Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc nhiều đến nỗi khiến Sooyoung không có thời gian gặp mặt Sungjae để hỏi chuyện hôm trưa. Chớp mắt một cái đã đến buổi tối, mệt mỏi rã rời, Sooyoung lại ra hít khí trời tý rồi lại quay vào làm việc. Đang chuẩn bị trở về làm việc thì cô bắt gặp Seulgi vẫn đang ngồi ở ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, không biết chị ấy ngồi đợi ai nhỉ?

- Chị Seulgi?

- Hửm? BS Park? Sao cô còn ở đây?

- Em còn một vài chuyện giải quyết xong mới về. Còn chị, sao giờ này còn ở đây? Không phải TNV đều về hết rồi sao?

- Ừ, chị ở đây đợi Joohyun cùng về. Em có việc thì mau quay về giải quyết đi, chị ở đây một mình được rồi.

- Dạ...ah mà, hôm trưa chị đi ăn với anh hai đúng không?

- Anh hai? Jimin là anh hai cô hả?

- Vâng, chị không biết hả?

- Ừ nhỉ? Hai người đều là BS Park nhỉ :)))

- Chị.....thấy anh hai em sao?

Sooyoung tò mò.

- Anh hai em á? Anh ấy....là một người tốt...

Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời sao.

- Vậy thôi ạ? Anh ấy không hài hước, ấm áp, hay gì gì sao?

- Anh ấy hài hước á?

Seulgi tỏ vẻ nghi ngờ, trong tâm trí cô, Jimin chỉ là một người lạnh lùng, khó bắt chuyện. Những chuyện khác thì cô không biết, chỉ có chuyện Jimin là người tốt thì cô chắc chắn thôi.

- Ah thôi, đối với người ngoài anh ấy có bao giờ nói chuyện nhiều đâu...

Sooyoung lẩm bẩm trong miệng.

- Em nói gì ấy?

- Ah...không có gì đâu chị, thôi em xin phép vào làm việc tiếp.

- Ừ.

Cuộc trò chuyện với Sooyoung kết thúc hồi lâu mà Joohyun vẫn chưa ra. Seulgi cứ ngồi đó đợi, đến khi cái bụng của mình "phản đối" quá kịch liệt cô mới chịu lấy điện thoại ra gọi cho Joohyun.

- " Seulgi ah, gọi tui có chuyện gì hông? "

- Bà chưa tan làm nữa hả?

- " Ừa, tui còn 1 số tài liệu phải giải quyết gấp mà quên nói với bà. Bà ăn cơm chưa? Đừng nói nãy giờ ngồi chờ tui nha...."

- Hmm... Tui không có chờ bà đâu, nhưng giờ tui đi ăn đây. Uhm, bà cứ làm việc tiếp đi...

Haizz vậy là hôm nay Joohyun không về. Đành ăn một mình vậy. Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? 10h rồi á? Phải mau đi kiếm đồ ăn thôi, không là không còn gì để ănnnnn.

Cô vội vàng chạy đi tìm đồ ăn. Đang trong lúc khẩn cấp, cô chạy không quan tâm người ta nhìn cô một cách đầy sự khó hiểu - Thử tưởng tượng buổi tối mà có một người phụ nữ tóc xoã dài cắm đầu cắm cổ chạy với cái tốc độ kinh khủng ấy, người ta không biết còn tưởng cô là cướp cơ =)))) - thì một chiếc xe hơi đến bóp còi làm cô thắng lại không kịp.

- Ai mà kì cục vậy? Làm như thế có thể làm những người yếu tim chết đó có biết không???

Cô tức giận quát lên mà không thèm nhìn đối tượng trong xe.

- Vâng, tôi biết cô không yếu tim nên mới làm thế!

- "  Cái giọng nói này....quen ghê... "

- Sao tối rồi không về nhà mà ở đây chạy marathon??

- Jimin? Không phải tối nay anh rảnh sao? Sao giờ này mới từ bệnh viện về???

- 10h hơn về là tôi thấy khá sớm mà?

- Hmmm??

- Tôi định đi ăn, nhìn cô chạy như thế biết cô chưa ăn gì rồi. Lên xe đi, tôi dẫn cô đi ăn.

- Như thế có phiền anh không?

- Tuỳ cô thôi...

Nói xong cái con người lạnh lùng ấy định nhấn ga đi bỏ mặc Seulgi, hên là cô nàng thông minh nhanh chóng lên tiếng giữ cậu lại -.-

- Khoan đã.... Tôi nghĩ, cũng không phiền đâu...

Thôi kệ, đói lắm rồi. Có người chở ké rồi còn chần chờ gì nữa =)))

Trên xe, người duy nhất không thoải mái chỉ có mỗi Jimin. Cậu cứ nghĩ có nên nói cho cô biết? Rồi cô biết sẽ như thế nào? Có ghét cậu không? Là một người khá nhạy cảm. Seulgi có thể cảm nhận được sự không thoải mái này của Jimin, cô liền thắc mắc.

- Anh sao vậy Jimin? Không khoẻ chỗ nào hả?

Vừa dứt câu hỏi. Jimin liền thắng xe lại. Hít 1 hơi.

- Đúng vậy, hiện tại tôi đang không được khoẻ.

- Chắc do anh chưa ăn tối nên thấy khó chịu ở bụng đúng không? Mau lên, chúng ta mau đến chỗ ăn đi. Ăn xong chắc chắn anh hết khó chịu rồi anh sẽ khoẻ thôi.

- Không phải. Không phải bụng tôi không khoẻ, mà là tâm trí tôi không khoẻ.

- " Tâm trí không khoẻ? Có chuyện gì với anh ấy sao? "

- Cô thật sự không hiểu ý tôi sao Seulgi?

- Hiểu ý?? Anh đang tính nói gì với tôi đúng không? Có chuyện gì à?

- Xin lỗi Seulgi, tôi....

- Anh sao?

- Anh thích em rồi!

- " Gì vậy? Không thể nào.... "

- Chắc em rất khó xử nhỉ?

- Không có...nhưng...chúng ta không thể đâu Jimin...

- Sao lại không thể? Anh đã suy nghĩ cả buổi chiều, và quyết định nói với em. Anh không nghĩ che giấu tình cảm là chuyện làm đúng...

- Có thể cho thời gian để em suy nghĩ không...?

Ngay thời khắc nghẹt thở này, chiếc bụng đói của Seulgi lại reo lên khiến cô đang đỏ mặt nay còn đỏ hơn.

- Phải nhỉ? Em đang đói bụng mà... Đi ăn thôi.

Jimin nhanh chóng dẫn cô đi ăn ở quán mà cậu hay ăn vào buổi tối, khi tất cả các nhà hàng đã đóng cửa.

- Quán này ngon thật, sau này phải dẫn Joohyun đi ăn mới được.

- Quán này tất cả bác sĩ ở bệnh viện đều biết. Vì chỉ có nó mới mở cửa đến 3h sáng thôi.

- Hm? Sao lạ thế? Không lẽ quán này mở dành riêng cho bệnh viện?

- Ừm, có thể nói là vậy.

- " Thú vị ghê. Vậy mà ba với Joohyun không bao giờ dẫn mình đến chỗ này ăn. Kì cụccccc "

Cả hai ăn xong rồi cùng về nhà. Tối hôm đó, Seulgi không tài nào ngủ được, đến khi Joohyun về...

- Joohyun ah, tui có chuyện muốn hỏi bà.

- Chuyện gì?

- Anh Jimin.... Hôm nay....

- Anh Jimin? Hai người thân nhau hồi nào vậy? Mọi thường bà toàn gọi người ta là BS Park mà?

- Nói chung là hôm nay Jimin tỏ tình với tui!!

- GÌ???????

- Bà nghĩ tui có nên từ chối không? Tình trạng của tui...bà cũng biết mà..

- Seulgi ah... Tui không thể quyết định cho bà được. Càng không muốn đưa lời khuyên vì nếu đưa lời khuyên không đúng tui sợ sẽ hại cuộc đời bà... Nhưng...

- Nhưng?

- Nếu là tui, tui sẽ đồng ý.

- Tại sao?

- Giờ tui hỏi bà, bà có thích BS Park không?

- Có cũng 1 chút xíuuu tình cảm.

- Theo tui BS Park là một người tốt. Bà đã giành 22 năm quan tâm cho người khác rồi, đã đến lúc nên chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để cho mình được làm những gì mình muốn, nếu yêu, hãy tiến tới. Trước giờ bà chẳng dám yêu ai, tui biết, bà sợ người đó sẽ không chịu được tổn thương. Nhưng nếu vậy, bà sẽ hối hận vì trước giờ không biết yêu là gì đấy!

Lời khuyên của Joohyun...bỗng làm tôi thức tỉnh. Đúng vậy, tôi chưa dám yêu ai cả... Chỉ vì lí do sợ người ta sẽ chịu đau khổ... Nhưng nếu thực sự chuyện đó xảy ra, tôi có can đảm cùng người ấy đối mặt?










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net