Chap 3 : A, thì ra là ân nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : A, thì ra là ân nhân!

Taeyeon thức dậy trong khi đầu tóc thì rối bù như tổ quạ. Hôm nay cô đã hẹn gặp Tiffany, cô muốn nói rõ quan điểm của mình về việc kết hôn, thế này vẫn quá sớm với cô, Taeyeon không tài nào có thể chống đỡ nổi. Tính cách của Taeyeon thập phần giống đàn ông, chỉ có điều cô sinh ra lại là chân yếu tay mềm.

Tiffany sửa soạn, ăn mặc thật đẹp để ghi điểm trong mắt Taeyeon một chút, dù sao lời cầu hôn này của cô có đôi chút đường đột, nằm ngoài dự kiến, cô bỗng phát hiện tình cảm của mình dành cho Taeyeon đã quá nhiều, nhất thời chỉ muốn giữ chân cô ấy.

.

.

.

Moka Café...

Taeyeon gọi sẵn một ly capuchino, tranh thủ Tiffany chưa đến, cô thanh thản ngắm cảnh từng dòng xe tấp nập, đông như mắc cửi ở ngoài phố. Tách cà phê được đem lên, hình vẽ bằng kem ở trên đó rất đẹp, một bông hoa hồng e lệ, chúm chím. Tuy không cảm nhận được màu sắc của đoá hoa được vẽ trên mặt tách cà phê, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vừa mắt. Một màu trắng thuần khiết. Cầm tách lên, Taeyeon ngấp một ngụm nhỏ. Đi đâu, đến quán cà phê nào, cô vẫn chỉ luôn chung thuỷ với capuchino.

"Taeng đến lâu chưa?" Tiffany tháo chiếc kính râm xuống, đặt túi xách xuống đằng sau ghế, chậm rãi ngồi lên.

"Cũng chưa được lâu. Em ăn sáng chưa Miyoung?"

Tiffany lắc đầu, mỉm cười đáng yêu. Taeyeon thay cô gọi một suất bánh ngọt.

"Hôm nay Taeng gọi em ra là?" Tiffany uống một ngụm nước quả.

"Tae muốn nói rõ với em về chuyện hôm trước, thế nào?"

"Tất nhiên là được." Tiffany vẻ mặt đã hứng thú lên ít nhiều, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng, trịnh trọng nghe Taeyeon nói.

"Taeng nghĩ bản thân mình chưa sẵn sàng cho việc này." Taeyeon chậm rãi nói, từng lời nói cứ thế rót vào tai Tiffany, nhưng cô nghe không lọt được một chút nào.

"Vậy, hẳn là Tae từ chối em?" Giọng nói cô lúc này run run, hai vai trùng xuống, cô không muốn!

"Đừng khóc, Fany." Taeyeon lúc này cảm thấy hơi bất lực, rõ ràng lời nói của bản thân mình không hề nặng nề, sao cô ấy lại phản ứng dữ dội như vậy chứ?

"Em thật sự rất yêu Tae... Tae biết không?" Nước mắt của Tiffany đã trực trào ra, nhưng cô lại dùng tay gạt đi, rõ ràng không muốn Taeyeon nhìn thấy biểu lộ xúc động này, cô yêu Taeyeon, yêu rất nhiều, nhưng sao cô ấy không chịu hiểu cho cô, hay là cô ấy đã có người khác? Cô đã đấu tranh với chính mình rất nhiều lần, rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định là giữ Taeyeon làm của riêng. Nhưng cô ấy không hề muốn cô! Cô ấy thậm chí còn tức giận với cô, vì cái gì chứ? Cô ấy tiếc rằng chơi bời còn chưa đủ?

"Em không sợ dư luận, lời dèm pha hay sao Tiffany? Còn cha mẹ em thì sao? Họ sẽ để con gái mình cưới một cô gái hay sao!" Taeyeon nhăn mặt lại, miệng lại nhấp một ngụm cà phê nhỏ, hương vị capuchino ở đây rất tuyệt.

"Chỉ cần em hạnh phúc, cha mẹ em sẽ đồng ý, Tae à, thứ em cần chỉ là Tae!" Cô không sợ điều gì cả, từ trước tới giờ vẫn luôn vậy, cô luôn tự hào mình là chỗ dựa vững chắc của Yuri, cô bạn thân nhất của cô. Dù người ta có nhìn Tiffany bằng nửa con mắt đi chăng nữa, cô sẽ vẫn không quan tâm. Có Taeyeon bên cạnh là cô đã đủ sung sướng và mãn nguyện rồi.

"Vậy thì cưới. Nếu em không sợ, Tae cũng sẽ chiều em." Taeyeon buông tách cà phê xuống, cười như không cười. Cô ấy không sợ, sao cô phải sợ!

"Thật không?" Trên mắt Tiffany lóng lánh hai hàng nước mắt, trên môi nở nụ cười rất đẹp, đó là nụ cười của hạnh phúc.

.

.

.

"Yuri, tuần sau tớ sẽ cưới!" Tiffany hét toáng lên trong điện thoại, cô không che giấu được phấn khích.

"Ồ vậy hả? Vậy chúc mừng cậu." Yuri lén nói chuyện trong nhà vệ sinh, như thế này Tiffany rõ ràng là làm khó cô, biết cô đang trong giờ làm lại gọi điện thoại, ngộ nhỡ quản lý mà bắt được thì tính sao đây?

"Cậu làm phù dâu cho tớ nhé!"

"Được rồi được rồi, chuyện này hãy nói sau, tớ sẽ mua quà cưới mừng cho cậu và Taeyeon. Thôi tớ phải đi làm, dập máy đây." Yuri tắt điện thoại thở phào một hơi, toan bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp ngay giám đốc ở ngoài, chắc hẳn cô ấy đã nghe được cô nói chuyện điện thoại.

"Cô Kwon, trong giờ làm không được phép nghe điện thoại." Yoona nói với giọng nghiêm nghị, dõng dạc, nhìn vào Yuri một cách chăm chú.

Yuri chỉ biết cúi gằm mặt xuống, sao cô lại ngốc nghếch cỡ này, giám đốc bắt được cô ngay tại trận, cô biết làm thế nào đây? Tuần đầu tiên đi làm đã gặp phải sóng gió!

Mồ hôi Yuri ướt đẫm trán, cô không biết nên nói gì lúc này, đành ngậm ngùi gật gù :

"Vâng, thưa giám đốc, là tôi đã nghe điện thoại trong giờ, xin cô cứ trách phạt!"

Yoona nhìn Yuri đang vã mồ hôi hột như vậy, khuôn mặt đỏ ửng cứ nhìn xuống đất, cô cười :

"Đây là lần đầu tiên, tôi chỉ nhắc nhở thôi, cô không cần sợ tôi như vậy."

Yuri như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, cứ cúi gập người mấy chục lần cảm ơn vị giám đốc đã thương hoa tiếc ngọc mà không phạt cô :

"Cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc,..."

"Thôi được rồi, mau đi làm việc." Yoona buông một câu tuỳ tiện rồi bỏ đi. Thái độ quá khách khí của Yuri khiến cô có phần cảm thấy khó chịu, dù chính bản thân cô cũng không biết vì sao.

Ngay khi Yoona đi rồi, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Mới bắt đầu công việc mà đã bị kỷ luật thì dù sao cũng không hay cho lắm. Bây giờ cô phải mau chóng bắt tay vào làm việc tiếp, không thì bị trừ lương mất!

Tuy mới làm ở khách sạn ONESTAR này không lâu, nhưng cô đã quen biết được rất nhiều nhân viên trong khách sạn, hơn nữa còn rất thân. Yuri coi như đây là một công việc vui vẻ, một phần do muốn làm nó cũng không hề vất vả, hơn nữa nhân viên ở đây rất thân thiện với cô, không như những con người luôn luôn đấu đá nhân viên mới như trong những cuốn tiểu thuyết hoặc những bộ phim mà Yuri đã xem trước kia.

Hôm nay Yuri phải trực ca đêm ở khách sạn, cho nên đôi mắt cô luôn luôn muốn nhắm lại, rốt cuộc do phải làm việc nên không được. Những lúc rảnh rỗi như thế, cô lôi tiểu thuyết ra đọc. Nói cô không phải là sắc nữ thì hoàn toàn sai, Yuri rất yêu thích cái đẹp. Nhưng từ nhỏ tới lớn, cô không hề biết làm điệu, lại là người có phong cách ăn mặc giản dị, thục nữ, là hình mẫu con dâu rất lý tưởng của nhiều gia đình. Công việc gì Yuri cũng hoàn toàn thông thạo, chỉ có điều riêng chuyện gì liên quan đến ngoại ngữ là Yuri phải chịu thua.

"Trời ơi, anh phải hôn cô ấy đi chứ!" Vừa đọc tiểu thuyết vừa cắn hạt dưa, Yuri thầm nói nhỏ.

"Này cô." Đang mải mê đọc, một giọng nói trong trẻo của một cô gái đưa cô trở về với hiện tại.

"Thưa cô tôi có thể giúp gì được..." Yuri ngửng đầu lên, sửng sốt vô cùng, giọng không giấu nổi niềm vui, "A, thì ra là ân nhân!"

Jessica khi nhìn thấy cô gái hôm nọ đã cứu mình - đồng thời cũng là cô cứu cô ta, trong lòng khẽ trào lên một đợt sóng nhỏ, nhưng chỉ một lát lại êm ả, yên bình.

"Cho tôi thuê một phòng Tổng Thống." Tay phải Jessica ôm eo một cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú bắt mắt, tai trái đặt lên quầy lễ tân, những ngón tay nhịp nhàng lên xuống gõ lên mặt bàn sáng bóng.

"Dạ được." Yuri đặt chìa khoá phòng Tổng Thống lên quầy, Jessica mau chóng ôm cô gái đó rời đi, không thèm quay lại hay đáp cô một lời nào, một chút thất vọng trong lòng cô như muốn tuôn ra.

Bản thân cô thấy thật kỳ lạ, cô ta đi với ai, tại sao cô phải quan tâm? Hơn nữa chỉ gặp nhau duy nhất có một lần, coi như đó là cái duyên, cô cứu cô ấy, cô ấy cứu cô, có như vậy thôi. Có khi nào cô đã bị bẻ cong rồi không?

.

.

.

Tiffany ngủ gật ở trên chiếc sofa trong phòng khách. Đã hai hôm nay Taeyeon không có ghé nhà cô, khiến nội tâm cô vô cùng lo lắng, có phải cô ấy đã thay đổi quyết định rồi không? Tự thấy bản thân mình đa nghi, hơn nữa có lẽ Taeyeon chỉ cố gắng chơi bời nốt những ngày cuối cùng trước khi kết hôn mà thôi. Taeyeon luôn nói rằng cô ấy sợ những định kiến mà người ta áp đặt lên cô ấy, và cả cô nữa. Nhưng cô đã không sợ, sao Taeyeon phải sợ chứ? Miễn là đôi bên được hạnh phúc, chuyện gì cô cũng cam chịu. Cha cô không hề phản đối cuộc hôn nhân trái với luân thường đạo lý này. Ở Mỹ đã nhiều năm, cách sống và cách nghĩ của ông rất thoáng, chuyện này không lấy gì làm lạ, miễn là con gái có chỗ dựa dẫm tốt, sống cuộc sống sung sướng, vậy là ông Hwang đã mừng lắm rồi.

"Tạch, tạch..." Tiếng mở cửa làm Tiffany tỉnh giấc.

Cô khẽ nhìn lên đồng hồ. 1 giờ sáng.

Taeyeon trở về nhà cô trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu. Mùi hăng và chua chát cứ vậy xộc thẳng vào mũi Tiffany, khiến cô không thể nào thở nổi. Tự nhiên hôm nay sao Taeyeon lại uống nhiều rượu đến thế?

"Rượu... Rót rượu nữa..." Tay Taeyeon khua khua tay bừa bãi, không may đánh đổ bình hoa. Bình hoa rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, bắn vào tay cô, máu dần dần chảy ra.

Tiffany ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô tiến lại đỡ lấy Taeyeon đang loạng choạng say xỉn, dìu vào trong phòng ngủ. Cô chạy mau ra phòng ăn, tìm trên kệ bếp miếng băng Urgo, rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng và cẩn thận lấy mảnh thuỷ tinh ở trong tay Taeyeon ra, dán miếng băng vào đó. Thở phào nhẹ nhõm, cô đặt cô ấy xuống giường, thay quần áo ngủ ra cho Taeyeon. Khi chiếc cúc cuối cùng bị cởi ra, Tiffany nhìn thấy rõ thân hình của Taeyeon, trong lòng dâng lên một nỗi thèm thuồng khó tả. Cô cúi xuống hít hà hương thơm trên tóc cô ấy, cắn nhè nhẹ vành tai đang phập phồng.

"Fany..." Tiếng Taeyeon khẽ rên rỉ.

"Huh?"

"Taeng... Ộc..." Taeyeon cứ thế, ộc một phát, nôn hết ra người Tiffany.

"Ôi lạy chúa tôi..." Tiffany nhắm mắt lại, làm dấu thánh giá, cảm giác bây giờ của cô chính là bực bội, vô cùng bực bội. Mùi tanh chua của bãi nôn khiến cho Tiffany suýt chút nữa cũng muốn nôn theo.

"Nào, lại đây, con lợn này..." Tiffany cố gắng dùng hết sức lực lôi kéo Taeyeon vào nhà vệ sinh, tắm rửa cho cô.

Đêm nay là một đêm mệt nhọc đây.

.

.

.

"Rên nữa đi nào baby~" Jessica dùng đầu lưỡi của mình liếm hết 'mật ngọt' đang rịn ra từ tam giác vàng của cô gái.

"Uhhhhhahhhhh... Vào nhanh lên Sica... Em chịu hết nổi rồi..." Giọng cô gái rên rỉ hết mức.

Không đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, Jessica đút hai ngón tay của mình chọc sâu vào trong vùng kín của cô gái, giúp cô 'lên đỉnh'. Dòng máu hoà với ít dâm thuỷ chảy ra ướt đẫm ngón tay của Jessica.

Cô gái nhăn mặt lại, khẽ thốt một tiếng : "Đau."

"Cố chịu một chút." Jessica đáp lại khàn khàn, ngón tay di chuyển trong vùng kín của cô gái nhẹ nhàng hơn, cơ mặt cô gái như giãn ra đôi chút. Cảm giác đau đớn qua đi, thay vào đó là một niềm vui, một sự sung sướng khó tả.

Cô gái ưỡn mông lên, trườn theo nhịp điệu những ngón tay của Jessica. Jessica trườn lên trên, cắn nhẹ lên nhũ hoa đang cương cứng lên, trông bộ dạng cứ như khiêu khích cô.

Sau trận 'mây mưa', cả hai cùng thở hổn hển. Jessica dùng tay xoa nắn đôi gò bồng đảo của cô gái thành những hình thù khác nhau, sau đó cứ như vậy mà dùng cái lưỡi để thoả mãn chúng. Sau đó, Jessica buông cô gái ra, cả hai đều đã mệt, nên đi ngủ.

Một lát, trong căn phòng yên tĩnh lạ thường. Jessica còn có thể nghe được tiếng gió điều hoà vi vu thổi từng đợt từng đợt phả vào mặt cô.

"Sica ngủ chưa?"

"Chưa." Giọng Jessica mơ hồ đáp lại.

"Em... thực sự rất yêu Sica." Cô gái nói nhỏ, giọng nói run rẩy như sắp khóc. Bản thân cô cực kỳ rõ chuyện Jessica chỉ tìm tình một đêm, thứ cô ấy cần là cái màng trinh của cô kia.

"Em biết mục đích của tôi khi tìm em mà." Jessica quay mặt về phía cô gái, thấy cô ấy đang khóc. Jessica gọi nhỏ : "Jaeri?"

Jaeri không trả lời, cũng không làm gì cả, cô chỉ nằm yên. Chỉ có những giọt nước mắt cứ thế trào ra từ đôi mắt cánh phượng xinh đẹp của cô. Jessica ngẩng người lên, khẽ hôn vào những giọt nước mắt đó :

"Đừng khóc vì tôi. Không xứng đáng đâu."

"Xin Sica hãy chấp nhận tình cảm của em!" Jaeri khóc lớn hơn, hai cánh mũi phập phồng, đỏ ửng, cô khóc như muốn nấc lên, bản thân không kìm nổi vì quá yêu Jessica.

Jessica ôm Jaeri vào lòng, sau đó đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Căn phòng trống vắng chỉ còn có Jaeri. Hai vai cô run rẩy, rốt cuộc thì đối với Jessica, cô chỉ là phù du mà thôi.

.

.

.

Jessica lái xe về căn hộ của mình. Đi qua cầu sông Hàn, gió khẽ lùa vào mái tóc cô, những đợt gió lạnh buốt của tiết trời đêm thu Seoul cứ như vậy tạt vào mặt cô. Jessica cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ, nhưng cô không thể thay đổi được việc gì. Cô không xứng đáng để người khác khóc vì cô! Sau thất bại của mối tình trước kia, cô không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Cái gì mà tình yêu đích thực, cái gì mà tình yêu vĩnh cửu... Hoàn toàn là nói dối! Những sự việc như vậy chỉ có trên phim truyện mà thôi. Người con gái cô yêu thương nhất lên giường với người đàn ông khác... Một cảm giác bị cắm sừng khó mà nói nên lời! Vậy mà cô cứ mù quáng yêu cô ta, chiều chuộng cô ta, cô ta cũng cứ thế mà giả vờ yêu cô, sau lưng thì cho cô cắm sừng! Hoá ra là yêu tiền và địa vị của cô, chứ cô ta không hề yêu cô! Nhắc đến mà trái tim Jessica như vỡ vụn, mảnh ghép mối tình đầu nát tan hiện ra ngay trước mắt. Hồi trước cô ấy học ngành y, bây giờ đang làm bác sĩ. Tính tình rất tốt, bản tính lương thiện, hiền lành. Trong mắt Jessica, cô ấy là tuyệt vời nhất. Cô ấy là Chaenin. Nhưng cái hình ảnh Chaenin ấy đã đi rất xa, rất xa rồi. Trái tim Jessica bây giờ chỉ còn lại những vết thương mãi mãi không lành, một cái đầu Bắc Cực lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net