CHƯƠNG XIX: Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu Choi? Không được nổi nóng với khách hàng!"

Ông Kim quát lên khiến Seungcheol giật bắn mình, mặt vẫn cúi gằm xuống mà chịu đựng.

Seungcheol không hiểu tại sao mình lại đi làm mảng chăm sóc khách hàng. Anh biết tính mình đã hay cọc cằn nóng nảy vậy mà lại đâm đầu vào chốn này. Seungcheol đã thề rằng sau khi tìm được một công việc mới anh sẽ bỏ quách cái công ty này, không ở đây lâu thêm chút nào nữa.

"Em xin l..."

"Xin lỗi? Xin lỗi hoài cậu có sửa được không?"

Ông Kim ngắt lời anh mà quát tháo. Seungcheol chỉ biết im lặng, ông sếp nhìn chòng chọc vào đôi mắt màu đỏ của anh mà chì chiết:

"Cậu dẹp ngay cái ánh mắt đó đi cho tôi nhờ."

Seungcheol cúi mặt xuống hơn nữa để che đi đôi mắt của mình. Mím môi kiềm chế sự tức giận.

"Đây là lần cuối cùng!"

Ông Kim gằn giọng ở hai chữ cuối, trông mặt ông như muốn nổi gân xanh đến nơi rồi.

"Nếu tôi mà còn biết được một vụ nào như này nữa thì cậu biết rồi đấy. Còn bây giờ đi ra đi."

Ông Kim xua xua tay, còn không thèm nhìn anh một tí nào. Seungcheol khẽ cúi đầu, nói lí nhí trong họng:

"Em sẽ cố gắng để khắc phục..."

Sau khi đóng cửa phòng, anh thở dài một tiếng rồi ngửa mặt lên trần nhà. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói rằng sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu vì cái thú vui "khoái chọc điên người khác" của mấy tên khách hàng.

Seungcheol đi xuống tầng hầm, bước vào xe nhưng chưa khởi động. Anh rút điện thoại ra và nhắn.

Seungcheol: Này, cậu đang ở đâu thế?

Jeonghan đang bận ngập mặt với khách hàng trong quán cà phê thì nhận được tin nhắn. Anh nhanh chóng mở ra xem rồi nhắn gọn.

Jeonghan: Nhà

Seungcheol: Nhà cậu ở đâu?

Jeonghan thầm rủa xả, ông đây đang bận túi bụi, hỏi gì hỏi lắm.

Jeonghan: Chi

Seungcheol: Cứ nói đi

Jeonghan: Tiệm cà phê 26 trong hẻm 26 đường số 5

Jeonghan nhắn đại một tin cuối cùng rồi vứt cái điện thoại vào trong góc và tiếp tục công việc của mình. Sau khi nhận được địa chỉ, Seungcheol không chần chừ mà lái xe đi đến tiệm cà phê ngay.

Một lúc sau, khách cũng đã vắng bớt, bây giờ chỉ còn lẻ tẻ vài người có vẻ là sẽ cắm rễ ở đây khá lâu. Jeonghan đang phụ Jisoo rửa ly thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Jeonghan."

Tiếng gọi lớn khiến Jeonghan quay lại, rồi cậu khẽ ngạc nhiên khi thấy Seungcheol đang đứng trước mặt mình.

"Anh đến đây làm gì?"

"Đi chơi với tôi."

Câu nói của anh làm cả hai người kia quay hẳn lại, mở mắt to tròn nhìn anh.

"Anh bị điên à giờ này đi chơi cái gì?"

"Coi như đó là điều kiện đi, đi chơi với tôi."

Seungcheol lặp lại câu nói. Jisoo ngơ ngác nhìn hai người, anh chả hiểu cái vẹo gì đang xảy ra cả.

Không đợi câu trả lời của Jeonghan, anh tiến vào quầy và thô bạo kéo tay cậu đi ra ngoài. Jeonghan bị lôi đi không thương tiếc, cậu chỉ kịp nói với vào trong quán trước khi khuất hẳn:

"Jisoo đợi tao về!"

Jisoo bây giờ có vẻ đã thông suốt hơn một chút rồi, anh chống cằm nhìn Jeonghan trìu mến. Vẫy vẫy mấy ngón tay và nhìn theo bóng dáng cậu bị anh chàng kia nắm tay kéo đi, thú vị thật.

"Anh tính bắt cóc tôi đấy à?"

Jeonghan hỏi ngay sau khi bị tống lên xe.

"Cậu biết lái xe chứ?"

Seungcheol đáp lại một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu. Tay cài đai an toàn và chỉnh lại gương xe.

"Biết, làm chi nữa?"

Seungcheol quay qua nhìn cậu với ánh mắt lạnh căm màu tím, rồi anh chợt mỉm cười nhẹ nhàng:

"Tôi tin cậu. Thắt dây an toàn vào."

Nói rồi anh đạp ga phóng xe đi. Suốt quãng đường đi, Jeonghan luôn miệng hỏi đi đâu nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lặng thinh của Seungcheol.

Cuối cùng, anh đỗ xe ngay trước một quán nhậu. Vừa đến nơi là Jeonghan đã hiểu ý định của anh. Đứng cạnh xe mà nhếch mép:

"Định chuốc say tôi hay gì?"

"Không có đâu."

Seungcheol đáp rồi thẳng thừng bước vào trong quán. Jeonghan chả hiểu sao tên này lại kéo cậu đi và mắc cái mớ gì, cậu phải đi theo hắn.

"Tự nhiên kéo vô đây, có chuyện gì à?"

Với cái ánh mắt "không phải là Seungcheol" của anh, Jeonghan dễ dàng biết được anh đang có chuyện buồn, hay bực tức gì đó.

"Có gì đâu, chỉ là muốn đi uống tí."

Anh nở ra một nụ cười nhìn chán đời hết sức. Và sau đó, một tí của Seungcheol cứ tiếp tục tăng dần. Một ly, một ly nữa, thêm một ly, chốc chốc lại ra thêm một chai, hai chai, thêm tiếp ba bốn chai. Bây giờ trên bàn chỉ có đầy những chai rượu Soju xanh lè nằm lăn lóc khắp nơi do một tay anh xử lý và một đĩa đồ ăn nhỏ của Jeonghan gọi để ăn đỡ đói.

Jeonghan không uống, đương nhiên, cậu mà cũng uống rồi lát nữa làm sao mà về. Cậu chỉ ngồi yên lặng vừa ăn vừa ngắm nhìn người đối diện mình liên tục nốc rượu, thầm nghĩ cái buổi đi chơi này cứ lạ lùng thế nào. Một điều nữa, tên Seungcheol này thật sự đẹp trai, uống rượu mà cũng khiến cậu đắm đuối nhìn như thế thì những khi khác sẽ ra sao nhỉ. Jeonghan cứ ngồi đó, canh chừng anh uống xong một chai thì liền đặt gọn nó qua một bên. Cho đến khi cậu để ý mắt Seungcheol dần hóa trắng.

Choi Seungcheol say rồi, say bí tỉ, khi đó anh bắt đầu mất kiểm soát. Mỗi người khi say rượu đều sẽ trở thành một con người khác, có người thì lăn ra cười như điên như khùng, người thì nhảy nhót hát hò ầm ĩ, người thì ngủ như say như chết giống Jihoon. Còn Seungcheol, anh khóc.

Jeonghan cũng khá ngạc nhiên khi thấy Seungcheol bật khóc, cậu không biết là do cảm xúc có sẵn của anh hay do đây là con người khi say của anh. Seungcheol cứ khóc như vậy, tay dính chặt chai rượu mà để mặc mấy giọt nước mắt cứ tuôn ào ào xuống.

Jeonghan đang cố nhịn cười, con người này sao mà dễ thương quá, khóc lóc cứ y như mấy đứa bé khi bị thương mà anh hay gặp trong nhà trẻ. Không gào la ầm ĩ lên, chỉ biết âm thầm mà khóc.

"Cậu biết...không?"

Seungcheol lên tiếng trong sự nghẹn lại của cổ họng. Jeonghan buông đũa xuống, chống cằm mà nhìn anh.

"Ông sếp tôi, là một con heo già nua xấu xí..."

Đến nước này thì Jeonghan bật cười, cứ tưởng anh sẽ nói gì đó sâu xa trĩu nặng về cuộc đời hay gì, ai dè lại đi nói xấu ông sếp. Cười chết cậu rồi.

"Lương đã không có nhiêu...mà cứ thích...trừ lương...người khác..."

Anh vừa nấc cụt vừa kể lể, nước mắt vẫn không ngừng tuôn làm mấy sợi lông mi ươn ướt lóng lánh lên một cách xinh đẹp.

"Tài sản có mỗi cái xe...với cái căn hộ...tích góp bao nhiêu là tiền..."

"May là...tôi sống một mình...chứ không chắc cũng chết đói...từ đời nào rồi..."

Jeonghan tiếp tục chống cằm ngồi nghe anh kể.

"Chưa chết đói...chắc cũng đã chết vì lạnh...chả có chỗ nào để về..."

Nghe đến đây, Jeonghan liền hỏi một câu mà chắc chắn ai cũng sẽ hỏi khi nghe thấy:

"Anh không về nhà bố mẹ à?"

Seungcheol bỗng dưng vỡ òa, anh vẫn yên lặng nhưng khóc nhiều hơn khi nãy. Jeonghan hoảng hồn, cảm thấy có lỗi khi lỡ miệng nói gì đó không đúng.

"Mẹ tôi mới mất...bố tôi cờ bạc trốn sang...nước ngoài rồi..."

Và một cơn nhói lòng ào đến với Jeonghan. Anh không ngờ, không hề ngờ rằng con người đối diện anh lại phải đối mặt với những chuyện kinh khủng như vậy. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt trắng bệch đang mơ màng, đúng là sự thật đau lòng.

Jeonghan đứng dậy, nhẹ nhàng đi vòng qua bàn ngồi bên cạnh Seungcheol. Và như một phản ứng hóa học, anh liền vô thức tựa đầu vào vai cậu. Jeonghan cảm nhận được cái luồng điện vừa xẹt ngang cơ thể cậu, ấm áp và kích thích đến điên người. Người kia mắt thì nhắm nghiền nhưng mũi vẫn liên tục khịt lên khịt xuống, nước mắt lăn dài ngang thái dương rồi lẳng lặng đáp xuống vai áo Jeonghan.

Jeonghan liếc nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi, hai người nên về thôi. Nhưng cậu chợt nhận ra một điều, cậu đã quên hỏi địa chỉ nhà Seungcheol trước khi anh trở nên say quắc cần câu. Chỉ do cậu mãi lo ngắm anh, mày bần vừa thôi Jeonghan.

"Này nhà anh ở đâu thế?"

Jeonghan quay sang hỏi anh một câu khá thừa thãi, dù biết câu trả lời cũng chả nhận được bao nhiêu. Thật vậy, đáp lại cậu chỉ là một tiếng chẹp miệng của anh. Jeonghan đành làm liều thôi, đến đâu hay đến đấy.

A/N: Có lỗi gì nhớ báo cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net