Chap 40: Sự thật năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Zhang trở về không bao lâu thì trung thu cũng đến, YiXing cùng Myeon năm nữa cùng nhau trải qua. Bánh mứt đều bị cả hai quăng đi thật xa, chỉ có dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ.

Rằm tháng tám bây giờ đâu còn như ngày xưa, trẻ em không thèm xách đèn lồng chạy khắp nơi khắp ngõ mà thay vào đó là máy trò điện tử giải trí. Hiện đại hóa hết rồi, con người cũng thay đổi theo chiều hướng khác nhau.

Ánh trăng tròn vành vạnh mang theo ánh sáng dịu hiền bao trùm khắp không gian. Không biết người Hàn thế nào nhưng đối với YiXing, trung thu chính là một cái tết đoàn viên, chắc cũng vì vậy mà mẹ Zhang đến đây thăm cậu. YiXing không biết chè trôi nước, chỉ có thể mua tạm cái bánh Trung thu. Myeon nhìn thấy cũng ấm áp rồi.

Năm nay Kim SoIn quay về nhà đúng dịp lễ nên phận là con trai lớn trong nhà, Myeon bị bắt về. Nhưng đồng thời ông cũng nhăn nhó mặt mày bắt anh mang "vợ" về ra mắt.

- Không muốn - YiXing nói như thế đấy

- Sao vậy, em ở cùng anh bốn năm rồi đó, cớ gì không ra mắt phụ huynh

- Không thích, anh qua đó đi, tôi ở nhà ăn bánh nướng

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, mau đi đi

Myeon lặng lẽ rơi nước mắt, thê nô công thật khổ.

Ai kia im lặng không nói tiếng nào, chính bản thân cậu vẫn còn như trước lo sợ. Đối mặt với con người đó, cũng chính là đối mặt với mạng sống của ba, cậu không có cách nào để ngăn ý nghĩ của bản thân lại được.

Không biết nét mặt YiXing lúc này thế nào mà Myeon đột nhiên đưa tay chạm vào khóe mắt cậu, nâng niu như bảo bối

- Dù có việc gì đi nữa, cũng phải can đảm đối mặt, có biết không

Trong phút đó, cậu bỗng nhiên có dự cảm, Myeon đã thấu tất cả...

Đêm Trung thu, anh dùng hết mọi biện pháp từ năn nỉ ỉ oi đến đe dọa anh sẽ bỏ em theo gái luôn. Vậy mà YiXing chỉ cười vô cùng gian xảo, lại còn nhìn xuống phía dưới của Myeon khinh bỉ:

- Anh cương lên được sao?

Mẹ ơi!!! Thỏ ngơ nhà con nay còn đâu, quá đáng sợ, quá đáng sợ.

Myeon trong lòng vừa buồn bực lại vừa oan trái, rất muốn lôi kéo cậu theo. Vậy mà YiXing không chú ý đến anh, lặng yên cầm điều khiển tivi xem tin tức, cũng chẳng thèm ngó anh một cái.

Không biết làm cách nào để đưa YiXing đi cùng với mình, Myeon phiền não chết. Đã trễ giờ rồi mà anh vẫn chưa ra khỏi nhà, lúc quay về thế nào cũng bị mắng.

Myeon cứ đứng đó mãi không chịu đi khiến YiXing phát hờn mà ra lệnh đuổi người, vậy mà ai kia mặt dày đến nổi vẫn cứ kéo cậu đi miết, không để cho YiXing một phút nào yên. Mặt Myeon ngày càng đen, cuối cùng chịu hết nổi mà nhéo mông cậu:

- Em đừng cứng đầu, hôm nay rất quan trọng, theo anh một lần thôi

...

- Thật sự rất quan trọng đó

- ... chỉ một lần - YiXing có chút lưỡng lự

- Đúng đúng, chỉ một lần thôi

- Ừ

- Xing, em đi sao

- Còn hỏi nữa, ở nhà

Tôi biết vợ tôi hiền lành thục đức mà

Xe chờ ở ngoài đã lâu mà giờ người mới xuất hiện, tài xế cũng là anh chàng nhiều năm trước bỏ quên cậu chủ lại nơi ngoại ô xa xôi rồi tạo nên mối tình này. Sau lần đó anh cứ tưởng mình bị đuổi việc, thế mà ngược lại được tăng lương.

Đúng là kì lạ

Nhưng có lạ đến đâu cũng không phải chuyện của anh, giờ phải tăng tốc không khéo ông chủ nổi bão.

Đời thật khổ

Căn biệt thự xa hoa rất nhanh hiện ra trước mắt, vẫn y như trí nhớ của YiXing, nó lớn lao đến nỗi cậu không muốn chạm tới. Bàn tay đã lạnh của cậu bỗng được bao bọc, ấm áp. Người kia đang cong mắt nhìn cậu cười, ác mộng cứ thế biến mất.

Cánh cổng mở ra, quản gia Lee vẫn như cũ không thấy già đi chút nào. Cả hai không nhanh không chậm vào trong, Myeon bỗng phát hiện có vài chỗ khác biệt, hình như được sửa sang lại thì phải.

Bỏ nhà theo trai lâu quá mà

Kim SoIn ngồi trên ghế sofa, tay còn cầm một bản báo cáo. Thấy Myeon với YiXing về nét mặt có chút hòa nhã hơn nhiều. Quản gia Lee nhanh chóng bảo phòng bếp chuẩn bị, dọn thức ăn ra.

- Hai đứa ngồi đi, nhìn ta làm gì

- Ba à, mặt ba làm YiXing sợ đó - Myeon khẽ kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, không quên nhắc nhở lão đại nhân một câu

- Vậy sao, ta mới đi kéo da mặt cho bớt nhăn đó - Kim SoIn hào hứng vô cùng

... - Lão đại nhân à, người cũng quá yêu đời đi

Thức ăn rất nhanh được dọn lên, ba người ngồi cũng không lấp đủ khoảng trống. Thế là nhất quyết bảo quản gia Lee cùng ngồi xuống dùng bữa cùng, càng đông vui càng ấm áp.

YiXing ăn bữa cơm này không ngon miệng, nhìn thấy ông tay chân cậu lần nữa loạn hết cả lên. Mỗi khắc mỗi giây, đều muốn rời khỏi chỗ này, khó chịu quá.

Nhẫn nại ăn xong, Myeon khẽ hắng giọng một cái, xoay người nhìn ba:

- Đi thôi, chúng ta giải quyết mau lẹ

- Tốt - Kim SoIn gật đầu, rời khỏi bàn cơm đi lên lầu. YiXing còn chưa kịp hiểu Myeon đã nắm tay kéo cậu theo:

- Còn chờ gì, mau đi

Lúc bước vào thư phòng của Kim SoIn, YiXing mới bình tĩnh lại một chút. Cậu còn chưa hiểu tại sao mình bị kéo lên đây, Myeon đã đóng cửa phòng lại, thuận tiện bảo YiXing ngồi xuống ghế.

Cậu từ đầu đến cuối đều không biết hai người này muốn làm gì. Khuôn mặt dù có bình tĩnh đến đâu thì nội tâm cậu cũng chẳng thể cân bằng được. Nếu bọn họ phát hiện ra cậu là ai, Kim SoIn muốn cậu rời xa anh, thì chỉ cần Myeon nói muốn bên cạnh cậu, YiXing cũng tình nguyện đi cùng anh.

Nhưng... lỡ đâu, Myeon chính là người chủ động muốn chấm dứt mối quan hệ, muốn cắt đứt, muốn từ bỏ tất cả, vậy thì cậu liệu có can đảm được nữa hay không?

Đôi mắt cậu đã ánh lên tia hoang mang khó nói thành lời, mà ngay lúc này, Myeon lại nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay cậu, như dòng nước ấm chảy vào tâm người

- Được rồi, ta cũng nói ngắn gọn thôi, không khéo thằng con lại bảo ta dọa con nữa - Kim SoIn nhận thấy thời cơ đã đến liền ho khan một cái. Hừ, ba mày mà mày cũng dám nhìn đến đáng sợ vậy hả?

- YiXing, con là người Trung?

- Vâng

- Vậy chắc con cũng biết, ta là bạn của ba con, Trương Minh

Không có tiếng trả lời, chỉ có cỗ im lặng quỷ dị. YiXing thoáng nghĩ, tới rồi.

- Mấy năm qua, con và mẹ chắc khổ cực lắm

Cậu không trả lời, chỉ im lặng nắm tay thành một đấm

- YiXing, có vài việc, chắc hẳn con nên biết, ta không phải người hãm hại ba con

- Vậy, người làm sao trả lời, ba tôi là bị ai hại, hôm nay Trương Nghệ Hưng tôi muốn câu trả lời

Myeon thấy cậu bắt đầu có chút kích động như vậy liền bên cạnh vỗ vỗ vai YiXing. Đó giờ, cậu còn chưa bao giờ xưng tên Nghệ Hưng của mình, có lẽ hôm nay thực sự tức giận lắm.

- Nhiều năm trước - SoIn khẽ thở dài - Ta và cha con vừa là bạn thân, vừa cùng nhau hợp tác làm ăn, lúc đầu cùng nhau tốt lắm, sau này không biết thế nào mà Trương Minh lại cùng vài người Thái bàn chuyện, ta lúc đó cũng không rõ lắm. Sau đó, Myeon cũng vừa chào đời, gia đình đều ở Hàn Quốc, ta cũng bắt đầu chuyển công việc của mình về đây, cha con cũng rất ủng hộ, còn giúp ta nữa... Nhưng, không ngờ, mọi việc mới bắt đầu thì công ty của Trương Minh xảy ra chuyện - Kim SoIn nhấp một ngụm trà, đầu óc có chút mệt mỏi.

- Ta cùng cha con cùng nhau giải quyết, việc vừa mới xong, thì đám người Thái kia không chịu hợp tác, lấy cớ công ty không vững mà đòi cha con trả hợp đồng, Trương Minh cùng ta lúc đó làm gì có tiền, nhưng cũng không có cách gì. Ta đành quay lại Hàn Quốc, tìm cách giúp cha con

- Lúc đó, ông không có mặt tại Trung, là vì giúp cha tôi?

- Đúng vậy - SoIn gật đầu - Ta thực không ngờ, vừa về Hàn không được bao lâu, đã hay tin cha con gặp chuyện, mà con lúc đó còn quá nhỏ, ta cũng không biết phải giải quyết thế nào, đành để hai người lại Trung Quốc.

- Ông không phải người hại cha tôi, vậy ai, là ai ? - YiXing lúc này chẳng giữ được bình tĩnh, Myeon ngồi bên cạnh phải giữ cậu lại, giúp cậu giảm nhẹ

- Con không cần phải lo, việc đó ta đã điều tra, cũng đã giải quyết ổn thõa

- Không phải vậy, không phải vậy, ông mới là người hại cha tôi, đừng ở đó bịa đặt nữa 

- YiXing, em đừng như vậy, đây đều là sự thật, nếu không em có thể hỏi mẹ em, bây giờ em lớn rồi, cần phải biết - Myeon ôm chặt thân người đang không ngừng rơi nước mắt, ở một bên khuyên giải cậu

- Anh... anh, sao lại ? - Người kia như không thể ngờ, mắt đỏ hoe mà ngước lên nhìn anh. Myeon thoáng bồi hồi, khẽ đáp lại:

- Đúng, từ lâu anh đã biết, em là ai.


#########

Xin lỗi mọi người nhiều nhiều, đã lâu vậy mà Mâm không đăng chap mới, Mâm vừa mới thi xong, hiện tại mới rảnh rỗi quay lại đây. 

Chap này phần cuối có hơi loãng, Mâm đã sửa nhiều nhưng nó vẫn sao ý, chap sau sẽ nói nhiều hơn a ~~

Mâm đã trở lại   o~(>.<)~o



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC