Chương 3: Chờ đợi đến bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoá sói, lồng ngực SeungCheol căng cứng, hô hấp khó khăn, lồng ngực đập nhanh liên hồi nhưng anh không cảm nhận được gì cả. Ngay tim bỗng nhói lên, trước mắt tối sầm, SeungCheol ngất ngay cạnh bụi rậm gần đó, cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi lại dạng người như cũ trên người anh giờ chỉ còn độc chiếc quần bò bị rách tả tơi.

———

Trên một ngọn núi nhỏ, có một toà biệt thự xây bằng gỗ mun được bảo vệ tầng tầng lớp lớp.

Căn biệt thự trông như một toà tháp nhỏ, thiết kế theo dạng ruộng bậc thang với dàn lan can làm bằng kính trong suốt. Toàn biệt thự xây dựng sát mỏm đá, biệt lập với cảnh thành phố xô bồ bên dưới, không khí phía trên này ảm đạm đến ghê người. Khoảng sân trước của căn nhà đậu tầm 3-4 chiếc ô tô lớn nhỏ khác nhau, ước chừng núi tiền để tậu một chiếc ở thời buổi này có thể lên đến hơn cả ngàn đô, tất cả đều mang biển số đỏ* cho thấy rằng kẻ sở hữu là những người có quyền và sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở cái chốn hoang tàn này. Dẫn vào trong là phòng khách khá đơn giản với tông chủ đạo là nâu trắng, ghế sô pha bọc bằng da cừu vừa mềm mại vừa đàn hồi nhưng thu hút nhất vẫn là màn hình TV khổng lồ chiếm gần cả bức tường phòng khách, trên đó đang hiển thị vô số những cửa sổ hình ảnh khác nhau của từng ngóc ngách căn biệt thự cả tá hình ảnh chuyển động như vậy dễ làm người khác ngột ngạt mà nói chi cái màn hình khổng lồ ấy vừa bước vào cổng là đã thấy khó thở sờ sợ rồi !

Trên chiếc sô pha bằng da cừu rộng lớn, có hai nhân ảnh đang ngồi. Toàn thân vận âu phục một đen một xanh than. Chàng trai mặc vest đen đang dán chặt mắt lên chiếc ti vi cỡ đại theo dõi từng cử động của từng cửa sổ ảnh nhưng đúng hơn mắt anh ta lại chỉ đang chăm chăm nhìn thằng vào ô hình ảnh nằm ở góc phải đang chiếu hình ảnh của một cánh cửa gỗ im lìm, đến mức người khác cứ ngỡ là ảnh tĩnh chứ chẳng phải phim được camera thu lại. Còn chàng trai mặc vest xanh còn lại thì một tay ôm lấy chiếc gối dựa, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sô pha trông vô cùng buồn chán. Đôi mắt nhỏ lâu lâu lại liếc đến ô hình ảnh nằm ở góc phải đó, thấy chả động tĩnh gì lại thở dài thường thượt, trở mình mà ngã chúi đầu ra sau thành ghế. Cả hai người như đang chở đợi một điều gì đó, khung cảnh đó kéo dài được hơn cả tiếng đồng hồ rồi !

- Nopbi sao lâu vậy, có khi nào anh ấy không chấp nhận nỗi bản thân mình mà mà mở tủ gửi luôn ý thức của mình cho ông thần Guk đó luôn không ạ !?

Anh chàng áo xanh nhịn không được cái không khí này nữa, gấp gáp mà lên tiếng cắt ngang. Mà nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai này vô cùng non nớt, mặc trên mình bộ đồ tây cứng ngắc như một đứa trẻ đang đua đòi mặc đồ của bố nó vậy. Mà đúng như vậy thật, ngoài bộ đồ làm cậu ta trông đứng tuổi ra thì tính cách hệt như một thiếu niên tầm 15-16 tuổi thôi, nằm trên sô pha cứ lăn qua lăn lại kèm theo là những tiếng thở dài theo các âm vực khác nhau khiến người bên cạnh bật cười

- Chan à để một người chấp nhận quá khứ của mình và tỉnh lại với một thân phận hoàn khác thì đó là điều không hề dễ dàng chút nào đâu. Huống chi cậu ấy vừa mới mất đi người mà mình yêu thương như vậy nữa, anh nghĩ hai ngày qua cậu ấy vẫn đang đấu tranh với thần Guk để đưa ra lựa chọn của mình và với một người bản lĩnh như cậu ta, anh mong là SeungCheol sẽ không làm anh em mình thất vọng đâu Chan ạ !

Người được gọi là Chan khẽ gật đầu, trong lòng cũng yên tâm được phần nào nhưng cậu biết nếu như SeungCheol không chấp nhận được bản thân mình là người sói duy nhất còn tồn tại và được che giấu bấy lâu nay dưới hình dạng là một người bình thường, thì nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của cậu và Nopbi đã thất bại rồi.

Bản thân Chan là một thiên sứ, cậu còn là nhân tố tạo nên mắc xích cuối cùng của Xích Thố và là chiếc mắc xích duy nhất không bị vỡ vụn khi lũ tà ma phá cánh cổng Âm Dương để tràn vào trái đất chính bởi vì Chan là thiên sứ mang dòng máu vàng thuần khiết nhất của Thiên giới nên không bất cứ một thứ dơ bẩn nào có thể làm tổn hại cậu. Sau trận chiến đấu ở Cổng trời, mười hai chiếc mắc xích còn lại bao gồm cả Tứ Thánh Thú đều bị đánh bật khỏi Thiên giới, lưu lạc ở khắp nơi duy chỉ có cậu còn sót lại và được Thượng đế bảo vệ hết sức cẩn thận. Khi tỉnh lại, Thượng đế đã giao cho cậu một nhiệm vụ là cùng với quân sư Thiên giới cũng chính là Nopbi đi tìm những nhân tố bị thất lạc để kết lại Xích Thố đẩy lũ Quỷ Tộc về lại địa ngục. Và ở đây, Thượng đế đã sắp xếp cho họ một thân phận hoàn toàn mới để dễ dàng hành động mà không khiến ai phải chú ý hay nói cách khác là không ai dám động đến :

Lãnh sự quán cấp cao của Liên minh Thế giới !*

Với cái danh phận khủng bổ mà Thượng đế ban cho, họ ở đây hưởng đặc quyền thám thính thành phố, tìm hiểu về những thông tin mật của một quốc gia hay thậm chí là điều động quân sự chỉ với lý do đơn giản là "Liên minh cần" thì không có ai có quyền cấm cản họ cả. Ngày qua ngày cho người đi thám thính nhưng chẳng nhận lại được tin tức gì, tưởng chừng như nhiệm vụ được giao chưa bắt đầu đã đi vào ngõ cụt thì trong một đêm trăng tròn, chiếc gương ngọc treo giữa phòng khách hiện lên tấm bản đồ bằng da quen thuộc nhưng nay lại xuất hiện một điểm sáng màu xám nhạt rất khó phát hiện, nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy điểm sáng đang nhấp nháy những tia sáng dù yếu ớt nhưng cũng đủ thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi trong họ. Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, họ tức tốc chạy đến một thôn làng tan hoang sau trận hoả hoạn nhưng lại đậm đặc mùi hắc ám của đám Quỷ Tộc, họ biết họ đã đến đúng nơi rồi !

Đang quan sát, tiếng gầm lớn ở phía sâu trong rừng thu hút hai anh em họ. Không đợi Nopbi kịp phản ứng, Chan đã chạy thật nhanh vào khoảng rừng nơi phát ra tiếng gầm chói tai nhưng đầy uy mãnh đó thì phát hiện một cậu thanh niên đang cởi trần nằm bất động ngay bụi cỏ đang cố gắng hô hấp từng nhịp khó khăn, thân trên chằng chịt những vết bầm tím xen kẽ những vết bỏng thấy cả thịt đỏ, xung quanh người thanh niên toả ra thứ khí màu xám tro bao bọc cả thân người, đôi lông mi khép chặt lâu lâu khẽ động như đang đấu tranh một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp

- Có lẽ thần Guk đã đến gặp anh trước em rồi, em hy vọng anh hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau mất người thân, chấp nhận thân phận mới và trở thành người đồng đội đầu tiên của em ! Còn giờ thì về nhà thôi nào anh trai.

Thế nên mới xảy ra tình cảnh hai con người, hai trạng thái khác nhau nhưng đều tập trung nhìn về cái ô hình ảnh chỉ chiếu duy nhất một cái cánh cửa đóng im lìm suốt hai ngày trời vì họ đều đang hy vọng cánh cửa ấy sẽ được mở ra bởi người sau này họ sẽ gọi là đồng đội, là người nhà !

"SeungCheol khi nào anh mới tỉnh đây, anh trai đầu tiên !"

——————

1. Biển số đỏ: Là biển số thể hiện quyền lực tối cao của người sở hữu chiếc xe đó

2. Liên minh Thế Giới: nơi duy trì an ninh, trật tự, quyền lực của các quốc gia trên thế giới. Những người làm ở đây đều phải trải qua bài kiểm tra về đức tính công tư phân minh của họ. Ở đây Chan và Nopbi đều được Thượng đế sắp xếp cho những thân phận thật sự trong Liên minh chứ không phải giả nháa [ kiểu sắp xếp biến hoá đồ á =)))) ]

____\|||||||||
Bữa cuối tuần mình bận nên đầu tuần lên bù cho mọi người nhe ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net