Sinh nhật Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, đối với tôi. Ngày mà tôi tròn 22 tuổi, không biết có gì bất ngờ không nhỉ? Xem nào, có ai chúc sinh nhật mình chưa?

Cô vừa mở mắt đã háo hức lên facebook xem có ai chúc sinh nhật mình chưa, và đương nhiên, cô đã thất vọng tràn trề và thoát facebook.

- Gì chứ? Không ai nhớ đến sinh nhật mình sao :< Cả Jimin cũng không chúc, Joohyun cũng vậy. Tự nhiên buồn ghê, vậy mà nói là có bất ngờ cơ... Mà thôi, hôm nay là ngày đặc biệt của mình, phải tự tạo niềm vui cho chính mình thôi! Yayyyyy 😆

Cô tự tìm niềm vui cho chính mình. Hôm nay không đi bus nữa, cô chọn cách đi dạo 1 vòng vào sáng sớm. Con đường đến bệnh viện hôm nay đẹp lạ thường, Seulgi đi ngang qua 1 cửa hàng bánh, họ chỉ vừa mở cửa, cô vui vẻ chào chủ tiệm và tự thưởng cho mình một ổ bánh sinh nhật nhỏ, đương nhiên, việc chụp lại 1 tấm hình rồi in nó ra là không thể thiếu. Rồi cô còn ghé qua tiệm cafe nhỏ gần bệnh viện, mua 1 ly capuchino nóng và thưởng thức cùng với bánh, cô cảm thấy cuộc đời thiệt đẹp và vui vẻ biết bao. Qua ngày hôm nay, chắc chắn cô sẽ lại có thêm 1 cuốn album hình do chính tay cô chụp.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện rồi. Như thường lệ, cô cũng chào mọi người. Rồi lại tiếp tục công việc TNV của mình. Hôm nay mọi người ai cũng bận rộn, bệnh viện cũng nhiều việc đến mức Seulgi quên đi sinh nhật của mình. Chiều nay trời trong xanh, khí hậu thật tuyệt để lên sân thượng bv hóng gió, Seulgi quyết định pha 1 ly cafe rồi lên sân thượng nghỉ ngơi 1 xíu.

_________ Tại sân thượng...

- Ủa Jimin? Sao anh cũng ở đây?

- Sao em lại ở đây mới đúng, giờ này bên phòng TNV bận lắm mà.

- Em lên nghỉ chút rồi quay lại làm việc, anh...

- Sao? Em nói anh gì?

- Ah không có gì đâu...

" Anh buông tôi ra, tôi không muốn sống nữa, tha cho tôi đi...."

- Jimin, anh có nghe được gì không?

- Hình như ở gần đây, chúng ta mau qua xem thử có chuyện gì!!!

Hai người nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái muốn nhảy lầu tự tử nhưng đã bị các y tá ngăn lại...

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa bác sĩ, cô gái này chấn thương tâm lý quá nặng do vừa rồi tai nạn giao thông, cả gia đình cô ấy không may tất cả đều qua đời, chỉ còn lại cô ấy...

- Mau, kêu cảnh sát đến hỗ trợ.

- Vâng thưa bác sĩ.

- Giờ mình phải làm sao đây Jimin?

- Giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy nhảy xuống.

" Buông tôi ra, các anh không có quyền giữ tôi lại, mau buông ra.....!"

Seulgi chứng kiến cảnh đó, cảm thấy cách Jimin không ổn chút nào. Nếu cứ tiếp tục kéo qua lại như thế, chắc chắn sẽ có người bị thương... Cô gái này, hình như vừa rồi mình có xem giấy tờ bệnh tình của cổ, để xem, cô ấy tên là....

- Cô SunHwa, phải cô không?

Cô ấy đã ngưng vùng vằng.

- Cô....có thể vào đây, bình tĩnh nói chuyện với tôi một chút được không?

- Bình tĩnh... Không.... Tôi không bình tĩnh, tôi...TÔI PHẢI CHẾTTTT, PHẢI CHẾT!!!!

Trong lúc mọi người không chú ý, cô ấy nhanh chóng chạy đến thanh chắn trên sân thượng bv....

- Cô SunHwa, nghe tôi nói, cuộc đời này ngắn lắm, tại sao cô cứ muốn chết như thế?

Cuối cùng cô cũng ngưng hành động đó lại, lắng nghe thử Seulgi muốn nói gì. Seulgi thấy vậy, thật chậm rãi, cô vừa nói vừa tiến gần chỗ SunHwa...

- Trên thế gian này, có rất nhiều cô bé, cậu bé vừa ra đời, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì đã mất. Rồi cả những người còn đang ấp ủ giấc mơ của mình, chưa kịp thực hiện, thì 1 căn bệnh quái ác nào đó đã đến và tước đoạt đi mạng sống của họ. Lúc đó, cô biết, ước mơ duy nhất của họ là gì không? Đúng vậy, là cuộc sống, là mạng sống của họ được trả lại. Vậy tại sao? Cô có tất cả, nhưng lại muốn từ bỏ chứ? Thứ cô đang có, rất quý giá, rất quan trọng, cô biết không?

Cuối cùng Seulgi cũng chạm được vào cánh tay của SunHwa, từ từ, từ từ di chuyển cô vào trong. Ngay lúc này, mọi người đều nín thở xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Bỗng SunHwa thức tỉnh, cô lại mất bình tĩnh đẩy Seulgi ra, không may lúc đấy lưng Seulgi đang rất gần thanh chắn, vì thế không những bị trật chân, Seulgi còn bị té xuống, cũng may cô nhanh chóng nắm lại thanh chắn. Jimin lúc này mới giật mình nhanh chóng nắm lấy tay Seulgi...

- Mọi người mau dẫn SunHwa vào trong phòng, còn Seulgi... Cảnh sát đã đến chưa????

- Bác sĩ, cảnh sát đã chuẩn bị xong.

Vừa dứt lời, cảnh sát đã đến chỗ Jimin, cứu Seulgi lên thành công.

- Cái cô này, lần sau không được như thế nữa!!! Em biết anh thấy em lơ lửng trên cao, anh sợ lắm không hả???? Cái cô này!!!

Jimin lo lắng đến mức vừa cứu Seulgi lên, cô chưa kịp hoàn hồn, anh đã ôm cô vào lòng trách mắng cô.

- Em... Có chuyện gì đâu? Em còn ở đây mà....

- Anh không cho phép em như thế lần nữa. Cấm em lên sân thượng, đúng vậy, từ nay không được lên đây nữa, nghe chưa?

- " Cái anh này... Em chỉ vừa như thế thôi, anh đã không chịu nổi, vậy sau này, anh sẽ như thế nào đây... Jimin à...."

Seulgi buồn bã ôm Jimin, giọt nước không biết tại sao lại rơi xuống dễ dàng như vậy, từng giọt từng giọt, sao không thể ngưng lại?

- Seulgi, anh quên xem xem em có bị thương gì không. Mau đứng dậy để anh kiểm tra xem...

- Ây da.... Đau quá....

Seulgi vừa nãy đã bị trật chân, cô không thể đứng được, chỉ có thể tựa vào anh...

- Chắc lúc nãy té xuống dưới, em đã bị trật chân rồi. Nhanh, lên đây anh cõng...

- " Cõng ư? "

Tim Seulgi lại đập mạnh, mặt cô đỏ lên ngại ngùng nhưng cô đã giấu chúng lại, bình tĩnh lên lưng Jimin. Cô ôm chầm lấy cổ Jimin, như thể cô không muốn rời xa anh...

Jimin nhanh chóng cảm nhận được điều đó, anh cũng có cảm giác, Seulgi sắp rời xa mình, nhưng còn về lí do...anh không thể nào biết được.

- " Jimin ah, nếu có thể, em muốn giành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh, ngay cả cuộc sống, hay chính bản thân em. Nhưng em nghĩ, điều đó không thể xảy ra...."

Vừa về lại phòng bệnh, chưa kịp chụp CT cho Seulgi, thì lại có ca phẫu thuật cần sự có mặt của Jimin, anh lại không muốn rời xa cô, ngay lúc này.

- Không sao đâu, anh cứ đến phòng phẫu thuật đi, em sẽ ổn mà. BS Park sẽ khám cho em...

- Nhờ cậu cả đấy Chanyeol, nhớ chăm sóc Seulgi giúp tôi.

- Được rồi, mau đi đi, Sungjae chờ cậu trong phòng 10p rồi đó!

- Được rồi.

Jimin nhanh chóng đến phòng phẫu thuật. Lúc này, Seulgi chỉ còn thấy tấm lưng của Jimin, xa dần, xa dần, rồi biến mất. Cảm giác ấy, hụt hẫng, 1 chút cô đơn lại đến, vẻ mặt cô buồn thấy rõ, cả Chanyeol và Seungwan ở đó đều thấy...

- Seungwan ah, em dẫn Seulgi đi chụp CT đi, rồi nói gì đó khiến tâm trạng cô ấy tốt hơn đi.

Chanyeol nói nhỏ.

- Được rồi, để em.

Seungwan vừa dìu Seulgi vào phòng chụp, vừa trò chuyện cùng Seulgi.

- Seulgi, theo cậu, hạnh phúc là gì?

- Hm? Sao cậu hỏi thế?

- Vì đó là câu hỏi mình thắc mắc từ bé đến giờ. Có người nói với mình, hạnh phúc đơn giản là mình được sống từ ngày này qua ngày nọ, nhưng lại có người nói, hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu quý, vậy theo cậu, hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc, theo mình nghĩ, đối với những người khác nhau, sẽ có những hạnh phúc khác nhau. Còn riêng mình, nếu là Seulgi lúc chưa vào bệnh viện làm TNV, hạnh phúc lớn nhất của mình là được sống, với ba mình, với những người mình mến, hằng ngày làm đồ ăn, hoặc những món quà nhỏ tặng cho họ, thế là đủ. Nhưng với Seulgi của hiện tại, thì....

- Thì..?

- " Mình chỉ muốn được ở bên người mình yêu cho đến khi mình trở thành 1 bà lão... Thế thôi..."

- Seulgi? Sao cậu lại ngưng nửa chừng thế?

- Thôi, nói về mình hoài, nói về cậu đi. Hạnh phúc đối với cậu là gì ấy?

- Mình á? Chắc là...được nhìn thấy bệnh nhân mình chăm sóc hồi phục, và còn phải sống vui vẻ nữa!

- Vậy thôi hả?

Seulgi nhìn Seungwan cười nhạo.

- Chứ còn gì nữa??!!?!

Seungwan nhìn phát là biết Seulgi đang nghĩ gì, nên cô nhanh chóng gạt đi vấn đề này.

Chân của Seulgi sau khi được sự "chăm sóc tận tình" của Chanyeol và Seungwan, đã nhanh chóng hồi phục. Buổi tối ngày sinh nhật của Seulgi, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chuẩn bị ăn mừng. Chỉ trừ nhân vật chính cùng người bí mật tổ chức sinh nhật chưa đến thôi.

- Theo kế hoạch Jimin 9h tối nay sẽ dẫn Seulgi tới, sao giờ còn chưa thấy?

Joohyun nhìn đồng hồ, bụng cô phản đối chuyện hai người họ đến muộn nên đánh liên hồi, Sooyoung đứng gần nên chọc ghẹo...

- Ý, bụng của chị Joohyun đánh trống kìa =))))

- Em chọc chị chửi à? -.- Ủa mà, BS Yook của em cũng chưa tới à?

- Ừ nhỉ? Chị nhắc em mới để ý, Sungjae cũng chưa đến...

- Không lẽ ca phẫu thuật chưa xong sao?

Lúc này Chanyeol mới lên tiếng...

- Phẫu thuật? Không phải nói tối hôm nay bỏ hết công việc đi ăn sinh nhật hả? Sao giờ người làm việc lại là BS Park?

Yeri, người vừa đến và nghe được Chanyeol nói, lên tiếng hỏi.

- Ca phẫu thuật từ chiều rồi, tôi nghĩ chỉ 2-3 tiếng là xong mà...giờ 9h30 tối rồi vẫn chưa thấy, chúng ta có nên....

- Để tôi gọi cho Seulgi đến, chứ để mọi người đợi đây lâu thế, không được tý nào!

- Dạ, chị mau gọi Seulgi đi, còn em sẽ đi xem thử ca phẫu thuật thế nào mà họ còn chưa xong!

Vừa dứt lời Sooyoung liền chạy đi tìm Sungjae và Jimin, còn Joohyun gọi Seulgi. Rất nhanh Seulgi đã có mặt tại buổi tiệc, nhưng Jimin vẫn chưa thấy mặt. Cho đến lúc tàn tiệc...

- Hôm nay có thể nói là ngày hạnh phúc nhất của mình, cảm ơn mọi người đã tổ chức tiệc này cho mình nhé!

Cô nói lời cuối rồi cúi chào mọi người. Trong lòng vẫn còn chút vương vấn buổi tiệc, và cũng có cảm giác thiếu gì đó...

- Jimin không đến được, bà buồn lắm đúng không?

Joohyun đến ngồi cạnh Seulgi, nhâm nhi ly rượu cô đang cầm.

- Jimin...chắc anh ấy bận gì đó, nên không đến được.

Cô cúi đầu, gượng cười. Miệng cô tuy cười nhưng ánh mắt cô đượm buồn, Joohyun thấy cảnh tượng ấy, cô thật muốn tìm tên Jimin và cho anh 1 trận, sao dám làm bạn thân nhất của Joohyun buồn chứ!?!?!

- Bà biết...bất ngờ này do ai bày ra không?

- Hm? Ai?

- Là Jimin.

- Hmm... Bà không nói, tui cũng đoán được là anh ấy.

" Vì anh ấy đã nói sẽ tạo bất ngờ cho mình mà... Nhưng tại sao, anh lại không xuất hiện chứ, Jimin? "







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net