Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hye Kyo! Hye Kyo! Anh này đẹp trai chưa này?

– Thôi đi mẹ ơi, cho con yên, mẹ cứ trai đẹp hoài định phân tích cái gì. Chả nhẽ gặp tội phạm dễ nhìn thì thả nó ra chắc – Hye Kyo nhăn mặt trả lời, tay nguệch ngoạc vẽ lên những đường nét cơ bản.

Ha Rim bĩu môi, thở dài:

– Aigoo! Anh nào cậu cũng chê thì không hiểu bao giờ cậu mới lấy chồng đây. Nhìn đi này, anh này đẹp lắm luôn, kiểu baby dễ thương ý.

– Ôi giời, ông này mà cũng đẹp. Mặt thì non choẹt, được cái dễ nhìn với cười đẹp thì có gì. – Hye Kyo lại tiếp tục vẽ, dường như không bận tâm tới anh chàng kia.

– À mà quên chưa nói. Anh này còn được học bên Mỹ, khoa cảnh sát đấy. Nghe nói anh có nhiều ý tưởng hay lắm, được giáo sư phê duyệt cơ mà. Ảnh còn đang học để lên tiến sĩ hay giáo sư đấy.

Hye Kyo bấy giờ dừng tay, ngẩng đầu nhìn bạn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc. Làm sao một người mặt trẻ thế kia lại giỏi được đến thế.

– Ông này bao nhiêu tuổi rồi?

– Ba hai rồi, hơn cậu bốn tuổi đấy.

À hóa ra là tiền bối, vậy mà mặt trẻ măng như học sinh cấp ba không hà.

– Nghe nói năm tới anh ấy về Hàn làm việc đó. Nhân tài như thế này mà về thì quá tốt còn gì.

Ừ, thì cũng tốt.

<<<Một tuần sau>>>

– Hye Kyo, cái anh mấy hôm trước tớ bảo ấy, đang ở dưới sảnh kia kìa. – Ha Rim tí tởn chạy vào nói với Hye Kyo rồi vội vàng sửa lại quần áo tóc tai.

– Ờ – Cô lạnh nhạt trả lời, đặt quyển sách đang đọc dở xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.

– Cậu không thấy ngạc nhiên à? – Ha Rim ngơ ngác hỏi, cô nghĩ Hye Kyo kiểu gì cũng vui vẻ lắm.

– Hôm qua trưởng khoa nhắc rồi mà, cậu đi mua cafe lúc đó nên không biết, tớ lại chả nói với cậu để cậu bất ngờ đấy. – Hye Kyo nháy mắt, cô tinh nghịch mỉm cười dắt tay cô bạn xuống tầng.

Đại sảnh bình thường rộng rãi, vắng vẻ, vậy mà hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn hẳn, đèn được bật sáng ở khắp nơi, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự. Rõ ràng chỉ là đi đón tiếp người mới thôi mà, làm gì mà hoành tráng quá vậy.

Từ đằng xa, giám đốc và một chàng trai trẻ đang tiến tới. Công nhận, dáng đi của anh ta quả thật có khí chất. Những bước đi không quá dài hay quá ngắn, mỗi lần bước đều toát lên vẻ tự tin, kiên định hiếm có. Khuôn mặt thật thà, không toát lên vẻ lạnh lùng như những cảnh sát cô vẫn thường thấy mà nó tạo cho con người ta cảm giác thân thiện, dễ gần hơn. Nụ cười tự nhiên tươi tắn, hàm răng trắng đều, hai răng cửa hơi to, hẳn anh ta có một trực giác rất mạnh, lý trí vững chắc, khá là năng nổ và nhiệt tình. Bộ trang phục vest đen lịch lãm cũng cho thấy một con người giản dị, không quá xa hoa mà cũng không luộm thuộm. Tay anh đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy thì chắc chắn anh rất coi trọng thời gian, không thích rườm rà.

Cô đang mải suy nghĩ thì những tràng pháo tay nồng nhiệt cắt đứt mạch phân tích của cô. Trên bục phát biểu, anh nở nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trời.

– Cô gái của tôi ơi, tỉnh đi! – Ha Rim nheo nheo mắt nhìn cô, miệng thì tủm tỉm cười, mặt gian gian thấy ghét.

– Có ngất đâu mà tỉnh – Hye Kyo lúc đấy mới giật mình, cô đỏ mặt quay đi. Với tay lấy chai nước trên bàn uống ừng ực để giải toả sự ngượng ngùng.

– Aigoo! Hye Kyo biết ngại kìa, Hye Kyo thích trai đẹp ra mặt kìa. – Ha Rim trêu trêu, tay thì nựng má cô.

Mọi chuyện chả có gì để trêu đùa vì ai mà chả thích người đẹp. Nhưng là một người nổi tiếng về con tim lạnh lùng, nhìn trai mà cũng hoá thành gái, đến cả cháu tổng giám đốc vừa giỏi vừa giàu, mặt nhìn cũng ổn, vậy mà Hye Kyo nhà ta còn chẳng mảy may có một tí cảm xúc nào. Cô còn chê lên chê xuống, nói là công tử bột, rồi thì gặp gió bão thì đổ luôn, vân vân và vân vân. Vậy mà giờ lại biết xấu hổ, ngượng ngùng, ai mà không nghi chứ? Ha Rim cũng cảm thấy may mắn, cuối cùng cô bạn thân nhất của mình đã biết thế nào tiếng sét giữa trời quang mây tạnh đánh thẳng vào tim. Và nhiệm vụ của cô bây giờ là đi mai mối cho hai bạn trẻ ấy thôi.

Ở trên bục, anh vẫn giữ một nụ cười ôn hoà và những cử chỉ lịch thiệp. Với những gì mà mọi người đã làm, anh cảm thấy mình được tôn trọng nhiều lắm, anh tự hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Sau màn chào hỏi của giám đốc, anh mới được giới thiệu về mình:

– Xin chào tất cả mọi người ở trong cục cảnh sát. Tôi là Song Joong Ki, cảnh sát hình sự. Tôi có mười hai năm trong nghề cảnh sát ở Mỹ. Mới về Hàn Quốc nên chưa có hiểu kỹ về nơi đây, mong mọi người chỉ dẫn.

Và kết thúc lời nói của anh là tiếng vỗ tay từ bên dưới. Ai cũng cảm thấy quý mến chàng trai trẻ giỏi giang này.

– Ừm... Vì để phục vụ cho công tác điều tra được thuận tiện hơn, tôi sẽ để Song Joong Ki và Song Hye Kyo hợp tác với nhau. Một người là cảnh sát về lý lẽ, người thì phân tích tâm lý tội phạm, sẽ có thể giúp nhau phá án. Đến đây chúng ta tạm dừng, tất cả tiếp tục công việc đi nào.

Song Joong Ki...Song Hye Kyo...hợp tác...giúp đỡ... Ôi trời ơi gì vậy chứ? Anh ấy và mình cùng một tổ ư? Sẽ gặp nhau thường xuyên ư? Là đồng nghiệp ư? Liệu có xuất hiện tình cảm trai gái gì không cơ chứ? Đó là những câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Hye Kyo khi nghe sếp phân chia nhóm. Cô gái lạnh lùng bây giờ lại bối rối thế này, băng giá như vậy mà lại có thể dễ dàng tan chảy, chắc chỉ có mặt trời mới làm được thôi nhỉ? Và mặt trời đó là anh, phải không Song Joong Ki...?

Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net