Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày thi trong trường. Sau khi thi xong, Seulgi ra ngoài sân trường kiếm một chiếc ghế đá để ngồi nghỉ, cũng bởi vì nơi đây trồng nhiều cây xanh, thích hợp để người khác thư giản đầu óc.

Vừa mới ngồi xuống, Seul đã lấy điện thoại từ túi ra xem tin nhắn của Wendy. Nội dung tin nhắn chủ yếu chỉ là hỏi thăm cậu làm bài được không, nhỏ cũng nói nhỏ phải tới Yongsan* để lấy lại một cuốn tập đã cho người khác mượn, chừng nào về sẽ cùng cậu đi ăn các món ngon ở cái quán mới mở gần đây.

*: Một quận ở phía Bắc Seoul

Seul mỉm cười, nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi cất vào túi.

Qủa nhiên nơi đây là nơi lý tưởng để thư giản đầu óc, thoải mái đến mức khiến cậu chỉ muốn ngủ lại trên chiếc ghế đá này một giấc.

Đột nhiên cậu phát hiện có một chiếc lá vừa mới rơi xuống chân, Seulgi thấy có thứ để nghịch liền cằm nó lên ngắm nghía. Phông màu đỏ của lá cũng có thế khiến người khác nhìn mà say mê, Seul cằm nó trên tay, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành của mùa thu.

Từ không xa, Joohuyn cũng vừa mới hoàn thành xong bài thi. Tâm trạng bây giờ của cô đang rất không vui vì cái đề thi chết tiệt kia. Trong lòng đang có dự tính đi uống cafe, ánh mắt chợt lướt qua khu ghế đá không xa đằng kia, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Joohuyn lại liền nhận ra người mà cô vừa mong đợi vừa muốn trốn tránh.

Bao nhiêu ý nghĩ đảo lộn hết bên trong đầu cũng chỉ vì hình bóng của Seulgi.

Joohuyn: ~Sao cậu ấy lại ở đó? Cậu ấy thi xong rồi sao? Hay là cậu ấy đang chờ ai đó? Mình có nên đến nói chuyện với cậu ấy không? Sao mình lại suy nghĩ nhiều vậy trời? Chẳng giống mình chút nào. Mình có nên đi tới chỗ của cậu ấy hay không? Mình có đọc ở đâu đó là nếu bạn đang do dự thì nên rời đi. Vậy mình sẽ...~

- "Joohuyn noona! Joohuyn noona!"

Joohuyn nghe có người gọi mình, cô ngạc nhiên quay về đằng sau. "Oh, Min Young hả? Làm bài tốt không?"

- "Dạ. Em nghĩ chắc là tốt. Noona thì dĩ nhiên là làm tốt rồi ha? Noona ăn trưa chưa?"

- "Vẫn chưa..."

- "May quá! Vậy đi ăn trưa với em nha. Ah, hay là noona có kế hoạch khác rồi?"

Joohuyn vẫn đang lơ đãng khỏi những câu hỏi dồn dập của người trước mặt, bây giờ cô chỉ đang nhìn về phía băng ghế đá đằng kia, nhưng mới đây mà người cũng đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi cảnh vật tĩnh lặng xung quanh. Cô nhận ra Min Young đang cảm thấy khó xử vì cô không quan tâm đến lời nói của cậu cho lắm, liền vội trả lời:

- "Không. Chị rảnh."

- "Tuyệt vời! Noona muốn ăn gì nè?"

- "Gì cũng được."

Hai người vừa đi khỏi đây. Ở băng ghế kia lại phát ra một âm thanh kì lạ, không quá nhỏ cũng không quá lớn, như chứng minh rằng tại đây có một thứ đang hiện diện. Nó chính là tiếng thở khi ngủ của Seulgi, nhịp thở đều đặn cho thấy cậu đang rất tận hưởng giấc ngủ này.

...

Không lâu sau đó thì Wendy về đến nơi, nhỏ dắt Seulgi đi đến một quán bia, nơi đây cũng bán nhiều món ăn vừa túi tiền. Cũng chính nơi đây là chỗ mà Min Young dẫn Joohuyn tới đây uống nước sau khi ăn trưa. Lúc Wendy và Seulgi đang đi đến quầy gọi món và nước, trong khi đang đợi thì nhỏ liền phát hiện ra Joohuyn cũng đang ngồi ở đằng kia không xa. Nhỏ hớn hở chạy đến chỉ tay vào Joohuyn và MinYoung.

- "Này hai người kia! Bị bắt quả tang rồi nha~"

- "Wendy noona, Seulgi noona."

Wendy kéo ghế ngồi xuống kế Minyoung, Seulgi thấy vậy nên cậu nhanh chóng qua phía bên này ngồi cạnh Joohuyn.

- "Quéo quèo, vậy là hai người đi riêng đến đây đó hả?" - Wendy phấn khích hỏi

- "Vâng. Em với chị ấy ăn trưa gần đây rồi đến chỗ này uống vài ly bia. Tại cũng thi cử xong hết rồi."

- "Thế hai người tiến triển tới đâu rồi?"

- "Đâu có gì. Em với chị ấy đâu phải như vậy..."

- "Tôi là tôi nghi lắm nha."

Wendy chợt quay sang nói với Seulgi. "Ê, hai người này có mùi gian tình ghê ha?"

Seulgi thầm trách cái con người này, sao suốt ngày lại khoái đi moi chuyện người ta. Nhưng không hiểu sao cậu lại bất giác trả lời lại câu hỏi vừa rồi của nhỏ.

- "Quá đúng! Hai người này rõ ràng có cái gì đó với nhau mà~"

MinYoung cười cười, sau đó đứng dậy nói. "Em đi vệ sinh cái nha!"

- "Ok!"

Anh chàng đi vào nhà vệ sinh. Sợ rằng cậu có thể nghe nên Wendy nhích ghế lại nói nhỏ với Seulgi và Joohuyn. "MinYoung rõ ràng là để ý cậu đó nha~."

- "Thật sao? Tớ lại không cảm thấy như vậy."

- "Ôi cái cô nàng này! Tớ ghen tị đó nha. Nhưng có người như MinYoung, không phải cũng tốt sao? Cậu nhóc cũng khá dễ thương đó."

- "Ừm, cũng dễ thương... Nhưng chỉ ở mức đàn em thôi. Xét về mặt đàn ông thì mình không thích."

- "Sao thế? Không thích trai trẻ à?"

- "Chỉ là... Không phải kiểu mình thích."

- "Ô mô na! Vậy là cậu đang hẹn hò với ai đó chứ gì~. Ai thế? Nói riêng mình nghe thôi~."

- "Không, hiện giờ mình không hẹn hò với ai cả."

Seulgi:~Không có sao?~

...

Cả bốn người ăn uống xong cũng đã gần tám giờ tối. Wendy và anh chàng kia thì bắt xe bus về nhà. Riêng cô và Seulgi lại chọn đi bộ, một phần vì nhà cũng hơi gần đây và cả hai cũng muốn tập thể dục.

Trong lúc đang đi, Seulgi cảm thấy từ nãy đến giờ cậu và cô không nói gì nhiều, thật khác với lúc bình thường. Bèn lấy lý do về bữa ăn ban nãy để mà mở lời với Joohuyn.

- "Khi nào rảnh tụi mình nên đãi MinYoung một bữa nhỉ? Hôm nay em ấy trả hết cho chúng ta mà cũng không phàn nàn gì hết."

Người kia chỉ im lặng mà gật đầu.

- "Này!"

- "Ban nãy... Cậu nói vậy là do tụi tớ ép cậu quá hả?

- "Hả?" - Joohuyn ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Seul

- "Không phải cậu đang hẹn hò sao?"

- "Hử? Không có đâu! Sao vậy? Cậu tưởng tớ đang hẹn hò à?"

- "Ừ thì... Chẳng là mình thấy cậu với anh chàng nào đó ở trước nhà... Hai người cũng khá thân mật với nhau... Nên mình tưởng là cậu đang hẹn hò..."

- "Con trai á? Khi nào cơ?"

- "Để xem... Hình như là... Tối thứ bảy tuần trước, khoảng 7h á."

Nghe Seul nói, Joohuyn nhớ không nhầm thì trí nhớ của cậu ấy mập mờ lắm mà, thế mà giờ lại nhớ rõ cả giờ nữa cơ.

- "Nếu mà là tuần trước... À, là anh tớ. Anh tư đó."

- "Oh, anh trai cậu.. Ra là anh cậu à..."

Seulgi:~Hóa ra là anh trai...~

Chỉ vừa mới nói chuyện với nhau được một vài câu, Seul và Joohuyn không ngờ rằng cả hai người đã đứng trước cửa nhà từ bao giờ.

- "Nhanh quá nhỉ, mới đây mà đã tới nhà rồi." - Seulgi nói.

- "Ừa. Cậu nhớ nghỉ ngơi nhé!"

- "Ừa. Cậu cũng vậy."

Seulgi quay gót chân đang định bước vào trong. Bỗng Joohuyn liền kêu cậu, cô cũng chẳng biết lý do mình lại đi kêu Seul quay lại làm gì, có lẽ Joohuyn cô chỉ muốn nhìn Seul một chút nữa.

Cậu ngạc nhiên quay lại hỏi cô có chuyện gì. Joohuyn vội nói. "Ah. Chỉ muốn bảo cậu về nhà cẩn thận."

"Ơ... Chỉ đi một chút nữa là tới rồi mà. Tớ vào trong đây, tạm biệt." - Sau đó cậu mở cửa bước vô, cũng không quên vẫy tay chào Joohuyn rồi tung tăng đi lên lầu.

Cô thấy vậy liền mỉm cười, quay lưng lại bước qua phía bên kia đường và đi vào nhà của mình...

____

Sau bao nhiêu ngày tui đã trở lại :v. Cmt ý kiến gì đi~~~ ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net