Chapter 29: Vợ tớ! tuyệt nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tranh luận về vấn đề nan giải, ai là của ai, ai phải là của ai thật sôi nổi. KyungSoo chẳng chịu là của anh mà ngược lại bảo anh là của mình, đương nhiên Suho người nằm trên cũng thế! cố đưa ra những lí lẽ xác đáng để chứng minh KyungSoo là của mình... Tuy là ngang bằng về ngôn luận, ai cũng có quyền được lên tiếng! nhưng Suho này thật là gian lận, dùng cái sức mạnh vốn có của mình ôm ghì lấy người cậu không cho KyungSoo cử động! nhiều khi lời nói còn bị đứt khúc, vì hỡ cứ nói là lại bị tên hư đốn này hôn mạnh vào môi. Làm gì được, KyungSoo muốn đánh mạnh vào người anh lắm chứ nhưng sao mà được khi tay chân không có sức khán cự. KyungSoo giận lắm, muốn nói mà không được nói, muốn biểu hiện mà chẳng bao giờ được, thử mà buông tay cậu ra xem! KyungSoo cho anh chết thật đấy....

Căn phòng vang lớn những tiếng la hét mà chủ yếu là của KyungSoo, tiếng thở do dốc hết sức mà không làm được gì, cứ vậy sau một lúc nghĩ ngơi lấy lại sức KyungSoo lại cố gắng chống trả! nhưng lực bất đồng tâm, Suho đáng ghét vẫn cứ hôn chứng minh cậu là của anh. Biết là thua chắc trong chuyện lí luận này! là của anh rồi sau này muốn bỏ là bỏ sao? cậu không chấp nhận cũng đúng, nhưng sao lại cứng đầu thế kia! gương mặt đỏ ửng hai con mắt long sồng sộc tức giận như muốn giết anh, ngược lại anh chỉ nằm đó như chẳng tiêu hao chút sức lực nào cười mỉm nhìn KyungSoo ngốc nghếch làm điều vô lí. Phải chi KyungSoo giở cái giọng đáng yêu ra nài nỉ thì chắc chắn Suho sẽ mềm lòng mà buông ra! thì sau đó trả thù cũng chắc gì là muộn. Nhưng không, cứng đầu vẫn thế, cố chống trả anh bằng tất cả sức lực! xem ra con người này muốn khiêu chiến rồi đây!....

- Yah~~~~ chấp nhận là của tớ đi! _ Cười mỉm...

- Tên xấu xa! mau buông ra! _ Tức giận nói to - Cậu ăn gian!

- Bảo cậu là của Kim Suho này đi thì tớ buông! dễ thế kia mà!!!

- Không không không! ai là của cậu! _ Chống cự - Tớ mà thoát ra khỏi đây! tớ cho cậu chết ấy....

- Ồh _ Bật cười - Ghê vậy sao? định cho tớ lên giường nữa sao?

- Yah////// có buông ra không ?

- Thừa nhận là của tớ đi rồi buông!

- Không đấy!//// Kim Suho tớ giết cậu cho mà xem!

- Yah//// không nói, cứng đầu thế thì nằm suốt ở đây đi! tớ không buông đấy !

- Tớ ghét cậu!!!!

- Ghét đi! dẫu sao thì vẫn là của tớ!

- Yah~~~ đã nói là không phải rồi mà! _ Nhẹ giọng do kiệt sức

- Vậy cậu không phải của tớ sao _ Thì thầm ...

_ Gật đầu!

- Yah~~~~ không là của tớ vậy tớ...... hết yêu cậu nha.... _ Mỉm cười...

Tưởng chừng cái nụ cười trêu chọc ấy sẽ rất vui cho đến khi anh bắt gặp được ánh mắt của KyungSoo. Đôi mắt to ngước nhìn anh oán hận cùng cái cắn môi hờn dỗi, lại là phong thái này! khiến Suho tắt hẳn nụ cười ấy thay đổi thái độ ngay lập tức. Căn phòng như im lặng hẳn đi, KyungSoo cũng không còn chống cự! cứ thế mà nhìn anh ửng đỏ hai mắt. Vẽ mặt này anh quen lắm, cứ mỗi lần sắp khóc là lại nhìn anh như thế. Phản xạ nhanh anh ghì đầu KyungSoo vào lòng vỗ về mấy cái, biết chắc là KyungSoo sẽ khóc bởi cái lời nói đùa ấy nên anh hớn ha hớn hãi mau mau và vỗ về.... Vỗ vỗ phía lưng, anh không còn siết nữa thay vào đó là những lời ngọt ngào an ủi. Giường như là biết anh sợ nước mắt hay sao ấy! mà hễ ra là khóc hễ ra là dỗi như thế. Anh đã sợ nước mắt bao giờ? điều làm anh lo làm anh đau chính là thấy KyungSoo của anh khóc mà thôi....

- Thôi thôi thôi mà! _ Vỗ vỗ lưng - Tớ không nói thế nữa tớ không nói đùa thế nữa đâu!... Tớ rất yêu KyungSoo, yêu nhiều nhiều lắm nên KyungSoo đừng có khóc mà! "nhăn nhó" - Tớ là của KyungSoo, Kim Suho là của KyungSoo suốt đời mà!

Ngăn thì ngăn độ bùng phát của nó thôi, chứ khóc trước sau gì KyungSoo này cũng rơi lệ chẳng ngăn được đâu. Khóc cũng đúng thôi, chưa gì đã bảo như thế!. Rớt nước mắt lên người anh, KyungSoo đánh mạnh vào phần ngực một cách tức giận uất ức...

- Cậu... cậu.... chết đi...

- Rồi rồi, tớ sẽ chết, sẽ chết mà! KyungSoo đừng khóc, tớ đau lòng lắm đây này!

- Cậu dối, cậu làm gì biết đau! tớ có khóc cậu vui lắm chứ gì....

- Aizzzz không phải đâu mà! đừng khóc! tớ không đùa như thế nữa đâu!

- Tớ không thèm yêu cậu nữa đâu!

- Rồi... biết rồi! đừng khóc nữa!. Tớ đau lắm ấy!

- Dối, nguỵ biện, lừa gạt,......

- Ừm gì cũng được, nhưng tớ yêu KyungSoo là thật ấy... _ Dang rộng tay hơn, siết KyungSoo vào lòng....

Thế thì anh phải chịu với cái danh nghĩa là của cậu, vì sợ KyungSoo khóc, nên anh lo lắm chẳng dám động đậy gì nữa, nói tóm lại KyungSoo cứ như vua muốn gì được đó! còn không thì giở giọng trẻ con ra mà khóc!. Thôi thà chấp nhận làm nô lệ còn hơn thấy tình yêu của anh rơi lệ. Anh cao cả vậy đó, chỉ vì yêu KyungSoo nên chuyện gì cũng chấp nhận, miễn là thấy cậu vui là lòng anh ấm rồi... KyungSoo của anh phải được như thế, hoặc hơn nữa! quí giá lắm cơ đấy! nên nhiêu đó đã xứng!, từ đây về sau hứa là cho cậu hạnh phúc không thôi!... Nhưng KyungSoo aaaa đừng lười như thế nha! đừng có cứng đầu như thế nữa!!!, mà thôi có như thế cũng không sao! nhưng phải hạn chế lại cơ đấy! vì anh yêu những thứ đó vô cùng, cứ muốn thơm vào má trái khi thấy cậu lười, hôn vào má phải khi thấy KyungSoo cứng đầu..., Hôn luôn hai má-miệng-trán-mũi cho bé nhỏ đáng yêu của anh...

Vì thế nên kẻ làm nô lệ này cứ mỗi chiều phải về nhà mà dẫn KyungSoo đi dạo, không cần biết là lí do gì! vắng một bữa thì đừng có trách!. Cứ thế nên nhiều khi buổi chiều Suho muốn ở lại trường để chơi bóng chuyền hay đá banh cũng không dám, hễ hết giờ học cứ nhanh nhẩu chạy về bên KyungSoo phụng sự. Nhiều lúc cũng tự mặc cảm cũng thấy bản thân bị bắt ép nhiều quá, nhưng vừa về đến nhà! thấy con người nhỏ nhắn ấy chạy từ trong nhà ra nhảy lên người ôm chầm lấy anh, lại còn khuyến mãi một nụ hôn lên môi. Bao nhiêu mặc cảm biến đi đâu hết, đáng yêu chết đi được, cứ muốn ngày nào cũng thế thôi!... Bỏ học mà ở bên KyungSoo mỗi ngày được không?, nhưng cảnh sát ước mơ bé nhỏ của ma cà rồng này thì sao?. KyungSoo lại hôn anh cười hạnh phúc bảo - Suho cố gắng đi, sau khi đựơc làm cảnh sát thì bảo vệ cho tớ.....

Hôm nay cũng thế lưng Suho đang khom khom vác vật bé nhỏ trên lưng đi dạo khắp bờ sông hàn 한간, vừa đi anh vừa được nghe KyungSoo hát, đáng yêu của anh hát hay chẳng còn chỗ chê, hay như ca sĩ vậy! nhưng mà là của lòng anh! đừng nghe như thế mà bỏ anh đi làm ca sĩ đấy... Anh vui lắm, quí báu trong lòng anh từ nãy giờ cưới suốt thôi, tay còn choàng qua cổ áp sát mặt mình vào mặt anh nữa chứ. Anh cứ giả vờ quay mặt lại sau, để tình cờ môi cậu chạm vào má anh, cứ thế vài lần anh lại cười hí hửng như đạt được âm mưu của bản thân.

- Suho aaa! có mệt không?

- Nghĩ sao mà cỗng một con heo như thế mà không mệt...

- Yah///// cậu chê tớ mập sao?

- Không có mà!

- Ahhhh ý cậu là cỗng tớ cậu như bị đầy đoạ phải không?

- Hihi không có mà!

- Yah~~~ bỏ tớ xuống?

- Aizzzz không có mà! tớ muốn cỗng KyungSoo mà!

- Bỏ xuống ///

- Thôi mà! cứ thích giận tớ !

- Tớ không có quyền sao?

- Nhưng giận nhiều hay không? _ Vẫn tiếp tục đi

- Cậu nghĩ đi! nhiều hay không?

- Aizzz người ta bảo giận càng nhiều là yêu càng nhiều ấy!

- Yah/// ai yêu cậu...

- Rồi rồi! không yêu tớ luôn... Hèn gì không thèm ở trên lưng tớ

- Ôi trời !.... _ Bật cười - Suho của tớ cũng biết giận sao?

- Tại tớ yêu KyungSoo nhiều lắm...

- Thôi đi _ Ngắt má Suho - Sạo vừa thôi!!!

- Yah///// Thật đấy _ Quát to

- Yah~~~ _ Đánh mạnh vào lưng Suho nhúng nhẩy - Nói vừa thôi, người khác nhìn kìa .... "chau mày"

- Yah//// _ Nói to dõng dạc - Tớ yêu cậu thì đã sao hả?

- Trời ... _ Bật cười, đỏ mặt - Cái tên này!... có im ngay không??

- Yah~~~ rõ ràng là không muốn thế chứ gì....

- Không có mà _ Nhúng nhảy

- Vậy nói to là yêu tớ đi.... _ Cười thầm

- Yah~~ kì lắm cớ đấy "nhăn nhó"t

- Thôi khỏi nói đi, biết rồi....

- Tớ yêu Suho _ Nói to rồi tự che mặt lại xấu hổ

- Nhiều không?

- Nhiều....

- Bao nhiêu??

- Là yêu nhất ~~~~

- Ừm... _ Cười khoái chí - Vậy mới ngoan chứ...

Suho cứ vậy mà cỗng tình yêu này đi dọc hết bờ sông, từng bước anh càng muốn nếu giữ cái thời gian này để cái khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không trôi qua nhanh nữa. Ngày nào cũng được đi cùng KyungSoo như thế này, gãy lưng nhức lưng sao thì cũng được, tự nhiên lại thấy thích thấy yêu cái con người này rất nhiều, ngày càng yêu! KyungSoo xứng đáng được anh yêu mà phải không?... Nhìn vậy thôi, chứ chắc là yêu anh lắm nên mới dám nói to như thế! tính ngại ngùng nhúc nhát mà! ngồi trên lưng anh đi giữa nhiều người đã thấy kì cục nói chi là lời yêu này!... Biết chắc là bé KyungSoo luôn yêu anh nhiều mà, lúc nào cũng hỏi anh có mệt không, lúc nào cũng quan tâm kẻ hờ hệt này.

Thấy thích khi được ngồi trên lưng anh mà đi dạo trong buổi chiều mát mẻ này, còn gì thích hơn là cứ được như thế này hoài. Bởi vậy, sống chung cùng nhau KyungSoo ít nhất cũng lây sang căn bệnh nghịch phá đối phương, không phải mình anh thích trêu chọc cậu đâu. Kể cả cậu nhóc này, ngồi rảnh trên lưng anh nên chẳng có gì để làm đành nảy ra ý định lòng hai bàn tay lại ôm vào mặt anh rồi tạo dáng.... Hết ngắt má-kéo mắt-Sửa môi thì lại quay sang vò đầu chỉnh tóc... Hai mái thì không hợp, nhưng 3-7 thì cứ nhìn già mất, tém tất cả tóc lên rồi thả xuống xem sao??? . Thế là KyungSoo bật ra nụ cười quái đảng nhất khi nhìn thấy tóc trên đầu Suho xụ xuống trông thật ngộ nghỉnh, vậy đó cũng làm anh cười! chẳng ngăn cản cứ để cho cậu nghịch tóc.. Vì KyungSoo của anh đang cười rất vui đấy, còn gì làm anh hạnh phúc hạnh phúc hơn nữa... Cười tiếp đi, từ đây về sau KyungSoo phải như thế nhé, anh có xấu xí, trò cười đến giường nào miễn là KyungSoo cười miễn là KyungSoo hạnh phúc thì lòng anh đây ấm lắm rồi, không còn đặc ân nào khiến cho anh sung sướng hơn nữa đâu... Nhớ nhé cậu nhóc, nụ cười của cậu đấy là món quà đắc giá mà thượng đế ban tặng cho anh... Thay vì thượng đế ban tặng thì KyungSoo hãy cười đi, cho tình yêu của mình một đặc ân cao quí... Là yêu, yêu nụ cười-khuôn miệng-Gương mặt-Cả con người....

KyungSoo muốn ăn kem nên cứ ngồi trên lưng anh rồi nài nỉ mãi thôi, nũng nịu nài nỉ đến độ nắm lấy cổ anh kéo tới kéo lui như đang cỡi ngựa không bằng. Thế mà anh cũng chấp nhận cho cậu nhóc này làm những trò như thế nữa, ăn hết hủ này rồi lại đến hủ khác, cứ muốn ăn mãi thôi! thật chất anh chỉ thích KyungSoo tròn tròn thêm tí nữa, vậy mới dễ thương! nên cậu muốn ăn anh còn ủng hộ chẳng thèm ngăn cản đâu...

- KyungSoo cậu ăn nhiều quá... Không sợ mập sao??? _ Lấy tay chùi vết kem còn dính bên mép miệng

- Ăn nhiều rồi sao? Mập rồi sao?? _ Hất tay Suho ra

- Thì sẽ mập đấy _ Bật cười

- Aaaaaaa thì ra ... _ Nheo mắt nhìn Suho - Thì ra cậu sợ tớ ăn nhiều nên tốn tiền, tớ mập nên không còn đẹp nữa chứ gì...

- Yah yah yah~~~~ đã nói như thế khi nào... _ Quát to - Cứ suy nghĩ toàn chuyện gì đâu

- Đó... Rõ ràng là muốn nói thế mà _ Tức giận đặt ngay hủ kem xuống không thèm ăn nữa, quay qua hướng khác không thèm nói chuyện....

- Aizzzz _ Cầm hủ kem đi về hướng KyungSoo - Sao lại giận như thế....

- Tránh ra.... _ Mặt lơ...

- Cậu ăn nhiều mập thì sẽ dễ thương thôi... _ Kéo tay KyungSoo - Đừng có giận mà...

- Ai thèm giận cậu....

- Chứ sao lại làm thế.... Tớ đâu phải nói ý đó

- Nhưng mà trong đầu cậu nghĩ như thế.....

- Yah~~~ hay vậy sao? biết trong đầu tớ nghĩ gì luôn??

- Phải đó.

- Vậy nói đi, tớ đang nghĩ gì....

- Cậu nghĩ là tớ rất xấu, tớ rất mập... Cậu không còn yêu tớ....

- Điên hay sao thế.... _ Ôm chặt lấy KyungSoo - Tớ nghĩ là phải làm sao để trị một con người như cậu, ương bướng cứng đầu, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi thôi... Tớ nghĩ làm sao để yêu cậu nhiều hơn có biết không???

- Yah~~~ Buông ra _ Cố đẩy Suho ra - Người khác nhìn kìa

- Nghe đây... Một là tớ sẽ buông cậu ra rồi đứng ở đây hét lớn rằng tớ yêu cậu, hai là im lặng mà chấp nhận cho tớ ôm....

Bị bắt bí KyungSoo không biết làm gì hơn ngoài sự thả lỏng để Suho muốn ôm muốn làm gì thì làm, giờ thì cái tính ngang bướng đã có người trị... Lo lắng mà ngồi im chẳng dám làm gì rồi... Nhưng Suho được nước là làm tới, vì anh đang thắng thế nên KyungSoo này phải chấp nhận mọi yêu cầu mà anh đặt ra...

- Hôn tớ đi....

- Yah~~~ /// Sao phải hôn cậu...

- Một là không hôn tớ để rồi tớ đứng đây hét to là tớ yêu cậu, hai là cậu phải hôn tớ....

Đành lặng lẽ mà chịu đựng cục tức này, cũng đành chấp nhận mà quay mặt hôn vào má anh...

- Ngoan lắm... KyungSoo thế này tớ mới thương....

- Yah~~~~ tớ ghét cậu nhất....

- Yah/// bảo ghét chứ gì tin là tớ hét to lên không? ...

- Yah//// đừng có như thế mà! Kì lắm "nhăn nhó"

- Yah~~~ vậy phải làm sao???

- Ngoan......

- Ừm tốt đó, còn giận không?

- Không? ....

- Thương KyungSoo nhất thôi... _ Kéo mặt cậu hôn mạnh vào môi KyungSoo....

Giở quẻ, sau khi đợi KyungSoo ngoan ngoãn ăn xong hủ kem hết. Thì anh đứng dậy săn tay áo, kéo quần chuẩn bị cho cuộc chạy nước rút tới đây không thì toi mạng.... Đứng lên dang tay ngữa mạnh lên trời miệng hét lớn "-Tôi yêu KyungSoo". KyungSoo tức giận tột độ khi nghe được câu hét to đó, một phần là ngại ngùng đến đỏ mặt chẳng cảm thấy vui chút nào khi đứng giữa một nơi đông người thế này vậy mà cái tên thất lời này lại làm chuyện như thế. Định nắm lấy tay áo anh rồi sẽ cho tên này một trận chừa tật, nhưng chưa gì tên này đã chạy mất dạng để cậu ngồi đó với bao nhiêu ánh nhìn kì lạ làm cậu khó chịu muốn chui đầu xuống đất luôn cho rồi... Nói không vui cũng không được, là yêu cậu đó, câu nói lúc nào cậu cũng muốn nghe nhưng chẳng bao giờ chán, ngày nào cũng muốn nghe, giờ nào cũng muốn nghe, phút nào cũng muốn nghe hãy bảo là anh yêu KyungSoo nữa đi, KyungSoo thích chết đi được chỉ là do ngại ngùng thôi nên mới cáu giận. Cố chạy nhanh đổi theo cái tên trở mặt này, bắt được là cho một trận giết chiếm làm của riêng luôn càng tốt, hay là chối lại bắt cái tên đáng ghét này nói yêu cậu thêm vài tỉ lần nữa, kéo dài đến hết cuộc đời này luôn......

- Yah//// tên kia!!! đứng lại..... Tớ bắt được là chết đấy....

Thế mà Suho vẫn muốn chọc tức thêm con người này nhưng thật chất là đem lại hạnh phúc đến tột độ làm KyungSoo vui không thể tả được. Cứ chạy vậy đấy nhưng miệng thì lúc nào cũng hét lớn "-Tôi yêu KyungSoo ". Thích muốn điên lên được, cố đuổi theo anh để nhảy lên hôn mấy cái vào môi vì yêu quá trời quá đất, nhưng Suho lại tưởng anh đang bị ám sát nên cứ chạy mãi thôi. Cố nãy ra một ý định là bị vấp ngã, KyungSoo rất tài tình trong những khoảng nũng nịu với Suho, nên cứ yên tâm mà thắng chắc, trăm phần trăm là Suho sẽ sợ hãi đến xanh mặt khi thấy KyungSoo té! chẳng lo gì mà chạy bức tóc cho mà xem...

Như dự đoán, KyungSoo không quá bất ngờ vì hành động của Suho, lo lắng quá mức xem cậu còn hơn là trứng mỏng mặt xanh ngắt chạy đến đỡ cậu. Đã vậy thì KyungSoo cho anh lo chết luôn, giả vờ như bị trật khớp rồi đau vài chổ, KyungSoo biểu hiện nét mặt đau đớn tột độ giả vờ như chẳng thể nào đứng lên nỗi nữa. Chân cậu như bị gãy, KyungSoo cũng đã từng học qua một lớp diễn suất để lừa tên này sao???. Cậu bị té, vết thương rất nặng <- Là do đã đuổi theo anh <- Là do anh đã chọc tức cậu... Tổng kết mọi lỗi kết án tử hình dành cho Suho... Bị cáo dám hành hung trẻ nhỏ.

- KyungSoo aaaaa _ Hất hải chạy đến đỡ lấy KyungSoo - Có sao không???

- Suho aaaaa _ Nhăn nhó - Tớ đau lắm, chân tớ đau lắm...

- Đau lắm sao KyungSoo _ Mắt rưng rưng nhình KyungSoo như muốn khóc....

Thấy vậy nên cậu càng thương anh hơn, mỉm cười kéo mặt Suho lại gần hơn hôn mặt vào môi đó, rồi buông ra nhìn anh -> lại tiếp tục hôn mạnh vào môi anh lần nữa.... Đứng dậy cậu ôm lấy anh nũng nịu cười rất hạnh phúc...

- Suho aaaaa! tớ yêu cậu nhiều lắm

- Cậu không sao sao?

- Không! phải làm như thế mới có thể ôm cậu chứ!

- Không phải là đuổi theo để đánh tớ sao!?

- Không chỉ định hôn Suho thôi... Bảo là Suho yêu tớ đi...

- Tớ yêu KyungSoo ...

- Là nhiều phải không?

- Ừm, tớ yêu KyungSoo rất nhiều....

..............

Cái tiếng ở đâu gọi tên Suho liên hồi khi cậu và anh đang cùng đi dạo chậm chậm sát bờ sông. Suho quay lại mừng rỡ với đám người con trai, là gặp bạn trong trường nên vui như thế này đây. Vẫn giữ KyungSoo trên lưng tiếp chuyện với bạn bè bằng vẻ hãnh diện ....

- Suho --- vào trong uống với chúng tớ vài li đi....

- Aizzzz, không được rồi... Tớ còn KyungSoo nên không đi cùng các cậu được...

- Yaaaaahhhh là người yêu bé bỏng mà cậu hay nhắc sao?

- Phải! thôi tớ không thể đi rồi, khi khác đi....

- Aizzz là quán gần đây cơ mà.... Chắc KyungSoo cũng cho Suho uống vài li chứ _ HeeJun một người trong nhóm bạn nhìn chằm chằm KyungSoo!

_ KyungSoo ngại ngùng khi thấy người lạ, gật gật đầu đồng ý, cuối xuống nói nhỏ vào tai Suho... - Tớ không sao đâu! vào ngồi cùng bạn cậu đi!

- Ừm, tớ biết rồi... _ Quay lại nhìn KyungSoo

Vẫn để KyungSoo trên lưng bước theo đám bạn vào một quán rượu gần đó. Theo thông lệ thì người mới đến phải chịu phạt rượu, KyungSoo cũng thế! bị ép đến độ phải uống một li rượu chát, đỏ cả mặt KyungSoo như người say tránh né các li rượu chủ yếu là do Suho lãnh dùm... Luật lệ là thế, sau khi phạt rượu thì mới đến phần giới thiệu...

- Này là Lee, HeeJun, HyunJan, JongJin,....

- Yah~~~ KyungSoo xinh lắm nha! Sao Suho cậu ta lại có được một người yêu tuyệt đến thế!

- Tớ phải lên trời mới kiếm được đáng yêu này đấy _ Bật cười tự hào vòng tay qua eo KyungSoo

- Aizzz chắc cậu ta sung sướng lắm khi có được người yêu như thế ấy... KyungSoo đáng yêu quá cơ mà!

- Yah~~~~ _ Tay che miệng thì thầm với lũ bạn - Là sung sướng nhất khi ở trên giường ấy _ Bật cười khoái trá

- Vợ tớ tuyệt nhất

Suốt buổi ngồi cùng bạn Suho, KyungSoo luôn cảm nhận được cái ánh mắt kì lạ của một người trong đám bạn của Suho, cứ châm rồi khi cậu quay qua thì lại mỉm cười nhưng là rất kì lạ. Nhìn đến khi KyungSoo thấy ngại ngùng, cảm thấy mất tự nhiên còn lúng túng trong mọi hành động. Bất ngờ cái tên lạ mặt ấy nhìn KyungSoo rồi chủ động mời rượu....

- Chào em! anh là HeeJun... Uống với anh một li nha!!!

Đành chấp nhận vì phéo lịch sự KyungSoo cố uống hết ngụm rượu rồi cười gượng cho qua cái nhìn kì lạ ấy...

.......

Sau khi gặp bạn Suho thì giường như hiểu ý, anh đánh nhanh rút nhanh để cùng về với KyungSoo. Uống nhiều thế kia nhưng Suho vẫn tỉnh táo như thường, nhưng có việc là thích sờ soạn hơn bình thường thôi. Đi ngoài đường mà tay anh cứ đặt ngay mông cậu sờ móp rồi bóp nắng, cứ lần mò khắp vùng lưng cậu...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một số lạ ...

"Anh là HeeJun, đến quán cà phê X anh có chuyện muốn nói, đừng cho ai biết"

Dòng tin nhắn kì lạ khiến cậu tò mò. Đưa Suho về nhà, cậu nhanh chóng đến điểm hẹn như tin nhắn... Lo sợ nhưng lại đi!

End. Chap 29

9.8.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net