Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung quay trở lại căn phòng thuê của mình. Căn phòng chính xác theo nghĩa đen chỉ là nơi để ngủ. Sau khi tốt nghiệp một học viện chuyên về vũ đạo, Soonyoung mới có thể chuyển tới thành phố khác để làm việc trong khi mấy người còn lại đã rời đi từ sau cấp 3. Soonyoung biết mình chẳng thông minh như Jeonghan hay bản lĩnh như Seungcheol. Gia cảnh cũng chỉ là tầng bình thường của bình thường. Anh chỉ có thể cố gắng mỗi ngày để rồi có thể trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê.

Thật khó khăn và mệt mỏi, hẳn vậy rồi.

Điều giúp Soonyoung có thể mở mắt ra mỗi ngày, ngoài gia đình thì chính là Jihoonie. Trước giờ Jihoon chưa từng phản bác hay tỏ ra khó chịu với việc mà mọi người hay đồn thổi về hai đứa. Thành ra Soonyoung bám víu lấy niềm tin và mộng tưởng về việc việc anh thích Jihoon và niềm tin rằng Jihoon cũng đang thích anh để cố gắng làm việc. Mong đến một lúc nào đó anh sẽ có đủ tư cách và khả năng bao bọc Jihoon.

Cho đến khi....

"Một năm vừa rồi tao không liên lạc được với Jihoon.. Tao không biết..có phải do Jihoon biết tao thích cậu ấy không.Tao chả có gì.. Đã thế tao còn giấu suốt bao năm.. Chắc Jihoon ghét tao rồi.. Tao không thể hỏi mọi người về Jihoon, mọi người sẽ hỏi cậu ấy và Jihoon sẽ càng ghét tao hơn..."

Soonyoung nấc lên, anh ôm con thú nhồi bông mà Jihoon tặng ngày sinh nhật. Trong mỗi câu chữ đều có cái tên Jihoon

"Mãi đến hôm đám cưới tao mới được gặp lại Jihoon... Jihoon ... Jihoonie trông vẫn vậy.." – Soonyoung nhìn vào mắt con thú, nhìn cái bóng của mình trong đó rồi cố nhớ về hình ảnh của Jihoon ngày hôm ấy – "Tao đã muốn hỏi.. hỏi rất nhiều điều.."

Thật hèn quá

Hèn quá Kwon Soonyoung

.

Soonyoung đi làm như mọi ngày. Anh đứng trước tấm gương, trầm ngâm nhìn hành ảnh mình phản chiếu trên đấy. Cảm hứng cứ trôi tuột theo từng câu chữ của bài hát

_ Anh ổn mà

Không, anh không thấy ổn một chút nào

Anh muốn gặp em

Gì chứ, anh không muốn nhìn thấy em đâu _

Soonyoung ngồi thụp xuống, nghe mà muốn trầm cảm theo luôn. Tác giả cũng đang thất tình à. Đời anh chưa đủ chán hay sao mà đưa cho anh biên đạo bài này chứ

Điện thoại Soonyoung vừa vặn reo lên

"Anh không nhận bài này đâu Seungkwan"

"Mắc gì?" – Seungkwan chẹp một tiếng. Soonyoung thề anh có thể nhìn thấy Seungkwan nhăn nhó cùng cái miệng đang chuẩn bị dẩu lên nếu anh nói điều đó hồ đồ - "Mấy tháng trời ông không biên đạo nào nổi bài nào nên hồn. Ông nghĩ mấy cái view dance video cover triệu view của ông anh đủ nuôi bản thân hả?"

"Nghe trầm cảm lắm. Cái bài này ấy"

"Ô, tưởng lại hợp ông anh quá. Trông ông cũng trầm cảm bỏ xừ"

"Im đi Boo"

Soonyoung liếc lại bản thân trong gương. Trông anh có trầm cảm lắm đâu nhỉ. Chỉ là bị mất động lực nên tinh thần có hơi rệu đi, chỉ là hơi thôi mà.

Đương nhiên Soonyoung không thể chôn vùi mãi trong nỗi buồn. Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Chúng đâu có đứng yên chờ Soonyoung khóc lóc xong đâu. Mưa nào rồi mà chả tạnh. Chẳng qua cơn mưa này rả rích hơi lâu, mãi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Nghĩ sao mưa suốt 5 năm rồi đòi nó tạnh ngay được

Seungkwan tắc lưỡi tắt điện thoại. Cậu hít mấy hơi rồi nhìn người ngồi bên cạnh

"Ổng không nhận.."

Jihoon di con chuột loạn lên trên màn hình. Cậu chống tay lên bàn, luồn tay lên vò tung tóc. Cậu ta nói bài hát của Jihoon trầm cảm. Con mẹ nó trầm cảm chứ, thử ngồi trong studio gần một tháng để viết album comeback cho con vịt đẻ trứng vàng của công ty xem. Sếp bên trên bổ đầu xuống nhóm của Jihoon, họp lên họp xuống mãi mới chốt được bài hát chủ đề và concept. Bây giờ nhóm chỉ còn công đoạn cuối cùng là tập vũ đạo thôi, nhưng biên đạo nghỉ cmn việc rồi còn đâu

Seungkwan đề nghị liên lạc với Soonyoung. Cậu công nhận ngoài vấn đề chập cheng về nhận thức tình cảm thì Soonyoung là người có khả năng biên đạo cực kì tốt. Đến giờ thì Jihoon không còn sự lựa chọn nào khác. Hiện tại đang là mùa comeback, các biên đạo khác đều bận hết rồi. Thầy vũ đạo của team thì vừa mới xin nghỉ ngắn hạn để healing. Lee Jihoon này như hổ đói hay sao mà mấy người phải healing?

"Thì tìm người khác. Hàn Quốc hết biên đạo rồi hay sao"

"Với kinh phí mà công ty xét duyệt thì hết rồi anh" – Quản lý rụt rè lên tiếng. Cô nàng không dám đề xuất như mọi lần. Không khí studio đang căng do cái nhăn mày của Jihoon. Bình thường Jihoon khá dễ tính trong việc chọn biên đạo, duy chỉ lần này lại khác. Có phải có lục đục hay luật ngầm mới gì trong giới showbiz với nhau mà cô không biết không?

Ừ luật làm việc với crush cũ, crush đến độ mém thành người yêu đấy được chưa

Mất công hơn một năm mất công thay cả số điện thoại, chặn mọi mạng xã hội để cắt đứt liên lạc không nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ vì một chút khó khăn này mà Jihoon phải quay xe sao. Ha, đừng mơ

"Không thì anh tự biên. Sợ gì mấy cái vũ đạo đấy"

Jihoon hừng hực quyết tâm không nhờ vả thêm bất cứ ai. Ngày trước cậu cũng từng tham gia học vũ đạo chuyên nghiệp mà, cậu sợ gì mấy thứ này.

Thôi bỏ bỏ, Jihoon sợ rồi. Jihoon không biết gì hết. Cảm hứng thì có đấy nhưng Jihoon không biết cách thể hiện nó bằng cơ thể, đã vậy còn phải sắp xếp đội hình, phân bổ các thành viên. Viết nhạc thôi chưa đủ hành chết Jihoon hay sao.

.

Soonyoung thiếu điều xông vào phòng tập của người ta. Seungkwan công nhận cái tên Lee Jihoon rất có sức nặng với Kwon Soonyoung. Lần gọi điện thứ hai, chữ từ chối đã treo sẵn trên miệng Soonyoung rồi. Cho tới khi Seungkwan nhắc tới Lee Jihoon. Soonyoung không cần biết thêm lí do mà gì mà nhận đơn hàng ngay lập tức, thậm chí còn giảm giá cho người nhà.

Seungkwan khoang tay đứng nhìn Soonyoung hơn tí là ngó sang chỗ Jihoon, simp lord hết chỗ nói. Thực ra nhạc sĩ chỉ cần có mặt ở buổi duyệt vũ đạo demo để chắc rằng vũ đạo và nhạc đồng nhất về concept. Nhưng đây là buổi thứ ba Jihoon có mặt rồi. Đừng hiểu nhầm, Jihoon đến chỉ vì cái tôi cao chót vót của cậu ta về việc dựng vũ đạo thôi.

Jihoon thực sự cảm thán khả năng của Soonyoung. Cậu nhớ lại những ngày cả nhóm luyện tập cho các sự kiện của trường. Cậu nhớ cảm giác trái tim đập thình thịch trước dáng vẻ tập trung cho công việc của Soonyoung. Người ta nói sao nhỉ, đàn ông ngầu nhất khi họ đang làm việc. Thật buồn cười khi cảm giác ngày ấy của Jihoon lại đang ùa về. Nó vẫn vẹn nguyên giống như những ngày tháng ấy.

Soonyoung đưa nước cho Jihoon. Anh muốn ngồi cạnh cậu nhưng đành giữ ý mà ngồi xa một khoảng.

"Cám ơn" – Jihoon mở lời trước. Soonyoung tưởng mình nghe nhầm do tiếng nhạc khá ồn

"Hả, Jihoonie nói gì vậy?" – Soonyoung nhận ra mình lỡ lời. Hậu quả là Jihoon quay sang nhìn một cách rất là ba chấm

"Đừng gọi tôi là Jihoonie. Chúng ta không thân thiết đến thế" – Lồng ngực Jihoon quay trở lại với nhịp đập bình thường, thật là quá mất hứng – "Tôi chỉ muốn cám ơn vì cậu đã nhận lời. Giai đoạn này team đang khá là khó khăn"

"Không sao đâu, tôi cũng chưa nhận nhiều việc. Jihoon cần thì cứ gọi tôi"

Jihoon gật đầu hài lòng với cách xưng hô của Soonyoung. Dừng ở đó là được rồi, đừng tiến thêm làm gì.

"Tại sao trước đó cậu từ chối?"

"À, lúc nghe bản demo thì tôi đang ở giai đoạn hơi bất ổn một chút. Sợ rằng tâm trạng sẽ ảnh hưởng tới công việc"

"Thế giờ đã đỡ bất ổn hơn chưa?"

"Rồi, có Jihoon ở cạnh là tôi vui rồi"

Soonyoung cười, một nụ cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu. Jihoon nhìn ra sự thật lòng trong nụ cười của Soonyoung, tim lại vô tình đánh một cái thịch.

Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net