Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bệnh viện Seoul

- Bác Jeon !- Ji Yeon gọi to khi thấy một người đàn ông phúc hậu đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

- Cháu đến rồi à ?

- Ba cháu sao rồi ?- Ji Yeon lo lắng hỏi.

- Ông ấy hiện vẫn đang được bác sĩ cấp cứu. Cháu đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mà cháu chịu đến đây là may rồi, ta cứ nghĩ là cháu không đến chứ.

- Dù sao ông ấy cũng là ba của cháu mà bác, dù ông ấy có làm sai chuyện gì thì vẫn là người đã sinh ra cháu.

- Thật ra...- ông Jeon ngập ngừng- có một chuyện mà ba cháu nhờ ta giữ bí mật giúp ông ấy, nhưng đã đến thời điểm này thì ta đành phải nói với cháu thôi. Ta không thể để cháu hiểu lầm ba cháu thêm một phút giây nào nữa.

- Bác nói vậy là sao ạ ?

- Chuyện ba mẹ cháu li hôn ấy... Cháu biết lí do là gì không ?

- Do ba cháu ngoại tình khiến mẹ cháu cô đơn, nên mẹ đã đi tìm niềm vui mới, không phải vậy sao ?

- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một vỡ kịch.

- Là sao ? Cháu không hiểu.

- Thật ra ba cháu không hề ngoại tình. Mẹ cháu là người đã phản bội ba cháu trước. Vì yêu mẹ cháu nên ba cháu đã giả vờ ngoại tình để mẹ cháu không thấy có lỗi, và đó là cách ba cháu cho mẹ cháu một cuộc sống hạnh phúc.

- Thật sao ạ ?!

- Là thật, vậy nên ta mong cháu hãy đối xử với ba cháu tốt hơn, đừng lạnh lùng với ông ấy nữa. Và hãy nhớ rằng những điều mà mình thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật, cháu nhớ đấy.

- Dạ cháu hiểu rồi, cám ơn bác - Ji Yeon cúi gầm mặt.

- Thôi ta đi làm thủ tục nhập viện đây, cháu hãy ở lại chờ ba cháu đi - Ông Jeon tạm biệt Ji Yeon rồi bước đi.

" Ba à, con xin lỗi. Ba nhất định phải vượt qua. Con vẫn chưa nói là con yêu ba mà. Con xin lỗi ba, xin lỗi ba"- Ji Yeon mắt đã ngấn lệ, cô hối hận vì đã hiểu lầm ba mình, hối hận vì những hành động bất kính với ba trước đây, hối hận vì những lời lẽ cay độc dành cho ba, hối hận vì tất cả.

...

2 tiếng sau

Đèn trong phòng mổ đã tắt, các vị bác sĩ và y tá đều lần lượt bước ra. Ji Yeon liền chạy đến hỏi tới tấp, ông Jeon cũng đi thật nhanh đến chỗ những vị bác sĩ kia , dường như cô không còn giữ được bình tĩnh:

- Bác sĩ à, ba cháu sao rồi ? Ông ấy đã tỉnh chưa ? Cháu có thể vào thăm ông ấy không ạ ?

- Cháu cứ bình tĩnh. Cuộc phẫu thuật rất thành công, ba cháu đã qua giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân cần được chuyển đến phòng hồi sức, khi nào ông ấy tỉnh thì cháu hãy đến thăm nha, cần cho ông ấy nghỉ ngơi vài tiếng sau khi phẫu thuật - vị bác sĩ già điềm đạm nói.

- Cám ơn bác sĩ ạ, cám ơn bác nhiều lắm. Cám ơn ạ - Ji Yeon vui mừng cúi đầu tíu tít cám ơn.

Trong khi những vị bác sĩ cùng những người y tá kia bước đi thì một cô bác sĩ trẻ lại đi đến bên Ji Yeon. Ji Yeon lấy làm khó hiểu nhìn con người ấy, Ji Yeon cảm thấy cô gái này rất quen nhưng cô ta lại đeo khẩu trang nên khó mà nhận ra được.
Chợt cô gái kia lên tiếng:

- Không cám ơn chị sao ?- vừa nói cô vừa gỡ khẩu trang ra.

- Hả ? Sica unnie - Ji Yeon há hốc mồm.

- Ai vậy, người quen của cháu à - ông Jeon hỏi.

- Dạ là chị vợ......à chỉ là một chị hàng xóm của con thôi bác - Ji Yeon chợt nhận ra mình bị hố nên đã tém lại.

- Ừ, vậy thôi ta về trước đây, hai cháu cứ ở lại nói chuyện nhé. Ta còn phải đi đón cháu ta nữa, hôm nay con bé về Hàn. Tạm biệt hai cháu nhé.

- Dạ tạm biệt bác - cả hai đồng thanh.

- Chị là bác sĩ ở đây sao, em rất bất ngờ đó - Ji Yeon quay lại nói chuyện với Jessica sau khi tạm biệt bác Jeon.

- Ý em là chị không xứng đáng ?

- À không, em không có ý đó. Dù sao cũng cám ơn chị vì đã cứu ba em.

- Thật ra chị cũng chỉ phụ giúp thôi chứ không phải là bác sĩ phẫu thuật chính. Chị về Hàn để học thực hành thôi.

- Em biết ngay mà - Ji Yeon được dịp thì đâm chọt chị vợ.

- Em đang coi thường chị đó hả ? Dù sao chị cũng là sinh viên trường y đó nha !- Jessica vỗ ngực.

- Rồi rồi, em biết chị giỏi rồi.

- Con nhóc này...à mà Krystal không đi theo em đến đây à, nó biết chuyện chưa ?- Jessica hỏi

- À...em chưa nói với Krystal- Ji Yeon cúi đầu.

- Vậy à, có cần chị nhắn cho nó không ?

- Dạ không cần đâu chị - Ji Yeon lập tức ngăn cản, cô không muốn Jessica biết chuyện cô và Krystal cãi nhau- em sẽ nói với em ấy khi về trường, thôi em đi trước đây, tạm biệt chị.

- Ừ bye.

...

Ji Yeon bước đi trên con đường về trường, trong lòng cô bây giờ có một cảm giác khó chịu, bức rức khó tả, cảm tưởng như đang có một cục đá đè nặng trong lòng mình vậy. Ji Yeon luôn suy nghĩ về truyện của Krystal và Tử Du, có lẽ không phải là Krystal làm, phải chăng là cô đã hiểu lầm Krystal ?

"Những điều mà mình thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật"- chợt lời nói của bác Jeon hiện ra trong đầu Ji Yeon.

- Đúng vậy. Mình phải tin tưởng Krystal chứ, Park Ji Yeon, mày còn tệ đến mức nào nữa đây - Ji Yeon lầm bầm.

Ji Yeon lấy điện thoại ra để gọi cho Krystal nhưng hình như Krystal đã tắt máy, lòng Ji Yeon càng cồn cào hơn. Cô chạy thật nhanh đến nhà Krystal.

Vừa chạy được một đoạn, bỗng Ji Yeon dừng lại tại một công viên, có lẽ may mắn đã mỉm cười với cô.

- Tìm thấy rồi - Ji Yeon cười.

Krystal đang ngồi trên ghế đã của công viên, tai vẫn đeo tai phone, đôi mắt nhắm nghiền.

Ji Yeon bước đến đó thật khẽ, cố không gây ra động tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Krystal.

Krystal cứ lặng im như thế rất lâu, chợt một dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt Krystal...là nước mắt.

Ji Yeon thật sự đã rất ngỡ ngàng, là Krystal đang khóc đó sao ? Tất cả là tại cô cả, tại tên Park Ji Yeon này mà ra. Ji Yeon vừa tự trách bản thân, vừa lúng túng không biết làm gì, bây giờ cô chỉ theo quán tính mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt người kia thôi.

Krystal bị giật mình bởi bàn tay của ai đó trên mặt mình, cô mở mắt ra nhìn sang người bên cạnh, là tên đáng ghét ấy, là người đã làm cho cô khóc và cũng là người vừa lau đi giọt nước mắt của cô.

- Sao unnie lại ở đây, đừng chạm vào tôi - Krystal gạt tay Ji Yeon ra.

- Unnie xin lỗi, đáng ra unnie phải tin lời em, unnie biết lỗi rồi, Krystal à, tha thứ cho unnie nha.

- Tôi không muốn nói nhiều, unnie đi đi, đi mà bảo vệ Tử Du ấy.

- Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà. Nhưng lời nói này của em chứng tỏ là em đang ghen ấy.

- Ừ thì sao. Tôi đang ghen đấy thì sao. Vừa lòng unnie chưa. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là unnie đã không tin tưởng tôi.

- Unnie tin em mà, cho unnie một cơ hội nha - Ji Yeon ôm Krystal vào lòng- xin lỗi vì đã không tin em, điều có lỗi nhất là tên Park Ji Yeon tồi tệ này đã làm em khóc, em cứ đánh, cứ mắng hay làm gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa unnie...

- Á, nè Jung Krystal, em cắn unnie đó hả ?- Ji Yeon ôm tay của mình.

- Unnie nói muốn làm gì cũng được mà - Krystal trả lời tỉnh bơ.

- Hả ? Ừ, đúng đúng. Em muốn gì cũng được hết, cắn tiếp đi, haha - Ji Yeon vui mừng, vậy là cuối cùng Krystal cũng đã hết giận.

- Unnie bảo em cắn tiếp là sao, bộ unnie nghĩ em là chó hả ?- Krystal nhíu mày.

- Không không, em là con mèo nhỏ của unnie mà, em mà không cắn unnie là unnie "cắn" em đó - Ji Yeon lại trưng bộ mặt gian tà ra.

- Ngừng ngay cái suy nghĩ đó đi nhá - Krystal đứng dậy và bước đi.

- Yah, em đi đâu vậy ?

- Về trường học chứ đi đâu, bộ unnie định cúp học luôn à ?

- Haizz, lại phải học - Ji Yeon thở dài, đành theo Krystal đi về trường.

...

- Sao ạ ? Đã bắt được thủ phạm rồi hả cô ?- Ji Yeon và Krystal đồng thanh.

- Ừ, người đó đã nhận sai rồi nên các em tha thứ cho bạn nhé.

- Là ai ạ ?- Krystal hỏi.

- Là bạn JooYeon trong lớp mình. Bạn ấy nói vì ghen tị với Tử Du nên đã bày ra trò này, vì không muốn bị phát hiện nên đã đổ lên đầu của Krystal. Chữ viết này cũng là bạn ấy thuê người để giả mạo - cô chủ nhiệm đưa bức thư hăm dọa có chữ viết y hệt Krystal ra cho Ji Yeon và Krystal xem.

- Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi, thôi chúng em xin phép về lớp ạ- Ji Yeon cúi chào.

- Thưa cô em đi - Krystal cũng chào cô Park rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.

- Thấy chưa, em đã bảo là không phải em mà - Krystal nói.

- Unnie biết mà nhóc - Ji Yeon xoa đầu Krystal.

- Đừng tỏ vẻ là người lớn, unnie chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi đấy - Krystal gạt tay Ji Yeon.

- Dù sao cũng là lớn hơn mà- Ji Yeon cười - à mà khi tan học em đi với unnie đến chỗ này một chút nha.

- Đi đâu ?

- Đi gặp ba chồng, ok ?

- What ? Unnie điên à ?

- Sao chứ ? Em không muốn à ?

- Không phải. Nhưng mà...

- Ba của unnie mới vừa bị tai nạn, em vào thăm thì có sao đâu, đâu phải đi ra mắt con dâu đâu mà lo.

- Phù... Cứ tưởng - Krystal thở phào.

End Chap 22.

______________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ ạ, đã để mọi người chờ lâu rồi, mà chất lượng truyện cũng không được như trước nữa, xin lỗi ạ. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho mình thời gian qua. 😘

Không liên quan: "T-Ara welcom back to Vietnam"
"DIA welcom to Vietnam"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net