Chap 1 : Quyết tâm rũ bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Quyết tâm rũ bỏ quá khứ

"Con tiện nhân này! Ai cho mày xen vào chuyện của tao!" Kang Oh Wook tiếp tục tát vào mặt Yuri, miệng cô bật máu.

"Xin... anh... tha..." Cô thở hổn hển, giọng nói có phần méo mó, dường như nói không ra hơi nữa rồi.

Người đàn ông cứ thế đấm, đá vào người cô. Yuri nằm quằn quại trên đất, nước mắt rơi lã chã. Quần áo cô rách tả tơi, từng vệt máu dài trên đất khiến cho người khác cảm thấy thật thương tâm. Rồi những vết tím bầm, tụ máu trên thân thể của cô. Mặt cô sưng vù lên, người ngoài thoạt nhìn còn có vẻ sợ hãi. Nó hoàn toàn biến dạng dưới tay người đàn ông kia.

Người đàn ông cứ thế hành hạ cô, đánh đập cô như cho rằng đó là một trò chơi thể lực thú vị. Yuri hít một ngụm khí lạnh, hô hấp có chút khó khăn, bị Kang Oh Wook đá cho một cước vào bụng khiến cô phun ra một ngụm máu tươi.

Ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu, hơn nữa lại còn là máu chính mình, Yuri thở dài bất lực, người đã kiệt sức, cứ để cho hắn ta hành hạ.

Kang Oh Wook cũng không tha cho cô, xé toạc quần áo của cô ra, lộ ra thân hình nham nhở đầy máu, anh ta mau chóng lấy roi da, quất từng nhát đau điếng người vào Yuri, hơn nữa còn chọn những chỗ rất hiểm hóc, đau đớn. Yuri chỉ nằm đó rên rỉ, đau quá rồi... Cô hoàn toàn mất cảm giác.

"Này thì tha này..." Giọng người đàn ông vẫn cứ vang lên, vẫn quất từng roi vào người Yuri đều đều.

Máu bắn lên tường, bắn lên rèm cửa, hơn nữa, bắn lên tấm ảnh cưới treo trên tường.

Tấm ảnh cưới rất to, khung bạch kim lộng lẫy, trong đó, có chú rể khôi ngô tuấn tú, đang vòng tay qua ôm eo cô dâu, cô dâu thì mỉm cười thật tươi, có thể coi như đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cô ấy.

Khẽ nhìn lên bức ảnh cưới, tim Yuri lại thấy đau. Cô thấy mọi vết thương trên người mình chẳng còn quan trọng nữa. Vết thương trong tim mới là vết thương đau đớn nhất.

Từng giọt nước mắt cứ lã chã chảy trên gò má rướm máu của Kwon Yuri.

Ngày này năm ngoái, anh đã cưới cô, anh nói rằng anh chỉ yêu mình cô thôi, anh cho cô niềm hy vọng, cho cô mọi thứ.

Đến ngày hôm nay, anh lại đoạt lại những thứ anh đã cho cô, thậm chí cô còn thấy mất mát hơn nhiều so với điểm xuất phát, khi chưa có anh.

"Mày khóc cái gì?" Kang Oh Wook gào lên, bóp lấy cổ Yuri.

Cô im lặng không nói gì cả, hắn buông cô ra, sau đó bỏ đi.

Cô mệt mỏi lắm rồi... Cô kiệt sức rồi... Chẳng biết từ lúc nào, cô đã thiếp đi như thế.

Lúc cô mở mắt, trời đã tối. Có ý cựa quậy người, nhưng toàn thân đau ê ẩm, vết thương cũ vẫn chưa lành đã có thêm những vết thương mới.

Yuri cứ nghĩ cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng không - cô đã lầm, lầm to!

"Kwon Yuri! Cậu ở trong đó không?" Tiffany ở ngoài đập cửa.

Cố gắng gượng sức, Yuri chỉ có thể rên rỉ :

"Cố... gắng mở... cửa."

Tiffany cố gắng đạp thật mạnh cánh cửa ra, cuối cùng cô đã có thể vào được bên trong.

"Yuri, cậu sao thế này?" Nhìn thấy máu, Tiffany run run người, đỡ Yuri lên vai, mau đưa cô ấy ra xe.

.

.

.

Lúc Yuri tỉnh lại, cô thấy trong tầm mắt toàn màu trắng tinh. Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện sộc vào mũi khiến cô cảm thấy hơi khó thở.

"Cậu ổn chứ?" Tiffany nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Từ nhỏ, cô đã chơi với Tiffany. Hai đứa luôn luôn thân thiết với nhau, Tiffany đi đâu thì Yuri đi đó. Có lần đến lớp, có một tên béo mập xông ra chế nhạo cô bảo cô là ôsin của Tiffany, Tiffany nghe thấy, liền ra "oánh" cho tên béo một trận. Từ đó cô mang lòng cảm kích Tiffany vô cùng. Cứ hễ ai bắt nạt cô, sẽ có Tiffany ra bênh vực. Ngẫu nhiên từ nhỏ, trong mắt Yuri, Tiffany là người hùng.

"Tớ ổn." Giọng Yuri lúc này trầm ổn hơn, trong người cô đã cảm thấy khá hơn đôi chút.

Động đậy người, Yuri vẫn còn cảm thấy rất đau, những vết đánh đó hằn sâu trong tâm trí Yuri, hằn sâu vào thân thể cô, hằn sâu vào trong trái tim cô. Anh đã không phải là anh của ngày xưa.

"Tên khốn đó, tớ không thể tha cho hắn!" Tiffany đứng lên, tay nắm thành hình quyền, vẻ mặt giận dữ vô cùng.

"Thôi, Tiffany, cậu có làm gì cũng vô ích." Yuri nở nụ cười yếu ớt.

"Cậu dừng ngay cái hành động vô nghĩa này đi! Cậu vẫn còn yêu anh ta sao hả Kwon Yuri?" Tiffany không kìm nén được sự tức giận nữa, bạn thân của cô phải chịu tổn thất lớn như vậy, làm sao mà cô ngoảnh mặt làm ngơ được.

"Tớ sẽ cố gắng quên anh ta đi. Dù có yêu cũng không phải Kang Oh Wook của ngày xưa nữa." Yuri cựa quậy người, giật trên tay chiếc kim đang truyền nước. "Fany, tớ muốn về nhà."

"Được."

.

.

.

Nắng mùa thu chiếu rọi qua ô cửa sổ, Yuri đang cố gắng sắp xếp những đồ đạc của mình. Cô phải chuyển ra khỏi căn nhà này, nếu không ký ức của cô sẽ không bao giờ có thể ngủ quên được. Dọn dẹp những vết máu khô tanh tưởi, Yuri thầm nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc đã qua. Chẳng lẽ nó lại mong manh đến thế?

Điều cô đang lo lắng lúc này là làm sao để nói với bố mẹ cô rằng cô sẽ ly hôn? Cô vốn ngốc nghếch khờ khạo, chẳng hiểu bất cứ thứ gì, chỉ muốn sau khi lấy chồng làm một người phụ nữ đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh, làm mọi điều để chồng cô luôn vui. Thậm chí cô đã lên cả kế hoạch sinh con. Nhưng không kịp nữa...

"Cause the girls bring the boys out, girls bring the boys out, girls bring the boys out, girls bring the boys out..." Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Yuri.

"Alô."

"Yuri, mình Tiffany đây. Mình đã kiếm cho cậu một căn hộ, trông rất được. Bây giờ mình tới đón cậu đi xem, thế nào?"

"Ừ được rồi." Yuri tắt điện thoại đi, dựa lưng vào tường, cô chỉ khẽ thở dài một tiếng.

.

.

.

"Yul, cậu thấy căn hộ này thế nào?" Tiffany nhảy nhót quanh phòng, nhìn ngắm nội thất xung quanh, tự cảm thấy mình thật tài giỏi.

"Được lắm, cảm ơn cậu."

"Đâu có gì đâu. Cậu chuyển luôn tới đây đi, điều kiện rất tốt."

Một tuần nay Yuri đều ở lầm lì trong nhà, lí do một phần vì cô bị thương không tiện ra ngoài, một phần là cô cũng không thích ra ngoài. Nhưng nếu cứ ở mãi trong nhà như thế này, cô sẽ chết vì thiếu tiền trả thuê căn hộ nên hôm nay, Kwon Yuri sẽ đi tìm việc làm.

Đường phố Seoul buổi trưa không đông lắm, các phương tiện đều có thể dễ dàng lưu thông. Thấy một khách sạn đề biển tuyển nhân viên lễ tân, Yuri không ngần ngại đi vào trong.

Tiến tới quầy tiếp tân, cô hỏi nhỏ :

"Chị cho em hỏi phòng giám đốc khách sạn ở đâu?"

"Ở tầng 25."

"Em cảm ơn."

Đi vào thang máy, ấn nút... tầng 25.

Trên tầng 25 chỉ có duy nhất một phòng làm việc, rất rộng lớn, nhưng lại mang vẻ cô đơn đến khó tả. Cô gõ cửa có một lần, bên trong đã vọng ra tiếng mời vào.

Cô vào trong đó, đứng trước bàn làm việc, giám đốc đang ngồi xoay người ra ngoài cửa kính nhìn ngắm toàn thành phố từ trên cao, nên cô không thể nhìn thấy vị giám đốc ngũ quan trông như thế nào.

Một lát sau, vị giám đốc đó mới xoay người quay ra. Khuôn mặt quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao,... Tất cả đều không chê vào đâu được. Yuri nhìn thấy vậy hơi ngây người một lát. Vị giám đốc nở nụ cười lộ hàm răng trắng :

"Cô nhìn gì mà chăm chú như thế?"

Yuri giật mình, có chút ngại ngùng :

"À xin lỗi cô... Tôi muốn đến đây xin việc." Sau đó cô ngoan ngoãn để hồ sơ lên bàn vị giám đốc.

Vị giám đốc xem xét kỹ hồ sơ một hồi, như quên cái gì đó, bất giác ngửng đầu lên, tay hướng về phía sofa, ra hiệu cho Yuri ngồi xuống đó.

Yuri vẫn mải ngắm kỹ từng đường nét trên khuôn mặt con người đối diện, hoàn toàn không có phản ứng khi vị giám đốc ra hiệu.

Cô chỉ thấy con người đối diện mình thoáng chốc bật cười, mắt nhìn cô đầy vẻ thích thú, lúc đó cô mới tỉnh lại.

"Ngày mai cô chính thức đi làm." Vị giám đốc nhìn Yuri chăm chú. "À quên không giới thiệu với cô, tôi là Im Yoona."

"Yoona, nhớ rồi." Yuri lẩm bẩm trong miệng mình.

Ánh mắt Yoona ẩn chứa đầy ý cười, bỗng cảm thấy người con gái này thật sự thú vị, làm khơi dậy máu chinh phục trong người cô! Cô thầm nghĩ trong bụng, có khi nào bản thân cô đã bị bẻ cong rồi không?

"Được rồi, cô có thể ra ngoài." Yoona khôi phục thần sắc lãnh đạm ban đầu.

Yuri hơi ngơ ngác một chút, nhưng lúc sau khuôn mặt cũng ửng đỏ lui ra ngoài. Trong đầu cô thầm nghi, vị giám đốc thật quá xinh đẹp, cô chỉ sợ đã bị mê muội vẻ đẹp đó mà thôi.

Bước ra khỏi khách sạn trong tâm trạng cực kỳ vui sướng, thế là cô đã có việc làm rồi. Tuy công việc khá là đơn giản nhưng lương lại không hề ít, tâm trạng cực kỳ thoả mãn. Phen này cô phải gọi điện cho Tiffany thông báo về việc này, sau đó mời cô đi ăn một bữa ra trò!

"Alô." Tiffany bắt máy với vẻ không được vui.

"Fany, sao nghe giọng cậu có vẻ không vui?" Yuri lo lắng.

"Cậu nói xem, tớ yêu quá sâu đậm rồi, làm sao bây giờ?" Tiffany thở dài.

"Cái gì? Tớ không hiểu cho lắm."

"Tớ vừa nhận ra cách đây vài phút thôi, khi Taeyeon bỏ đi." Giọng Tiffany sụt sịt, Yuri thầm nghĩ trong lòng chắc cô nàng này đang khóc đây mà.

"Thôi được rồi, đợi tớ, tớ qua ngay!" Yuri vội vã cúp máy rồi gọi bừa một chiếc taxi nào đó.

.

.

.

Tiffany mở cửa ra, đôi mắt sưng húp đập vào mắt Yuri, cô nhớ Tiffany không khóc nhiều như thế này trừ việc hồi lớp 4 bị điểm 1 môn Toán.

Đỡ Tiffany ngồi xuống ghế sofa êm ái, cô lên tiếng hỏi :

"Fany, bây giờ bình tĩnh kể cho tớ nghe mọi chuyện nào." Vừa nói cô vừa vỗ vỗ bả vai Tiffany.

"Huhu, tớ với Taeyeon vừa cãi nhau... Cậu ấy giận tớ... Bỏ đi rồi..."

"Sao lại cãi nhau?"

"Tớ muốn cưới cậu ấy... Hic... Nhưng... cậu ấy... không... chịu... Cậu ấy... bảo là phải đợi... một thời gian... hic hic hu hu." Tiffany tỏ ra tức giận, coi cái gối ôm như mặt Taeyeon, liên tục đấm vào đó, để lại Yuri mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

"Thôi được rồi, sau đó như thế nào?"

"Sau đó... Tớ cáu gắt lên... Cậu ấy... Bỏ đi..."

"Cãi nhau nhỏ ấy mà, rồi cậu ấy sẽ xin lỗi."

"Tớ không biết nữa... Huhu... Sợ cậu ấy không xin lỗi thì... Tớ chết mất..." Tiffany lại nước mắt lưng tròng, rút mấy tờ giấy ăn trong hộp ra thấm nước mắt.

Yuri muốn an ủi cô bạn, đứng lên đi vào bếp làm một vài món chiêu đãi Tiffany. Tay nghề nấu ăn của Yuri cũng rất khá, trước giờ Kang Oh Wook toàn khen cô nấu ăn rất ngon. Nghĩ đến chồng cũ, lòng Yuri lại nhói đau. Cô không hy vọng vớt vát gì cuộc hôn nhân đã sớm đổ vỡ này, nhưng cô muốn một lần nữa lại nghe thấy anh nói rằng, anh yêu cô.

Người phụ nữ khi yêu đúng là rất ích kỷ. Cô cũng thừa nhận như vậy. Thấy anh dẫn người phụ nữ khác về nhà, cô vẫn vờ như không thấy, vẫn ân cần chăm sóc anh, mỗi tối đợi anh về ăn cơm cô nấu, vẫn là áo sơ mi cho anh... Nhưng mỗi lần như thế, mỗi lần chờ đợi anh, tim cô đau lắm, cứ như có ai bóp nghẹt, bắt cô phải sống trong sự đợi chờ vô vọng này. Anh đánh đập cô, cô cũng không hề giận dỗi, ca thán một lời. Yuri không giống như những người phụ nữ khác, lúc nào cũng cần sự chiều chuộng, sủng nịnh của chồng, bản thân cô rất tự lập, sống có khuôn phép, người khác chê cô ngu ngốc, Yuri cũng chỉ mỉm cười cho qua. Tiffany khen cô là mẫu người phụ nữ chuẩn mực của thế giới, điều này khiến cô bật cười.

Tình yêu như một bản nhạc không lời, tựa như không lời văn nào có thể diễn tả được cảm xúc khi yêu. Khúc đầu thì nhẹ nhàng, trầm lắng, giai đoạn đầu của tình yêu mới chớm nở, mới đơm hoa kết trái, cả hai vẫn rất còn bỡ ngỡ. Khúc giữa cao trào lên, cảm giác yêu thương giờ này đã mãnh liệt hơn, cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc của đôi bên, khoảng này là thời gian đẹp nhất. Nhưng cũng giống như vạn vật trên đời này, không có gì là mãi mãi, sông có thể cạn, núi có thể mòn, những đồ vật rồi sẽ trở nên cũ kỹ, những lời nói sẽ bị lãng quên... Tình yêu cũng vậy. Ví von như một nhà toán học, tình yêu cũng giống biểu đồ hình sin. Có lên, rồi sẽ có xuống. Đến lúc cảm thấy không thể ở bên nhau, ai nấy sẽ tự biết vỗ cánh mà bay đi, tìm một bến đậu mới. Sẽ lại có một khởi đầu mới, cho một kết thúc.

Yuri đã nghĩ được thông suốt rồi, cô sẽ từ bỏ anh. Anh cảm thấy cô quá tự lập, cô không cần anh, anh cảm thấy lép vế trước cô, nghĩ rằng cô không cần bản thân mình, rằng mình không quan trọng đối với cô. Tiffany đã nói với cô như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho lắm. Hôm nay, nghĩ đến anh, nghĩ lại những cảm giác bồi hồi nhớ nhung đã qua, cô nghĩ mình đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Anh không cần cô nữa, cô cũng cóc cần anh.

"Đen à, nấu xong chưa vậy, khóc xong tớ thấy đói!" Tiffany nói vọng từ phòng khách vào.

Sở dĩ cô bị Tiffany gọi là Đen bởi vì cô có một làn da hơi ngăm đen, cũng một phần là do bắt nắng, một phần nữa thì Yuri chịu. Nhưng mỗi khi Fany gọi Yuri như vậy, Yuri chỉ cười, mặc cho Tiffany bắt nạt mình thoả thích, Tiffany cũng bảo cô là, hiền như vậy ra ngoài sẽ bị bắt nạt, Yuri chỉ lắc lắc đầu cho qua chuyện.

.

.

.

"Sica à, em đã làm gì sai chứ?" Giọng cô gái nũng nịu nghe đến rợn người.

Jessica đứng dựa người vào chiếc Porsche màu vàng sáng chói, phát ra giọng nói lạnh như đã đóng băng tới ngàn năm :

"Tôi đã nói với em rồi, chúng ta chỉ quan hệ tình một đêm, qua một đêm thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm."

"Nhưng em yêu Sica mà." Cô gái đứng sát vào người Jessica, dụi dụi bộ ngực khủng vào người Jessica.

Jessica cảm thấy không thể thở nổi nữa, đẩy cô gái ra, bản thân cô mau chóng vào xe, khởi động rồi chạy thẳng như sợ cô gái đó sẽ bám theo lắm vậy.

Cô gái đứng đó giậm chân tức giận, nhưng chỉ còn biết ngơ ngác nhìn khói nhả ra mờ mờ ảo ảo, còn chiếc xe đã chạy tới chân trời xa nào rồi.

Vừa đi trên đường, Jessica lôi điện thoại ra gọi cho Taeyeon. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng mang theo vẻ bực tức :

"Alô."

"Sao thế Taengoo." Jessica hỏi bâng quơ, nắm vô-lăng quẹo sang bên phải.

"Không có gì."

"Taeyeon này, tối nay rảnh không, lên bar quậy phá chút."

"Tớ mệt với mấy cái trò phá phách của cậu rồi." Taeyeon tỏ ra bực mình.

"Taengoo, tớ nói không sai, cậu đang bực tức!"

Taeyeon thở dài một hơi, sau đó mới trả lời Jessica :

"Phải, tớ với Fany vừa cãi nhau."

"Thôi lát gặp, tớ qua nhà cậu ngay." Jessica dập máy tập trung vào chuyên môn đó là lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net