Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Seokmin, đi câu cá với bọn hyung đi, đừng ngồi ở nhà suốt như thế! – Jihoon vào phòng cậu

_ Em không muốn đi.

_ Mày cũng phải ra ngoài hít thở chút chứ! Làm gì mà cứ trốn trong nhà như bị xì ke vậy hả? Đi ra đây nhanh lên!!!

.

.

.

_ Ây da... – cậu nhăn mặt

_ Vẫn chưa câu được hả tên kia! Thôi kéo cần câu lên đi, mình di chuyển tiếp nè – Jihoon bật cười

_ Nae...

.

_ Này ở phía trước có chuyện gì thế? – Soonyoung thốt lên

_ Hình như có đánh nhau đấy!!! – một vài bác trên tàu hoảng hốt kêu lên

Seokmin cố len người lên trước ngóng chuyện. Cách con tàu của họ không xa, một chiếc thuyền sang trọng đang tiến đến. Trên thuyền hình như đang xảy ra một trận ẩu đả. Ba bốn thằng to con đang dồn một chàng trai đến mép thuyền. Chàng trai vóc người trông khá to cao khỏe mạnh, nhưng chắc anh ta dần đuối sức rồi. Sau một hồi giằng co, mấy tên to béo liền hất anh ta xuống biển.

_ Ôi không!!! – Seokmin hét lên

Không kịp suy nghĩ, cậu liền nhảy xuống chỗ anh ta vừa bị đẩy xuống.

_ Ôi trời Seokmin à!!! – Jihoon sợ điếng người

_ Ha! – một lúc sau, cậu trồi lên, một tay kéo theo chàng trai đó – giúp em với!!

_ Cái thằng này, lần sau có nhảy xuống thì báo trước đi!!! Anh mày suýt vỡ tim rồi đây này!!! – Jihoon trách

.

_ Này này cậu gì ơi! Tỉnh lại đi!! – Soonyoung vỗ mặt hắn

_ Chắc bị ngạt nước rồi, tránh ra bác xem nào!

Bác thuyền trưởng thuần thục đan hai tay trước ngực nhấn vài phát, lập tức nước trong buồng phổi trào ra.

_ Khụ....khụ..... ưm.... – hắn nhấc đôi mắt lên

_ Cậu tỉnh chưa? – Soonyoung quơ quơ tay trước mặt

_ Ơ này!!! – anh tá hỏa khi thấy hắn lại lịm đi

_ Chắc do mất sức đấy! Nhìn mặt cậu ta xem, bầm tím hết!

.

.

.

_ Này cẩn thận xíu. – Soonyoung xốc hai nách hắn đi trước

_ Cái tên này ăn cái gì mà cặp giò dài cả thước vậy trời!!! – Jihoon cằn nhằn

.

_ Seokmin à, lấy cái khăn với cái thau nhỏ cho hyung, nhanh lên! – Soonyoung giục

_ Ơ.....nae....

Cậu nhớ lại, cách đây không lâu cậu cũng sót vó lên mà chạy tới chạy lui phụ giúp Soonyoung cầm máu cho ai đó. Giá như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy...

.

_ Ưm... – hắn nhăn mặt

_ Cậu tỉnh rồi hả? Cậu ổn chứ?

_ Vâng.... – hắn khẽ gật đầu

_ Cậu tên là gì?

"Tôi....tôi không biết."

Seokmin thoáng ngẩn người. Có khi nào....

_ Tôi tên Kim Mingyu, 20 tuổi ạ!

Hắn quay sang nhìn cậu, khẽ cuối đầu.

_ Cám ơn anh vì đã cứu tôi.

_ Cậu còn nhớ sao? – Seokmin ngạc nhiên – không cần khách sáo! Mà tôi bằng tuổi cậu đấy.

_ Thành thật cảm ơn mọi người rất nhiều.

_ Mà sao mấy người đó lại đánh cậu vậy? – Jihoon nhăn mặt

_ Dạ em gặp cướp ạ! Tại em chống cự quá nên họ quăng em xuống biển luôn. – hắn gãi đầu cười ngu ngơ

_ Ôi cái cậu này, nói cứ như đùa vậy!! Xém nữa cậu toi mạng rồi đó!!

_ Dạ hihi em cám ơn mọi người nhiều lắm! Mà....có thể cho em gọi nhờ điện thoại không ạ?

_ Ừ điện thoại ở kia kìa. Cậu cứ tự nhiên.

_ Alo Minghao à! Tao Mingyu nè!!

/Mày chưa chết hả?/

_ Mịa bà!! Đó là câu mày nói với bạn mình khi nó vừa mới gặp cướp đó hả?

/Ờ đấy! Mày sao rồi?/

_ Ừ tao ổn. Mày cho người đến đảo Yeoso rước tao đi!! Giờ bố mày không còn xu nào dính túi hết!

/Nhờ ơn mày mà giờ mấy giấy tờ bồi thường đổ lên đầu tao đây này!!! Tao bận lắm mày ơi, mày ở đó chơi vài ngày đi, khi nào rảnh tao tới đón mày!/

_ Ê mày nói thế mà nghe được à? Ê ê!!! Ya Xu Minghao!!!!

/Tít....tít.../

_ Cậu có thằng bạn vầy là đáng tiền rồi đó! – Soonyoung vỗ vai

_ Ôi trời ơi cái số của tôi....trong giây lát đã trở thành người không chốn dung thân....

_ Cậu cứ ở đây đi, tụi tôi có đuổi cậu đâu?!

_ Nae? Thật á? Em cám ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người đừng lo, dọn dẹp nấu nướng gì em đều biết làm hết. Em sẽ không làm phiền mọi người đâu!

_ Ừ nói đấy nhé! Mai nhớ trổ tài cho tụi này xem nha!

_ Nae nae nae em cám ơn mọi người nhiều lắm!!!

Seokmin im lặng nhìn chàng trai đó. Hắn như là một thái cực khác của Mèo con. Biết làm bếp, cởi mở, nói chuyện cuốn hút, tất cả đều rất đối lập. Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng lại nhớ người ta thêm. Cậu thở dài rồi bỏ lại cuộc trò chuyện dở dang bước vào phòng

_ Seokmin à, cho Mingyu ngủ với em nhé! – Soonyoung nói

_ Nae? – cậu ngạc nhiên

_ Chứ sao nữa thằng nhóc này? Phòng em có một người, không ngủ phòng em thì...

_ Ai nói phòng em có một người?

Sau câu nói của cậu, không gian trở nên im lặng nặng nề. Jihoon khẽ huýt vai Soonyoung làm anh chàng lấm lét mặt mũi

_ Hyung...Seokmin à hyung xin lỗi...

_ Em ra ngoài một chút!

_ Nhà mình còn ai sao ạ? – Mingyu chớp mắt

_ Đã từng thôi. – Soonyoung ghé sát tai nói nhỏ

_ Nae?

_ Thôi không có gì đâu, cậu chịu khó ngủ ở phòng khách có được không?

_ À không sao đâu ạ. Em ngủ ở đâu cũng được hết ạ!

.

.

.

_ Mèo con, anh nhớ em! – cậu lôi bức ảnh trong túi áo ra

Nụ cười tỏa nắng của người đó làm bừng sáng cả bức hình. Cậu ghì chặt vào lòng như muốn tìm chút hơi ấm từ nụ cười ấy. Mặt trời của cậu, ánh nắng của cậu, đã rời xa cậu rồi. Cậu rơi vào vực thẳm đen mịt, cậu mất hết phương hướng, cậu chơi vơi giữa khoảng không mịt mù. Phải đi đâu để có thể gặp được em?

Tất cả những gì gợi nhớ về nó chỉ còn là bức ảnh này thôi sao?

Cá heo?

Cậu sực nhớ tới sợi dây chuyền, vội đưa tay sờ lên cổ. May quá, nó vẫn ở đây

_ Em đã rất sợ có đúng không Mèo con? Anh xin lỗi....

Xin lỗi vì không thể tìm được em, xin lỗi vì không thể nghe thấy tiếng em gọi mà chạy đến bên em, xin lỗi....vì chỉ có thể ngồi đây, như một kẻ điếc vô dụng....

Khóe mắt cậu rỉ ra một giọt nước mắt mặn chát, cậu mặc kệ, không buồn đưa tay lên lau. Vì vốn dĩ tim cậu đã rỉ ra không biết bao nhiêu là máu rồi.

Cậu nốc hết li rượu này đến li rượu khác, chất lỏng cay xè trôi xuống như đốt cháy cổ họng của cậu. Lần đầu cậu uống rượu. Người ta nói uống rượu vào thì sẽ say, khi đó sẽ không buồn nữa. Cậu cũng muốn như thế. Nỗi đau này gặm nhắm cậu quá lâu rồi, nó đang từng ngày giết chết cậu, cậu không thở nỗi. Cậu muốn say, cậu muốn được một giây quên đi nỗi đau này, được một giây có thể quay về là Lee Seokmin của ngày xưa, có thể vô tư cười đùa.

Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, khi con người ta đang bị tổn thương trong lòng thì tuyệt đối không được uống rượu. Lúc đó rượu như chất độc gặm nhắm trái tim đang rỉ máu, càng uống thì càng làm vết thương lở loét, vết thương âm ỉ trong lòng càng vang dội hơn.

_ CON MẸ NÓ!!! – cậu liệng cả chai rượu xuống sàn

Càng uống thì lại càng tỉnh, càng uống thì hình ảnh của Mèo con càng hiện về rõ hơn, giọng nói của nó dội thẳng vào tai cậu, lớn đến mức cậu phải bịt tai lại. Không thể tìm thấy em, cũng không có cách nào quên được em. Anh biết phải làm sao đây hả Mèo con?

"Seokmin!!! Seokmin hư quá đi!! Sao Seokmin lại uống rượu hả?"

_ Mèo..... Mèo con à.....

"Em đợi Seokmin ở nhà mà! Sao Seokmin lại ra đây hả?"

_ Anh..... Mèo con à.... em về rồi sao? – nét mặt cậu trở nên rạng rỡ

"Hihihi Seokmin mau về nhà với em nhé!"

_ Được!! Được!!! Anh về liền!! Anh về liền!!! – cậu loạng choạng đứng dậy

.

_ MÈO CON!!!! Anh về rồi!!! Hức....ừm....mở cửa!!! Mở cửa cho anh đi Mèo con!!!!

_ Ai mà đêm hôm phá nhà thế? – tiếng hét của cậu làm cả ba choàng tỉnh

_ Trời ơi!!! Mày uống rượu hả Seokmin!!! – Jihoon la ầm lên

_ Ưm....Ưm.....Mèo con ơi~ Seokmin có mua...hức.... loại sô cô la....hức.....mà Mèo con thích nè~ hihihi – cậu ngồi phịch xuống trước nhà

_ Tỉnh dậy coi thằng ngốc này!!! Soonyoung à phụ tớ với! – anh xốc hai tay cậu kéo vào nhà

_ Ưm....Mèo con....Mèo con!!!! Mèo con về rồi à!!! – cậu nhào tới ôm lấy Mingyu

_ Ơ này....

_ Này tỉnh lại coi! Ya Lee Seokmin!!!! Xin lỗi cậu nhé! – Soonyoung chạy tới kéo nó ra

_ Vâng không sao ạ! – cậu vội mở cửa phòng cho Soonyoung tiện kéo cậu vào

_ Ưm~ Mèo con ơi, Mèo con Mèo con Mèo con ơi! – cậu lại chồm tới ôm lấy Mingyu

_ Ơ....tôi không phải....

*Bộp* – Jihoon quăng cái khăn ướt lên mặt cậu

_ Mày định như thế đến bao giờ hả? Phấn chấn lên đi!!!

_ Ơ này!!! – Mingyu hoảng hốt khi thấy cậu ngồi phịch xuống trước cửa phòng

"Seokmin ơi!"

"Mèo con thích Seokmin nhất!"

"Seokmin ơi~ cho Mèo con sô cô la đi~"

Trước mặt cậu nhòe hẳn đi, chỉ hiện lên mỗi khuôn mặt ấy. Đưa tay lên...chạm được rồi.... khóe môi từ từ cong lên đầy hạnh phúc, cậu âu yếm nhìn con người trước mặt. Mèo con ơi! Em về rồi, đúng không?

_ Mèo con....Mèo con ơi......nhớ em....nhiều lắm.....

_ Thật là.... – Jihoon thở dài

Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình, anh xót xa nhìn thằng em của mình. Đứa em ngày nào cũng ồn ào, cũng hâm hâm bày mấy trò thiếu muối, đứa em lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn đâu rồi? Giờ sao chỉ còn một Lee Seokmin như cái xác không hồn thế này?

_ Mày ngồi yên anh lau mặt cho nào!

_ Mèo con à rốt cuộc cậu đang ở đâu thế? – Soonyoung bất lực lắc đầu

Mingyu rất thắc mắc về con người có cái tên kì lạ này, nhưng có lẽ là chuyện riêng của gia đình họ, hắn cũng không tiện thắc mắc. Chỉ biết lăng xăng chạy qua chạy lại giúp họ chăm sóc cái tên say quắc cần câu này thôi.

________________________________________________________

_ Soo à, con tỉnh rồi!!

_ Um....ma – anh thều thào

_ Soo!! con nhớ rồi à? Con biết umma là ai mà đúng không?

_ Nae – anh gật nhẹ

_ Soo à, cậu nhận ra bọn tớ không? – Jeonghan bật dậy

_ Han.....Cheol.... – anh mỉm cười

_ Ôi Soo à, cuối cùng cậu cũng nhớ rồi, tớ mừng quá đi!!! – Jeonghan nhảy tưng tưng trong phòng

_ Đây là đâu vậy? Đầu của con.....sao trống rỗng thế này?

_ Cậu bị tai nạn đấy, cậu không nhớ gì sao?

_ Tai nạn? Khi nào vậy?

_ Thôi con mới tỉnh lại đấy, đừng suy nghĩ nữa, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, sau này umma sẽ kể cho con nghe.

_ Nae...

_ Seungcheol à, ra đây tớ nói này!

.

_ Sao này Soo có hỏi thì cậu bảo là cậu ấy đã hôn mê suốt khoảng thời gian đó nhé!

_ Hử? Có nên không?

_ Cậu ấy đã không nhớ thì chúng ta cứ xem như chuyện ở đảo Yeoso chưa từng xảy ra đi, như thế tốt hơn cho cậu ấy.

_ Hi vọng như thế thì tốt cho cậu ấy thật!

________________________________________________________

Cậu khẽ cựa quậy mình, đầu nhức như bị búa váng vào. Day day hai bên thái dương vài cái, cậu cố gượng ngồi dậy. Mất vài giây để định hình mình đang ở nhà, cậu cố lục lọi trí nhớ xem đã xảy ra chuyện gì.

_ Cậu tỉnh rồi à?

_ Mingyu?

_ Ừ canh giải rượu này, cậu uống đi.

_ Giải rượu? Tớ.... tớ hôm qua đã uống rượu sao?

_ Người cậu còn đầy mùi rượu thế mà không nhận ra à?

_ Xin lỗi nhé, đã để cậu thấy mấy hình ảnh không hay rồi.

_ Uầy có sao đâu, mỗi lần tớ say là tớ còn quậy hơn cậu nhiều, cậu như thế là còn hiền chán đấy haha.

.

_ Cậu có chuyện buồn à?

_ Ừ....một chút – cậu gượng gạo đỡ bát canh lên

_ Cần người tâm sự không?

_ Với cậu?

_ Đôi khi người lạ dễ tâm sự hơn người quen đó anh bạn à.

_ Hử?

_ Vì với người lạ thì bí mật của cậu tuyệt đối an toàn.

Hắn cười tươi, để lộ cặp răng nanh lạ mắt. Nhìn hàm răng đặc biệt của Mingyu làm cậu nhớ tới cặp răng thỏ xinh xắn của nó. Cậu thoáng ngẩn người, chàng trai này, dù rất khác biệt với Mèo con, nhưng từng cử chỉ của hắn đều gợi cho cậu về hình ảnh của nó.

_ Sao thế?

_ À không, không có gì. Cám ơn cậu, tớ ổn mà,

_ Ừ vậy thôi cậu uống hết bát canh này đi, tớ ra nấu cơm nhé!

_ À Mingyu à,

_ Ừ sao?

_ Tối nay.....vào phòng tớ ngủ đi,

_ Ừ tớ cám ơn nhé! – hắn cười tươi

________________________________________________________

_ Ông chủ ông chủ!!! Không xong rồi không xong rồi!!

_ Có chuyện gì mà mày hốt hoảng thế? – lão điềm nhiên nhâm nhi tách café

_ Cậu Hong....cậu Hong....

_ Tìm thấy xác nó rồi à? – lão nhếch môi

_ Không phải!! Cậu Hong vẫn còn sống, và đã trở về rồi!!!

*Xoảng* – li café trên tay lão rớt xuống vỡ tan nát

_ Mày nói cái gì? Ai quay về cơ?

_ Là cậu Hong Jisoo!!!!

_ Mẹ kiếp!!! Gọi thằng Haesung đến đây cho tao!!!!!

_ Ông chủ!! Haesung nó đã rời Seoul từ tuần trước rồi!!!

_ KHỐN NẠN!!! ĐI BẮT NÓ VỀ ĐÂY CHO TAO!!! Bằng mọi cách cũng phải lôi nó về cho tao!!!!!!!!! – mặt lão đỏ gay lên

_ Dạ tụi em biết rồi.

_ Kang Haesung!!! Xem chuyện tốt mày làm cho tao đây này!!!!! – mắt lão long lên sòng sọc

_ Hong Jisoo! Không ngờ mạng mày cũng lớn thật! Để xem tiếp theo tao nên làm gì với mày đây! – lão nhếch môi cười nham hiểm

________________________________________________________

Jeonghan đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy Jisoo chống cằm thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, cậu bèn rón rén bước tới.

_ JISOO À!!!!!!!

_ Ôi Seokmin à!!! Jeonghan? Cậu muốn hù chết tớ à?

_ Vừa rồi...cậu gọi... Seokmin? – Jeonghan khẽ nhíu mày

_ Ừ nhỉ? Sao tớ lại gọi tên đó nhỉ? Đó là ai vậy nhỉ? – anh gãi đầu

/Chắc cậu ấy chưa hồi phục hẳn nên vậy thôi, không sao đâu./

_ Mà Seungcheol đâu? Không đi cùng cậu à?

_ Xí, tên đó lại lao đầu vào mấy cái hợp đồng gì đó rồi, có thèm nhớ đến tớ đâu. – cậu phồng má

_ Thôi nào, cậu ấy bận thật mà, thông cảm cho cậu ấy đi.

_ Cậu đấy! Chỉ giỏi bênh Seungcheol thôi! Cậu thấy trong người sao rồi?

_ Tớ đỡ nhiều rồi, chỉ là lâu lâu có hơi đau đầu thôi.

_ Đau đầu sao? – Jeonghan nhíu mày – vậy đâu có được, phải chữa cho dứt điểm đi chứ?!

_ Tớ không sao đâu. Mà Jeonghan này, khi nãy tớ xem lịch, tớ bị sốc đấy! Tớ đã hôn mê nửa năm cơ à?

_ À...ừ! Chứ còn gì nữa!!! Mọi người đã rất lo cho cậu đấy!!

_ Có thật là tớ hôn mê suốt thời gian đó không?

_ Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?

_ À không có gì, tớ thuận miệng hỏi vậy thôi. – anh cười xòa

/Hình như...có gì đó không đúng lắm/ – anh nhíu mày nghĩ ngợi

_ Thôi ăn bánh đi này, tớ đặc biệt mua bánh dâu cậu thích đó.

_ Bánh dâu á? Lâu rồi tớ chưa ăn đấy. Ăn thử nào. Yum~

_ Ngon không?

Anh chợt ngẩn người. Vị ngọt này hình như không phải. Trong khoan miệng anh chợt gợi lên một mùi vị khác, không phải ngọt thanh mùi dâu, mà là vị ngọt có pha chút vị đắng, còn có một chút vị béo.

_ Chocolate.

_ Hử? – Jeonghan xắn một miếng bánh cho vào miệng nhai nhồm nhoàm

_ Vị chocolate đó.

_ Ừ thì sao?

_ Tự nhiên tớ muốn ăn thử bánh vị chocolate quá.

_ Chocolate? Chứ không phải cậu ghét vị đó lắm à? Cậu nói ăn bánh vị đó ngậy với dễ ngán còn gì?

_ Vậy à... ừ nhỉ? – anh thoáng ngẩn người

_ Gần đây có tiệm bánh nè, để tớ đi mua cho cậu nhé!

_ Ừ cám ơn cậu!

_ Đợi xíu tớ về liền.

.

Anh nén một tiếng thở dài, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Sự trống rỗng trong đầu óc làm anh bức bối trong người. Anh đã ngủ suốt nửa năm trời, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều khiến anh ít nhiều cũng có chút bỡ ngỡ. Nhưng mà...

_ Có thật là mình đã hôn mê suốt thời gian qua không nhỉ?

Có vài cảm giác lạ lắm. Anh không biết diễn tả nó như thế nào, không biết có phải là tác dụng phụ của thuốc hay không, nhưng nhiều lúc có vài khung cảnh lạ lẫm cứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu anh, như tiếng sấm đánh ầm lên một phát, chưa kịp để anh giật mình thì đã tắt ngấm đi. Rồi có nhiều âm thanh kì lạ khác nữa, một giọng nói, cứ hễ nghe thấy giọng nói đó là lồng ngực anh nhói lên đến không thở được. Anh như đã mơ một giấc mơ thật dài, nhưng nếu đó chỉ là mơ, thì sao cảm xúc lại mãnh liệt đến thế?

_ Mình sao vậy nè?

Anh đưa tay lên xoa xoa cái cổ. Chợt tay anh cấn phải thứ gì đó khiến anh giật mình.

_ Dây chuyền? Kì lạ, mình đeo từ hồi nào vậy nhỉ? Cá heo à? Dễ thương ghê. – anh mỉm cười

Anh mân mê sợi dây chuyền trong tay. Nhìn nó, lòng anh như ngọn sóng đánh vào, cuốn xoáy hết các cung bậc cảm xúc rồi dâng thẳng lên lồng ngực. Đột nhiên phía trước nhòe đi khiến anh choàng tỉnh, khi nhìn lại thì khóe mắt từ lúc nào đã ướt đẫm.

_ Ơ mình sao thế nhỉ?

Anh vội quẹt ngang mắt, lắc lắc đầu vài cái xua đi mấy cảm xúc lạ lùng đó

"Em đang ở đâu, em đang ở đâu vậy?"

_ Ai vậy? – anh giật mình

"Về với anh đi! Anh nhớ em lắm!"

_ Lại nữa rồi. – anh lắc đầu

_ Jisoo à, bác vào nhé!

_ Bác Jiwoo!! Cháu chào bác ạ! – anh cười tươi

_ Aigoo cháu đã khỏe chưa? Thời gian qua bác lo cho cháu lắm đó!

_ Dạ cháu đỡ rồi ạ. Cháu cám ơn bác.

_ Jisoo à, chuyện lần trước cháu nói với bác đấy...

_ Vâng? Chuyện gì ạ?

_ Chuyện ở văn phòng của bác đấy!

_ .......

_ Cháu từng đến văn phòng của bác sao ạ?

_ Cháu thật sự không nhớ à?

_ Cháu xin lỗi nhưng mà....bộ cháu đã làm gì sai sao?

_ À đâu! Làm gì có! Có thật là cháu không nhớ gì không?

_ Dạ không ạ....

_ Vậy còn việc của appa cháu?

_ Appa cháu bị gì sao ạ?

_ Appa cháu đã ch....

_ Ngài Hong à!!! – Jeonghan bất ngờ mở tung cửa

_ Jisoo cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục, việc bắt ép cậu ấy phải nhớ lại chuyện trước kia có phải là hơi nóng vội không?

_ À hahaha tôi bất cẩn quá! Jisoo à bác xin lỗi nhé!

_ Nae không sao đâu ạ!

_ Ngài Hong à, Jisoo cậu ấy còn rất yếu, cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

_ À tôi biết rồi, vậy bác về nhé Jisoo!

_ Vâng bác đi cẩn thận ạ!

.

_ Han này, vừa rồi bác ấy nói gì thế? Appa tớ làm sao cơ?

_ Không có gì đâu, bây giờ cậu cứ lo nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng suy nghĩ chuyện gì hết! Này, bánh chocolate cho cậu đây!

_ Ồ cám ơn cậu nhé. Ăn thử miếng nào!

"Yum ngon quá đi~"

"Cái thứ đắng nghét đó có gì ngon chứ!"

"Ngon lắm đó, Seokmin ăn thử đi. A~"

"Này cậu làm gì thế? Lớn hết rồi mà!!"

" Thôi mà Seokmin ăn thử một miếng đi! A~"

"Ừ thì....yum, cũng ngon đấy!"

"Hihihi Mèo con đã nói mà!"

_ Ưm... – anh khẽ nhăn mặt

_ Cậu sao thế?

_ À không có gì. Tự dưng thấy hơi chóng mặt thôi

_ Vậy để tớ gọi Wonwoo nhé!

_ Thôi không cần đâu, tớ có bị gì đâu nào! Chắc ngồi lâu quá nên vậy thôi! Nằm một lát là hết à.

_ Ừ vậy cậu nằm nghỉ đi nhé.... – Jeonghan ậm ừ

________________________________________________________

_ Mingyu à cho thêm nước đi, nước nhiêu đó nấu cơm sẽ bị khô đó.

_ Sao cậu biết hay thế? – hắn trố mắt

_ Bố nói thì nghe đi. Thêm nước vô đi.

_ Ờ nhưng thêm bao nhiêu?

_ Cứ thêm đi!

Cậu bước tới cạnh hắn, chân nhịp nhịp, miệng lầm bầm vài tiếng như đọc thần chú.

_ Xì tốp! Rồi đó nấu cơm đi.

_ Whoa! Ghê vậy! Cậu làm sao hay vậy? Chỉ tớ đi!

"Whoa Seokmin hay quá đi!! Seokmin chỉ Mèo con đi!!"

_ Này, sao thế?

"Nghe Jihoon hyung nói hôm qua Mèo con làm nguyên nồi cơm nhão nhẹt đúng không?"

"Mèo con đâu có cố ý đâu, Mèo con cũng đong nước như lời Seokmin chỉ chứ bộ"

"Mèo con thiếu điều đổ cả ấm nước vào đó thì có! Hahahaha"

_ Hè lố hô? Ít mi!!!

"Bởi vậy khi nấu cơm là nhất định phải có Seokmin ha!! Hihihi"

_ YAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net