Chap 23: Bí mật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày cực nhọc, Myeon cuối cùng cũng lăn về đến nhà. Đón anh là cánh cổng đã đóng im lìm cũng căn nhà một màu tối tăm, ngay cả ngọn đèn heo hắt để anh đỡ tủi thân cũng không có. Thật là, thỏ ngơ này phải dạy lại rồi.

Móc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi điện cho cậu, không lâu sau một bóng người quen thuộc xuất hiện, ở trên người là bộ đồ ngủ vô cùng thiếu vải. Myeon ngó ngang ngó dọc, xác định không có ai ở ngoài đường giờ này mới an tâm. Mau mau kéo cậu vào trong phòng, nhăn mặt nhăn mày căn dặn:

-YiXing, sao ra mở cửa mà ăn mặt thế này, ai nhìn thấy thì làm sao. Lần sau phải cẩn thận, biết chưa hả

Cậu nhìn anh như vậy dù rất buồn cười nhưng vẫn gật gật đầu. Gì chứ nhìn cái dáng ăn dấm chua của Myeon thôi thì cũng đủ hài lòng rồi. Không ngờ anh mà cũng có thể có bộ mặt như thế a.

Myeon nhìn biểu hiện của YiXing, cũng coi như tạm xem được. Trong lòng bất giác tràn ngập một cổ uỷ khuất, cậu lúc nãy hình như là không có ý đón anh về nhà nha. Giận, giận.

Mang theo tâm tình khó chịu, anh khẽ vòng tay qua vòng eo của cậu, kéo sát cơ thể thơm mát vào trong người, cảm giác dễ chịu lan tỏa đến tận tim gan, anh khẽ thì thầm:

-Em hình như không có ý đón tôi về nha

YiXing mặt mày đỏ ửng, không biết đáp lại thế nào, bên tai lại tiếp tục truyền đến thanh âm khiến người khác tim đập chân run kia:

-Hay, em không thích tôi ở đây - Nhìn biểu hiện của cậu, anh thoáng chút buồn cười, cố tình muốn trêu ghẹo thỏ ngơ nhà mình. Cậu nghe anh nói vậy, trong lúc rất nhanh đã phản bác, nhưng thế nào cũng không dám mở miệng, chỉ có thể im thin thít. Người kia thấy YiXing như thế chẳng chút hài lòng, bàn tay xấu xa lại tìm cơ hội ăn đậu hủ. Cậu giật thót mình, mau tìm cách thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh, miệng lấp ba lấp bấp đánh trống lảng:

-Anh...người anh khó ngửi...mau đi tắm, toàn là mồ hôi

Myeon nghe vậy mặt liền cứng đờ, đây là ý gì, nói anh hôi sao. Anh sáng nay rõ ràng đã tắm trước lúc rời khỏi, vậy mà khó ngửi cái gì. Đến nhà ZiTao ngoài cố gắng tìm kế sách ra thì cũng không có uống rượu hay gì gì đó, vậy mà nỡ lòng nào nói anh như vậy chứ.

Thoáng khỏi cái ôm ấm áp của người kia, YiXing có chút an ổn thở dài. Nếu tiếp tục như vậy, cậu lo rằng bản thân sẽ không kìm chế được mà nói ra hết sự tình trong lòng mình quá. Nhìn anh tức tối đi vào phòng tắm, má lún đồng tiền cùng nụ cười khẽ lộ ra. Hihi, Myeon rất xem trọng lời mình nói nha.

Mười phút sau, anh lần nữa bước ra ngoài. Nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của cậu, liền phát hiện YiXing đã sớm cuốn lấy chăn gối đi vào mộng đẹp. Thật là mất hứng quá mà.

Nhẹ nhàng trèo lên giường, anh khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo ai kia vào lồng ngực. Myeon không hề muốn giấu diếm cậu việc gì hết, nhưng anh không tin tưởng vào mối quan hệ hiện tại của hai người, cả YiFan cũng nói thế, vậy nên anh chỉ có thể mong rằng mọi việc đều xuông sẻ.

***

Thời gian được nói tới đây đã là gần một tuần sau, có thể nói những ngày qua là những phút giây bình yên nhất của hai bạn chẻ. Mặc dù vậy nhưng trong lòng mỗi người đều là khoảng lặng riêng. YiXing cố gắng vượt qua ngày ba cậu mất bằng cách dính lấy Myeon không buông, cả ngày đều quấn chặt lấy anh. Trong khi đó anh lại phải cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể trên khuôn mặt mình, làm các cơ trên đó vô cùng nhức mỏi nga.

Hiện tại, Myeon đang nằm úp xuống bàn mà ngủ gục. Tâm trạng gần đây khiến anh mệt mỏi muốn chết, vui vẻ có, lo sợ có. Riết rồi không biết làm sao mà sống qua ngày nữa đây nga.

Ở bên cạnh, YiXing không khỏi bật cười. Dạo gần đây cậu không ngừng bám lấy trên người anh, từ đi học đến về nhà đều như không muốn rời. Vì hình như chỉ có như vậy, cơn ác mộng bao năm qua mới có thể xua tan. Nhưng có điều, cậu có cảm giác anh ở gần cậu rất gượng gạo, nụ cười không có mấy tự nhiên như trước. Không biết anh xảy ra việc gì, nhưng nếu là có cậu ở bên cạnh làm Myeon khó xử, thì cậu sẽ nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ YiXing xuất hiện trong cuộc đời anh đã là một sai lầm, cậu chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù cho appa. Ngược lại, anh không một chút gì phòng bị cậu, lo cậu bị thương mà đến nhà chăm sóc. Bản thân thật sự mang tội mà. Vậy nên, chẳng lâu nữa đâu, cậu sẽ biến mất khỏi nơi này, không làm phiền anh nữa.

Tiếng trống tan học cắt đứt suy nghĩ của YiXing, anh cũng giật mình tỉnh giấc. Vươn vai mấy cái, Myeon nhìn cậu nở nụ cười. Bất giác, cậu như bị thôi miên mà chăm chú nhìn vào đôi ngươi sâu thẫm kia.

-Nè, hai người định ngắm nhau đến khi nào vậy, còn không mau đi về - ZiTao đập bàn kéo cả hai quay trở lại, cậu mặt chút ửng đỏ đứng dậy ôm cặp, anh cũng mau chóng rời theo. Lúc nãy hình như YiXing nhập tâm quá rồi a.

Cổng trường dù rất đông người nhưng không khó để nhận ra chiếc xe sang trọng màu trắng sáng. Myeon dù buồn ngủ cỡ nào nhưng nhìn thấy nó cũng lập tức mở mắt, lo lắng nhìn cậu nói:

-Xing...tôi, tôi hôm nay phải về nhà...em về trước đi, chút nữa tôi sẽ đưa em đi ăn trưa, nha

Cậu khẽ gật gật đầu, nhưng vẫn dặn dò nếu có việc thì cứ đi trước, chuyện cơm trưa thì để cậu tự lo. Anh cười cười rồi nhanh chóng vụt mất.

Nhìn bóng người quen thuộc biến mất trong đám người, YiXing khẽ cau mày nhìn chăm chú chiếc xe lúc nãy, rõ ràng là nói nhà có việc, nhưng cậu nhận ra đó không phải là xe của Myeon, người ngồi trong xe, hình như là một cô gái. Chị Như Tuyết, chính là chị ấy.

Ngay giữa lúc YiXing lúng túng nhìn hai người bước lên xe, giọng nói mang sự chán ghét của ZiTao cắt ngang suy nghĩ:

-Hừ, rõ ràng là đến đòi người rồi, đúng là một lũ đàn bà ngu ngốc, nghĩ thế nào mà Myeon hyung lại theo chứ. Chỉ cần cái hôn ước là có thể trói buộc được sao. Nghĩ thế nào mà anh Myeon lại có thể lấy cô chứ

Nhíu mày nhìn ZiTao, cậu khó khăn phát ra tiếng:

-Ý cậu...là Myeon...hôn ước...chị Như Tuyết...hai người bọn họ, sẽ...lấy nhau hả

Tao cũng chẳng để ý người bên cạnh mình lúc này là ai. Thanh âm cũng không có chiều hướng nhỏ lại:

-Thì chính là nó đó. Hừm, cô ta đã biết Myeon hyung có YiXing rồi cơ mà, vậy mà còn muốn giành...

-HUANG ZITAO

Giữa lúc đang nói hưng phấn, lại có âm thanh thân quen của ai đó chặn ngang không khỏi khiến ZiTao bực mình. Quay phắt mặt sang, ai khác ngoài YiFan đây.

-Em xem, em đang nói cái gì vậy hả - Hắn gắt gỏng khi nhìn khuôn mắt trắng bệt của cậu ở bên cạnh. Lúc này ZiTao mới chú ý một chút...không phải là ai khác, mà là YiXing. Ông trời ơi, sao lại đùa người quá đáng như thế.

Cả hai còn chưa kịp nói gì, YiXing đã chạy đi mất. Cậu giờ đây không biết đâu là thật đâu là giả, cũng không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra. Myeon có hôn ước cùng chị Như Tuyết, Myeon có hôn ước cùng chị Như Tuyết. Hôn ước, hôn ước, đây là sự thật, hay ông trời muốn cùng cậu đùa giỡn?

Một mạch về đến nhà, cậu lúc nữa cũng chưa hề có dấu hiệu bình tĩnh lại. Tim co thắt đến đau đớn vô cùng, không, không thể chịu nổi thêm cảm giác này nữa. Cố gắng làm cho bản thân mình ổn định, YiXing từ trong cặp lấy ra chiếc điện thoại, ấn vào dãy số như đã thuộc nằm lòng...

-Myeon, anh...anh ở đâu vậy? - Từng ngụm từng ngụm không khí được đưa vào cơ thể, cậu cố làm cho giọng nói của mình không có biểu hiện gì khác lạ.

"Tôi ở nhà, lúc nãy tôi đã nói rồi mà" - Myeon chảy mồ hôi lạnh mặc dù nhà hàng bật máy lạnh rất lớn. Không hiểu tại sao lúc này cậu lại hỏi mình như vậy.

-Tôi thấy người đưa anh đi là chị Như Tuyết mà, chị ấy đang ở đó sao. Tôi nói chuyện với chị ấy được chứ - YiXing điềm đạm nói, trong lòng không ngừng cầu mong anh hay nhanh nói sự thật. Cậu không muốn bị lừa dối, có thể, đó là sự thật, thì sao đi nữa cậu cũng cố chấp nhận, cùng anh tìm cách. Nhưng hiện tại, anh muốn giấu cậu, không tin tưởng cậu, thực sự, rất thất vọng.

Là một đoạn trầm mặc, YiXing bỗng nhiên muốn tự giễu bản thân mình. Người ta không tin tưởng cậu, thì cậu cần gì phải mong chờ. Nước mắt, thực sự rơi xuống, trượt thân thể vào bức tường lạnh giá. Anh hoảng hốt gọi tên cậu, mãi sau mới có một giọng nói nức nở đáp trả:

-Là thật sao...là thật sao...tại sao...sao anh không nói chứ ...anh thực muốn ở bên cạnh chị ấy, thì giữ tôi lại làm gì ..

-Không phải em nghe tôi...

Myeon gấp muốn chết, nhưng bên kia cậu đã sớm ngắt máy khiến anh thêm phần buồn bực. YiXing, hình như đã phát hiện ra, cậu ấy đang khóc, cậu ấy chính là đang khóc. Không biết từ bao giờ, điều mà anh sợ nhất, chính là làm cho cậu rơi lệ. Anh không muốn như thế, thực không muốn như thế...

Đùng đùng bước đến bàn ăn, Như Tuyết vẫn như không vui vẻ hỏi:

-Nè, cậu muốn ăn gì, mau gọi đi

Im lặng lấy cặp, anh không muốn gây thêm phiền toái. Hiện tại chẳng phải cô ta đe dọa sẽ nói cho lão đại nhân nghe về YiXing thì anh cũng không đồng ý. Vả lại, nếu không thực hiện mấy yêu cầu của Như Tuyết, xem như tiền tiêu vặt cắt hết. Hỏi coi anh phải làm sao bây giờ

-Nè, đi đâu vậy, chưa ăn gì mà - Thanh âm mềm mỏng của cô lại vang lên khiến anh đã mệt mỏi. Không có ý muốn giải thích, Myeon đang định bước ra ngoài, cổ tay lại có lực nắm lại

-Tôi nói, chưa ăn xong, không được đi đâu hết. Cậu muốn việc mình đi theo đuổi một thằng con trai bị ba mình biết sao? Ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi - Như Tuyết cứng rắn giữ anh lại, tâm trạng của anh thật sự không ổn định, cũng chẳng muốn gây phiền toái, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Thế nhưng cô lại càng không khách khí, kéo càng dữ dội hơn. Bây giờ đang là giờ cơm trưa, chỗ này có rất nhiều người, từ bé đến lớn, Myeon dù có ra sao cũng vô cùng ưu nhã, chưa từng để người khác chứng kiến những hành động thế này cả. Vậy nên anh rất khó chịu, cố gắng khống chế cơn tức giận như bão lũ của mình, nhẹ giọng nói:

-Buông ra, tôi đang có việc gấp

Như Tuyết như không nghe thấy, vẫn kiên quyết giữ anh, cô không hiểu tại sao sau khi nghe điện thoại xong Myeon lại thay đổi nhanh như vậy. Nhưng gần như là nó có liên quan đến YiXing. Vì vậy, cô càng muốn đùa hai người thêm một chút a.

-Buông ra khi tôi còn giữ bình tĩnh - Myeon dứt khoát muốn về nhà xem cậu, ngặt nỗi người phụ nữ này không ngừng giữ anh. Có thể thấy ánh mặt mọi người đều đang nhìn về phía mình khiến anh càng thêm khó chịu.

-Anh, anh muốn đi với con hồ ly tinh kia sao, em mới là người yêu anh mà - Mọi người nghe xong câu nói kia, lực đảo của mắt càng sâu hơn về phía hai người. Như Tuyết mang cặp mắt long lanh ngập nước nhìn anh khiến mọi người thêm phần chắc chắn, quả thật cô gái kia tội nghiệp chưa kìa, bị người yêu bỏ rơi như vậy mà vẫn tiếp tục níu kéo. Trong khi cậu trai kia trên người còn đang mặc đồng phục học sinh, vậy mà đã biết đi trêu ghẹo phụ nữ, đúng thật là tuổi trẻ ngày nay hư quá đi mất.

Myeon tức giận chết mất, không hiểu tại sao Như Tuyết lại nói như vậy. Cho dù thế, anh vẫn không thể tiếp tục ở lại đây, dứt khoát rời khỏi chỗ này. Môi khẽ tạo nên một vòng cung đẹp đẽ, âm thanh êm ái cất lên:

-Hồ ly tinh, chẳng lẽ là đang nói cô sao. Hiện tại tôi không có thời gian để đùa, mau chóng buông ra. Nghĩ đi, một cái hôn ước nho nhỏ có thể làm khó tôi?

Trong lòng thầm nở nụ cười, Như Tuyết vô cùng vui vẻ khi nghe câu nói này. Xem như thời gian này có việc để làm a.

Dứt khoát rời đi khỏi nhà hàng, anh khẽ lắc đầu. Xem như từ nay về sau, Kim Jun Myeon sẽ không bao giờ bước vào đây nữa.

====

Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, anh lo lắng xông vào. Vẫn ngăn nắp gọn gàng như lần đầu gặp gỡ, nhưng hiện tại, nó làm anh sợ hãi đến khó tin. Cánh cửa phòng im lìm ngay trước mắt, bàn tay anh đã run lên rất nhiều. Có thể hiểu, Myeon lo sợ, rất lo sợ, anh sợ nhìn thấy cậu khóc, sợ nhìn thấy cậu thương tâm. Anh chưa hề muốn làm cậu đau lòng nhưng anh biết, YiXing không tin tưởng anh, đối với tình cảm của anh là nửa nghi ngờ nửa yêu thương. Myeon không thích như thế, anh muốn cậu chấp nhận mình, muốn cậu đáp lại mình, muốn cùng cậu chia sẻ mọi khó khăn, muốn cùng cậu nắm tay đi hết đoạn đường này. Nhưng anh không hiểu, tại sao cậu thay đổi, quá nhanh, cậu nói cậu không thích anh nữa, tình cảm con người, sao lại chóng vánh thế.

'Không...hết thích rồi...không có'

Câu nói đêm đó, cho dù anh có say đến chết, cũng không thể quên. Nếu không thích nữa, vì sao lại khóc, nếu không thích nữa, vì sao lại vì anh mà đau lòng. Ngay cả việc anh tùy tiện đến đây ở, cậu cũng không có cự tuyệt quyết liệt như anh nghĩ, vậy, nó chứng minh cho cái gì?

Cánh cửa mở ra, bên trong một trận hỗn loạn, hoàn toàn khác với lúc cả hai rời đi. Myeon hoảng hốt nhìn quanh căn phòng không thể giấu được người, cậu ta có ý gì đây

Tủ quần áo bị mở tung, ngoại trừ đống quần áo đã rối ren lên của anh, không còn thứ nào khác. Bức ảnh gia đình trên đầu giường cũng theo đó mà biến mất. Anh không tin vào mắt mình, vừa chạy ra khỏi phòng, vừa la hét gọi tên cậu, nhưng ngoại trừ sự lạnh lẽo đến tê dại kia ra, Myeon không nhận thêm được gì hết. Căn bếp khi thoảng phát ra mùi khét mỗi lần anh vào bếp, hiện tại thiếu mất một bóng người. Ngôi nhà từng là nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, giờ đây là nơi đáng sợ nhất, băng giá nhất. Bởi vì, người mang đến cho Myeon cảm giác ấm áp của tình thương, giờ đây hoàn hảo biến mất khỏi tầm nhìn của anh...

Trong lúc một người đang đau khổ muốn chết đi sống lại. Ở nơi khác, cậu cũng chả khá hơn là bao nhiêu, mệt mỏi, lạnh lẽo, xen lẫn thất vọng ngập tràn. Myeon...tại sao không nói cho cậu biết. Dù thực sự muốn rời đi, cậu cũng muốn thấy anh hạnh phúc, còn hiện tại, anh một bên che che dấu dấu, một bên cùng Như Tuyết. Thử hỏi cậu có thể tin tưởng.

-YiXing, sao cậu ở đây? - Luhan giật mình nhìn cậu ngồi co ro trước cửa nhà mình.

-Tớ...tớ... - Lúc này cậu đã lạnh run hết cả người, cố gắng ôm chặt lấy túi quần áo, mong rằng có thể truyền thêm chút hơi ấm cho bản thân. Thật là oái âm, hôm cậu bỏ nhà ra đi, trời đã lạnh đến đông cứng, lại còn lất phất mấy hạt mưa. Lúc đầu cậu đi, định là sẽ tìm một căn phòng trọ nào đó ở qua đêm, nhưng cuối cùng lại phát hiện tiền gần hết, nếu thật sự như vậy, mấy ngày sau đó, cậu chỉ có thể nhịn đói. Ngồi trên xe buýt gần như đến trạm cuối, cậu sau khi tính toán kĩ lưỡng, đành quyết định tìm đến nhà Luhan, hiện tại chỉ có cậu ấy, mới có thể giúp cậu trốn thoát

-Không cần nói, vào nhà trước đi đã - Nhìn thấy cậu lạnh cóng như thế, Luhan lo lắng kéo YiXing vào nhà. Bây giờ, lại là chuyện gì đây a

Cậu chôn chân đứng ở một góc nhà, Luhan thấy vậy liền kéo cậu vào phòng tắm, không quên dặn dò phải tắm bằng nước nóng. Bản thân mình thì nhanh chóng vào bếp nấu một ít cháo cùng trà gừng cho cậu.

YiXing mặt mày tái nhợt đi ra, cả người vô lực, Luhan đỡ cậu vào căn phòng bỏ trống, rồi lấy cháo cùng trà cho cậu. Đêm hôm đó, hình như vì dầm mưa quá lâu hay sao mà cậu phát sốt. Trong cơn mê man, người cậu gọi tên, từ lúc nào thay đổi thành Kim Jun Myeon.

**********

Vote cho Mâm đi, đừng bỏ rơi con bé mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC