Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yeon lại tiếp tục với những giờ học chán ngắt ở trên lớp. Cứ mỗi lần nhìn lên bảng nghe giảng là cô như bị rơi vào một hành tinh khác trong hệ mặt trời vậy, song song đó giáo viên chính là người ngoài hành tinh đang lảm nhảm bên tai những thứ tiếng mà chẳng bao giờ Ji Yeon hiểu được.

Khi vừa kết thúc tiết 5, cô chủ nhiệm của lớp Ji Yeon đã cho gọi cô và Krystal đến phòng giáo viên.

Cả hai tuy đi cùng lúc nhưng cũng chẳng ngó ngàng gì tới nhau, như đang chia ra hai ranh giới để chiến tranh vậy. Ji Yeon đi bên phải hành lang, Krystal đi bên trái hành lang (còn chính giữa đường cho học sinh khác đi :) ).

Ji Yeon bước đi với vẻ mặt vô cùng chán nản, chắc cô Park gọi đến để nhắc nhở về chuyện học tập nữa đây mà, lần nào sắp thi giữa kì mà chẳng vậy. Thi thoảng Ji Yeon có liếc nhìn Krystal, Krystal đang bước đi với một thái độ không thể bình thản hơn, mặt lạnh như băng, không có một tí cảm xúc. Hèn gì những học sinh khi đi ngang qua Krystal đều bảo sao tự nhiên thấy ớn lạnh, bây giờ Ji Yeon đã hiểu ra lí do của cơn ớn lạnh đó. Ji Yeon cũng thấy thắc mắc không biết tại sao Krystal lại bị gọi đến phòng giáo viên nữa, nhưng thôi mặc kệ, cô phải chuẩn bị tinh thần để nghe bài sớ dài đăng đẳng của cô chủ nhiệm đây.

Khi bước vào phòng giáo viên thì Ji Yeon đã thấy cô chủ nhiệm ngồi chễm chệ trên ghế. Ji Yeon và Krystal cúi chào cô sau đó đi đến nơi cô đang ngồi.

- Cô có việc cần nói nên đã gọi hai em đến đây. Hai em ngồi đi- cô Park hướng mắt về 2 chiếc ghế đối diện như bảo hai người họ hãy ngồi xuống đó. Ji Yeon và Krystal bây giờ mới ngồi, hướng ánh nhìn về cô Park.

- Đầu tiên là Ji Yeon. Haizz, cô đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, em hãy cố gắng học tập đi. Sao càng ngày điểm số của em càng tệ vậy. Đây là bài kiểm tra của tuần trước- cô Park đưa bài kiểm tra cho Ji Yeon.

Vừa nhìn vào điểm của bài kiểm này là mặt Ji Yeon đã méo xệch, chỉ có 30 điểm thôi à ? Krystal khẽ liếc nhìn qua điểm của Ji Yeon, cô tằng hắng khiến Ji Yeon ngẩng mặt lên nhìn cô. Ji Yeon vừa quay qua thì đã thấy được nụ cười nửa miệng như khiêu khích của Krystal, rõ ràng là cố ý chọc tức cô mà.

- Còn Krystal. Cô vừa kiểm tra hồ sơ của em, hình như bên Mĩ em không tham gia câu lạc bộ nào phải không ?

- Dạ

- Cô không biết bên Mĩ thế nào. Nhưng ở các trường trung học của Hàn Quốc, học sinh cần phải có điểm khuyến khích, điểm này sẽ giúp em trong việc thi đại học, vì vậy em phải tham gia một câu lạc bộ nào đó trong trường hoặc tham gia các hoạt động xã hội để có điểm này. Nhưng cô nghĩ tham gia câu lạc bộ sẽ dễ thực hiện hơn.

- Em không tham gia được không cô. Điểm số của em không tệ đến nổi cần đến những điểm cộng này.

- Cô biết ở Mĩ em luôn đứng nhất toàn trường, thành tích của em cô biết chứ. Nhưng đây là chính sách bắt buộc- câu nói của cô làm Ji Yeon tròn mắt.

"Là...là hạng nhất toàn trường sao ? Ăn gì mà thông minh dữ vậy"-Ji Yeon's pov

- Dạ. Vậy em sẽ tìm câu lạc bộ thích hợp.

- E hèm, cô xin lỗi nhưng ở trường mình, các câu lạc bộ đã đầy người. Chỉ còn đội cổ vũ là còn thiếu vài bạn, cô nghĩ là em không còn sự lựa chọn khác, cô rất tiếc.

- Dạ, vậy em sẽ gia nhập đội cổ vũ- Krystal cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này, đối với cô thì câu lạc bộ nào cũng như nhau thôi.

- Ji Yeon, em cố gắng học nhé. Cô không muốn lại gặp mặt em ở năm sau đâu đấy- cô Park nghiêm giọng

- Dạ. Em sẽ cố gắng- Ji Yeon cúi đầu ngượng ngịu

- Thôi hai em về đi

Ji Yeon và Krystal không nói gì, chỉ cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.

- Yah, Krystal, tôi có chuyện cần nói- Ji Yeon níu tay Krystal lại khi Krystal đang bước đi.

- Chuyện gì- Krystal chán nản quay đầu lại

- Cậu...- Ji Yeon cúi gằm mặt- có thể kèm cho tôi học được không ?

- What ? Cậu điên à ? Tại sao tôi phải dạy kèm cho cậu- Krystal nhăn mặt

- Yah, đừng quên tôi là ân nhân của cậu, xem như là đền đáp đi- Ji Yeon nói

- Cậu kể công đấy à. Ai bảo cậu cứu tôi đâu mà bây giờ kể lể.

- Dù sao tôi cũng giúp cậu rồi. Tôi thật sự muốn nâng cao thành tích của mình, giúp tôi đi.

- Haizz, cậu có thể nhờ bạn cậu giúp mà. Tôi với cậu đâu có thân nhau. Hoặc là nhờ gia sư đấy.

- Nếu nhờ được tôi đã nhờ rồi, tôi không thích học gia sư đâu, tôi không thích tiếp xúc với người lạ.- Ji Yeon chán nản nói.
Ji Yeon thì nhiều bạn thật, nhưng hãy thử điểm mặt lại xem nào. Jung Eun Ji à, cậu ta lo bản thân còn chưa xong, lên lớp được cũng nhờ những bí kíp copy bài siêu hạng thôi.
Lee Ji Eun, cậu ta là một con mọt sách, suốt ngày trong thư viện, học mọi lúc mọi nơi, luôn cố gắng để thắng được Hani. Có lần Ji Yeon nhờ Ji Eun dạy kèm nhưng lại bị từ chối với cái lí do không có thời gian rảnh, còn phải đọc những cuốn sách nâng cao, sách bài tập, bla bla bla...
Còn Hye Jeong, cái con người này là khó gặp mặt nhất, cậu ấy như là con mèo vậy, cứ thích ẩn mình ở một góc nào đó. Cứ lầm lì, cậu ấy chỉ thích thu mình lại trong thế giới riêng của cậu ấy thôi, tìm cậu ấy để trò chuyện còn khó huống chi nhờ chỉ bài.
Ai cũng có thể nhờ nhưng tuyệt đối không bao giờ Ji Yeon chịu nhờ Hani. Tuy đối với Ji Yeon, Hani thật sự là một người bạn tốt, nhưng dù sao cũng là tình địch, nhờ thì có mà nhục mặt. Với lại cậu ấy suốt ngày ở bên Irene, còn đâu thời gian rảnh, vậy mà vẫn học giỏi mới hay.
Cuối cùng là Irene, Ji Yeon cũng muốn nhờ Irene kèm mình học lắm, nhưng Irene và Hani như kẹo cao su ấy, có bao giờ Ji Yeon chen chân vào được đâu.
Nên kết quả cuối cùng là việc học tập của Ji Yeon ngày càng tệ.

- Nhưng tôi cũng là người lạ mà- câu nói của Krystal làm Ji Yeon phải đắn đo suy nghĩ.

" Ừ nhỉ. Cái đồ đáng ghét này cũng là người lạ mà. Nhưng sao mình lại có cảm giác gần gũi như là bạn bè vậy chứ" Ji Yeon's pov (au: người xưa nói rằng tình yêu bắt đầu bằng tình bạn đấy chế :) )

- Nhưng chúng ta cũng là bạn học mà.

- Trong lớp còn nhiều người là bạn học của cậu mà.

- Họ chẳng xem tôi là bạn đâu. Họ toàn là một lũ khinh người, cậu thấy trong lớp có ai ngó đến tôi không.

- Haizz, thôi được, nếu cậu tin tưởng, tôi sẽ giúp cậu, xem như đền ơn, và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa- Krystal nói

- Cám ơn cậu, cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Sau này nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói- Ji Yeon vui mừng nói, sau này điểm số của cô chắc chắn sẽ được nâng cao, chỉ nghĩ đến đây là cô vui rồi.

- Bây giờ tôi cần cậu giúp đây, đội cổ vũ thường tập trung ở đâu vậy ?

- Đi theo tôi- Ji Yeon nói rồi bước đi.

Cả hai đang đi đến sân bóng rổ- nơi mà Ji Yeon thường luyện tập cùng đội bóng. Ji Yeon dẫn Krystal lên khán đài của sân bóng, cô đã nhìn thấy Irene ngồi ở đấy.

Ji Yeon liền chạy đến khều vai Irene:

- Irene, lại đây một tí

- Chuyện gì vậy Ji Yeon? - Irene hỏi nhưng cô cũng đứng dậy và bước theo Ji Yeon.

Ở đằng xa, Krystal đã nhìn theo Irene, cô nhíu mày cố lục lại trí nhớ của mình xem đã từng gặp cô gái này ở đâu. Cuối cùng Krystal cũng nhớ ra, thì ra đây là cô người yêu của Ji Yeon- trong suy nghĩ của Krystal thì là vậy.

"Sao cậu ta lại dẫn mình đến gặp người yêu của cậu ta chứ, mình nhờ cậu ta đưa đến nơi tập trung của đội cổ vũ mà ?!!!" Krystal's pov

- Đây là Irene, là đội trưởng đội cổ vũ của trường- Ji Yeon vui vẻ giới thiệu- Còn đây là Krystal, bạn cùng lớp của mình, cậu ấy muốn gia nhập đội cổ vũ đấy.

- Chào unnie- Krystal cúi đầu chào.

- Chào em. Thì ra là bạn của Ji Yeon, chào mừng em đến với đội.

- Thôi mình giao cậu ấy cho cậu đó, mình phải đi tập đây- Ji Yeon chạy xuống sân cùng cả đội.

- Em ngồi đi, chắc em cũng rảnh, xem họ luyện tập một chút nha.

- Dạ

- Đây là số của unnie. Có gì thắc mắc về giờ tập thì liên lạc với unnie- Irene viết vào tờ giấy số của mình rồi đưa cho Krystal.

- Dạ, em sẽ liên lạc- Krystal nhận lấy tờ giấy.

Krystal cảm thấy khó chịu vì những mối quan hệ bất đắc dĩ này. Cô không muốn có quan hệ với bất kì ai cả, đó là lí do cô muốn về Hàn Quốc. Nhưng cô đâu ngờ khi về lại gặp phải Ji Yeon - một tên phiền phức- và lại phải quen biết thêm nhiều người nữa.

# Ở dưới sân

- Yah, Ji Yeon, sao đến trễ thế- Eun Ji hỏi

- Vì bị cô chủ nhiệm triệu tập về phòng giáo viên. Mà Cho Rong đâu rồi ?

- Cậu ấy về rồi. Nhưng mà... kakaka, mình đã có số của Cho Rong rồi, tối mình sẽ nhắn tin với cậu ấy- Eun Ji hớn hở cầm điện thoại lên khoe.

- Ôi cái tên này hám gái này... Chúc mừng nha.

- Hai cậu làm gì mà xì xầm to nhỏ với nhau thế- Ji Eun hỏi

- Không có gì- Ji Yeon và Eun Ji đồng thanh

- Chắc là đang yêu rồi. Mà các cậu nhìn xem, người bên kia còn có mắc triệu chứng nặng hơn kìa- Hani lù lù xuất hiện sau lưng Ji Eun, cô cười và hất mặt về phía Hye Jeong.

Cả 4 người đều đang nhìn về phía Hye Jeong, đúng là triệu chứng nặng, chứ cái kiểu cầm trái bóng rổ xoay xoay và cười một mình thì sao không bảo là tương tư cho được.

- Thôi tập nào các cậu- Hani ngừng đùa, hô lớn đầy khí chất của người lãnh đạo.

Sau đó cả đội cùng tập bóng. Phải nói là mỗi người đều có một kĩ thuật riêng và đều rất điêu luyện. Họ tuy có những tính cách khác nhau, có những tình cảm khác nhau nhưng điểm chung lớn nhất chính là tình yêu dành cho bóng rổ. Cả 5 người tập rất hăng say, những cú bóng của họ rất đẹp. Đặc biệt là Ji Yeon, cô ấy tuy ở ngoài có ngố hay ngốc ra sao nhưng khi chơi bóng, cô ấy trông quyến rũ và thu hút vô cùng.

# Trên khán đài.

- Ji Yeon rất tuyệt phải không ?- Irene hỏi

- Dạ ? Unnie hỏi vậy là sao ? Em và cậu ta không như unnie nghĩ đâu.

- Nhưng cũng lạ. Bình thường Ji Yeon ít khi tiếp xúc với ai, trừ những người bạn thân ra.

- Em và cậu ta cũng chỉ quen sơ thôi. Mà thôi em đi đây, em có việc cần về trước, có gì liên lạc với unnie sau,tạm biệt unnie- Krystal nói rồi đi ngay.

- Em ấy sao thế nhỉ? Thôi kệ, nhưng mình nghĩ là Ji Yeon sắp có người yêu rồi- Irene mỉm cười.

Krystal bây giờ lại lên sân thượng của trường. Cô hay thích đứng một mình như thế để ngắm cảnh. Krystal lại chợt nhớ đến lời nói của Irene. Đúng là khi Ji Yeon chơi bóng rổ thì rất cuốn hút, cô cũng cảm thấy như thế, nhưng sao Irene lại hỏi cô như vậy, mà chẳng phải Irene là người yêu của Ji Yeon à (vẫn còn hiểu lầm), nhưng cô lại thấy bực mình thì cuộc sống của mình lại liên quan đến Ji Yeon nhiều như thế. Sau này còn phải kèm cho Ji Yeon học nữa, thật sự là quá phiền phức mà. Thà là lúc ở thư viện cô bị té rồi bị chồng sách đè lên còn sướng hơn đó. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, không cần lo lắng nhiều, chỉ thêm nhức đầu mà thôi.

End chap 4.

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net