Chapter 16: I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ho Seok nhìn theo làn khói mờ mịt từ mô tô của Tae Hyung nhả ra, lại nhướng mi nhìn cục cưng bên cạnh. Ji Min ở bên cạnh hình như tò mò đến sắp tắt thở rồi, không đợi anh khởi động xe đã nâng tay gạt cần số lên khiến xe thiếu chút nữa vọt thẳng lên cổng sau nhà Kim.

- Mình đi theo ha!? _ Nháy mắt một cái, hiện tại Jung Ho Seok mới lộ hết bộ mặt của mình, tinh ranh giảo hoạt.

- Còn hỏi em? _ Nhổm người nhìn theo chiếc mô tô đen huyền phía trước, Ji Min vươn tay vỗ vỗ đùi anh. - Nhanh một chút, hyung!

- Đừng có động tay động chân! _ Cười khổ đem cái tay hư đang vỗ loạn trên đùi mình của người kia bỏ ra, anh đang tập trung lái xe nha.

...

Tae Hyung không thể kìm lòng chạy theo đứa nhỏ kia. Chỉ hận mình lúc nãy sao lại ngẩn ra đó nhìn Jung Kook bỏ đi thay vì kéo cậu lại hỏi cho ra chuyện. Hắn biết hắn phải lòng cậu mất rồi. Hắn thích cách cậu lạnh lùng cười nhìn hắn, thích cách cậu bởi vì lo cho hắn mà tâm trí rối hết lên đi tìm hộp y tế dù nó ở ngay trước mặt, thích cả cách cậu không nhanh không chậm quay lưng đi, dù cho sau đó hắn sẽ không nhìn thấy cậu nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại thích như vậy. Có lẽ, bất cứ mọi thứ mọi việc về cậu, hiện tại đều khiến hắn yêu thích.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, và đã được bao lâu, hắn cảm thấy một ngày nếu không cùng cậu gây nhau đến mức đấm nhau vài cái, hôm đó nhất định sẽ ăn uống không ngon, ngủ đủ giấc mắt cũng sẽ thâm quầng. Ừ, hắn yêu cậu. Nhưng sao khoảng cách giữa cậu và hắn xa quá, hắn càng cố với đến gần, cậu lại càng cách xa.

...

Vùng ngoại ô vắng lặng, yên bình đến mức chỉ cần nghe tiếng động cơ là biết có bao nhiêu chiếc xe. Cả khu chỉ có một nhà sáng đèn, lại là căn nhà nhỏ đáng yêu với một vườn thuỷ tiên xanh. Tuy nhiên, hiện tại lại trông thật ảm đạm.

Ho Seok và Ji Min không hiểu vì sao Tae Hyung lại đến chỗ xa như vậy, chỉ thấy hắn dừng xe bên một căn nhà nhỏ, liên tục ấn chuông. Ho Seok nhìn vườn hoa thuỷ tiên, phần nào đã đoán ra được chủ nhân ngôi nhà. Jung Kook khi ở Mỹ từng kể với anh, mẹ cậu rất thích hoa thuỷ tiên, đặc biệt là thuỷ tiên xanh.

- Biết được Tae Hyung đến đây là ổn rồi. _ Anh thở dài xoa đầu Ji Min.

- Sao vậy anh? Đây là nhà ai?

- Nhà Jung Kook. Em mệt rồi phải không? Về nhà ăn đá bào chịu không? _ Vẫn ôn nhu vuốt tóc nó, anh kê đầu gần lại Ji Min, hai người mũi chạm mũi.

- Ngày mai đi học anh nhất định phải hỏi Jung Kook nha. _ Buồn ngủ chớp mắt mấy cái, nó lại vươn tay xoa bụng. - Em cũng đói nữa.

- Biết rồi, về nhà anh lại nói bác quản gia mua mỳ sốt cay cho em có chịu không?

- Em thèm bánh cá nữa.

- Được được, đều chiều theo ý em.

...

Tae Hyung ấn chuông nãy giờ được hơn năm phút rồi. Nhà cậu rõ ràng sáng đèn, vậy mà chẳng có ai ra mở cửa. Hắn cũng biết là cậu sống một mình, nhưng ít ra cũng phải lên tiếng chứ. Nỗi lo lắng bắt đầu chiếm lấy tâm trí, ngay lúc hắn định leo rào vào thì lại nhìn thấy đứa nhỏ kia khoác mỗi áo choàng tắm mang dép trong nhà lạch bạch chạy ra.

- Sao vậy? Tôi còn tưởng cháy nhà chứ.

- Ăn mặc kiểu gì vậy? Tối rồi, sương xuống đổ bệnh thì làm sao? _ Hắn vẫn nhớ thân thể cậu không tốt, dễ bệnh.

- Cũng đâu đến phiên anh quản tôi. _ Cậu nhún vai, bước vào nhà trước.

Jung Kook vừa mới tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo đã nghe dưới này chuông cửa kêu inh ỏi. Nhà này ngoài bố cậu và hắn ra thì chẳng ai biết. Mà giờ này tìm tới, chỉ có thể là hắn thôi.

- Sao vậy? Không phải vừa gặp nhau lúc nãy sao? Anh nhớ tôi!? _ Cậu mỉm cười trêu chọc.

- ... _ Hắn im lặng không nói, chỉ chăm chăm đứng nhìn cậu pha cà phê.

- Cô gái kia về chưa? Bạn gái cũ của anh í?

- Không biết.

- Có nhã hứng nói chuyện với tôi hay sao mà chạy tới đây vậy? _ Đưa cho hắn một cốc cà phê nóng hổi, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Cậu ... uống cà phê đậm như vậy không tốt đâu!

- Anh lo lắng cho tôi đấy à? _ Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng ngay lập tức khẽ bật cười. Nụ cười mang theo chút chua xót mà mỉa mai. - Anh lại muốn hỏi về thân thế tôi?

- Không, hôm nay đến đây để hỏi em hai việc.

- ... Ừm, tôi không phiền đâu nếu đó không phải về thân thế tôi. _ Cậu mỉm cười, nâng cốc cà phê đắng ngắt uống một ngụm.

Thật ra, Jung Kook không hề biết uống cà phê. Cậu chỉ muốn cho hắn thấy bản thân không yếu đuối như hắn nghĩ, cũng không phải loại trẻ con vắt mũi chưa sạch. Lúc này quên mất trên tay là cà phê, không nhanh không chậm uống một ngụm thật đầy, sau đó ngay lập tức nhăn mặt.

- Em sao vậy?

- Khụ, không sao. Chỉ là, à, hơi nóng thôi! _ Cậu cũng không nghĩ cà phê đen có thể đắng như vậy. Bố cậu hồi trước khi còn ở chung ở nhà chính, sáng nào cũng uống một cốc cà phê đen đặc, cậu còn tưởng nó ngon lắm, nếu không cũng chẳng dại mà đem nó nuốt xuống. - Vậy, anh muốn hỏi gì?

Tưởng cậu không để ý sao? Hắn lại đổi cách xưng hô kìa. Từ khi nào mà hắn và cậu lại có thể thân mật như vậy nhỉ? Cậu cũng chưa nói cho hắn biết cậu thích hắn. Ju Young cũng chưa làm gì quá đáng ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay trời có bão hả?

- Tôi nghe vài người nói em ép fanclub của mình tan rã.

- Bọn họ vốn không phải yêu thích tôi, chỉ thích vẻ ngoài hào nhoáng mà ai cũng thấy thôi. _ Cậu nhún vai.

- Vì tôi sao? _ Hắn nâng mí mắt, chậm rãi quan sát từng cử động của cậu.

- Vì anh? Không đúng. Vì bọn họ ảnh hưởng tới việc học của tôi, làm phiền Ho Seok hyung và Ji Min hyung. _ Cậu mỉm cười. Thật ra đúng là vì hắn. Vì cậu không muốn bọn người đó lại tổn thương hắn. Hắn là của cậu, nên chỉ mỗi cậu được tổn thương hắn thôi.

- Còn tôi?

- ... _ Jung Kook không hiểu, ngước mặt nhìn hắn.

- Em lo lắng cho Ho Seok và Ji Min như vậy, còn tôi thì sao?

- Anh? Tôi thì cần gì lo lắng cho anh!? Xung quanh anh có biết bao nhiêu vệ sĩ, tưởng tôi không biết sao? Ngày đó anh bị thương, là do anh tự mình để bọn họ tuỳ tiện đánh anh. Một người đai đen taekwondo, làm sao lại không thể đem mấy thứ tép riu đó hạ gục chứ!? _ Nháy mắt với hắn một cái, cậu huơ huơ điện thoại trong tay. - Này, vẫn nhớ tôi đã nói với anh những gì chứ? Tôi theo sát anh hai tư trên bảy đấy!

- Còn một chuyện.

- Ừ, nói đi.

- Em thích tôi mà đúng không?

Jung Kook khi nghe xong những lời này, tâm động không ít. Một phần không hiểu vì sao hắn có thể nhìn ra, một phần lại đang loay hoay tìm cách xử lý tình huống trước mắt. Bất quá, Jung Kook là một đứa nhỏ rất thông minh, rất nhanh đã nghĩ ra vài thứ. Cậu bày ra bộ dáng ngả ngớn mỉm cười, tựa lưng vào sofa, quay sang thâm trầm nhìn anh.

- Kim Tae Hyung đây, không phải là một kẻ có trái tim kim cương sao? Là kẻ không rung động trước bất cứ ai, lại càng vô cảm với mọi sự diễn ra xung quanh. Vì cớ gì hôm nay lại hứng thú đến việc tình cảm của tôi vậy?

- Em nói chỉ cần không phải về thân thế của em, nhất định sẽ trả lời.

- Ừ, đúng, tôi thích anh. Tôi đã nói nhiều lần rồi mà.

Quả thật, cậu đã nhiều lần công khai nói với hắn cậu thích hắn, nhưng lúc đó cả hai cứ như nước và lửa, hắn làm sao tin lời cậu được. Thêm cả giọng điệu và thái độ của cậu những lần đó đều chẳng có chút gì gọi là chân thành.

- Anh có thích tôi không?

- ... _ Đối với câu hỏi này của cậu, hắn chọn sự im lặng.

Đúng là hắn chưa thể tiếp nhận thêm bất kỳ ai, bởi vì vết thương Ju Young gây ra cho hắn quá lớn, đến hiện tại có lẽ vẫn còn chưa lành hẳn. Hắn không muốn bản thân trở nên nhu nhược lần nữa, rồi lại mất tất thảy. Nhưng hắn biết hắn không thể không có cậu. Cậu đối với hắn như dòng nước mát ngày hè, là ngọn đuốc soi sáng trong đêm, là thứ thuốc chữa hắn khỏi bệnh. Hắn không yêu cậu, có lẽ vậy, lại càng không thích cậu.

Chỉ là, hắn cần cậu.

- Tae Hyung, anh có thể đừng quan tâm đến tôi không? Anh chỉ nên ngồi yên ở ghế tổng giám đốc BigHit, không phải sao? Mà cho dù lời nói của tôi là sự thật, chúng ta cũng sẽ chẳng đi đến đâu đâu. _ Bắt lấy cằm hắn nhẹ nhàng nâng lên, cậu chủ động hôn lên khoé môi hắn, mạnh mẽ mà ôn nhu, ngọt dịu nhưng lại mang theo chút hương cà phê còn vương nơi đầu lưỡi. Một cảm giác khác lạ.

- Có nghĩa là em nói dối?

- Không đâu. Tôi thích anh là thật. Chỉ là không thích anh như bây giờ.

- ... _ Hắn khó hiểu nhíu mi nhìn cậu.

- Anh đang dần trở nên nhu nhược như hai năm về trước đấy. Tôi thích kẻ đã đấm từng đấm tôi hai lần cơ. _ Chỉ vào bên má trái, nơi mà lúc trước vẫn có một mảng bầm tím rất to, cậu hơi mỉm cười. - Xong hai việc. Tối nay có muốn ở lại không?

- Tôi sẽ về nhà.

- Ừ, vậy mai gặp.

Nhìn theo bóng Tae Hyung lững thững dắt xe rời khỏi, cậu đứng tựa ở cửa nhà, tay chạm lên khoé môi mình. Cảm giác hôn một người hóa ra cũng không quá tệ. Thật ra, nó sẽ khiến cậu nghiện đấy! Và vì sao ư? Bởi vì vốn dĩ, con người bị cậu hôn kia, từ lâu đã khiến cậu phát nghiện người ta rồi. Nghiện tới mức có cai cả đời cũng chẳng cách nào dứt ra khỏi.

Có lẽ, để cậu gặp hắn chính là duyên phận. Nhưng để cậu yêu hắn, chính là định mệnh. Dù vậy, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ không yêu hắn như cách mà hắn đã yêu Ju Young mê đắm. Lại càng không trả cho Ju Young một mối thù sâu nặng như cô đã từng làm với Kim gia. Cũng không đền đáp Ho Seok và Ji Min như cách mà Ho Seok đã chân thành giúp đỡ cậu. Mỗi một thứ cậu làm, đều sẽ hơn hẳn bọn họ một bậc, thậm chí là nhiều bậc.

Cậu sẽ yêu Tae Hyung hơn cả yêu chính bản thân mình, có thể vì hắn đánh đổi tất cả, nhất định khiến hắn hạnh phúc hơn bất cứ kẻ nào, nhất định giết chết tất cả những kẻ tổn thương hắn. Cậu sẽ dằn vặt Ju Young bằng tất cả những gì cậu có, và sẽ có, nhất định sẽ đưa cô đến thiên đàng, để cho cô hy vọng hết lần này đến lần khác, sau đó thẳng tay vứt cô xuống địa ngục, nơi mà hy vọng chẳng thể ngẩng cao đầu. Cậu sẽ đáp trả sự chân thành của Ho Seok và Ji Min, hơn cả cách mà mặt trời phải làm việc quần quật để soi sáng cho cả thế giới, nhất định sẽ đồng ý tất thảy mọi yêu cầu của bọn họ, dù cho chúng có biến thái hay tồi tệ đến mức nào, chỉ cần khiến họ vui và cậu cảm thấy không áy náy.

Không chỉ riêng Tae Hyung hay Ho Seok và Ji Min, mà chỉ cần là người thân của cậu, nhất định đều được bảo vệ. Cũng không chỉ mỗi Ju Young, mà bất kỳ kẻ nào thương tổn đến người của cậu, tự khắc sẽ nhận được một kết cục không mấy an vui.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net