Chap 25: Thật sự từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng thì YiXing vẫn bị Luhan kéo ra khỏi phòng. Dù sao đi nữa cậu cũng không có ý kiến. Sống thì vẫn phải sống, nếu cứ tiếp tục buồn phiền cũng chẳng làm được gì.

- Chúng ta... đang đi đâu vậy? - Cậu ngập ngừng kéo tay Luhan, sau khi bị nhét vào xe taxi thì hiện tại hai người đang đi đâu đó mà cậu không biết. Nhưng có hỏi thế nào thì người bên cạnh chỉ lắc lắc đầu, ý bảo sẽ không nói cho cậu nghe đâu. Cậu có chút buồn bực nhưng hoàn toàn không có vẻ là cáu gắt, đành mặc kệ vậy.

Chiếc xe dừng lại trước một quán bar nổi tiếng của thành phố. Cậu ngơ ngác nhìn Luhan, chưa kịp phản bác một tiếng liền bị cậu ta kéo vào, YiXing lo lắng giữ người bên cạnh:

- Cậu sao lại đến đây, vả lại chúng ta còn chưa đủ tuổi đó

- Không sao không sao, hôm nay có khách quý, không ai dám ngăn chúng ta lại đâu - Luhan cười tà bước thẳng vào bên trong, mà đúng như cậu nói, bảo vệ cũng chỉ liếc nhìn hai người chứ không hề tỏ ý ngăn lại, YiXing càng thêm khó hiểu.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng mập mờ làm cậu có phần khó chịu. Luhan ở bên cạnh thì không ngừng ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó, lúc sau mới tiếp tục kéo cậu đi theo mình.

- Nè nè, tớ là Sehun, Oh Sehun đó, tớ là bạn cậu, không phải loại con gái không biết xấu hổ kia đâu mà cậu đưa tiền cho tớ. Tỉnh tỉnh, tỉnh chưa vậy hả - Cả hai vừa bước đến chiếc bàn gần đó, YiXing liền phát hiện ra Sehun, người ngồi bên cạnh, chắc không phải là người kia đi.

- Sao vậy hả? - Luhan nhìn hai tên vô liêm sỉ trước mắt chỉ muốn gào thét, Myeon đi đến mấy chỗ này thì không nói gì, mấy việc này đã xem như là cơm bữa, tại sao hôm nay lại rủ thêm Sehun nhà cậu nữa chứ. Quá đáng, thực quá đáng.

Sehun vừa nghe thanh âm quen thuộc, không nhịn được nhanh chóng than vãn:

- Oa, Hannie à, tên này đi đến đây uống đến quên trời đất. Tớ bị cậu ta gọi liền điện cho cậu tới đây, YiXing à, rốt cục hai người xảy ra việc gì vậy?

Cậu không nhịn được trong lòng dâng lên một trận đau đớn, Myeon sao lại thành ra thế này, không phải vì cậu chứ. Nhưng cậu rõ ràng biết, anh đã có hôn ước, nếu không có Zhang YiXing này ở bên cạnh vẫn có thể sống tốt mà, vậy nên cậu mới có thể cố gắng vứt bỏ được đoạn tình cảm này. Cớ sao, hiện tại lại thành ra như thế, chị Như Tuyết đâu chứ.

- Tên kia... còn không mau lấy rượu... nhanh lên đi chứ... bạn bè cái khỉ móc gì, một người nói là đủ rồi... đến đây mà còn có bạn bè mẹ gì... muốn tiền chứ gì... đây đây... mang rượu mang rượu - Myeon mắt nhắm mắt mở không ngừng ném tiền vào mặt Sehun. Anh sau khi ngủ một giấc dài liền vác xác đến đây, không cần biết đã tốn hết bao nhiêu tiền, anh hiện tại chỉ muốn uống rượu, vì thứ nước cay đắng đó mới đủ làm anh quên hết tất cả.

YiXing mặt mày lo lắng, rất muốn biết hiện tại anh có sao không, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Anh rất ít khi đi uống đến say như thế này, đối xử bạn bè cũng rất tốt, hôm nay trước mặt mọi người lại không ngừng làm mấy trò khiến bản thân hổ thẹn, tại sao phải như vậy chứ?

Bên này, Sehun và Luhan mặt đầy hắc tuyến. Bọn họ định mang cậu đến đây để giúp Myeon mượn rượu nói lời thực lòng, hiện tại thì chắc là không cần nữa đâu, ngay cả người còn nhìn chẳng ra thì nói cái gì. Con mẹ nó hai người đúng là thiếu nợ tên này mà.

- Sehun, mau mau quăng tên này về nhà đi, còn tiền đó đưa tớ với YiXing, tớ với cậu ấy chưa ăn gì hết a~ - Luhan trong lòng buồn bực xòe tay ra lấy tiền, cậu ở bên cạnh khóe môi có chút giật giật. Sehun lại không thèm chú ý, kéo xác anh đi mất hút.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon nha - Luhan vui vẻ cùng YiXing ra khỏi bar, cậu có chút không yên tâm, lòng lo lắng hỏi:

- Hai người đó không sao chứ, uống nhiều vậy mà...

Chợt nhận ra lời nói của mình, cậu thầm mắng bản thân ngu ngốc, đâu hay bên cạnh có một đôi mắt đã cong lên từ lúc nào. Không cẩn thận rồi.

***

Ngày hôm sau Myeon không xuất hiện ở lớp học, cậu cả người từ sáng đến tối như người mất hồn, lòng cũng một trận nháo loạn. Hôm sau nữa, anh bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên vào lúc đầu tiết học. Trở lại chỉ có bộ mặt không chút cảm xúc dọn đồ đạc đi sang chỗ khác, YiXing bị "chồng" bỏ rơi cho ngồi với gái lạ. Cậu đâu biết rằng tất cả những biểu hiện của mình đều bị thu vào một tầm mắt.

- Zhang YiXing, em đang nhìn đi đâu vậy hả, tập trung cho tôi. Sắp cuối cấp rồi còn không lo học hành, định nghỉ thi đại học?

- YiXing, hôm nay em sao lại thất thần như vậy, có phải bị ốm rồi không? Mau xuống phòng y tế

- YiXing...

- YiXing...

Một tuần trôi qua với hàng loạt lời chỉ trích, cậu mệt mỏi giấu đôi mắt thâm quằng vào cánh tay. Dạo gần đây cứ hể giáo viên nào vào lớp sẽ luôn nhắc nhở cậu, không tập trung không chú ý hay đại loại thế khiến cậu một phen buồn rầu. YiXing đâu muốn vậy, chỉ là  đầu óc không tự chủ lại bay lượn bên cạnh Myeon, ăn không ngon ngủ chăng yên, hết thất thần rồi cũng chỉ thất thần. Biết sao được, tự làm tự chịu mà.

- Nè, cậu ăn chút gì đi đã, sáng giờ cậu còn chưa ăn gì đó - Luhan lo lắng nhìn YiXing đang tiến vào phòng. Cậu lúc này hầu như không thèm quan tâm gì đến sức khỏe bản thân, cả ngày như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

- Tớ không muốn ăn... cậu không cần quan tâm đến tớ đâu - YiXing cười cười, cả người vô lực như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Luhan thấy thế càng thêm kiên quyết, kéo cậu ngồi vào bàn rồi lấy thức ăn. YiXing biết không thể từ chối, đành mang hết mấy món cho vào miệng mà cũng chả biết nó có hương vị gì nữa.

Luhan bên cạnh nhìn cậu, lòng không khỏi chua xót, chẳng đành nhìn hai người cứ tiếp tục làm khổ nhau thế này, khẽ cất giọng:

- YiXing, tớ hỏi thật cậu nhé, sao cậu lại không thể ở bên cạnh Myeon, cậu sợ cậu ấy không thật lòng hả?

Tay cầm đũa khe run lên, YiXing cuối thấp đầu, thức ăn cứ vướn ở cổ hỏng, không thể nuốt xuống nổi. Cậu biết, Luhan chỉ muốn tốt cho mình, cậu cũng muốn nói cho cậu ấy biết lắm chứ, tâm sự cứ nghẹn cứng trong người, khó chịu lắm. Nhưng YiXing làm sao đủ can đảm để nói ra mấy việc đó.

- Cậu nói đi, tớ biết cậu thích Myeon, vì chuyện gì mà không thể ở bên cạnh người mình thích chứ. Cậu nói ra đi, ít nhất thì cũng không cảm thấy khó chịu nữa - Luhan nhìn biểu hiện của cậu, tiếp tục độc thoại. YiXing dần dần ngẩnh đầu, giọng run run không lành mạch:

- Tớ sợ... sợ ba mẹ tớ... họ sẽ không chấp nhận đâu

- Thì ra là việc này - Luhan gật gù, trong khi đó cậu có chút hối lỗi, cái này, xem như cũng gần giống với chuyện của bản thân đi. Dù sao đi nữa, ai cũng không thể giúp đỡ cậu lúc này.

- Cậu lo ba mẹ mình không đồng ý việc bản thân thích con trai, vậy thì đơn giản rồi

- Hả, đơn giản sao? - YiXing ngơ ngác nghe Luhan nói, đầu óc có chút mơ hồ, rõ ràng theo cậu, đây xem như là việc vô cùng khó khăn mà, tại sao có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy.

- Nè, cậu thử nghĩ đi, ba mẹ sinh mình ra thì quan trọng nhất chính là gì, chính là mong muốn con mình có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc, vui vẻ, có thể thành công, không lo nghĩ. Hiện tại cậu thích một người con trai thì có gì sai, chẳng phải cũng là sống một cuộc sống tươi đẹp hay sao? Nếu như hiện tại cậu có thể vì cha mẹ mình mà từ bỏ Myeon, sau đó lấy vợ sinh con, thì có chắc gì cậu hạnh phúc, đến lúc đó không  chỉ cậu hối hận mà ba mẹ cậu cũng không yên vui, thế thì sao lại làm khổ mình chứ... - Ngưng một chút, Luhan lại tiếp tục:

- Tớ nói như vậy, không phải bảo cậu chống đối ba mẹ mình, mà momg cậu phải chọn đúng con đường của bản thân. Thân thể này, là ba mẹ cho cậu, nhưng cuộc sống này, cậu không phải chỉ sống cho những người xung quanh mà sống cho chính bản thân mình, cậu có được hạnh phúc thì ba mẹ cậu mới có thể an nhàn, không lo nghĩ. Nếu bây giờ họ không đồng ý thì sau này cũng có ngày họ chấp nhận, vì cậu là con của họ, họ sẽ không vì bản thân mà hy sinh cậu. Còn nếu như cậu cứ tiếp tục chọn con đường này, tớ không chắc họ sẽ vì cậu mà cảm động, lúc đó ba mẹ cậu chính là người cảm thấy đau khổ nhất vì họ đã hại cậu, cậu có hiểu không?

YiXing im lặng nghe những lời của Luhan, trong đầu lúc này chỉ có rối loạn. Cậu có thể từ bỏ hận thù, có thể sống bên cạnh Myeon, nhưng cậu lo sợ về thứ gọi là bất hiếu. Cậu vì bản thân mình mà không màng đến ba mẹ, để ba chết một cách oan uổn, mẹ sống một cuộc sống cô đơn bấy nhiêu năm trời, chả lẽ hiện tại, cậu lại có thể vì chút tình cảm của mình mà bỏ mặc hết tất cả hay sao chứ. Có thật là khi cậu lựa chọn hạnh phúc thì ba mẹ có thể yên lòng ư?

- Nè, bây giờ tớ không mong gì hết, chỉ cần cậu nhớ rõ cho tớ, hạnh phúc của cậu cũng chính là niềm vui của họ, họ sẽ không vì bất cứ lợi lộc gì mà từ bỏ cậu đâu, có hiểu chưa? - Luhan nhìn thấy cậu như vậy liền lo lắng, nhanh chóng làm dịu không khí xuống. Cậu ở đối diện cũng không làm khó Luhan, chỉ mỉm cười rồi thu dọn chén đĩa về phòng, trong đầu chỉ duy nhất một câu nói: "... Hạnh phúc của cậu cũng chính là niềm vui của họ..."

Ba mẹ, cậu từ đầu đến cuối đều là mong muốn có thể thay họ trả thù, thay họ làm tất cả, dù cho có hy sinh bản thân. Nhưng hôm nay lại có người nói cho YiXing biết, chỉ cần cậu hạnh phúc, thì bọn họ sẽ vui vẻ, đây thực sự là ước muốn của ba mẹ sao? Nếu như cậu thực sự theo kế hoạch, từ bỏ tình yêu của mình mà hại chết Myeon, thì khong chỉ bản thân đau đớn, mà chắc họ sẽ không yên lòng đi. YiXing từ bé đều nghe theo lời ba mình, đến khi ba mất cũng theo di nguyện của người mà tuân theo không chút đắn đo, vậy liệu ở trên thiên đường, ba cậu cũng cảm thấy vui vẻ không nhỉ...

Từ rất lâu rồi, YiXing lại quên mất cảm nhận của bọn họ, vậy cậu làm vậy, họ sẽ thấy hạnh phúc sao, chắc không đâu. Vậy nếu cậu chọn tình cảm của mình, từ bỏ hết thảy mọi thứ thì ba mẹ sẽ hạnh phúc ư, có chắc không đây?

Nhẹ nhàng nâng tấm ảnh gia đình của cậu lên, ngón tay chạm nhẹ vào gương mắt của người đàn ông phúc hậu. Ba ơi, con nhớ ba lắm...

*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Myeon, dạo này anh làm sao vậy hả, suốt ngày chỉ đi bar rồi về nhà ôm gối, vậy là sao hả. Học hành không lo, sắp lên 12, sắp thi đại học đến nơi rồi anh có biết không, muốn tôi nuôi anh cả đời sao hả? Nếu không thích Như Tuyết thì nói thẳng với nó, cần chi mà ở đây ủ rũ - SoIn sau một hồi nói không ngừng nghỉ liền nhận ra thằng con trai yêu dấu chả chút nào để ý đến mình thì không khỏi tức giận muốn bóc khói. Ông gần đây không cần phải bôn ba khắp nơi, định ở nhà vài hôm với anh, vậy mà nó hết nói đến nhà bạn ở, lúc về nhà thì như bún thiu. Hết nói nổi

Anh mệt mỏi cuộn người vào chăn, đã gần nửa tháng rồi, anh và cậu xem như người xa lạ. Muốn buông bỏ, nhưng không thể, chỉ cần nhìn thấy YiXing, tim sẽ không tự chủ mà đập nhanh liên hồi, thấy cậu tiều tụy, lòng lại đau đớn không ngừng. Rất muốn, rất muốn ở bên cạnh cậu, nhưng, sao có thể đây.

Chưa bao giờ cậu nghĩ cho anh

Chưa bao giờ cậu vì anh mà đặt niềm tin dù chỉ một chút

Chưa bao giờ cậu muốn cùng anh đi trên con đường này

Mặc dù thế, anh vẫn đặt niềm tin vào cậu

Dù thế, anh vẫn yêu cậu

Dù thế, anh cũng chưa lúc nào muốn bỏ qua cậu

Anh biết anh từng phạm sai lầm

Anh biết anh từng ngốc nghếch

Anh biết vì anh mà cậu chịu ủy khuất, chịu đau đớn tận cùng

Vì thế anh muốn dùng cả đời này để trả nợ cho cậu

Muốn dùng con tim này để bù đắp cho cậu

Nhưng sao...

Đừng lo, sẽ không có việc gì đâu, không có việc gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC