CHƯƠNG XVII: Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đứng trước gương tươi cười rạng rỡ, cậu ngắm nhìn bản thân trong bộ đồ mà cậu đã nhờ Minghao lựa chọn giúp. Ngày hôm nay, Mingyu này nhất định sẽ làm được, cậu sẽ làm cái chuyện mà cậu đã ấp ủ suốt bao lâu nay.

Mingyu lái xe một mạch đến chỗ làm của mình với tâm trạng vô cùng hồi hộp.

"Ủa Mingyu, hôm nay đâu có ca của em?"

Anh tiền bối ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu có mặt ở đây.

"Em đến đây đâu phải để đi làm, em đến đây là có hẹn với người ta."

Mingyu nhấn mạnh hai chữ "người ta" làm anh tiền bối cười thích thú nhìn cậu. Hai người giao tiếp bằng cái ánh mắt mà chỉ có những người thân thiết với nhau mới hiểu được.

Mingyu ngồi đại vào một cái bàn nào đó chờ đợi. Rút điện thoại ra, đã gần mười hai giờ, chắc Wonwoo sắp đến rồi.

Một lát sau, Mingyu thấy bóng dáng Wonwoo từ xa đi lại liền ngồi thẳng dậy, đầu nhẩm lại những kịch bản mà tối hôm qua đã soạn. Tiếng tim đập thình thịch vang lên ầm ĩ bên tai làm Mingyu ngày càng nóng ruột hơn.

"Chào em!"

Wonwoo đứng trước mặt cậu, cười rạng rỡ nói. Mingyu đứng bật dậy làm cái ghế bị đẩy ra một khoảng.

"Chào anh Wonwoo!"

Mingyu nở nụ cười làm lộ mấy cái răng tinh nghịch ra. Wonwoo ngồi xuống đối diện cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn của anh đan vào nhau trông rất dễ thương. Mingyu chồm đến đề nghị:

"Anh ăn gì để em đi kêu cho."

"Em muốn kêu gì cũng được, anh ăn được tất."

Mingyu mím môi ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy nói:

"Anh đợi em nha."

Anh khẽ gật đầu một cái rồi nhìn theo bóng cậu đi về phía quầy. Mingyu hôm nay thật khác xa với hình ảnh cậu trong tâm trí Wonwoo. Không phải là một cậu trai trẻ luôn trong bộ đồng phục màu đỏ nữa mà là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai rạng rỡ khiến bao người mê mẩn.

Lát sau Mingyu quay lại cùng một khay đồ ăn trên tay rồi lặng lẽ ngồi xuống. Cả hai đối diện với nhau và cái tình huống ấy xảy đến. Ngại quá! Biết nói gì bây giờ nhỉ.

"Anh đến đây bằng gì vậy?"

Mingyu quyết định lên tiếng, dù sao chỉ ngồi thế này không thì cũng không hay lắm.

"Anh đi bằng xe buýt."

"Vậy...lát nữa anh muốn đi xem phim không?"

Câu này có vẻ không liên quan cho lắm.

"Xem phim á?"

Wonwoo tròn xoe mắt hỏi. Mingyu đang cố nhịn để không bật cười bởi vì anh dễ thương quá, cậu chịu không nổi.

"Vâng, hôm nay em rảnh nguyên ngày nên muốn đi chơi một xíu."

Wonwoo trông có vẻ hơi lưỡng lự, cũng phải, cậu biết lời mời của cậu có phần hơi đột ngột quá. Nhưng hôm nay Mingyu đã hứa rằng sẽ làm nên chuyện mà, cậu phải làm.

"Ừ được thôi."

Wonwoo mỉm cười đồng ý, rõ ràng là nghiện còn ngại.

Hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn trưa rồi cùng nhau đến rạp chiếu phim.

"Anh, xem phim gì bây giờ?"

Mingyu và Wonwoo ngơ ngác đứng nhìn cái bảng lịch chiếu phim. Wonwoo dạo này toàn livestream chơi game chứ có biết gì về mấy cái phim này đâu. Còn Mingyu, cậu chỉ có xem anh chơi game thôi chứ còn làm gì được nữa.

"Hay xem phim hoạt hình ha."

Wonwoo chỉ lên một bộ phim hoạt hình nào đó nói về chuyến phiêu lưu của một con én. Trong tình huống như này, chọn phim hoạt hình là thượng sách.

Trong rạp bây giờ vắng tanh. Cũng dễ hiểu bởi vì hôm nay là ngày thường, thêm việc đây là suất chiếu buổi trưa nên rất ít người đến xem phim. Có thể nói, Wonwoo và Mingyu gần như bao toàn rạp.

Suốt cả buổi phim, Mingyu dường như không hề tập trung xem phim mà cứ lâu lâu lại đưa mắt liếc trộm anh. Wonwoo ngồi ngay bên cạnh cậu thì làm sao cậu có thể chú tâm vào bộ phim cơ chứ.

Trong rạp máy lạnh cứ thổi ù ù, vậy mà Wonwoo cứ chốc chốc lại cầm ly nước đầy đá lên uống, làm hạ hết cả thân nhiệt. Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên cầm cập vì lạnh.

Ngay lúc đó, Mingyu đã để ý đến anh. Cậu khẽ hỏi:

"Anh lạnh hả?"

Wonwoo gật gật đầu, đến nước này mà anh còn chối thì không đúng lắm.

Và rồi bằng một cách vô cùng tự nhiên. Mingyu ủ ấm cho tay Wonwoo bằng cách bao bọc bàn tay bé xíu của anh trong tay mình. Cậu dùng cả hai bàn tay xoa đi xoa lại tay anh cho ấm lên. Đúng là tay Wonwoo lạnh quá thể.

Anh giật mình quay sang nhìn cậu. Trong cái rạp tối hù chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt ra, anh vẫn có thể thấy rõ cái màu hồng nhạt trong mắt cậu đang trìu mến nhìn anh. Kim Mingyu hôm nay ăn gan trời, nhưng có khi nào gan cậu là gan trời sẵn rồi không?

Thấy anh chỉ nhìn mình mà không có phản ứng gì, cậu quyết định cứ nắm tay anh như thế cho đến hết phim. Mingyu chắc mẻm rằng mình đã thấy mấy cô nhân viên đứng xa xa bên kia đang nhìn hai người cười và thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Cậu đã hất mặt nhìn lại họ với vẻ mặt tự hào vô cùng, không biết mấy người đó có thấy không.

Và cậu đã nắm tay Wonwoo như vậy cho đến khi ra ngoài. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình cứ để yên cho Mingyu nắm tay mình cho dù mặt anh đã đỏ đến chín luôn rồi. Mỗi lần cậu nắm chặt tay anh hơn là một lần Wonwoo cảm thấy tim mình như phát nổ, nổ điên cuồng loạn xạ.

Mingyu chở anh đến trước cổng chung cư, nhưng trước khi anh kịp bước ra thì cậu đã kéo anh lại. Wonwoo tròn mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao vậy?"

Mingyu im lặng một lúc, cậu đang bị sự hồi hộp đè nén trong cổ họng. Nhưng tâm trí thì cứ liên tục thôi thúc cậu phải nói ra, đúng, cậu phải nói.

"Wonwoo, em...thích anh!"

Mingyu bật ra ba từ trong sự lo lắng. Và một không khí yên ắng bao trùm lên cái xe, mọi thứ im lặng đến độ hai người dường như có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Wonwoo còn chưa kịp nói hay phản ứng gì thì Mingyu lại nói tiếp:

"Em thích anh lâu rồi. Anh không cần trả lời ngay bây giờ! Anh cứ việc suy nghĩ, em sẽ đợi. Và khi nào anh có câu trả lời thì cứ nói với em."

Wonwoo vẫn giữ nguyên trạng thái khi nãy mà khẽ gật đầu. Anh phân vân một lúc rồi mở cửa xe và bước ra ngoài, đi thẳng vào trong chung cư. Có lẽ, anh đã hiểu được cảm giác "chân cứng đờ" là như thế nào rồi.

A/N: Có lỗi gì các bạn nhớ báo cho mình nha éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net