Chapter 35: Thương & Yêu (Only You)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều anh làm đầu tiên cho cái nỗi tức giận này chẳng còn cách nào khác, Suho chạy như điên đến nhà người đã lên giường cùng KyungSoo. Bạn, anh chẳng còn lưu nhớ một chút gì về danh nghĩa cũng như sự thân thiết trước đây, anh không cần biết là KyungSoo có lôi kéo hay không! nhưng mọi lỗi HeeJun phải nhận lấy hậu quả. Vì KyungSoo là chỉ của riêng mình anh nên chẳng ai có quyền đụng đến, trong anh bản tính hung hăn đang dâng trào, nói cách khác một ma cà rồng chuyên đi hút máu lúc nào cũng mang sẵn một thú tính cực mạnh trong người. Lẽ đó, xem anh như là sói là kẻ xác nhân! thân thể của KyungSoo là quí báu! ai lại để cho vật quí của mình bị bêu xấu nhục mạ...

Đôi mắt long sồng cứng cáp, chính tay Suho phá huỷ từng cánh cửa hay vách tường nào ngăn cản lối đi của anh. Đến cái cữa thép được trang bị cứng cáp vậy mà cũng không ngăn cản được anh, đã lâu rồi Suho chưa hề sử dụng đến cái sức mạnh này!, nay lại được cuồng trí mà xoã giận... Ai cũng phải chịu hậu quả khi đụng chạm vào KyungSoo của anh...

Theo chủ nghĩa là thế, Suho điên dại mà phá nát căn nhà này trước rồi sẽ đến lượt chủ nó sẽ bị phá huỷ. Sức mạnh này chỉ KyungSoo biết, và ngoài cậu người biết sức mạnh này sẽ chẳng thể nào lên tiếng được nữa... Chắc đến giờ HeeJun nhìn anh phá cửa cũng chỉ hơi bất ngờ chứ chẳng hề biết Suho là một con sói hung tàn...

Nhìn Suho như điên dại tiến lại gần hơn, HeeJun cười đắc chí vì thấy vẽ ngoài của anh! chắc tấm hình đó làm anh đau lắm nhỉ, thế đấy! HeeJun lộ rõ bản chất hèn tiện muốn chiếm đoạt KyungSoo. Nghĩ vui hơn để cười một cách thách thức! biết đâu sau này KyungSoo sẽ là của hắn ta, cơ thể tuyệt mĩ đó sẽ là của hắn ta! muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, cơ thể này chắc là làm cho hắn thoả mãn cơn dục vọng rồi. Nghĩ thế thôi HeeJun lại đưa cái ánh mắt giả vờ tội nghiệp để thách thức Suho, xem anh như kẻ ngốc, vốn dĩ là thế! Suho không khỏi ngạc nhiên vì người bạn anh cho là thân thiết ở trường nay lại đê tiện đến mức như thế... HeeJun nhìn anh, ánh mắt khinh khi như kẻ chiến thắng.

- Đáng thương nhỉ _ Cười nhếch môi

- Mày!... tại sao mày lại làm vậy với KyungSoo! _ Thở dốc tức giận

- Vì tao yêu em ấy _ Bật cười lớn - KyungSoo đáng lẽ là của tao!

- Thằng khốn _ Nhào đến đấm mạnh vào mặt HeeJun, lăng ra đất Suho tiếp tục tung vài cú vào mặt HeeJun - Thằng chó....///////////

_ Kéo tay chùi vết máu - Sao nào! tức giận sao?. Mày đánh đi! nhưng mọi chuyện đã rồi! cơ thể đó tao đã nếm trải. Ngọt ngon thơm!..... Tao còn quay lại nữa đó, để làm kỉ niệm lần đầu tiên trong đời tao có được em ấy

_ Bóp lấy cổ HeeJun ghì mạnh - Mày!.... mày không bao giờ có được KyungSoo. KyungSoo là của tao//////

_ Đấm mạnh vào mặt Suho! đảo thế đè Suho ra sàn đánh mạnh - Mày ngốc thì người yêu của mày phải là của người khác. Nhìn lại đi, kẻ như mày sao lại có được KyungSoo cơ chứ.

- Mày......

- Herr... Nhìn KyungSoo chẳng còn một mảnh vãi rất khiêu gợi ấy... Đến cả cách chống cự tao cũng rất gợi tình, môi thì ngọt, chân tay lại mềm mại, mông thì căn tròn. Mày có cũng phải chia sớt cho bạn bè chứ

Như máu đã dồn đến đỉnh đầu khi nghe HeeJun nói những câu hèn hạ đến như thế. Đôi tay thô bạo anh dần hiện những đường gân to lớn cứ tưởng chúng lọt cả ra bên ngoài thô kệch gồ ghề. Người anh dần trắng toát lên và lạnh dần, từng hơi thở phía lòng ngực anh nhấp nhô thật mạnh... Khiến HeeJun hoảng hồn bởi cái đôi mắt bên dưới, đỏ hoe một màu của máu long lên sồng sộc nhìn hắn. Khuôn miệng dần hé để lộ ra bốn chiếc răng nhọn dài hơn so với bình thường, từ đó phát ra tiếng gầm rừ anh như muốn nuốt chửng HeeJun.

Sợ đến toát mồ hôi vì hình tượng kì lạ này, thật HeeJun có lẽ chỉ thấy những tên quái thú ở trong phim, nay cái hình dạng ấy! hình dạng ma cà rồng khát máu nay lại trước mặt hắn. Đứng dậy lùi về sau HeeJun té lên xuống mấy lần vì sợ hãi, sợ cái ánh mắt đầy oán hận thái độ như muốn giết lấy hắn, như một con sói chuẩn bị tóm lấy mồi. Nhìn HeeJun trong bộ dạng lúc này chỉ biết run rẩy kêu la, trán đẫm mồ hôi kẹt giữa góc tường van xin ...

- Suho... Suhoo mày tha cho tao đi!

- Mày!... phản bội tao! đã là lỗi

- Cho tao xin lỗi _ Run rẩy

- KyungSoo là của tao! mày chạm đến đó còn là một tội lỗi.

- Được rồi! tao không đụng vào KyungSoo nữa. Em ấy là của mày!

- Nói đi, sao KyungSoo lại lên giường cùng mày! _ Bước tiến lại gần - Nói mau////// _ Quát to

- Tại tao! tao đã gài KyungSoo?

_ Bất ngờ mở mắt to nhìn - Sao!

- Thật, tao nói là sự thật mà! tao nói thật đó, mày tha cho tao đi _ Run rẩy

_ Nghiến chặt răng thái độ ngày càng căm phẫn

- Mày không tin thì tao có lưu lại đoạn clip đó trong máy tính đấy, tấm hình là tao cap ra để chọc tức mày thôi!

_ Bước đến gần bóp cổ HeeJun nâng lên cao - Tội lỗi của mày thật đáng chết

- Đừng! .... _ Chống cự đá vào người Suho

_ Bóp chặt hơn - Trước khi chết, tao cho mày biết điều này, tao là ai? _ Hạ người để HeeJun xuống

- Suho... Suho mày!...--- _ Đơ người

- Tao...... _ Giọng nhỏ cười nhếch môi! - Đâu phải là người!

Lời nói vừa kết thúc, để rồi cái tay sắt bén như dao nhanh thật nhanh chỉ một cái chóp mắt đâm xuyên sang lòng ngực HeeJun kẻ đang trợn mắt ngờ nghệch, chắc vẫn chưa cảm giác là đau vì quá nhanh và bất ngờ. Cảm giác cứ như hả giận khi chính bàn tay này móc hẳn con tim của HeeJun ra bên ngoài, máu văng tứ tung ra khỏi lòng ngực, trên tay Suho con tim còn thoi thóp, trước mặt anh là kẻ chết đứng mất cả con tim. Nhìn đi, anh thở hổn hễnh như rằng nhẹ nhõm, cảm thấy xót xa khi trở về trạng thái ban đầu, buông hẳn trái tim đó xuống đất, anh chỉ muốn cho HeeJun đến chết cũng chẳng có tim, thế thì đừng bảo yêu KyungSoo của riêng mình anh...

Nhớ chực lại câu nói lúc nãy, Suho lao vào cái máy tính bấm nhanh lần mò tìm kiếm một thứ gì đó rất gấp rút, máu lấm lem cả mặt nhưng anh chẳng bận tâm, mắt cứ châm châm vào đoạn clip được mở trên máy tính.

Cái xác chết đó đã làm chuyện tồi tệ, hắn cưỡng chế KyungSoo ra giường trong khi cậu đang ngắm thuốc. Dù KyungSoo gào thét xin thôi nhưng kẻ tàn bạo này vẫn như điên cuồng mà lột tất cả quần áo của cậu. KyungSoo tay thì cố chống cự chẳng cho hắn làm việc hèn hạ này, để rồi ăn vài cú tát thật mạnh lên gương mặt ngọc ngà ấy, gương mặt mà Suho chỉ dám hôn chứ chưa dám động đến... Nhìn KyungSoo vật vả trên giường nước mắt cứ tuông ra làm lòng anh quặng thắt, thì ra là KyungSoo đã cố chống cự! sự thật KyungSoo vẫn chỉ yêu mình anh, vẫn gào khóc quyết khán cự cho đến cùng... Nay lòng anh lại đau đớn hơn khi chứng kiến KyungSoo bị nhục mạ nhưng chẳng thể làm gì được, tay cậu nắm chặt lấy gra giường, mắt cậu tuông trào nước mắt, miệng cậu ú ớ chỉ gọi tên anh!

*Suho aaa Suho aaaa, cứu tớ....*

Cứ vậy mà KyungSoo gọi anh cho đến khi thuốc ngấm sâu và kiệt sức chẳng còn gì để kháng cự. Tim anh nệnh từng cú truy tố, hành động của anh là gì? sao lại đối xử như thế với KyungSoo?, cậu nào có lỗi?. Mọi tội lỗi là do anh, là do kẻ tồi tệ anh đây! đến báu vật của mình bị nhục mạ nhưng anh chẳng thể làm gì. Lúc đó Suho anh đang ở đâu! sao không chứng kiến tình cảnh này! để biết rằng KyungSoo bé nhỏ chưa bao giờ phản bội anh. Vẫn yêu anh như mọi lời nói, miệng luôn bảo là của anh! chỉ riêng mình anh!. Vậy anh còn muốn chiếm hữu, cho cậu toàn là nước mắt, anh hiểu lầm KyungSoo rồi, sao bây giờ lại thấy thương con người ấy quá! ra như thế cũng không nói với anh! im lặng mà gánh chịu, chắc KyungSoo đã chịu khủng hoảng rất lớn....

_ Ngơ ngát, Suho rơi lệ - KyungSoo aaa! tớ xin lỗi, đừng bỏ đi nhé

Anh nhanh chân lao thẳng về nhà, như lúc đi thật vội vả bây giờ về còn gấp nhiều lần hơn. Nếu kyungSoo bỏ anh đi thì sao? anh cứ nghĩ như thế cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng.

Còn KyungSoo trong căn phòng đấy đau đớn giăng đầy, sợ hãi bao vây! cậu không muốn yêu anh nữa, ngay bây giờ chính KyungSoo cũng tự có một chút ác cảm với anh, muốn rời xa anh ngay lập tức. Nhưng lời hăm doạ ấy KyungSoo vẫn rất sợ, nói là thế thôi! là biện minh cho sự ở lại này! thật ra thì dẫu sao vẫn yêu anh lắm, vô vàng luôn! nên cứ do dự bởi nơi này. Nước mắt khóc rồng, KyungSoo tay run run cầm điện thoại gọi cho Baekhyun, giọng nấc mạnh hoà vớ tiếng khóc chắc cậu đang dùng đến cái quyền hạng được bảo vệ đây. Cậu đau lắm, có thể là hơn anh! vì ánh mắt ấy, thái độ ấy, chiếm hữu! tất cả đều làm cậu sợ...

*Baekhyun aaaaa, đến cứu tớ, đến cứu tớ đi... Suho biết chuyện, Suho ăn hiếp tớ, Suho không yêu tớ nữa*

Thở phào vì vừa đến trước cửa, chắc KyungSoo vẫn chưa muốn đi nên nhìn từ xa anh vẫn thấy cái bóng dáng đó. Nhớ lại mọi lỗi lầm, anh lại đau xé gan xé ruột thương tiết cho KyungSoo.

Anh giận lắm, gương mặt nặng trĩu đỏ hoe hết cả mắt rưng rưng nhìn cậu, con người nhỏ của anh đang dầm dề nước mắt. Anh làm sao, tiếng thoái lưỡng nan khi thấy người mình yêu ra thế này! biết thế anh đã ôm rồi âu yếm cậu rồi, anh thật đáng khinh bỉ thật xấu xa. Đến cả con tim anh cũng không tin những lời mà tình yêu mình nói, gì thì dối! nhưng KyungSoo nhỏ bé này nói đã rất yêu anh!. Anh biết, biết khi thấy KyungSoo chạy đến bên anh lựa chọn cái thứ tình yêu này, giờ thì anh mới biết... Biết tình yêu anh dành cho KyungSoo chỉ toàn là mù quán, là chiếm hữu vô tội vạ. Nhưng đã sao? anh ghen, KyungSoo cũng lo lắng, anh tức giận, KyungSoo cũng lo lắng, đôi lúc còn khóc thúc thích vì bản tính thích sở hữu này!, thấy không! cậu chẳng than phiền điều gì về anh chẳng thấy khó chịu chút nào. Vì cậu biết, đến bên anh vào ngày hôm đó, nói yêu anh vào ngày hôm đó ... Tất cả là lời thật tâm từ trái tim bé nhỏ ấy, vậy thì than phiền gì khi anh ghen quá mức! vậy khó chịu gì khi đó là anh. Là yêu, chịu được nhiều điều như thế là yêu, cậu biết tim mình đã dành chọn cho anh! nên tốt nhất là hãy tiếp tục yêu anh, vậy thì KyungSoo bé nhỏ này mới vui mà hạnh phúc sống trong tình yêu...

Anh ở đâu từ cái thế giới lạ lẫm đến bên cậu như một vật gì đó chắng ngang. Là thiên thần khi cậu bắt được tình yêu ấy, là sao chuổi khi chính bản thân anh suy thấy. Cậu thương anh nên vì ngại ngùng chẳng dám nói ra đâu, đôi lúc bị bắt ép nói ra lời yêu ái ngại đó, lại còn là yêu Suho nhiều, yêu Suho rất nhiều... Là cậu rất yêu anh!.

Vậy đấy, nhiêu đó đã đủ là KyungSoo yêu anh chưa. Vậy mà có lúc anh yêu cậu vì cái trong sáng chất phát, anh yêu cái vẻ đáng yêu ấy là sự hồn nhiên trong con người bé nhỏ, là tính cách trẻ con anh yêu. Nhưng rồi sao! để khi anh tức giận vì một chuyện chẳng rõ đầu đôi, mập mờ che lấp lí trí. Anh thẳng thừng ức hiếp cậu, chẳng cho KyungSoo giải thích một lời nào! phải im lặng chịu mọi sự tức giận ấy. Anh còn mạnh miệng khẳng định cậu là của anh, cơ thể này là của anh! anh sở hữu cơ thể cậu!!!

Lí nào, đó chỉ là tấm hình được cap ra từ một đoạn video mờ ám, anh thấy KyungSoo ôm người khác chưa, anh thấy KyungSoo hôn người khác chưa? sao lại làm chuyện đáng trách như thế. Đúng, cậu cũng chấp nhận cho anh sở hữu cơ thể này! anh có quyền ôm! anh có quyền sử dụng! nhưng phải biết yêu thương và che chở, chứ chẳng phải chiếm đoạt như thế. Anh hiểu lầm, chỉ là câu giải thích! là anh đã sai, anh đáng chết nhất trên đời khi nghĩ cậu như thế!, chẳng phải là vật cưng bé nhỏ sao? anh mạnh miệng lắm cơ đấy! nhưng lại hành hạ thể xác cậu, lại dùng bạo lực lên cơ thể bé nhỏ ấy... Liệu anh đã yêu KyungSoo như đã nghĩ...

Nước mắt anh rơi vì hối hận vì đau cằn xé trong lòng này, phải rồi! KyungSoo của lòng anh sao lại như thế được nhỉ, vật bé đáng yêu này sao có thể phản bội anh được nhỉ, KyungSoo chỉ yêu mình anh chỉ thương mình anh thôi mà phải không!, nhưng anh kẻ tệ bạc chỉ biết làm đau KyungSoo thôi. Vĩ đại khi được thượng đế ban cho một món quà vô giá để anh yêu thương chăm sóc, giờ thì thành kẻ hèn mạc bần tiện khi đối xử tệ với tình yêu của mình. Xin lỗi, KyungSoo có biết trong lòng anh hiện lên hàng nghìn câu xin lỗi đang quấn nghẹn tạo ra cơn đau này không?, giá buốt tận đáy lòng vì KyungSoo. Xin lỗi vì đã là tình yêu của anh... Xin lỗi vì là kẻ chiếm hữu... Xin lỗi vì chỉ biết làm KyungSoo khóc!. Nhưng KyungSoo ơi! biết không? anh yêu cậu bé này nhiều lắm, vô bờ bến một biển tình dày đặc. Vì anh không biết chuyển tải yêu thương này ra sao! nên mới ghen, mới chỉ muốn chiếm hữu cậu...

Anh thương KyungSoo, xin cậu đừng khóc nữa. Cơ ngực anh đang quặng thắt vì KyungSoo, người yêu bé nhỏ mà anh đã làm đau! anh đã tệ bạc ra thế. Giờ thì anh thật tồi tệ, không xứng chẳng còn xứng với bé nhỏ này nữa rồi phải không nhỉ, hỡi kẻ xấu xa hèn hạ!.

Đôi tay bất giác anh run run, chạm vào cơ thể đó! anh còn đủ tư cách không? ôm chầm lấy KyungSoo bé nhỏ ấy, anh có thể không?. Là tình yêu anh đang khóc đấy, sao chỉ biết đứng đó mà nhìn, tim không đau sao? không thấy đau khi cơ thể ấy yếu ớt sao.!

Chạy ngay đến bên cạnh, anh dang tay quấn chặt lấy con người ấy vào lòng. Là ôm, là hành động yêu thương của anh dành cho cậu như chẳng muốn nói ra, chỉ giận có đôi chút! xa có đôi chút nhưng sao lại nhớ lại thương đến thế kia?. Ghì chặt hai tay vào cơ thể bé bỏng, anh chỉ có thể như thế để chuột đi cái tội lỗi đó, chỉ có thể yêu cậu như thế.

Nhưng cậu lại mạnh tay đẩy người anh ra, gương mặt đỏ táy nhăn nhó tách tay anh ra khỏi người. Kì này là ghét anh thật rồi, ghét anh luôn rồi nên chẳng cho anh ôm nữa, cứ thẳng thừng mà tách vòng tay anh ra!. Ghét anh nhất rồi! cậu hận anh sao? chẳng lẽ không muốn anh ôm nữa! chẳng lẽ không còn yêu anh nữa. Anh nghi ngờ lắm, lẽ nào tình yêu này lại hết nhanh chóng đến thế!. Nếu giận anh thì như thế cũng tốt, cho anh biết cảm giác khó chịu khi muốn ôm mà ôm không được, khi muốn yêu mà cũng không cho!. Anh lại nghiến chặt răng hất tay cậu ra, mặc cho cậu đang chống cự, cứ thích dùng sức mạnh để chống chế KyungSoo. Kệ! vì bản tính anh yêu KyungSoo chỉ có thể biểu hiên như thế, nên cứ ghì mà ôm chặt rồi tính tiếp. Kề sát tai KyungSoo anh vừa kiềm vừa giở giọng nhẹ nhàng ra nài nỉ!

- KyungSoo aaaa! tớ sai rồi!....

_ Cố gắng khóc lớn chống cự thoát khỏi tay anh!

_ Không cho KyungSoo chống cự - Đừng vậy mà! tớ.... xin cậu đấy...

- Tên đáng ghét, mau buông ra! _ Hất tay anh nhưng vô lực - Tớ mách với Baekhyun cậu ức hiếp tớ!

- Đừng mà! tớ xin lỗi. Do tớ nóng nãy! KyungSoo đừng khóc nữa!.

- Tớ muốn chia tay/// _ Gào lớn - Tớ không yêu cậu nữa!

- KyungSoo aaaa! đừng thế mà .... Tớ yêu cậu rất nhiều ấy!

- Buông ra! _ Khóc lớn kiệt sức - Tớ không yêu cậu nữa!

_ Thấy vậy nên anh lõng tay

Vừa thả lõng KyungSoo nhanh chóng thúc mạnh vào bụng Suho để thoát ra khỏi vòng tay ấy. Chạy đến túm lấy con dao lúc nãy chỉa vào người hăm doạ Suho... Bàn tay run run cố giữ vững, đôi mắt nhìn anh có chút oán hận, có lẽ đã quá tổn thương nên KyungSoo này đã duy trì một suy nghĩ! Cậu chẳng có anh, và nỗi ám ảnh xưa lại hiện về! Biết đau lại làm anh đau nữa thì sao?. Mọi điều KyungSoo chỉ sợ anh bảo la đau.

- KyungSoo aaaa!!!! _ Đứng dậy bước đến gần

- Cậu mà bước đến tớ chết cho cậu xem!

- Tớ biết lỗi rồi. Lẽ ra tớ nên tin KyungSoo, lẽ ra tớ nên cho cậu giải thích!... Tớ như thế chỉ vì yêu cậu thôi!

- Cậu lúc nào cũng muốn chiếm hữu tớ!... Bây giờ tớ ghét cậu, tớ ghét cậu nhất trên đời.... //////

- Tớ sai thật rồi! tớ chỉ yêu mình KyungSoo thôi, xin cậu đấy đừng như thế!

- Bây giờ cậu không cho tớ đi, tớ chết cho cậu xem...///

- Đừng mà!.... _ Bước đến gần

- Yah//// tránh ra! tớ chết đó!

- KyungSoo aaa!

Tửng chừng cái lời đó chỉ là hăm doạ chỉ là buộc miệng trong lúc giận dỗi mà KyungSoo nói ra. Đến cái ánh mắt anh cũng cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của KyungSoo, nét đen tuyền óng lên trong lòng mắt! là một màu buồn dài hạn. Chắc KyungSoo của anh trong thời gian qua đã chịu tổn thương rất nhiều nhỉ! nhưng anh đã ôm ấp hay an ủi!, nhưng anh đã bảo vệ hay che chở. Đến KyungSoo bị một tên chó chết cưỡng bức anh cũng chẳng thể bảo vệ, dù đó là gọi tên anh là gào thét người mà KyungSoo tin tưởng và yêu thương nhất. Để rồi mọi chuyện vỡ lỡ, anh tức giận và bảo người yêu anh nhất thế gian này! đành lòng mà bóp nát tim anh. Liệu có nghịch lý cho lý lẽ này?. Nghịch lý đã là từ đầu khi KyungSoo yêu anh! khi KyungSoo đến bên anh và tin đó là một bờ vai vững chắc!.

Lần này anh đã phán đoán sai, có lẽ trong một thời gian ngắn KyungSoo đã hận anh, đã ghét anh. Khi thấy anh bước thêm một bước KyungSoo mạnh tay cầm dao kéo mạnh một đường ngang cổ tay mình. Thật mạnh, nó đủ lực để khứa ngang lớp thịt mỏng rồi thẳng thừng cắt ngang luôn mạch máu chủ. Máu rồng búng ra mạnh và xa cũng là lúc tim anh như bị xé, nếu so sánh việc KyungSoo phản bội anh thì thấy KyungSoo ra thế tim anh còn tê tái hơn nhiều.

Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé mà chính bản thân mình nâng niu, thương cũng chỉ dám ôm, yêu cũng chỉ dám hôn chẳng dám dùng một động tác mạnh nào! xem như là trứng mỏng trong tay. Vậy mà bây giờ chính chủ nhân của nó vì ghét anh vì hận anh mà làm tổn thương! anh đau điến cả người, KyungSoo còn bóp tim anh vạn lần nữa mới bằng niềm đau này! cơ thể mà anh quí!...

Lao nhanh nhất có thể, Suho mặt mày táy mét như lá cây hoảng hốt tột cùng. Cứ nghĩ trong vòng vài giây xảy ra chuyện đủ để anh kịp cảm nhận, mồ hôi hai bên trán toát ra lên láng vì sợ. Bầu mắt nhăn nhúm cố đẩy nước mạt một cách đau đớn nhìn KyungSoo thương tiết, o bế lên vòng tay anh cầm lấy con dao đó kéo sang một bên!. Máu anh đã lem luốt, giờ là máu KyungSoo! máu đã đủ chưa? chẳng lẽ cũng phải hiến tình vì sự ngu ngốc của hai người. Xin phí máu đừng phí tình!, máu tự tạo tự mất và sẽ lại tạo, tình cũng tự tạo nhưng cũng có khi là tự mất~~~ mãi mãi chẳng hồi sinh trong một trái tim, có chăng là tình thừa kế! là người sau có nét của người cũ, nên tim này mới lừa dối mù quán! yêu người thừa kế! tình giảm nhiệt đã rồi. Tình? ...Phí là máu! máu đã đổ liệu tình có trải dài....??

Khi được anh ôm trong tay mà lo lắng, KyungSoo vẫn thế nhìn anh bằng ánh mắt uất ức đáng thương. Đưa ngay vết đứa đang tuông trào máu sát môi anh, buông ra một câu chua chát, đốt nén cả anh, tê tái thật tê tái, thế có đủ làm tim anh đau! thế có đủ ghét anh chưa?

- Tên đáng ghét, tớ...tớ chỉ cho máu cậu lần này nữa thôi... _ Kéo gạt để máu chảy vào miệng Suho

- Thôi mà! tớ không muốn vậy đâu. KyungSoo đừng đối với tớ như thế!

- Tớ... tớ chịu sỉ nhục, chịu đau đớn hay tổn thương tớ--- đều có thể chịu được!. Nhưng cậu... không tin tớ, Suho không tin tớ!... Chắc Suho cũng chẳng còn yêu tớ!, tớ chỉ muốn chết thôi _ Giọng ngập ngừng

- Ngốc! như thế nào tớ cũng yêu cậu mà!, tớ lúc nào cũng yêu cậu mà!

_ Cố đẩy Suho ra - Đừng có chạm vào tớ, tớ.... _ Run bần bật khi nói - tớ... muốn chia tay!

_ Bế KyungSoo lên tay, kiềm cánh tay đang chảy máu lại - Tớ không cho, còn yêu tớ nên đừng cố làm chuyện ngốc nữa!. Cậu là thế gian trong tớ!, tớ yêu cậu! nên đừng rời xa!

Nhanh chóng đưa KyungSoo đến bệnh viện trong tình trạng nước mắt vương vãi. Nhưng cứ nhận được hành động tuyệt tình từ KyungSoo, chẳng cho anh bế, không cho anh ôm, chống cự hết mức có thể đến khi mất sức ngất đi.

Máu Tình (II)

Bảo là biển yêu thương hoài vô cả

Giận biển không nếu sóng tình dạc dào

Vì quí giá nên tớ sợ mất mát

Ghen chút thôi! chắc hiểu chân tình này!

.....

Định bao lỗi tớ yêu hoài muôn thuở

Làm sao đây! tớ chỉ có cậu thôi

Không xa cách cũng không thể sống thiếu

Như cá sống chỉ mãi với nước thôi

......

Bảo hết yêu cạn tình đã dầng hạn

Nhưng biết đâu lòng biển thật mênh mông

Ngàn thiên kỉ nắng gắt vẫn còn đó

Chút sáng thôi đã đã cạn tình được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net