Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bọn người đó chạy đi, Ji Yeon mới đi về phía của Tử Du.

- Cậu không sao chứ - Ji Yeon lo lắng hỏi.

- Tớ không sao, nhưng mà tay cậu... - Tử Du nhìn về những ngón tay đang đỏ tấy lên và có vài vết xướt của Ji Yeon.

- À không sao, đánh nhau thì bị như thế là chuyện bình thường mà - Ji Yeon cười trấn an, đánh nhau thì khó tránh khỏi xay xát, với lại Ji Yeon thường dùng tay để đấm bọn chúng nên có đỏ lên cũng là nguyên lí bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây không phải là những vết xướt bên ngoài mà là cái vai phải đang bị chấn thương của Ji Yeon. Vì khi nãy Ji Yeon dùng lực quá mạnh nên bây giờ vai cô lại bị đau, Ji Yeon đành nhăn mặt chịu đựng, cô không muốn để ai biết chuyện này.

Tử Du bước đến bên Ji Yeon, lấy trong túi của mình ra một miếng băng cá nhân, cô kéo tay Ji Yeon ra và tỉ mỉ dán miếng băng ấy lên vết xướt kia.

- Không cần đâu, tớ không sao mà - Ji Yeon cười gượng, ngại ngùng rút tay lại- Để tớ dán giúp cậu - Tử Du giữ tay Ji Yeon lại.

Eun Jung đứng đấy quan sát nãy giờ, cô cảm thấy không vui rồi đó.

" Con bé Ji Yeon đúng là may mắn mà. Được người đẹp quan tâm như vậy. Hứ ! Biết vậy mình cũng đi đánh bọn côn đồ khi nãy rồi. Tức quá"- Eun Jung nhăn nhó suy nghĩ.

- Trên người cậu tại sao có nhiều vết thương quá vậy. Bộ cậu thường đánh nhau lắm hả ?- Tử Du tò mò hỏi.

- Không phải. Tớ chỉ đánh khi cần đánh thôi.

- À, giống như ngày hôm nay phải không. Đánh nhau để cứu tớ ấy. Hôm nay cám ơn cậu nhiều lắm - Tử Du cười tươi.

- Không có gì đâu - Ji Yeon cũng cười đáp trả.

Cứ thế hai người vừa nhìn nhau vừa cười khiến Eun Jung như muốn bùng nổ. Đã đến lúc cô phải lên tiếng rồi. Eun Jung định đi đến để phá vỡ bầu không khí mà cô cho là lãng mạn ấy nhưng có người đã đến trước cô một bước.

- Ji Yeon unnie.

- Ủa, em ra đây làm gì. Chẳng phải em đang ở trong nhà hàng với mọi người sao - Ji Yeon đi đến bên Krystal.

- Vì unnie lâu quá chưa vào nên em ra tìm - Krystal khẽ nhíu mày nhìn về phía Tử Du - Đó là ai ?

- À, đây là Tử Du, khi nãy Tử Du bị bọn người xấu bao vây nên unnie đã đến cứu - Ji Yeon kể với Krystal, sau đó cô cười Tử Du và giới thiệu - còn đây là Krystal, là...

- Tớ là bạn gái của Ji Yeon, rất hân hạnh được gặp cậu - Krystal xen ngang lời của Ji Yeon. Ji Yeon khá bất ngờ vì câu nói này, Krystal là người ít nói, không muốn nói nhiều với người lạ và không thích người lạ biết chuyện của mình nhưng hôm nay lại khẳng định mối quan hệ này với Tử Du, vậy là sao chứ ?

- À... rất vui được gặp cậu. Cậu thật may mắn - Tử Du cười. Có lẽ chỉ Krystal và Eun Jung là hiểu được câu nói này chứ kẻ ngốc kia làm sao hiểu được.

- Wow, hai em hẹn hò khi nào mà cô không biết vậy - Eun Jung cố phá vỡ bầu không khí này, thật ra cô cũng muốn khẳng định mối quan hệ của Krystal và Ji Yeon trước Tử Du.

- Dạ cách đây không lâu. Xin phép cô bọn em đi trước, bọn em có hẹn - Krystal khoác tay Ji Yeon kéo đi, bây giờ tâm trạng cô đang không tốt, phải nói từ khi yêu Ji Yeon là cô đã thay đổi rất nhiều rồi, cô đã thể hiện ra ngoài nhiều cảm xúc khác nhau và biết bộc lộ tình cảm của mình.

- À cô Eun Jung nè, cô đưa Tử Du về nha. Có cô sẽ an toàn hơn. Tạm biệt hai người - Ji Yeon quay đầu lại nói.

- Em yên tâm, cô sẽ đưa Tử Du về nhà an toàn - Eun Jung cười tươi trả lời, cô như bắt được vàng, thầm cám ơn lời nhờ vả của Ji Yeon.

- Chúng ta đi thôi - Eun Jung hớn hở nói với Tử Du.

- Dạ, vậy thì đành phiền cô rồi - Tử Du đáp.

Sau đó cả hai liền bước đi, còn về phía Krystal và Ji Yeon, khi đã không còn nghe tiếng Eun Jung và Tử Du nữa thì Krystal vội buông tay Ji Yeon ra, lạnh lùng đi về phía nhà hàng. Ji Yeon từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì, khi nãy là Krystal khoác tay cô mà, bây giờ lại buông ra và có thái độ như vậy nữa, thật là khó hiểu.

Ji Yeon nắm tay Krystal kéo lại, tò mò hỏi :

- Có chuyện gì với em vậy ?

- Không có gì hết - Krystal trả lời bằng giọng lạnh tanh.

- Rõ ràng là em đang giận mà. Unnie làm gì sai à ?

Krystal thở hắt ra, đã như vậy rồi thì không nói không được mà. Lúc nãy khi ra tìm Ji Yeon, cô đã chứng kiến cảnh Tử Du ân cần dán băng cá nhân cho Ji Yeon, hai người còn vừa nhìn nhau vừa cười nữa, và chỉ cần nhìn thái độ của Tử Du thôi là cũng biết cô ấy thích Ji Yeon rồi, bảo sao người ta không giận.

- Unnie và Tử Du...mà thôi, không nói nữa - Krystal bỏ đi một mạch.

- Mình và Tử Du thì sao ?- Ji Yeon lẩm bẩm, bộ não bắt đầu hoạt động.

Như đã nghĩ ra được điều gì, Ji Yeon cười tươi rói.

- Yah Krystal Jung, em đang ghen đấy à - câu nói của Ji Yeon khiến Krystal đi nhanh hơn. Thấy vậy Ji Yeon liền đuổi theo và kéo Krystal lại.

- Em đang ghen phải không nhóc ?- Ji Yeon cười tinh nghịch, cô khoác vai Krystal.

- Không có nha - Krystal đẩy Ji Yeon ra.

- Đồ ngốc, unnie với Tử Du không có gì đâu.

- Unnie ngốc thì có, unnie không nhận ra là Tử Du có tình cảm với mình hả ?

- Vậy sao ? Unnie không biết. Park Ji Yeon handsome này có nên hẹn hò với Tử Du không ta ?- Ji Yeon cười đắc ý.

- Bây giờ đuổi theo còn kịp đó, unnie đi đi !

- Tiếc thật, làm sao unnie bỏ rơi bạn gái xinh đẹp của mình được - Ji Yeon ôm lấy Krystal - em yên tâm, unnie chỉ yêu mình em thôi. Vì vậy em hãy tin tưởng unnie nhé, đừng giận nữa mà.

- Ai mà thèm giận chứ.

- E hèm, hạnh phúc quá nhỉ ? Hai người có biết là nãy giờ nhóm mình đã đói meo rồi không ?- Eun Ji chống nạnh nói.

- Hả ? Ờ tớ xin lỗi. Thôi chúng ta vào đi - Ji Yeon vội buông Krystal ra, gãi đầu cười trừ.

Thế nào khi vào nhà hàng Ji Yeon cũng bị xé xác cho xem, Krystal thì tương đối an toàn vì nhóm của cô không có thói quen dùng bạo lực.

#Flashback
Trong lúc Ji Yeon và Krystal đang còn lon ton tình cảm sến rện ở ngoài đường thì trong nhà hàng 8 con người còn lại đang cảm thấy muốn bùng cháy vô cùng.

- Kêu đồ ăn ra đi. Không đợi được nữa. Tớ đói lắm rồi, hơn 20 phút rồi còn gì - Ji Eun nói.

- Đúng đó. Park Ji Yeon, cậu thử về đây xem, bọn tôi sẽ làm thịt cậu ăn luôn - Hani đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng.

- Thôi bình tĩnh đi, để tớ ra lôi cậu ấy vào - Eun Ji xung phong.

End flashback.

...

- Em tên là Tử Du hả ?- Eun Jung cố bắt chuyện với người đẹp trên đường về.

- Dạ, còn cô là Eun Jung đúng chứ ? - Tử Du thân thiện nói.

- Ừ đúng rồi - Eun Jung cười tít mắt, lòng vui mừng.
" Tử Du nhớ tên mình. Em ấy nhớ tên mình, hí hí"

- Tên của em nghe hơi lạ, em không phải là người Hàn Quốc à ?

- Em là người Đài Loan ạ, em vừa đến Hàn Quốc hôm qua và sẽ nhập học tại Kirin.

- Sao ? Cô phụ trách môn thể dục ở đó đấy, thật trùng hợp.

- Chắc là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó. Mong cô hãy giúp đỡ em nhiệt tình à.

" Em ấy muốn gặp mình thường xuyên sao, há há"

- Đương nhiên rồi, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà.

Ngay lúc đó thì Eun Jung lại có điện thoại.

- Xin lỗi, cô có điện thoại.

- Yeoboseyo, Jungie à, tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ nha - đầu dây bên kia nói.

- Hủy hẹn, hủy hẹn, thôi nhá, tôi không rảnh, à mà từ nay đừng liên lạc nữa, tạm biệt và xin lỗi - Eun Jung nhanh chóng tắt máy.

- Để xem, Jully, Spella, Shinny, Danny,... xoá, xoá, xoá - Eun Jung đang miệt mài xoá số của những cô bạn gái mà mình quen, từ nay cuộc đời Ham Eun Jung sẽ bước sang một trang mới, không còn gái gú nữa mà sẽ chỉ theo đuổi một người thôi, đó là cô gái đang bên cạnh cô đây.

Tử Du nhíu mày khó hiểu nhìn Eun Jung đang quay lưng về phía mình, Eun Jung đang cắm cúi vào chiếc điện thoại và lầm bầm gì đó. Sau vài phút, Eun Jung mới quay lại cười với Tử Du (au: nãy giờ cười hoài không mỏi miệng sao ta ?).

- Là ai gọi vậy ạ ?

- À là nhân viên giao hàng thôi, không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp đi.

Và là hai người trò chuyện vui vẻ với nhau trên đường về, Tử Du đã cười rất nhiều, cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Eun Jung.

Đang đi trên đường thì đột nhiên có thau nước từ một quán ăn tạt ra. Đáng lẽ thau nước đó sẽ dính ngay người Tử Du nhưng không, Eun Jung với phản xạ nhanh nhạy của mình đã xoay người Tử Du lại và cuối cùng là cô hứng trọn thau nước đó.

- Omo, cô xin lỗi, hai cháu có sao không ? Cô tưởng là không có người - cô chủ quán hốt hoảng.

- Đây... là nước gì ạ - giọng Eun Jung hơi run run.

- Là nước rửa nội tạng của heo, cô xin lỗi, cháu vào quán đi, cô sẽ đem đồ cho cháu thay - cô chủ quán lí nhí trả lời.

- Dạ không sao đâu cô. Nhà cháu gần đây, cháu sẽ dẫn unnie ấy về nhà cháu để thay đồ - Tử Du lễ phép nói.

- Đúng rồi cô ơi, cháu sợ sẽ làm phiền cô, cô đừng bận tâm ạ - Eun Jung trong lòng đang thầm cám ơn cô chủ quán, đây chính là cơ hội tốt.

- Vậy thì xin lỗi cháu nhiều nha. Khi nào hai cháu đến đây thì cô sẽ đãi hai cháu một bữa - cô chủ quán niềm nở nói.

- Dae. Tạm biệt cô ạ - Eun Jung nói.

Sau khi tạm biệt cô chủ quán, cả hai đi tiếp, đúng như lời Tử Du nói là chỉ cần đi một khoảng nữa là đến nhà cô rồi.

Nhưng trên đường đi, ai cũng nhìn Eun Jung với một ánh mắt kì thị, đó là lẽ đương nhiên thôi, bởi lẽ bây giờ người cô ướt sũng và còn bốc mùi nữa. Eun Jung nhăn mặt khó chịu nhìn bọn họ, dáng vẻ như một đứa trẻ giận dỗi vậy (au: Eun Jung đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng :))). Điều đó khiến Tử Du bật cười. Eun Jung méo mặt nhìn Tử Du, cô là vì Tử Du mà bị như vậy, thế mà còn cười cho được, hứ, giận luôn !

- Xin lỗi cô ạ - Tử Du hối lỗi - khi nãy cám ơn cô nhiều.

- Đừng gọi là cô nữa, gọi là unnie được rồi, tôi không lớn hơn em bao nhiêu đâu. Coi như đó là hành động chuộc lỗi của em đi.

- Dae unnie.

Eun Jung đúng là không thể giận người đẹp mà, chỉ một hai câu thôi thì đã mềm lòng. Vậy là cả hai cùng vui vẻ về nhà của Tử Du.

End chap 17
______________________________

Thật sự rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Thật ra mình đã tốn một tuần lễ để bắn tim giành quà cho T-Ara trên V live và dạo này cũng đang vote billboard nữa nên không có thời gian viết. Mong mọi người bỏ qua ạ, mình sẽ ra chap sớm. Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net