Chương 2[1]: Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau tiếng sấm rền, bầu trời bị xé toạc ra, những bóng ma kì dị tràn xuống Trần Thế.

Ngôi làng nhỏ nơi SeungCheol sinh sống mới tối hôm qua còn tràn đầy tiếng cười, những điệu nhạc truyền thống, tiếng trẻ con vui đùa mà giờ đây chỉ còn lại những tiếng khóc than, tiếng bước chân đạp lên đất mà chạy. Quang cảnh trước mặt khiến SeungCheol chết trân, anh chỉ vừa đi kiểm tra bẫy thú để chắc chắn rằng sáng mai nhà mình có đủ lễ vật cầu cho năm mới. Mà từ bìa rừng đi về, anh đã nghe tiếng thét thất thanh của những người trong làng. Guồng chân chạy về phía trước, chạy về cái vùng trời đang sáng rực một mảng màu đỏ chói mắt kia

LỬA !!!

Tất cả những ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, những ngọn lửa như có thứ ma lực gì đó điều khiển càng ngày càng dâng cao hơn, bỏ lại đằng sau những nơi nó đi qua chỉ còn bụi tro, kể cả con người đều biến thành những cái xác đen đúa. Những gương mặt khiếp sợ, ánh mắt mở to chờ đợi cái chết của những dân làng vô tội.

- MẸ !

SeungCheol hét lên, chạy thẳng đến ngọn lửa cao hơn cả đầu đang gào thét dữ dội, mùi khét xộc thẳng vào mũi, khói đen đặc cả buồng phổi, đôi mắt cay xè vì tàn tro nhưng vẫn đang cố căng ra để tìm kiếm một bóng hình. Đôi mắt vô định bỗng mở to, xoáy vào một thân hình ngay bên cạnh bờ hồ đang được một người đàn ông cõng trên lưng. Đôi chân lả đi vì kiệt sức nhưng vẫn cố đi thật vững đến bên cạnh những người sống sót cuối cùng của làng. Đỡ mẹ ngồi lại vào lòng mình, SeungCheol lay mạnh bà, kêu lên những tiếng đứt quãng

- Tỉnh lại, tỉnh lại đi mẹ ! ..Con về rồi,.. SeungCheol của mẹ về rồi !

Đôi mắt đang nhắm chặt khẽ lay động, cố gắng hết sức nhìn rõ mặt đứa con trai mà bà yêu thương nhất, nói ra từng lời nặng nhọc

- SeungCheol của mẹ, phải sống cho thật tốt, phải luôn tin tưởng và bảo vệ tín ngưỡng mà con đã chọn. Không được vì mẹ mà yếu đuối, có một..loại sức mạnh đang đe doạ đến thế giới này, cẩn..thận !

Một làn sương trắng xuất hiện ngay khi bà vừa trút hơi thở cuối cùng,.. tan biến. "Đến cuối cùng, mẹ vẫn không đủ sức để cho con biết sự thật".

Bàn tay bà buông thõng, SeungCheol thôi không gào thét, ánh mắt anh nhìn xa xăm, người mà anh yêu thương nhất cũng đã bị cướp đi mất rồi ! Chợt hạt ngọc nằm trên mặt dây chuyền mẹ anh hay đeo bỗng phát sáng, bay lên nhập thẳng vào giữa ngực anh bằng một lực cực mạnh, làn khí mà nó toả ra dập tắt được cả ngọn lửa như có ma lực kia và dường như chỉ có anh cảm nhận được luồng khí đó. Ngôi làng khôi phục sự tĩnh lặng, không phải là sự yên bình như thường ngày mà chỉ còn lại là khoảng lặng của sự chết chóc.

Rồi từng người còn sót lại ngồi quanh anh chợt bị một làn khói màu đen bao quanh khiến họ nghẹt thở. Tay cào lên cổ như đang đòi hỏi không khí, mắt trợn ngược trắng dã. Họ, chết ngay trước mặt anh.

Lần này không thể kìm nén được nữa, SeungCheol hét lên, tiếng hét thê lương chứa đựng nỗi mất mát quá lớn của chàng trai vẫn chưa tròn 20 tuổi, quá trẻ để phải hứng chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Từng cảnh tượng cứ như thước phim tua chậm trong đầu anh, từng người ngã xuống, tiếng khóc than vang vọng cả cánh rừng, máu nhuộm đỏ ngôi làng, nhấn chìm tất cả trong biển lửa.

Đáng lẽ ngày mai, sẽ là một ngày tết ngập trong tiếng cười và những lời chúc phúc.

Đáng lẽ ngày mai, là một sinh nhật tuổi 20 thật đẹp của chàng trai luôn hồn nhiên vui tươi.

Đáng lẽ ngày mai, vẫn sẽ là buổi sáng yên ả cùng tiếng í ới của đám trẻ con trong làng "anh SeungCheol ơi, làm cho em con quay với~"

Nhưng thực tại lại chẳng còn "đáng lẽ.." nữa !

Chạy sâu vào trong rừng, trốn khỏi thực tại tàn khốc, đứng dưới ánh trăng tròn như muốn sưởi ấm lại trái tim đã đông đá. Bỗng một luồn khí trỗi dậy từ bên trong cơ thể, len lỏi qua từng tế bào, thấm sâu vào mạch máu. Chàng trai tóc bạc khuỵu xuống vì cơn đau bất ngờ, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào ánh trăng, con ngươi đen láy chuyển sang một màu bạc lạnh lẽo, móng vuốt dài ra, đôi tai dựng thẳng đứng, chiếc áo lem luốc vì máu bị sự biến đổi của cơ thể mà rách toạc, lộ ra những đường gân lẫn mạch máu chằng chịt bên dưới làn da mỏng. Sau tiếng tru dài dội khắp cánh rừng, đàn quạ đập cánh làm xáo động cả một khoảng không, tại một gò đất giữa rừng, một bóng đen âm trầm đổ dài trên nền đất:

Một con sói xám khổng lồ với cặp mắt bạc lạnh lẽo đang đứng dưới trăng.











—— ———————//
Muốn làm gì đầu tiên đều phải có thủ lĩnh đã @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net