CHƯƠNG II: Lỗi Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một tòa chung cư ngay lòng Seoul, tại một căn hộ nhỏ bé trên tầng mười bảy. Nơi ở của hai người con trai, một người đang hì hục nấu mì trong bếp, một người đang ngồi trước màn hình máy tính chơi game.

"Ui ui nó đến kìa!! Chạy chạy!"

Cậu trai đang ngồi chơi game chợt nói, thật ra là nói với cái camera gắn trên máy tính trước mặt, đúng vậy, anh đang livestream chơi game. "Góc làm việc" của anh vô cùng đầy đủ và đạt tiêu chuẩn đối với công việc của anh. Ghế ngồi tựa lưng thoải mái, êm ái ; bàn phím và chuột đều là loại cơ lại phát sáng ; lót chuột kiêm kê cổ tay tiện lợi; hai màn hình máy tính 24 inch xếp cạnh nhau, chắc anh phải đổi sang loại màn hình cong 34 inch thôi. Và thêm dàn thiết bị như micro, tai nghe, loa, camera vô cùng xịn sò và hiện đại.

Ngoài trời đang đổ mưa ầm ĩ, có thể trận mưa này sẽ kéo dài đến sáng mai mất. Cậu trai còn lại sau khi đem một bát mì đặt trên bàn bạn anh liền chạy vào phòng ngủ của mình, khệ nệ xách cái giỏ đồ bẩn ra, đi ngang qua người kia nói:

"Ê Wonwoo, đem đồ bẩn ra đây sáng mai tao đem xuống tiệm giặt."

Phải rồi, con trai ai mà muốn động tới ba cái việc giặt giũ này cơ chứ. Wonwoo ậm ừ rồi bấm dừng game, gỡ cái tai nghe xuống và nói với camera:

"Các bạn đợi mình một chút nhé!"

Anh chạy vào phòng mình, bưng cái giỏ chất đầy quần áo bẩn ra, đặt ngay cửa chính rồi quay lại với trận game đang dở dang.

"Jihoon à ngủ đi, mấy nay mày thức khuya nhiều lắm rồi đó."

"Xem nốt cái này rồi ngủ."

Jihoon đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính chăm chăm. Dạo gần đây có một game mới ra, loại nhập vai. Anh xem xét qua các dữ liệu của game rồi chẹp miệng một cái. Khá ổn, mai anh sẽ test thử, Jihoon tắt máy, cầm ly mì rỗng vứt vào thùng rác rồi đi vào phòng ngủ, trước khi đi còn nói thêm:

"Ngủ ngon!"

"Ừm ngủ ngon!"

Wonwoo đáp lại sau tiếng đóng cửa phòng của Jihoon. Cũng trễ rồi, nghỉ thôi, anh quay trở lại trang facebook đang bật chế độ livestream. Khiếp, gần một giờ sáng nhưng vẫn còn khá đông người xem. Anh mỉm cười nhìn lên camera nói:

"Thôi tạm biệt mọi người, mình đi nghỉ đây, chúc mọi người ngủ ngon, bai bai!"

Anh nhìn thoáng qua phần khung chat chi chít các bình luận chúc ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng ấn phím tắt livestream. Anh duỗi người vươn vai một chút, chơi nãy giờ cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi. Wonwoo đứng dậy, ngáp dài một cái rồi phi về phòng ngủ làm một giấc đến tận sáng.

Wonwoo là một streamer game nổi tiếng với cái tên "Streamer Tiên Nhãn". Mọi người bị thu hút vào những cuộc phá đảo game của anh với lý do thứ nhất là vì anh là một Tiên Nhãn, ai mà chẳng thích ngồi ngắm nhìn một anh chàng game thủ vô cùng đẹp trai với hai màu mắt chơi game cơ chứ. Thứ hai là vì anh chơi game hay, nhờ sự trợ giúp của Jihoon, anh nắm thóp được điểm yếu lẫn điểm mạnh của game, mấu chốt chính của vấn đề trên game. Và số tiền Wonwoo kiếm ra mỗi tháng từ việc chơi game và livestream không phải là ít, bằng chứng là cái "góc làm việc" của anh đây.

Jihoon phát hiện bản thân cũng có đam mê với game sau khi chơi thân với Wonwoo. Nhưng anh không muốn theo hướng làm game thủ hay gì hơn, anh chỉ đơn giản là muốn sưu tầm và nghiên cứu game. Anh muốn là người nắm rõ được tất cả mọi điều trong game, và một khi nắm chắc được ưu và khuyết điểm của nó thì có game nào mà khó khăn đối với anh.

.

.

.

May thật, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh. Ánh nắng cũng kịp len lỏi qua cửa sổ mà chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của Wonwoo, và điều đó làm anh tỉnh giấc. Anh với tay mò lấy cái điện thoại, mười giờ sáng rồi, cũng nên dậy là vừa.

Wonwoo bước ra ngoài phòng khách, tay vò vò mớ tóc rối xù, mồm ngáp lên ngáp xuống. Anh thấy giỏ đồ bẩn đã biến mất từ khi nào, và một Jihoon đang ngồi chỗ máy của anh. Thấy Wonwoo đã dậy, Jihoon liền ngoắc anh lại nói:

"Ê lại đây, xem cái này."

Wonwoo chầm chậm bước lại, hơi cúi người xuống để nhìn vào màn hình game.

"Chỗ này..."

Jihoon vừa nói vừa chỉ tay lên màn hình:

"...mày thấy nó sai sai không?"

Wonwoo nheo mắt nhìn chăm chăm vào vị trí mà Jihoon chỉ rồi đáp:

"Ừ kỳ thật, báo lỗi đi."

Jihoon liền rút điện thoại ra, gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng. Việc anh gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng cũng là chuyện thường, thấy có gì đó không ổn là anh liền nhấc máy lên mà báo, có khi nhiều công ty game cũng đã chai mặt anh rồi cũng nên. Wonwoo lê dép đi lẹp xẹp vào nhà bếp, lấy từ tủ lạnh ra vài trái trứng rồi một ổ bánh mì, sáng nay ăn đơn giản một chút vậy.

.

.

.

"Vâng...vâng..."

Soonyoung đang ngồi đối diện với anh, chống cằm mà nghe anh ậm ừ liên tục.

"Vâng cảm ơn ạ, tạm biệt anh."

Seungcheol vừa dứt lời, Soonyoung liền nhảy vào nói:

"Sao?"

"Bình thường thôi, kệ đi."

Anh nói với giọng điệu chán chường hết biết, đôi mắt ánh lên sắc đỏ và vàng như đang rực lửa.

Soonyoung nhìn vào mắt anh rồi cười hề hề, điệu cười của anh trông hơi ngu ngơ nhưng dễ thương vô cùng. Anh lia mắt qua màn hình máy tính rồi cầm cái tai nghe nằm lăn lóc trên bàn lên, đeo vào rồi click chuột tiếp nhận cuộc gọi:

"Công ty game RP xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Ánh mắt anh thoáng rực lên rồi chuyển dần sang màu da cam và xanh lá ngọc.

"Alo, vâng tôi muốn báo lỗi."

Cuộc đối thoại được diễn ra vô cùng nhanh chóng, cuối cùng Soonyoung nhẹ nhàng nói:

"Vâng, tôi sẽ tiếp nhận ý kiến của bạn và báo lên nhà sản xuất, cảm ơn và tạm biệt."

Làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng thì việc giao tiếp và đối đáp là vô cùng quan trọng. Bạn phải biết lễ phép và nâng cao tính kiềm chế lên mức độ cao nhất, ngành dịch vụ vốn đã khó, lại còn tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Không cẩn thận có ngày chịu không nổi sự nóng máu mà bỏ việc, bởi vì đâu phải khách hàng nào cũng "biết điều".

A/N: Có lỗi logic hay lỗi chính tả các bạn nhớ chỉ ra cho mình nha, mình cảm ơn nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net