Chapter 4: Định mệnh chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung chờ không nổi đến giờ ra chơi, đành nhàm chán nhắm mắt ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh của cậu nhóc lúc nãy lại hiện ra. Thực sự, thực sự vô cùng quen thuộc. Vì sao kiểu gì hắn vẫn nhớ không ra? Cơ mà thằng nhóc đó còn biết tên hắn, rốt cuộc là ai vậy?

- Tae Hyung, mau dậy đi! Có người ngoài cửa lớp nói muốn tìm mày! _ Ji Min lay lay người kế bên. Mẹ ơi, hắn có phải là heo không vậy? Cứ ăn ngủ ăn ngủ là thế nào.

- Đứa nào? _ Hắn vẫn nằm yên không động đậy, chỉ có mở miệng hỏi.

- Một cậu nhóc trông rất dễ thương, chỉ có điều khuôn mặt như vừa mới đánh nhau xong ấy.

- Thằng nhóc hội trưởng. _ Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cũng vì vậy mà tỉnh ngủ luôn, đi một mạch ra cửa lớp.

Vừa nhìn thấy đứa nhỏ đang cúi đầu nắm gấu áo đứng trước cửa lớp, Tae Hyung liền đem cậu vác lên vai như bao gạo bỏ lên sân thượng. Cậu cũng không nói gì hay kháng cự lại hắn, cứ như vậy rất ngoan ngoãn để hắn vác lên sân thượng. Ít ra, cậu cũng đỡ mỏi chân, thêm nữa, ở trên vai hắn thật mềm thật thơm, vô cùng thích! Nghe thì có vẻ biến thái, nhưng sự thật nó chính là như vậy.

- Này, anh lại đi lên sân thượng làm gì? Ở dưới lớp nói luôn không phải đỡ mệt sao?

- Ranh con, mày tìm tao làm gì? Thiếu đòn? _ Hắn ngang ngược nâng cằm cậu. - Nói thử xem! Có phải có người kêu mày đi theo dõi tao không?

- Chậc chậc, Kim Tae Hyung, nóng tính như vậy thật không tốt cho sức khoẻ cùng sắc đẹp của anh chút nào. Anh nên biết giữ hình tượng để hai tuần nữa lên ghế tổng giám đốc ngồi mới đẹp trai phong độ chứ!? _ Đối với sự khó chịu của Tae Hyung, thằng nhóc chỉ cất giọng bỡn cợt, xem hắn như món đồ chơi mà vờn tới vờn lui.

Con mẹ nó cái gì mà đẹp trai phong độ? Thậm chí còn biết hai tuần nữa hắn sẽ nhậm chức tổng tài, thằng nhóc này chắc chắn không phải người bình thường. Dù sao, thân phận đều bị thằng nhỏ này phát hiện rồi, bây giờ nghiêm túc nói chuyện một chút cũng chưa muộn nhỉ.

- Mày muốn cái gì đây? Làm sao lại biết tên tao? _ Vẫn cái trò nắm cổ áo cậu kéo lên, đừng trách hắn, chỉ tại thằng nhóc này quá nhẹ cân.

- Kim Tae Hyung, chưa gì anh đã bạo lực như vậy rồi? Không tốt không tốt đâu! Chẳng lẽ sau này anh cũng sẽ như vậy với nhân viên của mình sao? Thế thì không được nha. _ Đứa nhỏ vẫn giữ nét bình tĩnh trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, cho dù bản thân bị người kia kéo lên đến đau rát cổ.

- Trả lời tao trước đi.

- Khụ, anh thả tôi xuống đã. _ Bịch một cái liền bị thả xuống đất, mông cậu đau ê ẩm. - Vậy chứ, Kim Tae Hyung, bảng tên trên ngực áo anh là để trưng sao?

Tae Hyung đột nhiên cảm thấy bản thân ngu đột xuất. Sau đó lại liếc qua bảng tên của đứa nhóc kia, Jeon Jung Kook. Cả tên cũng quen thuộc như vậy? Không biết hắn đã gặp nhóc con này ở chỗ nào?

- Tao có quen mày không?

- Sao anh không đợi thêm hai tuần nữa. Khi đó chắc chắn anh sẽ hận chính bản thân mình sao lúc này không giết chết tôi đi. _ Jung Kook nháy mắt cười.

- Ý mày là bây giờ tao nên giết chết mày? _ Hắn nhướng mi nhìn Jung Kook, sau đó vươn tay tháo luôn mắt kính của cậu đem vứt thẳng qua lang cang rơi xuống đất.

Khuôn mặt này rõ ràng vô cùng quen mắt. Tóc mái màu hạt dẻ che khuất cái trán nhỏ láng mịn, đôi mắt nhu thuận trong veo như mặt hồ, chiếc mũi thanh thoát với đầu mũi tròn đáng yêu, cánh môi hồng căng đầy, cặp má phúng phính trắng nộn mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn, nhưng hiện tại lại bày ra bộ dáng cao lãnh phong trần đẹp như tranh vẽ.

- Nhìn tôi đủ chưa? Mà này, Kim Tae Hyung, giữ cái ghế tổng giám đốc của anh cho vững. Sẽ có kẻ cướp nó đấy.

- Mày muốn cướp?

- Ồ, tôi không tài giỏi đến vậy đâu. Nhưng anh sẽ hối hận đấy, vì đã đánh tôi. _ Dứt câu, cậu nhóc hội trưởng lập tức bình thản đứng dậy phủi áo, quay người bước đi, như thể từ sáng giờ hắn chưa từng đánh cậu một cái nào.

Biểu tình đó là sao? Hắn cảm thấy bản thân vừa bị người ta triệt để khinh thường xong. Jung Kook hoàn toàn không đề cập đến việc cậu sẽ nói cho ba mẹ hắn biết về việc hắn đánh người. Nhưng còn câu nói cuối cùng là sao? Hối hận vì đã đánh cậu ta sao? Nực cười quá! Còn cái ghế tổng tài của hắn thì sao chứ? Giữ vững sao? Điều đó là đương nhiên. Nhưng ai, là kẻ nào gan lớn đến nỗi có ý định cướp chiếc ghế tổng tài của hắn? Tae Hyung cảm thấy tâm trạng mình rối bời.

- Ay, Hyungie, cậu nhóc đáng yêu hồi nãy là ai vậy? _ Tae Hyung vừa trở lại lớp đã bị Ji Min nhào tới hỏi này hỏi nọ. Làm ơn đi, đầu hắn sắp nổ tung rồi!

- Mày có biết ai tên Jeon Jung Kook không?

- Không quen, tên gì nghe ngộ vậy? Mày nên nhớ ở Hàn rất ít người họ Jeon. _ Nhìn Ji Min giả bộ tỏ ra nghiêm trọng, hắn nhịn không được bật cười. - Vậy tên của nhóc đó là Jeon Jung Kook? Tìm mày làm gì vậy?

- Cảnh cáo. _ Tae Hyung mờ mịt trả lời. Chính hắn cũng không rõ những lời cậu nói vừa nãy có phải là cảnh cáo hay không, nhưng cách mà cậu nói chuyện giống như đang nhắc nhở hắn hơn.

- Mày quen thằng nhóc đó hồi nào sao tao không biết vậy?

- Hồi sáng. _ Cảm thấy có chút không đúng, hắn thêm một câu. - Cũng không gọi là quen đâu.

- Nếu tao không lầm thì cậu nhóc đó ở trong hội học sinh. À, nhắc mới nhớ, khi nãy tao đã đi nộp đơn xin vào hội học sinh rồi. _ Ji Min vui vẻ nói, khoé môi cong lên đẹp đẽ, mắt cười cũng híp thành một đường chỉ.

- Thích Ho Seok tới vậy sao? _ Ít khi nhìn thấy Tae Hyung cười như vậy, dễ hiểu rằng hắn rất yên tâm để thằng bạn mình đến với Ho Seok kia.

- Ừ. Sau này mày phải gọi người ta một tiếng 'anh dâu' mới được. Dù sao tao cũng sinh trước mày hai tháng.

Tae Hyung không nói gì thêm không có nghĩa là hắn đồng tình với Ji Min, hắn không muốn nói vì không muốn phá hỏng ước muốn làm công của nó. Nhìn cái bộ dáng bé xíu lùn xỉn này thì đè nổi ai chứ? Xác định cậu ta là tăng động thụ trong truyền thuyết.

--- End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net