Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




__________ Tại phòng tiến sĩ.....

- Sao lại có chuyện đó?

Joohyun giật mình.

- Nhưng tại sao lại không ai biết?

Seulgi thắc mắc.

- Vì BS Jeon muốn thế, nên trong BV rất ít người biết. Hình như chỉ có anh, BS Park, chủ tịch với phó chủ tịch biết thôi.

- Có ba em biết nữa á? Em không hề nghe ông ấy nói về việc này.

- Đương nhiên rồi, phó chủ tịch là người rất tôn trọng bệnh nhân, nên chắc chắn không nói.

Taehyung điềm đạm trả lời.

- Nhưng cô ấy, thật là vợ chưa cưới của BS Jeon?

Joohyun nhìn màn hình camera đang ghi hình cô gái thực vật ấy hỏi.

- Đúng vậy, nhưng giờ cô ấy chỉ có thể nằm đó, sống nhờ vào máy móc, cơ hội sống quả thật rất ít.

- Cô ấy...giờ là người thực vật?

Seulgi có vẻ giật mình.

- Ừ, gia đình cô ấy đã từ bỏ việc cô ấy sống lại. 2 năm trước, đã định rút ống thở, nhưng chính BS Jeon đã lén chuyển cô ấy đi chỗ khác, và để cô ấy sống đến bây giờ.

- " Sống như thế, cũng gọi là sống sao? "

- Đó là lí do anh cùng Jimin cố gắng tung tin đồn này, càng nhiều người biết càng tốt, để Yeri bỏ cuộc, chứ anh nghĩ, BS Jeon sẽ chẳng nói ra bí mật này đâu.

- Đúng vậy, Yeri là một cô gái rất kiên định, em tin chắc rằng nếu cô ấy biết vơ chưa cưới của Jungkook là người thực vật, với lí do này, cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhưng với cách của anh với Jimin, có chắc Yeri sẽ bỏ cuộc?

Joohyun thắc mắc.

- Giờ phải xem mức độ của cô ấy thích Jungkook thế nào đã, và cả việc Jungkook đã từ bỏ vợ chưa cưới của mình chưa...

- Joohyun ah, tui nghĩ, tui cần nói chuyện với BS Jeon...

Seulgi kéo Joohyun ra một góc nói nhỏ.

- Sao vậy? Bà định nói gì á?

- Chuyện này...có gì tui kể bà sau... bà có thể hẹn cậu ấy ra cho tui gặp 1 chút không?

- Hẹn thì dễ thôi, để tui giúp bà.

- Ok, cảm ơn trước nha!

___________ Tại phòng của BS Jeon...

- Chị có gì muốn nói?

- BS Jeon, tôi thật không muốn nhiều lời đâu, nhưng chuyện vợ chưa cưới của cậu..tôi cũng biết chút ít...

- Sao? Chị biết chuyện vợ chưa cưới của tôi à?

- Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại để cô ấy như thế...so với việc để cô ấy phải sống với đám máy móc đó, tôi cảm thấy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu....

- Chị không cần nói nữa, mới chị ra ngoài.

Cậu nói rồi cúi xuống làm việc.

- BS Jeon, nghe tôi nói xong đã. Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy Jimin làm thế với mình!

Jungkook tạm ngừng bút.

- Cậu, có từng nghĩ cho cô ấy chưa? Cô ấy sẽ hạnh phúc nếu cậu làm như thế chứ? 2 năm rồi, thời gian đủ dài rồi, hãy cho cô ấy tự do đi, BS Jeon...

Cậu vẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

- Tôi chỉ nói như thế thôi, còn cậu muốn làm thế nào tùy cậu.

Seulgi đứng dậy, đi đến mở cửa chuẩn bị bước ra thì...

- Chị chưa hiểu rõ hết câu chuyện nên nói như thế, tôi mong chị sau này hãy tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới nói chuyện với tôi.

Seulgi đứng hình vài giây, không nói gì, cô đẩy cửa ra ngoài...

- Sao rồi?

- Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa tìm hiểu kỹ việc này.

- Quay lại phòng của Taehyung đi, tụi mình tìm cách khác.

- Ừm!

_________ Tại phòng TS Kim....

- Em đến nói chuyện với BS Jeon nhưng cậu ấy lại nói thế đấy, mấy anh có giấu việc gì thì mau nói cho tụi em biết đi!

Seulgi cùng Joohyun ngồi nhìn chằm chằm vào Jimin với Taehyung.

- Taehyung?

Cậu im lặng.

- Jimin?

Cậu cũng im lặng nốt.

- "Rõ ràng là có gì đó mà!"

" Tít, Tít"

- Ah, anh có việc rồi, anh đi làm việc tiếp đây, chút nữa chúng ta gặp nhau sau nha Seulgi.

Jimin vội vàng đi giải quyết công việc, để lại Taehyung 1 mình trong phòng đối mặt với 2 cô gái.

- "Đúng là đồ anh em tồi mà!"

Tại một góc nào đó của bệnh viện, Yeri đứng từ trên cao nhìn vào khoảng trời hư vô, cảm thấy lạc lỏng, cô phóng tầm nhìn xa hơn nữa, vẫn chẳng thấy có chút ánh sáng hi vọng nào giành cho mình. Cả cuộc đời cô cống hiến cho ngành y, thời đi học cô đã dành tất cả thời gian ấy cho việc nghiên cứu, chẳng biết rung động là gì, nhưng giờ đây, chuyện gì đã xảy ra thế?

- " Cuộc đời mình thật tẻ nhạt nhỉ, nghĩ lại các cuộc trò chuyện của mình cùng mọi người, chỉ toàn là công việc. Nhưng từ khi BS Jeon xuất hiện, mọi chuyện đã khác đi. Mình....có nên bỏ cuộc không? Có lẽ mình không xứng với anh ấy...."

Đang suy nghĩ viễn vong, Yeri bị Seulgi bắt gặp

- BS Kim?

- À, chào cô Kang.

- Gọi là Seulgi được rồi, chúng ta cũng quen biết nhau mà. Sao rồi? Sao lại đứng ở đây?

- Không có gì đâu chị.

- Đừng giấu chị, chị biết em đang nghĩ gì. Em biết không, có người đã từng nói với chị. Hãy để cho mình được làm những gì mình muốn, nếu yêu, hãy tiến tới. Hmm, chị không dám khuyên em phải theo đuổi ai tới cùng, có những lúc chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, nếu không có kết quả gì thì cũng nên dừng lại chút để nghỉ ngơi. Đúng không?

Yeri không trả lời, cô đã suy nghĩ câu nói đó của Seulgi, rất lâu, rất lâu. Câu nói của Seulgi cứ quanh quẩn trong đầu cô. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng cô cũng có quyết định cho bản thân mình.

- "Đúng, Seulgi, em hiểu ý chị rồi, cảm ơn chị!"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net