thật với cô. Em ấy thích cô vậy sao không nói với cô? Cô ta thật sự thích cô sao?

" Tôi thật sự thích cô ấy không thể nào quên được cô ấy..."

_ Nếu như những gì cô nói cô ta thích cô thì tại sao lại không nói với cô?

Trong lòng có chút hỗn loạn, Sa Hạ không giấu vẻ mặt bối rối nắm chặt bàn tay với nhau, đầu óc cô quay cuồng lời nói quá khứ và hiện tại. Bây giờ cô nàng phải làm sao đây? Biết được suy nghĩ cô nàng, Danh Tỉnh Nam thừa cơ hội tiếp tục làm áp đảo tinh thần của Sa Hạ.

_ Ai nói cô ấy không nói với tôi.

_ Vậy tại sao cô không biết?

_ Tôi...

_ Thân phận cô ta như thế tại sao lại đến một nơi hẻo lánh cực khổ sống với cô? Em ấy thích cô, chẳng qua là trả thù tôi vì đã quen chị gái của em ấy mà không quen em ấy.

" Nếu không có Danh Tỉnh Nam, tôi nhất định sẽ thích cô..."
_ Trong ngày đám cưới của tôi, cũng vì nguyên nhân đó cô nhất định rõ hơn bất cứ ai. Thứ Tử Du lấy đi, gọi là Phượng Hoàng Ân. Cả công ty vì chuyện này mà phải chịu nhiều tổn thất lớn, cô biết rồi chứ? Cô thật sự nghĩ rằng mỗi ngày nhìn thấy đối phương giả cười thì thật sự rất vui vẻ? Trải qua những ngày sống vô nghĩa cuộc sống này dễ dàng lắm sao? Có như vậy thỏa mãn Tử Du sao?

_ ĐỦ RỒI...

Mất hết kiên nhẫn, Sa Hạ mất hết bình tĩnh nắm chặt lấy túi xách nhìn Tỉnh Nam bằng đôi mắt giận dữ. Còn nhiều chuyện mà cô vẫn chưa biết, hóa ra cô vẫn chưa hiểu rõ về Tử Du, rốt cuộc em ấy là người như thế nào... cuộc sống ra sao... mọi thứ về Tử Du đều rất mơ hồ.

Nụ cười ẩn cong, bàn tay nhịp nhàng vẻ chiến thắng. Có vẻ như cô nàng đã bị đánh trúng tâm lý, Tỉnh Nam có chút vui vẻ nhìn thấy bộ dạng thảm bại của cô ta. Dù gì trước đây Tử Du cũng là người yêu cô, muốn tranh giành với cô. Thấu Kì Sa Hạ- cô nghĩ mình xứng đáng sao?

_ Tử Du đối với tôi còn tình cảm, em ấy đối với nhà này vẫn còn một phần trách nhiệm. Tôi không cho phép loại người như cô lôi kéo Tử Du...

_ CÔ ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG TIN LỜI NÀO CỦA CÔ NỮA...

_ Được, vậy cô có dám cùng tôi đi gặp Tử Du không? Tôi đảm bảo với cô, nếu Tử Du gặp tôi nhất định em ấy sẽ đi cùng tôi.

Mục đích ban đầu chỉ là trêu chọc cô nàng nhưng không ngờ nó lại rẽ sang hướng khác. Như khiêu chiến với nhau, Danh Tỉnh Nam trước sau chỉ muốn lấy lại được sợi dây chuyền Phượng Hoàng Ân và muốn Thấu Kì Sa Hạ biết rõ sự thật: Chu Tử Du không hề yêu cô nàng, Sa Hạ không xứng đáng với địa vị và danh phận của Chu Tử Du. Cách tốt nhất để cô nàng không còn ảo tưởng đến tình yêu này chính là giết chết nó. Có như vậy, Chu Tử Du mới chịu quay về Chu Gia- nơi vốn dĩ dành cho cậu.

Không tin vào lời mình nghe, Sa Hạ đang tự nói với bản thân không nên tin những lời Danh Tỉnh Nam đã nói. Mặc dù Tử Du ba lần bảy lượt nói ra thân phận của mình cho cô biết nhưng vào thời điểm đó, cô chỉ nghĩ đơn giản cậu đang trêu đùa với mình nên không mấy bận tâm. Bây giờ sao đây, sự thật gần như sờ sờ trước mặt, rốt cuộc thì Thấu Kì Sa Hạ nên làm gì đây?

Lòng tự tôn hai người con gái lên cao là khi tình yêu của họ xen khẽ giữa người hiện tại và người của quá khứ. Chiếc xe đi đến thôn Đài Sơn, Danh Tỉnh Nam tinh ý nhìn qua kính xem nét mặt hiện giờ của Sa Hạ.

_ Sao nào? Bị tổn thương rồi đúng không? Bạn gái của mình là một nhân vật lớn, tự ti là chuyện thường thôi.

_ Ai nói là tôi tự ti?

_ Thế sao?

_ Đây là thứ Tử Du tặng cho tôi, em ấy có rất nhiều yêu cầu đối với xe, cô xem đai an toàn chuyển hết nửa vòng, đó cũng là tuyệt tác của Tử Du, nếu không phải chính phủ cấm thì Tử Du sẽ chỉnh sửa lại đai an toàn của tôi. Chính là thay đổi an toàn trong xe đua, Tử Du có rất nhiều yêu cầu cao về xe, đến cả chuyện này cô không biết thì tự xưng làm người yêu của Tử Du, cô nhận nổi không?

" Bạn gái sao? Sự hiểu biết của cô đối với Tử Du còn rất ý ỏi.... Thấu Kì Sa Hạ... mày hiểu được Tử Du bao nhiêu?"

Tiếp tục tập trung lái xe, cả hai cô nàng đều rơi vào mớ suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net