Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon quay lại sau khi đã thay đồ xong, cô còn chưa tắm rửa nữa vì sợ Krystal phải chờ.

- Chúng ta đi thôi - JiYeon khoác chiếc áo lên cho Krystal, định cõng cô đến phòng y tế.

- Không cần đâu, em tự đi được, à em cần phải tắm trước đã, không lẽ ăn mặc như vậy đi ra ngoài hay sao ?

- Ừm cũng đúng, thôi để unnie dìu em vào phòng tắm - sau đó JiYeon cẩn thận dìu Krystal vào phòng tắm.

Vài phút sau thì cũng hết tiết thể dục.
- Thôi các em lên bờ đi, hết tiết rồi - EunJung nói lớn.

Sau đó các học sinh đều lên bờ và đi tắm. Ai cũng tắm rất nhanh vì còn phải lên lớp học tiết kế nữa, nên chẳng mấy chốc thì hồ bơi không còn ai. JiYeon vẫn đợi Krystal ở ngoài. Nhưng đột nhiên, SeungHo chạy vào nói với JiYeon:

- Cô chủ nhiệm tìm cậu gấp kìa.

- Có chuyện gì ?

- Không biết nữa. Đi nhanh lên.

- Chờ tí đã, tớ chờ Krystal ra đã.

- Cậu đi trước đi, cô đang gấp lắm, tí quay lại đây sau.

- Nhưng...thôi được rồi. Cô chủ nhiệm đang ở đâu ?

- Đi theo tớ.

...

Krystal vừa mới tắm ra nhưng chẳng thấy JiYeon đâu cả. Cô ra gần hồ bơi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy. Bỗng có một người bước ra trước mặt Krystal.

- Ơ...cậu

...

- Ủa có thấy cô đâu ?- JiYeon nhăn mặt.

- Khi nãy còn ở đây mà. Chắc là chờ không được nên đi rồi í.

- Haizz. Vậy thôi tớ đi trước - JiYeon chạy thật nhanh về hồ bơi.

#Tại hồ bơi.

- Tử Du, sao cậu chưa về lớp.

- Tôi à, tôi ở đây để gặp cô. Cô không thấy tôi quen chút nào sao ?

- Nhìn cũng hơi quen. Hình như là hơi giống một người.

- Đúng vậy. Là giống cô gái trong vụ tai nạn phải không ?

- Sao cô biết ?

- Đó là chị của tôi đó. Chúng tôi là cô nhi nhưng tôi lại may mắn được một người Đài Loan nhận nuôi, từ đó chúng tôi lạc nhau, tôi chỉ tình cờ gặp lại các chị của mình vài năm nay nhưng bây giờ lại nghe tin chị cả bị tai nạn, cô nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào.

- Đó không phải lỗi của tôi. Tất cả chỉ là tai nạn. Là chị cô không may thôi. Tôi cũng không muốn thế mà.

- Nếu lúc đó cô là người bị đụng thì chiếc xe đã không lao đến chỗ chị tôi rồi.

- Cậu nói chuyện vô lí vừa thôi. Vậy mà cũng nói được à.

- Tôi... bây giờ tôi đau lòng lắm, tôi không cần biết đúng sai gì nữa hết- Tử Du ứa lệ.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - Krystal thấy Tử Du khóc thì cũng cảm thấy xót xa, cô vỗ vỗ vai Tử Du an ủi.

- Tôi không cần cô thương hại - Tử Du hất tay Krystal ra thật mạnh khiến Krystal giật lùi lại, nhưng vì chân Krystal đang đau nên cô bị mất thăng bằng và ngả xuống hồ bơi ( vì Krystal đang đứng sát thành hồ).
Tử Du hơi hoảng, cô không ngờ mình lại dùng lực mạnh như vậy, nhưng cũng tốt, chẳng phải cô muốn dạy dỗ đối phương một phen sao, cứ để Krystal như vậy đi.
Nhưng bây giờ Krystal đang bị đau chân, cơ bản là không bơi được, và hiện tại cô đang vùng vẫy trong nước.

- Krystal !- JiYeon hét lớn khi thấy Krystal vùng vẫy dưới hồ, sau đó liền nhảy thật nhanh xuống hồ.

Chỉ chốc lát, JiYeon đã đưa được Krystal lên bờ.
Cũng may là Krystal chưa bất tỉnh.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ?- JiYeon quay sang hỏi Tử Du.

- Đến đây thì tôi không giấu nữa. Tôi là em của cô gái bị tai nạn ấy, unnie còn nhớ không ?

- Ơ... vậy em muốn gì chứ.

- Tôi chỉ muốn làm 2 người đau khổ. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục nữa rồi, tôi không muốn nhìn thấy hai người bất kì giây phút nào nữa. À mà tôi cũng muốn tiếc lộ, những lần Krystal bị vu oan là do tôi bày ra đấy, tôi đã thuê người dựng ra tất cả đấy - Tử Du nói rồi bỏ đi.

- Krystal, em có bị sao không ?- sau khi Tử Du đi, JiYeon quay sang Krystal hỏi.

- Em không sao - Krystal lắc đầu.

- Để unnie đưa em đến phòng y tế - JiYeon bế Krystal lên rồi chạy thật nhanh đi, dù vai phải hơi đau nhưng cô vẫn gắng sức bế Krystal.

...

Tử Du chạy đến một góc cầu thang rồi khóc một mình. Cô không kiềm chế được nữa, cô cũng không muốn hại Krystal và JiYeon, cô biết họ không hề sai. Nhưng cô đau lòng lắm, cô không biết phải làm gì nữa, nhưng bây giờ cô buông xuôi tất cả rồi, chẳng còn muốn hại ai nữa cả.

- Chị à...Em có...đang làm đúng...không ?- Tử Du nức nỡ.

Bỗng từ đâu có một bàn tay đến vỗ về Tử Du. Người đó ôm lấy Tử Du rồi nói:

- Cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

Người đó là EunJung, cô để quên đồ ở hồ bơi nên mới quay lại lấy, nhờ đó mà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Krystal và Tử Du nên cô đã nép vào một góc khuất để nghe.

# Phòng y tế

- Coi chừng bị cảm lạnh đó - JiYeon đắp chăn cho Krystal.

- Em không sao. Unnie cũng bị ướt mà, unnie cũng hãy giữ ấm đi.

- Vậy unnie sẽ nằm xuống đây nhé, đắp cùng 1 cái chăn sẽ ấm hơn - JiYeon nằm xuống bên cạnh Krystal, đắp cái chăn khi nãy cho cả hai. (Au: ngươi đang có ý đồ gì hả Nô =.=)

Hên là khi nãy cô y tế có việc nên đã đi khỏi, nếu không thì đôi trẻ nào dám chung chăn như thế =).

- Chân em chắc đau lắm phải không? Sau này cần gì thì cứ bảo unnie giúp, nghe chưa - JiYeon xoa đầu Krystal. Bây giờ hai người đang nằm nghiêng và hướng mặt về nhau.

- Em không sao đâu mà.

- Em và Tử Du khi nãy đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Sau đó Krystal kể lại tất cả cho JiYeon nghe.

- Unnie xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, xin lỗi vì làm em phải sợ - JiYeon ôm Krystal vào lòng và dỗ dành.

- Unnie đừng có nói như vậy. Chẳng phải unnie đã cứu em rồi đó sao ?- Giọng Krystal nhẹ như gió, đúng là cô đã thay đổi từ khi có JiYeon, cái vẻ lạnh lùng khi xưa đã không còn, bây giờ trông cô thật dịu dàng làm sao.

...

- Em là một người xấu. Đúng không cô EunJung - Tử Du thẫn thờ nói - họ đối xử với em tốt thế mà.

- Không đâu, em đừng nghĩ vậy.

Đột nhiên, điện thoại Tử vang lên.

- Yoboseyo - Tử Du uể oải nhấc máy - Sao ? Được rồi, em đến ngay.

- Ai gọi vậy ?- EunJung hỏi.

- Em phải đi trước rồi. Có gì sẽ nói với cô sau nhé - Tử Du nói rồi lập tức chạy đi.

# Bệnh viện Seoul

Tử Du vừa mới chạy vào phòng cấp cứu thì đã gặp NaYeon cũng vừa chạy tới.

- Chị ơi, mọi chuyện sao rồi - Tử Du liền hỏi.

- Chị không biết nữa. Bác sĩ không nói rõ.

Vừa lúc đó thì Jessica đi ra từ phòng cấp cứu.

- Bác sĩ, chị em sao rồi ?

- Cuộc phẫu thuật này rất mạo hiểm, tỉ lệ thành công chỉ có 10% -  Jessica cúi đầu.

Tử Du và NaYeon như ngã quỵ, tay chân không còn tí sức lực.

- Nhưng chị của các cô nằm trong kì tích đấy - Jessica cười tươi - chúc mừng 2 người. Chờ bệnh nhân hồi sức thì hãy vào thăm nhé.

- Trời ơi, sao chị có thể đùa như vậy chứ, em muốn đứng tim đó - NaYeon trách

- Chị chỉ muốn đùa tí thôi mà, hì hì.

- Cám ơn chị nhiều lắm ạ- Tử Du vui mừng nói.

- Thôi không có gì đâu, chị đi trước đây.

# Tại phòng viện trưởng

- Cháu giỏi lắm Jessica. Ta không ngờ là cháu lại tìm ra cách chữa trị đó. Đây sẽ là một bước đột phá của y học.

- Bác quá khen rồi - Jessica ngại ngùng

- Cháu giỏi thật mà. Khi nào tốt nghiệp cháu hãy đến đây làm nhé. Bệnh viện này cần cháu.

- Cháu rất sẵn lòng ạ.

...

- Chị à, chị sao rồi ?- NaYeon hỏi Yoona

- Chị ổn mà. Tử Du về Hàn rồi sao ?- Yoona nhìn Tử Du.

- Dạ, khi nghe tin chị bị tai nạn thì em đã về ngay đấy.

- Tất cả đều do bọn họ, nếu không thì chị đã không thế này.

- Nè NaYeon à. Đừng nghĩ vậy. Chỉ là tai nạn thôi mà. Không lẽ em vui khi thấy họ có chuyện sao ?

- Thì...họ có chuyện thì em cũng không vui, nhưng...

- Chị biết em thương chị, nhưng bây giờ chị không sao rồi mà.

- Haizzz, được rồi, em không trách họ nữa.

- Trò chuyện đủ rồi các quý cô. Hai em ra ngoài để chị khám cho bệnh nhân nào - Jessica bước vào phòng nói.

- Dạ - cả hai đồng thanh rồi bước ra ngoài.

- Cô cảm thấy sao rồi - Jessica hỏi Yoona.

- Tôi thấy hơi buồn ngủ, thân thể thì mệt mỏi.

- À không sao đâu. Do cô ngủ lâu quá, cơ thể không vận động nên các cơ bị mỏi thôi. Từ từ sẽ khỏi.

- Mà cô là bác sĩ điều trị của tôi à ?

- Ừ, sao nào ? Thấy tôi trẻ quá nên không tin tưởng vào tay nghề của tôi à - Jessica trêu.

- Không phải. Tôi thấy mình may mắn quá thôi. Được một bác sĩ xinh đẹp như thế điều trị cho mà - Yoona cười nhếch mép.

- Định thả thính tôi à ? Không dễ đâu nha. Thôi nghỉ ngơi đi - Jessica nói rồi ra ngoài.

- Được rồi. Chờ tôi hồi phục xem - Yoona cười.

...

- Tử Du, em về trường đi. Unnie ở đây trông chị Yoona được rồi - NaYeon nói.

- Dạ, vậy tối em sẽ quay lại, tạm biệt chị nhé.

...

End chap 24.

__________________________

Chap này ngâm cả tháng rồi, xin lỗi các bạn nha. Sắp end rồi nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút, các bạn thông cảm nha. Lần nữa xin lỗi và cám ơn các bạn đã đọc cái fic thiếu muối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net