Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yoo Mi đâu???

- Em ấy đang ngồi ở đó kìa!

Cô bác sĩ trẻ thấy Yoo Mi liền nhanh chóng chạy qua, quỳ xuống để có thể mặt đối mặt nói chuyện với bé.

- Yoo Mi!! Sao em không nghe lời chị ở trong phòng nghỉ ngơi?

- Xin lỗi chị bác sĩ... Em...nhớ mẹ...

Yoo Mi buồn bã nói, nước mắt của bé sắp sửa rơi ra. Seulgi thấy vậy rất đau lòng. Cô đến bên bạn thân mình, vỗ vai bạn. Bạn thân cô như hiểu được cô muốn nói gì với Yoo Mi nên đứng dậy nhường chỗ để cô nói chuyện với bé.

- Yoo Mi à, em có thích ăn kẹo không?

- Chị bác sĩ dặn, mai em phải phẫu thuật, em không nên ăn gì bậy bạ...

Cô bé vừa nói vừa khóc.

- Em nghe lời chị bác sĩ như vậy thì tại sao em không vào phòng nghỉ ngơi?

- Đúng đó, vào phòng nghỉ ngơi đi. Mai mẹ em sẽ đến thăm em...được không?

Cô bé gật đầu.

- Tui đưa Yoo Mi về phòng rồi lát gặp bà ở căn-tin nha!

- Ừm!

__________ Tại căn-tin...

- Thì ra, mẹ của Yoo Mi mê cờ bạc nên không có tiền chữa trị cho con mình, còn ba cô bé đã mất. Hiện tiền điều trị của bé chưa được ai thanh toán nhưng bệnh viện vẫn cứu bé, bệnh viện bà tốt thật Joohyun à!

Seulgi nhìn Joohyun cười.

- Có gì đâu... Tui đang có suy nghĩ sẽ trả giúp cô bé!

- Vậy sao? Thật chứ???

Seulgi ngạc nhiên nhìn Joohyun.

- Ừm! Mà sao bà lại về nước? Không phải ở bên Anh sẽ tốt cho bà hơn hả?

- À... Tui về tại năm nay cũng là thời hạn cuối của tui rồi...

- Seulgi à.... Bà..đừng như vậy mà...

- Thôi tụi mình nói tiếp chuyện của Yoo Mi đi, con bé bị bệnh gì mà phải phẫu thuật?

- Não của bé có 1 khối u, nó chỉ mới được chuẩn đoán thôi vì khối u não của trẻ em khác với người lớn. Nhưng 85% là Yoo Mi bị u não vì bé hay ói mửa, sáng thì cơn nhức đầu trở nên tệ hơn, cánh tay của bé cũng bắt đầu bị liệt, nói chuyện cũng trở nên khó khăn theo từng ngày... Mình lo lắng sẽ có nhiều triệu chứng xuất hiện hơn nữa nên đã liên hệ với bác sĩ bên khoa Ngoại thần kinh mai tiến hành phẫu thuật.

- Nếu u não thì xạ trị được rồi, tại sao lại phẫu thuật? Yoo Mi còn khá nhỏ mà...

- Theo tui thì phẫu thuật sẽ tốt hơn vì loại bỏ càng nhiều khối u càng tốt cho cơ thể sau này.

- Ừm, mai tui đến chơi với Yoo Mi được không?

- Được, bà giỏi dụ dỗ con nít như vậy phải để bà chơi với Yoo Mi chứ!!

Joohyun cười gian. Nhìn nụ cười này là Seulgi biết bạn mình đang có ý đồ gì rồi =))

- Nè, đừng cười như thế, Taehyung không thích đâu =)))

Seulgi chọc ghẹo Joohyun, nhưng vừa nhắc đến 2 từ " Taehyung " thì Joohyun liền cảm thấy không vui. Thấy thế Seulgi liền thắc mắc...

- Bà sao vậy Joohyun? Có chuyện gì à?

- À... Không có gì... Tui nhớ ra là mình còn có cuộc họp với bác sĩ bên khoa Ngoại thần kinh, thôi tui đi trước nha, có gì bà kiếm tui thì gửi tin nhắn cho tui.

- Ừm, được rồi...

________ Tại phòng nghỉ của bệnh nhân...

- Bà không được ăn nhiều socola, bà mau bỏ thanh socola đó xuống đi!

- Tại sao tui lại không được ăn chớ? Không có socola tui không sống được đâu...

Bà lão làm nũng muốn được ăn socola trước mặt cô y tá trẻ xinh đẹp Seungwan.

- Bà ơi, bà làm như thế cháu khó xử lắm.... Cũng tại vì bà tham ăn nên hôm nay mới không thực hiện được ca phẫu thuật đó bà biết không?

Bà lão vẫn tiếp tục ăn mặc cho Seungwan đứng đó ngăn cản...

- Bà ơi, tới giờ kiểm tra xương rồi đây...

Một bác sĩ dáng người cao ráo, bước đến vỗ vai Seungwan, nở 1 nụ cười với cô khiến cho bao nhiêu đồng nghiệp xung quanh đều xao xuyến - trừ cô, cô biết anh định làm gì rồi nên lui ra để anh giải quyết chuyện của bà lão.

- Bà ơi, bà đưa hai tay ra, duỗi song song nào.... Cố gắng giữ thẳng đừng để cháu đè xuống nha.... Rồi tốt lắm...

Kiểm tra xong cho bà lão, bác sĩ tiếp tục vừa viết vừa khuyên bảo bà.

- Bà không được ăn nhiều đồ ngọt đâu, bà biết chưa?

- Tui... Tui đâu có ăn nhiều đâu...

- Cháu nghe cô y tá xinh đẹp này hay than bà không nghe lời lắm đấy! Sáng mai bà cũng không được ăn gì cả, tối nay em tranh thủ cho bà ăn gì đó đi...

Cậu bác sĩ trẻ quay qua cười nói với Seungwan.

- Được rồi, em biết rồi khỏi cần anh nhắc!

- Ừm, anh đi trước đây. Bà nhớ đừng ăn đồ ngọt nhiều quá, đặc biệt là socola nha bà!

- Được rồi được rồi cậu trai trẻ!!!!

Cậu bác sĩ nhanh chóng rời đi để kiểm tra cho bệnh nhân khác. Thấy bác sĩ đã rời khỏi, bà lão kéo tay Seungwan lại nói nhỏ...

- Cậu bác sĩ đó, là bạn trai cô phải không?

- Uầy, sao bà lại hỏi như thế!?!?!

- Cô ngại chứ gì!!!! =))))))

- Thôi, cháu đi làm việc tiếp đây! Bà ở đây ngoan ngoãn nghe lời các bác sĩ thực tập nha!

- Ừ được rồi...!!!

____________ Phòng họp của bác sĩ...

Như các bạn đã biết thì 1 ca phẫu thuật có thể sẽ có sự kết hợp giữ hai khoa khác nhau, nên trước khi phẫu thuật 1 hoặc 2 ngày các bác sĩ của 2 khoa khác nhau sẽ họp lại để bàn xem khoa nào sẽ làm phẫu thuật trước, cách thức phẫu thuật, v.v...

- Bé Yoo Mi bị bệnh u não thì chỉ cần khoa Ngoại thần kinh chúng tôi được rồi, tại sao cô lại dẫn theo bác sĩ khoa Nhi đến?

- Thưa bác sĩ, cô ấy chịu trách nhiệm về vấn đề sức khoẻ của Yoo Mi nên muốn đến xem thử cuộc họp diễn ra như thế nào.

Một cô bác sĩ trẻ - Yeri - với mái tóc dài vàng óng và khuôn mặt trông như trẻ con, bạn của Joohyun, lên tiếng nói với bác sĩ chính của ca phẫu thuật này.

- Thôi được rồi, mọi người vào chỗ để cuộc họp bắt đầu!

- Đầu tiên, tôi muốn biết tại sao cô lại chắc chắn Yoo Mi có khối u não? Thường khối u của trẻ em sẽ khó phát hiện hơn người lớn? Và những triệu chứng thông thường của người bị bệnh u não nếu có xuất hiện trong người Yoo Mi thì cũng chưa chắc là bé bị bệnh?

- Vì tôi đã chụp MSCT scan, chụp cộng hưởng từ MRI, ngoài ra để chắc chắn hơn tôi đã chụp mạch máu, X Quang sọ, chọc dò tuỷ sống, v.v và cuối cùng đem đi cho các bác sĩ phòng xét  nghiệm. Và đây là hình chụp sọ và não của bé...

Cầm hình chụp sọ và não của Yoo Mi, bác sĩ chính suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nói.

- Ừm, cô Yeri, tôi cảm thấy ca này cô có thể làm bác sĩ chính. Cô có muốn thử sức mình không?

- Dạ vâng thưa bác sĩ!

Yeri lập tức nhận lời. Cô đã làm bác sĩ được 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ được thực hiện ca phẫu thuật khó, thấy cơ hội trước mắt, cô ngại gì mà không nhận.

- Được rồi, mai cô Yeri sẽ đảm nhận ca phẫu thuật này... Cuộc họp kết thúc, mọi người có thể đi rồi!

Tất cả bác sĩ xếp hồ sơ lại, từng người từng người ra khỏi phòng họp. Joohyun cùng Yeri cả hai đi cùng nhau ra khỏi phòng.

- Mai tui có thể ở ngoài theo dõi ca phẫu thuật không Yeri?

- Được, tui đã sắp xếp cỡ 3 giờ trưa mai tui sẽ bắt đầu phẫu thuật, bà dặn y tá giùm tui nha, bây giờ tui có việc nữa rồi!

- Ok, được rồi, bà giải quyết công việc trước đi!

- Ừ, bye bà!

__________ Tại phòng TNV...

- Seulgi, cô đã nghĩ ra chủ đề cho tuần này chưa?

Bà quản lí TNV nhìn Seulgi với ánh mắt hiền từ, nhẹ giọng hỏi.

- Dạ thưa bà, con nghĩ bệnh viện chúng ta có khá nhiều bệnh nhân là trẻ con, chúng ta có thể tổ chức 1 hoạt động như là cùng nhau trồng cây, hoặc cùng nhau vui chơi cho những em ấy... Mọi người thấy sao?

- Tôi nghĩ cái này khá ổn đấy! Theo dữ liệu của bệnh viện mà tôi đọc được thì có khá nhiều bệnh nhân là trẻ em bị mồ côi, không ai quan tâm mà còn bị bệnh nan y nữa...

Cô gái trẻ khác lên tiếng tán thành ý nghĩ của Seulgi.

- Vậy mọi người hãy cùng nhau nghĩ xem sẽ tổ chức hoạt động nào cho các em ấy?

Bà Park - Quản lí phòng TNV - nhìn mọi người hỏi.

- À mà...tôi muốn nói với mọi người chuyện này... Có thể nó sẽ có 1 chút ít kỉ...

Seulgi ngập ngừng, mọi người đều hướng mắt nhìn cô, còn khiến cô run hơn.

- Có chuyện gì cứ nói đi Seulgi!

Eunji - Cô gái khi nãy đồng tình với Seulgi - Thấy cô cứ ấp a ấp úng không chịu nói nên lên tiếng nhìn Seulgi như muốn trấn an cô.

- Trong bệnh viện chúng ta...có 1 bệnh nhân tên Yoo Mi, bé ấy mất cha, mẹ thì trốn nợ, bé còn mang trong mình căn bệnh nguy hiểm, mai bé sẽ phẫu thuật nên tôi muốn...

- Cô muốn để giành hoạt động chủ đề kì này cho cô bé ấy?

- Dạ đúng vậy!

- Ừm... Được thôi!

Bà Park lập tức đồng ý.

- Mai bé mới phẫu thuật vậy cỡ 2 tuần nữa mới tổ chức hoạt động này đúng không?

Thanh niên A lên tiếng hỏi.

- Chắc vậy rồi...

Cô gái B trả lời.

- Bây giờ mọi người về nhà, mỗi người nghĩ xem chúng ta nên tổ chức hoạt động gì cho mấy em nhỏ ở đây, 3 ngày sau chúng ta sẽ họp mặt lần nữa, được không?

Bà Park ôn tồn nói.

- Dạ được, bà Park!

Mọi người cùng đồng thanh nói. Rồi dần dần mọi người đều rời khỏi phòng TNV, chỉ còn Eunji, bà Park và Seulgi vẫn còn ngồi đó.

- Seulgi à, cô là người mới ở đây, có gì không biết cứ hỏi tôi nha!

Eunji trước khi ra khỏi cửa, quay lại nhìn Seulgi cười nói.

- Dạ chị!

Seulgi cũng cười lại.

_______ Khuôn viên bệnh viện...

- " Bây giờ phải làm gì để làm cho Yoo Mi được vui vẻ đây nhỉ? "

Seulgi một mình thẫn thờ bước, cô cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi, không để ý đến xung quanh, cô vô tình đụng vào tấm lưng của 1 bác sĩ...

- Ah, tôi xin lỗi...

- Không sao...

Cậu bác sĩ quay người lại, với nụ cười chết người, cậu nhìn cô cười nói khiến cho Seulgi xém chút nữa là té xỉu =))

- Tôi....tôi xin đi trước...

Cô ngại ngùng vừa cúi đầu vừa nói, rồi lặng lẽ chuồng đi trước. Nhưng trước khi cô đi thì đã nhìn thấy tên của bác sĩ đó " Park Jimin ".




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net