Chap 45: Con đường sau này, chúng ta cùng nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua, có vui vẻ, có đau buồn, mặn đắng chua cay đã là một phần trong đời người, có thế nào cũng không tránh khỏi. Duy nhất chỉ cần ta ở bên người, thì có thế nào cũng chính là hạnh phúc.

YiXing nhìn hàng cây đã ngả màu, trong lòng thầm tính toán thời gian. Đã là sắp ra trường, nhưng đối với tương lai mờ mịt này, cậu cũng không biết nên làm gì cho ổn. Lúc trước dự định sẽ cùng Myeon làm việc, nhưng vài năm gần đây, ý thức của cậu cũng thay đổi nhiều, cậu muốn bản thân mình thêm phần tự lập, thêm phần cố gắng, để khẳng định chính mình xứng đáng với Myeon.

Tâm tư này của cậu Myeon cũng đã biết, anh còn khuyên cậu nên ra ngoài lăn lộn một thời gian chẳng hạn, khi đó tích luỹ được nhiều kinh nghiệm. Chính Myeon từ năm hai cũng bắt đầu quản lý một vài chi nhánh giúp lão cha mình, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc.

Chuyện của hai người có lẽ vẫn là thứ bình yên nhất, mùa xuân năm hai đại học YiXing cùng Myeon trở về nói chuyện với mẹ Zhang, sau đó cừ vài ba tháng mẹ Zhang lại sang thăm hai đứa một lần. Đã vậy, lão đại nhân cùng mẹ Zhang cũng gặp mặt nói chuyện, từ sự việc năm xưa cho đến hai đứa trẻ bây giờ, chắc có lẽ đều là duyên phận.

- Em đừng đứng ở đó nữa, cảm lạnh đấy - Thấy YiXing đã đần người ở cạnh cửa sổ một thời gian mà không chút động tĩnh, Myeon đành phải nhắc nhở. Trong nhà gần đây có phận yên lặng hơn trước, nguyên nhân có lẽ là do Xing nhỏ bị lão đại nhân bắt đi mất, nói cái gì mà mang về chơi, đúng là kì quặc.

YiXing nghe thấy lời Myeon, cười một cái rồi xoay vào nhà. Myeon nhìn người kia khuôn mặt vì hơi lạnh mà có chút tái lại, liền buồn bực mang cho cậu ly nước ấm.

- Em phải yêu thân thể mình một chứ

- Không phải anh đã yêu hộ em rồi sao - YiXing biết sai cũng không muốn nhận lỗi, trêu chọc lại Myeon, ai ngờ người kia lại nghiêm túc gật đầu, còn nói một hơi:

- Nên anh mới đau lòng.

Đúng là ngọt chết người mà.

Bị chọc cho đỏ mặt, YiXing lúc này mới bình thường trở lại, Myeon thấy cậu có vẻ ổn định hơn trước, mới lơ đễnh hỏi một câu:

- Tuần này em xin nghỉ được không?

YiXing bất ngờ, nhưng vẫn là gật đầu, đã là năm tư nên giảng viên cũng dễ tính hơn trước, vả lại YiXing còn là sinh viên tốt, được người người yêu thương nữa chứ.

- Có chuyện gì sao? - YiXing có phần lo lắng.

- Không có gì, đưa em đi tới chỗ này

- Đi đâu

- Bí mật - Myeon cười cười không tiếp tục nói vấn đề này nữa, nhưng cũng chẳng quên dặn cậu nhớ phải xin nghỉ, càng nhiều càng tốt.

Sáng sớm hai ngày sau, YiXing đang ngủ đến mơ mơ hồ hồ bị người thúc dậy đánh răng rửa mặt ra xe, sau đó lại một đường chạy thẳng ra sân bay, không khác gì bắt cóc cho mấy.

- Anh không bán em đó chứ - Lúc đã an vị ở trên máy bay, YiXing mới xoay sang hỏi Myeon một câu như vậy, anh cười cười lắc đầu, khẽ hôn má YiXing.

Máy bay trải qua gần mười hai tiếng đồng hồ đưa hai người đến một hòn đảo. Ở nơi này có bờ biển xanh, có bãi cát trắng mịn, có cả những nhạc khúc tình ca dưới ánh trăng vàng.

Cất vali ở khách sạn do Myeon đặt trước, cả hai bắt đầu đi thăm thú hòn đảo, còn chụp cả đống hình. YiXing lúc này cũng không nghĩ nhiều, bởi Myeon lâu ngày cũng đưa cậu đi du lịch vài nơi, chắc gần đây mệt mỏi nên mới đi đến đây nghỉ dưỡng.

Vui chơi đến ngày thứ ba trong tuần, YiXing hôm ấy muốn đến chợ đêm hải sản của dân địa phương, nhưng Myeon lại không đồng ý, bắt cậu về khách sạn nghỉ sớm.

Có gì đó rất kì lạ, nhưng YiXing lại không biết nói thế nào, chính là Myeon này đây vô cùng kì lạ.

Nhưng mà, mọi thắc mắc của YiXing được giải đáp vào ngày hôm sau.

Sáng hôm sau YiXing tỉnh lại, trên bàn chỉ còn một mẫu giấy nhắn của Myeon, trên đó là lời dặn dò cậu dùng bữa sáng, sau đó có thể đi đâu chơi tuỳ thích, đến chiều Myeon sẽ quay lại khách sạn tìm cậu. YiXing có chút bất ngờ, ở nơi này thì Myeon đi đâu được chứ.

Nói gì đi nữa thì người cũng đã không thấy đâu, YiXing đành một mình ăn sáng rồi đi dạo vòng quanh một vòng. Nơi này là thành phố biển nên vì vậy mà trong không khí cậu cũng có thể cảm nhận được mùi mặn mà của biển cả. Mua vài món đồ để tặng mọi người xong, YiXing dạo thêm một vòng nữa ở cửa hàng lưu niệm chợt thấy một đôi mặt dây chuyền bằng vỏ sò được làm thủ công, vô cùng giống nhau. YiXing đột nhiên nhớ đến người biến đi đâu mất từ sáng giờ.

Dù gì cũng mua quà cho tất cả mọi người rồi, tên đó cũng nên có phần chứ nhỉ?

Sau đó YiXing cũng không biết nên tiếp tục đi đâu, lúc này cậu cũng không quá có hứng thú đi chơi cho lắm, đành quay về khách sạn. Đúng đầu giờ chiều thì Myeon mới quay về, cả gương mặt đều hưng phấn. Anh giục YiXing xuống nhà ăn dùng bữa xong, lại bắt người ta về phòng ngủ trưa.

- Lại ngủ sao - YiXing nhăn mặt, từ hôm qua đến giờ Myeon lạ lắm.

- Chúng ta cùng nhau ngủ, đến tối thì anh đưa em đến nơi này, rất thú vị

Nhìn nụ cười của người kia, YiXing cũng im lặng nằm xuống nhắm mắt. Cậu cũng ngờ ngợ đoán ra rồi, chính là có chút... hồi hợp

Ngủ một giấc dài đến chiều muộn, Myeon là người thức dậy trước, thấy YiXing vẫn còn ngủ say, anh hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. Sau đó cũng không vội vàng gì mà chuẩn bị quần áo tắm rửa sạch sẽ, lại chỉnh trang một hồi mới gọi YiXing đang ngủ say tỉnh dậy. Nhìn cửa sổ một mảnh tối đen, cậu có chút cảm thấy mình gần đây ngủ đúng là nhiều thật.

Myeon đợi YiXing tắm xong mới lấy máy sấy ra giúp cậu sấy tóc, tóc XingXing nhà anh mềm mại sờ vào rất thích

- Chút nữa anh đưa em đến đây, chúng ta cùng nhau ăn tối

- Được - YiXing thấy người kia nghịch tóc mình cũng không ngăn cản, chỉ là máy sấy dùng lâu như vậy da đầu có chút nóng.

Lúc hai người ra cửa đồng hồ đã điểm gần bảy giờ tối, Myeon xuống phòng ăn khách sạn mua vài món ăn nhẹ rồi cùng YiXing đi lấy xe. Đêm nay đúng hẹn là một đêm trăng sáng, gió biển từng đợt man mác vị mặn. Myeon thấy người bên cạnh còn chưa đóng kín áo liền nhắc nhở, sau đó lại một tay lái xe, một tay đưa mấy món ăn mới mua cho YiXing.

- Nơi này có chút xa, em ăn cái gì tạm đi

- Thật sự rất giống mang em đi bán

- Rõ ràng như vậy sao? - Myeon cười cười rồi vui vẻ ăn miếng bánh trứng YiXing đút sang, lại được dùng chung một ống hút với cậu uống một ngụm trà sữa còn nóng ấm.

- Từ lâu đã muốn cùng em đi chơi thế này - Người nào đó hạnh phúc muốn chết nói lời tận đáy lòng. YiXing bên cạnh mặt không đổi sắc nhắc nhở:

- Anh lo nhìn đường đi

Myeon có chút bất đắc dĩ, cần phải nghi ngờ tay lái anh thế sao

Chiếc xe không nhanh không chậm chạy khoảng một giờ đồng hồ thì dừng lại, Myeon giúp YiXing tháo dây an toàn xong, cả hai cùng nhau xuống xe. Lúc này YiXing mới nhận ra đây là một bãi biển, ánh trăng tròn trĩnh soi mình trong nước, lấp lánh...

Myeon từ đầu đã chuẩn bị xong, trước hết mang ra một tám thảm quấn YiXing, đảm bảo không để gió thổi lạnh thì thôi. Sau đó vô cùng tự nhiên mà nắm tay YiXing đi dọc bãi biển về đêm. Một đoạn đường ngắn, nhưng chính là đôi ta có nhau.

Tiếp theo sau đó YiXing bị làm cho bất ngờ khi thấy một chiến bàn ăn đặt ngay giữa nền cát trắng, Myeon khẽ mỉm cười bước lên phía trước giúp cậu kéo ghế. Lúc nhìn thấy gương mặt Myeon ở đối diện nhờ chiếc đèn bàn, YiXing mới như thoát ra khỏi giấc mộng.

- Vốn định thắp nến cơ, nhưng gió lớn quá - Người nào đó nói ra lời tiếc nuối.

- Anh buổi sáng nay chính là chuẩn bị cái này

- Đúng vậy - Myeon bắt đầu mở nắp mấy món ăn trên bàn, tất cả đều còn nóng.

- Không phải mang em đi bán sao

- Anh làm sao nỡ - Myeon thành thật nói ra, sau đó liền hối thúc YiXing:

- Em trước tiên dùng bữa trước, sau rồi hãy nói chuyện, thức ăn sẽ nguội hết đó

YiXing nghe thấy cũng im lặng không nói gì nữa, bắt đầu cầm dao nĩa lên. Thức ăn vẫn còn nóng sốt vô cùng ngon miệng, tất cả đều là mấy món hải sản tươi mới. Phía trên là ánh trăng sáng vằng vặc, bên cạnh là hơi thở của biển nồng đậm, dưới chân là cát trắng mịn màng. Mọi thứ đều như mơ vậy.

- Thế này sao hả? Có tuyệt không - Myeon vui đến nổi cũng không muốn ăn nữa, chăm chú nhìn từng cử chỉ của YiXing. Người đối diện im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

- Hay là nhảy một bài đi - Đã không thể ngồi yên được nữa, Myeon chẳng biết từ đâu lấy ra radio kiểu cũ đặt lên bàn, bắt đầu khởi động. Tiếng nhạc du dương phát ra, cả hai nhìn nhau, mỉm cười.

Khiêu vũ giữa một không gian thế này, đúng là đặc biệt đến không tả nổi. YiXing có cảm giác như mình với Myeon đã cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, vũ trụ rộng lớn với những ánh sao lấp lánh, biển cả từng nhịp đánh vào bờ. Ngoài trừ ánh sáng từ chiếc đèn bàn, xung quanh một mảnh tối đen, cả thế giới đều đang ngủ say.

- Cứ như là cô bé lọ lem ấy nhở? Đúng mười hai giờ em có bỏ anh đi không? - Myeon nắm chặt bàn tay của YiXing hỏi, mà cậu im lặng từ nãy đến giờ rốt cục lên tiếng:

- Em không thể làm cô bé lọ lem được, cũng không có giày thủy tinh

- Anh cũng không thích cô bé lo lem, anh thích em

- Em biết

- Vậy cũng nên đáp lại đi chứ

- Đáp lại hay không không quan trọng, anh cũng biết rồi còn gì

Cứ như vậy, câu được câu không, cả hai dưới ánh trăng tròn nghe một bản nhạc, cùng nhau khiêu vũ, sau đó cũng chẳng quan tâm lắm mà ngồi xuống nền cát, Myeon đưa cho YiXing một tách rượu nho, mình cũng giữ lại một ly.

- Sắp mười hai giờ rồi

- Ừm - YiXing uống một ngụm rượu, đáp lời.

- Em có nhớ không?

- Nếu quên em sẽ không đến đây cùng anh

Myeon nghe thấy lời này, khẽ bật cười nhìn gò má YiXing mờ ảo. Hai người ngồi bên nhau, nhưng chỉ cần như vậy đã là hạnh phúc.

- Anh đã định nói lời này thật hoàn hảo, khiến em cảm động đến chết mới thôi, nhưng mà bây giờ anh cũng quên sạch những gì muốn nói rồi - Lời này nói ra làm YiXing bên cạnh cũng muốn cười theo, cậu nhìn người gặp nạn cũng không muốn giúp đỡ, chỉ là chăm chú nhìn người ta.

- Anh thích em, thực thích em, anh không nghĩ là sẽ bên một người lâu như vậy, nhưng anh nghĩ nếu là em thì chúng ta sẽ đi cùng nhau cả đời. Chỉ là anh cũng sợ, anh cũng không dám đảm bảo điều gì, con người luôn thay đổi như vậy, cả anh và cả em - Myeon dừng một chút, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp

- Cho nên anh muốn ngay lúc này, ngay khi cả anh và em đều hướng về nhau, lấy từ em một lời cam đoan. Để đến khi chúng ta dừng lại, vì một lý do nào đó mà chia lìa, đoạn kí ức bây giờ vẫn sẽ trọn vẹn - Ánh sáng từ hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau như đúc hiện ra, Myeon giọng đã run run hỏi lời cuối cùng:

- Em có đồng ý không?

Trong ánh mắt của YiXing không biết từ lúc nào đã mang theo hơi nước, cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ là một đường ôm chặt lấy Myeon ngồi bên cạnh:

- Đồng ý, em muốn cùng anh cả đời, em thích anh.

Đêm ấy có hai tên ngốc, cứ ôm nhau ở bãi biển mặc gió lớn hay trời khuya, cùng bên nhau tâm tình. Có lẽ với họ, kí ức về đêm nay sẽ tồn tại mãi mãi.

Trời gần sáng hẳn Myeon mới dìu YiXing trở lại xe, cả một đêm ngồi ở bãi biển làm anh có chút lo lắng cậu phát ốm, nhưng YiXing cũng không có biểu hiện gì, chỉ là buồn ngủ quá. Lúc Myeon chuẩn bị khởi động xe, cánh tay bị người bên cạnh nắm lấy:

- Em cũng có lễ vật cho anh - YiXing nói rồi, trong tay hé mở hai chiếc mặt dây chuyền hôm qua mới mua được. Myeon khẽ cười, nắm lấy bàn tay của YiXing hôn xuống vị trí của chiếc nhẫn.

- Lễ vật của anh chuẩn bị rất lâu rồi đó

- Anh không nhận thì thôi - YiXing giận hờn định rút tay lại, Myeon liền nhanh như chóp nắm lấy tay cậu, gấp rút:

- Nhận chứ, phải nhận

YiXing khẽ mỉm cười, nhắm mắt. Hôm nay của nhiều năm trước, là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cũng tại cái não cá vàng này, mãi trưa hôm qua mới nhớ ra.

Biển trời trong xanh, Zhang YiXing là của Kim JunMyeon.

                                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sulay
Ẩn QC