Chapter 18 (part 2): Đùa giỡn và bệnh thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Ju Young chợt loé, sự đê hèn ngập đầy trên khuôn mặt, cô ta vung tay. Và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ sớm thôi, con gái riêng của chủ tịch Kim là cô sẽ trở thành người thừa kế BigHit, còn Kim Tae Hyung sẽ chỉ là một linh hồn vất vưởng.

- Hay quá nhỉ, Kim Ju Young? _ Khi mà kim tiêm kia chỉ cách cổ của Tae Hyung chừng vài millimet, cổ tay Ju Young đột ngột bị nắm chặt, cô tưởng như cổ tay mình sắp bốc cháy đến nơi vì nhiệt độ của người kia.

- J-Jung Kookie, chị, không như em nghĩ đâu! _ Ju Young hoảng hồn đánh rơi kim tiêm xuống đất, cô chưa bao giờ nghĩ Jung Kook sẽ xuất hiện ở chỗ này.

- Không như tôi nghĩ? Nói nghe hay nhỉ? Thú vị thật đấy!? _ Cậu nhếch môi, trên vừng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi. - Cả anh nữa Kim Tae Hyung, phản ứng chậm như vậy!

- Em, em, em ... _ Ju Young trợn mắt lắp bắp kinh hãi. Jeon Jung Kook quen biết Kim Tae Hyung sao? Cô cảm thấy trước mắt mờ mịt, với một cô gái thông minh như cô, chỉ đôi ba phút suy nghĩ, cô biết chính mình đã rơi vào bẫy của đứa nhỏ khôn lanh này.

- Tôi, tôi, tôi. Ừ, đúng như chị nghĩ vậy đó! Mọi thứ đều do chị ngu ngốc tin tưởng tôi. Giờ xem đi. _ Nắm lấy cổ tay cô kéo lên cao, cậu lại mỉm cười, mặc cho khuôn mặt chính mình hiện giờ đã trắng bệch. - Chị thua rồi.

- Em, Jung Kookie??? Em đang đùa chị sao? _ Cố chấp nhìn cậu, cô mong mọi thứ chỉ là chút nhất thời của cậu. Nhưng không, có vẻ cô sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi.

- Không đâu, tôi không phải là Jung Kookie mà chị yêu thích đâu. Tôi là Jeon Jung Kook, là người kế thừa Bangtan kìa. _ Cậu hơi nghiêng đầu, dùng tay còn lại nâng cằm cô.

Người con gái xinh đẹp này, vào một phút nông nỗi nhất thời, đem công ty mà cô mất ba năm xây dựng tin tưởng đặt vào tay cậu, với ý nghĩ cậu sẽ giúp cô bắt đầu cuộc sống mới. Chứ cô đến chết cũng chưa từng nghĩ rằng, chính cậu mới là kẻ đưa cô lên thật cao rồi một mực quẳng cô xuống địa ngục, đau đớn không thể nói nên lời. Cô cũng chẳng từng nghĩ, sẽ có ngày, chính mình lại thua một thằng nhóc ranh mặt búng ra sữa.

Kim Tae Hyung ở bên cạnh nhìn cậu, vươn tay tháo chiếc cà vạt khó chịu trên cổ, lại dùng móng tay út tháo ra một cái kẹp to bằng ngón trỏ, mà thực ra chính là thứ mà vệ sĩ của cậu đã đưa hắn trước đó, cốt để làm nhiễu các thiết bị camera trong khu vực bán kính 2m, đồng thời chính là một cái máy ghi âm thu nhỏ. Hắn cũng không để tâm đến việc cậu đang trở mặt ra sao, hay quen biết Ju Young bằng cách nào. Hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt Jung Kook đang chuyển sắc vô cùng tệ, và đôi chân run rẩy như không thể đứng vững thêm phút nào nữa.

- Cho chị ba giây! Biến đi và đừng bao giờ tìm đến Tae Hyung nữa.

- Tại sao? Em rõ ràng nói giúp chị!

- Đúng vậy, giúp chị bớt ảo tưởng đấy. Giờ thì đi đi, đừng để tôi đổi ý. Sẽ không hay đâu nếu tôi dùng kim tiêm này đâm vào chị. _ Lạnh lùng cầm lên chiếc kim tiêm dưới đất, cậu thậm chí không nhìn đến Ju Young một giây.

Ju Young mang theo tức giận và hận thù rời đi. Sau cùng, cô vẫn thua Kim Tae Hyung.

Ngay khi Ju Young khuất sau cánh cửa, cơ thể Jung Kook dường như đổ gục về phía trước. May mà có Tae Hyung ở bên cạnh ôm lấy.

- Đồ ngốc! Bệnh thì ở nhà đi, em lại còn ăn mặc phong phanh thế này đến đây.

- Tôi biết, anh sẽ ..., thậm chí, không đấu nổi lại với chị ta được! _ Cậu mỉm cười, nhưng cậu thật sự khó chịu quá, giống như có kẻ nào đó đã đem hết sức lực của cậu đi vậy.

- Đừng cố nói, giữ sức đi! Em đứng còn không vững. _ Hắn nheo mắt cằn nhằn.

- Tại ai chứ!? _ Cậu lầm bầm, đầu dựa lên vai hắn, thiếp hẳn đi.

- Đứa ngốc này, uống thuốc chưa mà ngủ vậy không biết!? _ Hắn dìu đứa nhỏ kia ra ngoài, bắt gặp tay vệ sĩ đứng trước cửa, nhịn không được mở miệng mắng người. - Mày có thấy em ấy đang bệnh không vậy? Dù cho Jung Kook có nài nỉ cỡ nào cũng không nên đưa em ấy đến đây chứ! Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi Ho Seok của mày có đền em ấy cho tao được không?

- Yaaa! Tao nể mày là bạn thân hai mươi năm trời nên mới đồng ý đưa Jung Kook đến đây! Ăn nói kiểu gì vậy? Bộ tưởng tao muốn để Ho Seokie làm việc một mình lắm hả? Anh ấy cũng biết mệt vậy!?

- Nói nhiều quá! Về thôi.

- Xì. _ Tay vệ sĩ, à không, hay nói là Park Ji Min nhỉ, kéo một hơi dài, vươn vai một cái. - Đã lâu không mặc vest, hiện tại khoác lên có cảm giác như là tổng tài vậy, ehe.

- Bớt ảo tưởng đi. Mày lây bệnh Kim Ju Young hả? _ Tae Hyung nhíu mi, nhìn qua Jung Kook rồi lại liếc Ji Min. - Nói ít thôi, và nhỏ tiếng chút!

- Chậc, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi chứ gì? Mấy bữa nay mày hết thơ thẩn trên mây rồi lại ngu người suy nghĩ, là về Jung Kook ấy hả?

- Tao đã bảo nói ít thôi!

- Xì~~ Thích thằng bé thì nói đại đi! Jung Kook là cục nam châm đấy! Thằng bé hút cả nam lẫn nữ, cẩn thận mà giữ. Ho Seokie nói mày mà làm thằng bé khóc, anh ấy sẽ chém mày.

- Anh ta là anh trai Jung Kook không bằng.

- Không phải anh trai, ừ, nhưng cũng đủ để Jung Kook nghe lời anh ấy hơn là nghe mày.

- Ủa, Ji Min mày ở trên hả?

- Nói về cái gì vậy? _ Ji Min ngây ngốc, nhất thời không hiểu chuyện nhìn qua thằng bạn.

- Ở trên giường chứ gì~~ _ Hắn nhăn nhở cười.

- Ông đây không bàn luận về vấn đề này. _ Ji Min điên máu liếc hắn.

- Ồ, vậy là ở dưới! _ Tae Hyung ra chiều hiểu biết gật gù. - Vậy mới nói một cục lùn xỉn như mày không thể nào ở trên được.

- Yaaa!

- Ho Seok đang làm gì? Anh ta chịu để cậu một mình đến đây sao? _ Đáp lại hắn, chỉ có tiếng thở dài của Ji Min.

Lúc này, cả hai đã ở dưới gara khách sạn, Tae Hyung chỉ đơn giản đi bộ đến đây, lại thấy Ji Min đi tới một chiếc Ferrari đời mới nhất. Mà ngay bên cạnh mui xe, có hai gã to cao đang đứng chờ, với một trong hai người cầm một bọc đồ thật to.

- Vệ sĩ của Ho Seok sao? _ Hắn nhìn nó, ra vẻ thích thú.

- Cười cười cái gì? Leo lên đi! _ Ji Min trừng mắt.

- Chà, không ngờ Park Ji Min cũng có ngày hôm nay. Không những bị một đống người của ba mình theo xung quanh, hiện tại còn có hai người của Ho Seok ngay bên cạnh.

- Tới phiên mày nói nhiều rồi đó! _ Ji Min nhận cái giỏ to từ người vệ sĩ, mở ra.

Ji Min đưa cho hắn một túi nhỏ màu vàng, bên trong đựng một đống thuốc. Tae Hyung nhanh chóng hiểu ra, là thuốc của Jung Kook. Nhìn qua nó, chỉ thấy lại đem ra một đống đồ ăn bày ra ngay trên ghế cạnh ghế lái.

- Ăn nhiều không sợ bị bội thực hả?

- Nói ít thôi! _ Ji Min cười cười vặn ngược lại hắn, đưa xuống một hộp gà.

- Không ăn đồ dầu mỡ.

- Bớt giả bộ đi! _ Quay xuống nhìn thấy Jung Kook mơ mơ màng màng mở mắt, Ji Min bĩu môi bắt bài thằng bạn thân đang ra vẻ trước người ta. - Hằng ngày mày ăn một đống nào hamburger, nào pizza rồi khoai tây chiên, còn chưa kể mấy thức ăn vặt.

- Tôi cũng muốn ăn. _ Nghe giọng Jung Kook lí nhí bên cạnh, hắn bất đắc dĩ cầm lấy hộp gà.

Tae Hyung đảo mắt, hắn còn đang muốn giữ hình tượng.

Ji Min cười cười. Tae Hyung bạn thân nó thay đổi rồi. Biết lo lắng cho người khác không phải chính bản thân, lại còn biết tạo nét giữ hình tượng. Vậy mà Ji Min vẫn cứ lo lắng năm đó Ju Young khiến hắn đau khổ, vết thương lòng còn chưa lành. Giờ thì tốt rồi, có Jung Kook ở đây, thằng bé chính là liều thuốc tốt nhất.

- Em ngủ thêm chút nữa, về tới nhà tôi gọi em dậy! _ Không đợi Tae Hyung nói câu này, cậu cũng đã lim dim hai mắt rồi, lại ăn thêm hai ba miếng gà rồi mới dựa đầu vào vai hắn tiếp tục ngủ. Hắn xoay người đem tai nghe cắm vào điện thoại, gắn lên hai tai cậu.

- Có chuyện gì? _ Ji Min lại cười, nó biết Tae Hyung không phải loại người biết cách chăm sóc người khác, cho dù hắn có thích Jung Kook đi chăng nữa, nhất định không phải.

- Nghe nói Ho Seok hyung tra ra được thân phận Jung Kook rồi à?

- Ồ, nhanh như vậy đã đến tai mày rồi à? À mà bố Ho Seok hyung quen biết bố mày mà nhỉ?

- Đừng lằng nhằng!

- Xì, muốn biết thì tự tìm hiểu đi! Bộ tưởng Ho Seokie của tao là tờ báo tin tức hả? _ Ji Min bĩu môi, nhồm nhoàm nhai thịt gà.

- Nói nhiều quá! _ Hắn xoa xoa mi tâm, lầm bầm.

- Có tin đồn mẹ thằng bé vì thù hằn mà bị giết chết, bố chính là vị cựu chủ tịch tập đoàn JK nổi tiếng một thời, hiện tại không có chút tung tích. Lại có người đồn, vị chủ tịch đó sau khi vợ mất, liền tự vẫn, cũng có người nói, ông ta bị mất tích. Còn có tin đồn khác, hai người bọn họ vốn chẳng yêu thương nhau, chỉ cưới nhau vì việc làm ăn. Tuy nhiên ... _ Tới đây, Ji Min đột nhiên ngừng lại, nó không chắc có nên nói cho Tae Hyung biết hết hay không.

- Tuy nhiên cái gì?

- Jung Kook thật ra chỉ là một chút sơ xuất trong mối hôn nhân mập mờ đó. Nếu không có em ấy, vị chủ tịch kia chắc hẳn đã chẳng khổ sở như bây giờ.

- Như bây giờ? Ông ta còn sống!? _ Hắn nhíu mi, nhìn thấy mắt thằng bạn thân hơi trợn to, liền hiểu ra. - Mày chẳng nói dối ai được đâu đồ lùn ạ!

- Tao không kể nữa bây giờ!? _ Ji Min hung hăn trừng mắt.

- Mau kể ra đi! Đừng vòng vo nữa.

- Ho Seokie nhà tao  là ai chứ!? Anh ấy từ lúc gặp Jung Kook bên Mỹ, đã sớm cho người điều tra thằng bé rồi. Lúc ở bên đó không có thông tin, trước khi về đây hai ngày, Ho Seok hyung phát hiện một chiếc điện thoại cũ trong ngăn bàn em ấy. _ Ji Min hơi bĩu môi. - Bên trong chứa một đống tin nhắn, tin gần nhất là mười ba tiếng trước, với nội dung bảo thằng bé hai ngày nữa trở về Hàn, chỉ không có tên người gửi, những tin còn lại cũng như vậy, nhưng đều là cùng một người gửi.

- Ý mày là, có người ở phía sau em ấy nữa!? Có phải Bang Si Hyuk không? _ Hắn nhíu mi.

- À, Bang Si Hyuk, nhắc mới nhớ, tối qua bọn tao phát hiện ra một thứ rất thú vị đấy! _ Ji Min quay xuống, miệng còn ngậm một cọng khoai tây chiên, nháy mắt tinh nghịch.

- Lại làm sao nữa?

- Bang Si Hyuk gần đây có quan hệ mờ ám với một phụ nữ. Và mày thử đoán xem? _ Ji Min nhướn mi, nhoẻn môi tươi cười.

- Là bà ta? Mẹ của Jung Kook?

- Bingo~~ Vậy mày lại đoán xem vì sao bà ta chưa chết?

- Cái chết giả sao? Một phụ nữ khôn ngoan! _ Hắn cảm thán, lại nhìn qua cậu, nhịn không được véo má cậu một cái.

- Còn hơn cả khôn ngoan! Là si tình! Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. _ Ji Min lắc đầu. - Bà ta yêu vị chủ tịch kia mê đắm. Nhưng bà ta lại chẳng biết Jung Kook còn sống. Và tao nghĩ Jung Kook biết mọi chuyện rồi, chỉ là thằng bé không để lộ ra thôi.

- Em ấy là một đứa trẻ thông minh.

- Như mẹ mình, phải rồi. _ Và cũng si tình y như bà ấy. Ji Min hơi cong cong khoé môi.

- Là Ahn Ji Hyun đúng không? Mẹ em ấy í!? _ Hắn nheo mắt, như đang cố để nhớ ra điều gì đó.

- Sao mày biết? _ Ji Min nghiêng đầu nhìn hai người ngồi ở hàng ghế sau, nó thề là nó chưa nói gì về tên của ba mẹ cậu cho hắn biết.

- Lần trước đến nhà em ấy có nhìn thấy một bức ảnh. Giờ tao mới nhớ là người phụ nữ đó. Ahn Ji Hyun? Ahn Ji Hyun sao? Khoan đã Park Ji Min!!! Tao nhớ ra rồi! _ Hắn hơi kích động ngồi bật dậy, khiến Jung Kook đang tựa lên vai hắn nghiêng hẳn qua một bên.

- Gì gấp vậy? Làm giật mình nha~~

- Bà ta còn sống, thực sự còn sống!

- Sao mày chắc chắn vậy?

- Lúc nãy vào khách sạn gặp một phụ nữ trung niên người Anh gốc Hàn. Tình cờ thật! Vậy mà tao còn tưởng chính mình nhìn lầm. _ Hắn đỡ trán, biết vậy lúc nãy đã hỏi danh tính người kia rồi.

- Bà ấy về đây rồi? Nếu là tình cờ thì tốt, nhưng nếu không phải tình cờ, thì mày tốt nhất nên theo sát Jung Kook đi. Mày biết đấy Tae Hyung, tao rất nhạy cảm. Và tao cảm giác được sẽ có chuyện đấy!

Ji Min nhìn bề ngoài đừng tưởng nó chỉ đáng yêu và ngốc ngốc không thôi, nó so với Kim Tae Hyung cũng chẳng thua gì đâu, thậm chí còn nhanh nhạy hơn nữa kìa. Ji Min chỉ không muốn người khác nhìn thấy bộ mặt thật của nó, lúc nào cũng giả ngốc không hiểu chuyện, thật ra mọi việc xảy ra trước mắt đều nằm trong tay nó. Ji Min nhạy bén lắm kìa, và nó biết quan sát sắc mặt người đối diện kinh hồn lắm.

Như hiện tại, nó nhìn thấy khoé môi Jung Kook khẽ cong. Và nó biết, cậu chẳng ngủ đâu.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net