Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20 năm sau , Lăng Châu quốc.
" Chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương,sống lâu với đất trời, để Lăng Châu quốc, trường tồn vạn đại. " " các khanh bình thân. " Người phụ nữ, ngồi trên long kỹ, đôi mắt đang nhìn xuống, bá quan, văn võ đều quy phục dưới chân mình. Cả thiên hạ, thần dân bá tánh, đang cùng vui mừng đại thọ sáu mươi của bà ta. Khóe môi cong lên một nụ cười. Suốt hai mươi năm, bà lên làm vua, việc quốc gia đại sự chưa ngày nào ngơi nghỉ, dân chúng an cư lạc nghiệp, bà muốn cho thiên hạ biết, mình không thua kém đấng nam nhi.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào :" Chúng ta, muốn bái kiến hoàng thượng! "

" Ồ! Đây khoảng phải là hai vị thái tử , Công Đằng Ưu Tác, cùng hoàng tử Công Đằng Dương Minh sao ?" " nếu biết bọn ta là ai, thì mau tránh ra, để chúng ta vào! "

Tên quạn quan kia liền cười lớn, ỷ mình được hoàng thượng sủng ái , không coi ai ra gì, hắn liền nói :" Hôm nay là đại thọ của hoàng thượng, các ngươi chỉ thái tử và hoàng tử của triều trước, không có tư cách bước vào! Người đâu! Mau đuổi bọn họ đi cho ta!" Hắn vừa nói xong hai tên canh gác liền lôi bọn họ ra ngoài " Tạ Quan Trung, ngươi làm như vậy, không sợ hoàng thượng trị tội ngươi sao? "

Hắn liền đắc ý :" Các ngươi, nghĩ hoàng thượng tin ta hay tin các ngươi! Người đâu, mau đuổi bọn chúng đi. "

" Dừng tay lại cho trẫm!"

Tất cả đều quay lại hướng phát ra tiếng nói uy nghiêm, mà tức giận. Tất cả mọi người đều quỳ xuống " hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế !" " các ngươi mau bình thân, Tạ Quan Trung, ngươi thật to gan dám cản trở, hoàng nhi của trẫm vào chúc thọ trẫm sao? " Tạ Quan Trung hai chân bủn rủn quỳ xuống :" Thần.., thần chỉ sợ, bọn họ có âm mưu khác! "

Hoàng thượng vẻ mặt tức giận :" Hỗn đoàn, bọn chúng do trẫm sinh ra, cho nên tính cách của bọn chúng, trẫm không hiểu hơn ngươi hay sao? Trên đời này không có chuyện, con giết mẹ! " Hắn nghe hoàng thượng nói xong, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, định mở miệng :" Ngươi hằng ngày chắc ỷ trẫm sủng ái, liền tự tung , tự tác, cậy thế hiếp người có phải không a? Người đâu ! Đem hắn trục xuất ra khỏi cung, từ nay trẫm không muốn nhìn thấy hắn nữa! " vừa dứt lời, Tạ Quan Trung liền bị hai tên lính lúc nãy còn chờ lệnh lôi đi " hoàng thượng khai ân, tha cho hạ thần , hoàng thượng, hoàng thượng! "

Hoàng thượng đi đến trách móc nói :" các ngươi thật vô dụng, lại để cho Tạ Quan Trung khi dễ như vậy sao? " Công Đằng Ưu Tác và Công Đằng Dương Minh đồng thanh :" Thần nhi, biết lỗi rồi! "

Trong đại lao.

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang nằm ngủ, liền nghe thấy tiếng nhạc ca múa bên ngoài lên tiếng hỏi ;" Chuyện gì mà ồn ào vậy? " tên quan sai có lòng tốt, nói :" Hôm nay là đại thọ sáu mươi của hoàng thượng, cho nên cả nước cùng vui! " người phụ nữ kia liền tức giận.

" Dương Chiêu Nghi, bà ta chưa chết sao? Ông trời không có mắt mà, bà ta dám chia rẽ mẹ con ta! Dương Chiêu Nghi! Mau trả con trai lại cho ta! Dương Chiêu Nghi ! Ta chết có làm ma, cũng không buông tha cho ngươi đâu! Huhu "

Tên quan sai:" bà không được vũ nhục, hoàng thượng, không được gọi tục danh của hoàng thượng. "

Bên ngoài, mọi người vui vẻ, ca múa uống rượu tưng bừng, các ca kĩ múa giúp vui, đang lúc ca múa cao trào, hoàng thượng, ngồi trên long kĩ, thì đột nhiên nghe một tiếng khóc thê lương cất lên. Hoàng thượng, liền phất tay bảo dừng lại, phái người tìm ra nơi phát ra tiếng khóc.

Một lát sau, hai tên thị vệ liền dẫn đến một nữ tù, trên đầu tóc tai bù xù, gương mặt bùn đất, hao gầy, đôi mắt đẫm lệ, vì nhớ con, nhưng vẫn không làm phai đi nét xinh đẹp vốn có của nàng, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên ngôi cao, uy nghiêm, khí thế bức người. " Là ngươi !" " chính là ta, giang hậu, ngươi thật độc ác chia cắt mẫu tử ta! Ngươi chết không được yên đâu! Mau trả con lại đây cho ta!" Công Đằng Ưu Tác, hôm nay vào cung chỉ muốn tìm thời cơ thích hợp, để xin hoàng thượng xá miễn tội cho nàng, nhưng..... Hắn liền đi đến quỳ xuống :" Hoàng thượng, thần nhi cầu xin hoàng thượng khai ân xá miễn tội cho nàng, nàng vì quá nhớ con cho nên.... Cho nên thần trí điên loạn, mong hoàng thượng khai ân."

Hoàng thượng vẻ mặt có chút cảm thông, của một người làm mẹ, liền bố cáo thiên hạ " Truyền chỉ ý của trẫm, những tử tội được xử nhẹ, còn những tù nhân nhẹ tội được phóng thích! " Công Đằng Ưu Tác liền vui mừng ôm lấy thê tử của mình.

*****

Vài ngày sau

" Phu nhân, chúng ta dọn đến Lăng Châu sinh sống có được không? " Công Đằng Ưu Tác nhìn thấy thê tử của mình, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Từ sau khi trao con cung nữ kia, ngày hôm sau vì nhớ thương con nên nên vẫn không khỏi, ông nhất quyết phải tìm được hoàng nhi trở về cho nàng, nhất định là như vậy!

..

Tại Lăng Châu " mọi người mại dô , mại dô!" Thành Lăng Châu là một nơi có dăn lang thắng cảnh, chỉ sau thành Kinh Châu. Nhưng ở đây ai ai cũng đều buôn bán tấp nập. Bên kia đường có một sạp hàng , có một chàng thanh niên đứng rao những mặt hàng của mình.

Chàng trai trông bộ dáng thư sinh, khuôn mặt Tuấn Tú, đôi mắt màu xanh, chiếc mũi xọc dừa. Ai đi ngang cũng phải trầm trồ. Nhất là các cô tiểu thư khuê các nhìn chàng thanh niên đắm đuối, bên cạnh là một thanh niên nhan sắc cũng không kém cạnh, hai người bọn họ ra hiệu với nhau.


" Vị công tử này, xin mời lại xem thử son phấn của chúng tôi, đây là hộp phấn trân châu, ai ai cũng đều ưa chuộng, nhất là những vị tiểu thư khuê các,!" Chàng trai tên Tân Nhất chắc nịch. " Vậy sao?  Bổn thiếu gia ta, muốn biết công dụng của nó! " Tân Nhất gật đầu nói :" hộp trân châu này có công dụng dưỡng da, tẩy tế bào chết, còn có công hiệu làm làn da mềm mại như da trẻ em. "

" Vậy lấy cho ta ba hộp !" mọi người ở đây nghe xong, liền tranh giành nhau mua, người mua ba hộp, người mua năm hộp. Một lúc đã bán sạch, hai người nháy mắt với nhau.

Vừa bán xong cả hai vào một con hẻm vắng, người thanh niên liền cởi bỏ y phục sang trọng lúc nãy, mặc vào bộ y phục bình thường màu xám tro. :" Đại ca, hôm nay, chúng ta bán rất khá a! " chàng trai kia ra vẻ ta đây nói :" tất nhiên rồi! Chúng ta song kiếm hợp bích mà a." Lưu Kỳ Vũ nói xong quay sang Tân Nhất nói thôi  đệ về trước đi !" nói xong liền chạy đi mất. Tân Nhất ngán ngẩm lắc đầu. Trên đường đi về nhà, thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng đang đi lang thang , nhưng trong miệng đang lẩm bẩm gì đó.

Tân Nhất thấy vậy liền chạy đến, vừa đến chàng nghe được " con ơi, con đang ở đâu a?"

Tân Nhất nghe xong liền nghĩ đến  thân phận của mình, không khỏi đồng cảm. " thím à, con của thím là trai hay là gái? Nói cho con biết đi a, để con tìm giúp thím. "



Người phụ nữ liền quay đầu lại, đột nhiên ôm lấy hắn :" Hoàng nhi , mẫu hậu rất nhớ con, con có biết không? "

Hắn định mở miệng nói thì lại nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc chứa đầy tình thương của một người mẹ dành cho con của mình, ánh mắt ôn nhu:"  hoàng nhi, mẫu hậu  rất nhớ con! " " con cũng rất nhớ mẫu hậu !" Tân Nhất cũng ôm lại người phụ nữ ấy, bỗng nhiên có tiếng  ọtttt hai người nhìn nhau cười, " mẫu hậu chắc đã đói bụng rồi, để hoàng nhi, dẫn mẫu hậu đi ăn món ngon. " 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hai người vừa bước ra khỏi tửu lầu Trúc Viên. Người phụ nữ ấy định dắt hắn về phủ của mình, nhưng Tân Nhất viện cớ có chuyện gấp nên từ chối. Người phụ nữ ấy trên gương mặt hơi tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu, trước khi từ biệt, bà đã tặng cho hắn một viên ngọc màu trắng , hắn không dám nhận nhưng nhìn khuôn mặt bà buồn bã liền không nỡ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net