CHƯƠNG XXIII: Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua nhiều buổi tâm sự và "tập huấn" với Seungkwan, Seokmin dần lấy lại được tinh thần và mắt anh cũng đang dần đổi màu. Seokmin đã chuẩn bị hết tinh thần, sẵn sàng lao vào cuộc "sinh tử" quan trọng nhất đời cậu.

Một buổi trưa tháng bảy nắng vàng mật gió nhẹ, Seokmin đứng trước cửa quán cà phê số 26. Thường ngày cậu đều bước vào đây một cách bình thản và nhẹ nhàng, nhưng hôm nay, có mỗi đứng trước cửa thôi cậu cũng thấy thật lo lắng. Seokmin run lên, cẩn trọng đẩy cửa bước vào.

Trong quán không có khách, chỉ có một Jisoo đang nhìn chăm chăm cậu sau khi tiếng chuông cửa vang lên. Bốn mắt nhìn nhau, Seokmin chợt nhận thức được cơ thể mình đang run thế nào. Cái không khí này sao mà nặng nề và ngượng ngùng, cậu chỉ biết theo bản năng mà nở một nụ cười tươi rói mặt trời. Đột nhiên Jisoo phì cười làm Seokmin đơ cứng cả người. Chính là nụ cười đó, cái nụ cười khiến cậu mê mẩn và khao khát có được nó, cái nụ cười chỉ cần nhìn vào là có thể quên hết đi những muộn phiền của bản thân. Cái nụ cười duy nhất thiêu đốt con tim Seokmin cháy tàn cháy rụi.

"Cho em...một...một...smoothie đào."

Seokmin đột nhiên trở nên nói lắp, tự hỏi bản thân hôm nay bị cái gì mà lại trông như mấy đứa khờ thế này, nhưng điều đó lại làm Jisoo nở tiếp một nụ cười nữa. Nụ cười hoa đào của anh như đang đánh thẳng vào tâm trí Seokmin, không ngừng thôi thúc cậu nói ra tình cảm của bản thân.

Seokmin ngồi vào bàn, cố gắng hít thở sâu và đều đặn để an dịu lại trái tim. Một chút nữa thôi, cậu sẽ nói ra, cậu sẽ nói hết tâm tình của bản thân đã bị dồn nén hơn hai năm, nói hết tất cả những gì mà cậu đã nghĩ, nói cho Jisoo biết, Seokmin yêu anh nhiều đến như nào.

Jisoo nhẹ nhàng bước đến, tay cầm một ly smoothie màu hồng phớt. Tim Seokmin đang yên ổn đột nhiên thắt lại rồi đập rùm beng cả lên, cái cảm giác này còn hồi hộp hơn cả những lần bị giáo viên gọi lên khảo bài, hơn cả những lần trốn học đi net rồi bị bắt gặp của những năm trung học, sắp rồi, sắp đến lúc rồi.

Jisoo đặt ly nước lên bàn, nói một câu chúc ngon miệng như thường lệ rồi dợm bước đi. Seokmin dồn hết tất cả những dũng khí cậu có được mà chớp lấy thời cơ, nắm cổ tay anh lại.

"Anh!"

Seokmin khẽ kêu làm Jisoo giật mình quay lại, nhướng mắt nhìn cậu. Seokmin nhẹ nhàng đứng dậy, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh, cậu không muốn bỏ ra. Thầm hít vào một hơi sâu làm căng tràn buồng phổi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và bật hết những gì đang nghẹn lại trong cổ họng:

"Em thích anh!"

Seokmin cảm thấy như vừa có hàng nghìn, hàng vạn bông hoa đang chớm nở trong tim cậu và lan dần ra các tế bào khác. Cậu làm được rồi, cậu đã nói được rồi. Tất cả suy tư, cảm xúc của cậu trong hai năm đã được gói gọn trong ba chữ "Em thích anh", và quan trọng, Seokmin đã nói được ba chữ ấy, trước mặt Jisoo.

Jisoo ngơ ra, tròn xoe mắt nhìn cậu, lâu lâu lại chớp vài cái trông cứ như mấy chú mèo con Seokmin thường gặp. Cả hai đều im lặng, trong quán cà phê chỉ còn có tiếng gió phà của máy lạnh và tiếng rè của cái máy cà phê Jisoo vừa bật khi nãy.

"Hả?..."

Giọng Jisoo lạc hẳn đi, cảm tưởng rằng con tim mình vừa bị ai đó quẳng vào một nồi nước sôi, nóng bỏng và loạn nhịp.

"Em, thích anh, Jisoo!"

Seokmin nói chậm từng chữ một để anh nghe rõ hơn, cậu phải đảm bảo rằng Jisoo sẽ hiểu được cậu thích anh, cậu thương anh và yêu anh nhiều đến như nào.

"Thật à?"

Mắt Jisoo đảo xuống dưới cổ tay mình đang bị bàn tay to lớn của Seokmin cầm chặt, anh bắt đầu run lên, cứ sợ rằng đây chỉ là một trò đùa ngẫu hứng của cậu.

"Thật! Jisoo, anh biết ngay từ cái hôm đầu tiên em gặp anh, đó là hai năm về trước, em đã cảm thấy bản thân mình như bị cuốn vô cái nụ cười của anh. Anh cười đẹp lắm Jisoo, em thật đã yêu cái nụ cười của anh. Anh là người ảnh hưởng nhiều nhất đến em, anh giúp em quên đi mọi chuyện buồn chỉ bằng cách xuất hiện trước mắt em, một ngày chỉ cần nhìn thấy anh thì cả ngày đó sẽ trở thành ngày vui nhất cuộc đời em."

Seokmin nói liền một hơi làm Jisoo có vẻ choáng ngợp. Rồi cậu hít vào một hơi và nói ba chữ chốt hạ:

"Em yêu anh, Jisoo."

Không phải là thích nữa, là yêu.

Jisoo chỉ nhìn chăm chăm cậu, ánh mắt anh hóa sang màu khác, màu sắc này Seokmin đã thấy qua nhiều lần nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc ánh mắt đó thể hiện ra cái gì. Rồi anh đột nhiên rút cổ tay ra khỏi bàn tay cậu. Seokmin hoảng loạn nhìn theo, bụng dạ cậu chợt nhói lên và dường như đã rơi thẳng xuống mặt đất, vỡ nát bấy. Cậu có vẻ hiểu chuyện này là gì, thầm nghĩ bản thân đã thất bại rồi.

Nhưng không, Jisoo rút tay ra là để nắm lấy tay cậu. Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, xúc giác chạm vào làn da thô ráp của Seokmin réo lên sung sướng. Trong sự hoảng loạn đến sắp bật khóc, cậu thở mạnh hơn mà vội ngẩng lên nhìn anh. Jisoo đang nhìn cậu với ánh mắt rất nhẹ nhàng và êm đềm, khóe mắt anh cong lên vô cùng hạnh phúc.

"Anh cũng yêu em, Seokmin."

Duyên phận rất tài tình, một lúc đẩy hai con người bước vào cuộc đời của nhau và cùng nhau rơi xuống hố sâu tình yêu, không bao giờ dứt được. Jisoo cũng biết được trong tim mình đã in tên Seokmin từ sau cái hôm đó, cái hôm trời nắng đẹp nhất của tháng tư. Anh yêu cậu rất nhiều, nhưng anh lại chôn giấu nó rất sâu, sâu đến không một ai biết ngoại trừ anh.

Và Seokmin như muốn vỡ òa, cầm tay anh kéo anh vào trong lòng cậu. Seokmin chỉ cần có như thế, chỉ cần anh nói rằng anh cũng thích cậu, chỉ cần anh nói ra ba từ đó thì Seokmin thề cậu sẽ yêu thương và bảo vệ cho anh cho đến hết đời này. Seokmin chỉ cao hơn anh vài phân nên khi ôm sẽ vừa khít. Jisoo vùi mặt mình vào vai cậu, hai tay vòng ra sau lưng mà siết chặt lại, đến nước này mà anh còn giấu nữa thì không được rồi.

"Anh làm em sợ..."

Seokmin nghẹn ngào, áp má lên mấy lọn tóc mềm mại như bông gòn của anh. Cậu muốn khóc quá, người gì đâu mà vừa trắng vừa mềm lại còn thơm, chỉ muốn mãi ôm trong lòng không cho đi đâu hết. Jisoo mỉm cười, tay dịu dàng vuốt vuốt phần lưng của cậu trấn an:

"Anh xin lỗi, nhưng không sao rồi...anh ở đây."

Jisoo nói rằng anh ở đây, anh vẫn luôn bên cạnh Seokmin làm cậu như nghẹt thở. Cậu siết anh chặt hơn, kéo anh vào sâu trong lòng, cậu không muốn bỏ lỡ anh một lần nào nữa, hai năm là quá đủ rồi.

Những bông hoa vừa nở ra trong tim hai người dường như đang cố chạm vào nhau, khoảng cách rất gần khiến hai con tim chỉ còn cách nhau hai lớp vải. Seokmin ôm Jisoo trong lòng với một cảm giác thật khó tả.

"Em yêu anh nhiều lắm Jisoo."

Seokmin khẽ hôn lên trán anh, Jisoo chỉ việc cười ngượng ngùng thôi cũng đã khiến tâm trí Seokmin như muốn bùng cháy.

"Anh yêu em."

Jisoo áp trán vào vai cậu, cảm nhận từng nhịp thở mạnh của cậu phả lên trán anh. Kể từ hôm nay, Jisoo sẽ là của Seokmin và Seokmin là của anh.

Trong quán cà phê nhỏ bé số 26, có hai con người đã đứng ôm nhau rất lâu. Seokmin đã tự nhủ rằng cậu phải ôm anh thật lâu và thật chặt, để bù đắp cho khoảng thời gian không có Jisoo bên cạnh.

A/N: Có lỗi gì nhớ báo cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net