06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của thiếu gia có ổn hơn không?"

"Lão gia, ngài yên tâm. Thiếu gia gần đây đã uống thuốc đều đặn, không còn hiện tượng bỏ thuốc như lần trước nữa. Nếu có biến chứng khi ấy mới đáng lo ngại, trong thời gian này cứ để cậu ấy thư giãn thoải mái là được"

Lão Jeon ngồi trong thư phòng xem hồ sơ bệnh án của Jungkook rồi thở dài. Kể từ khi bệnh của con trai ông tái phát đã được hai năm, khi đó người ta chỉ nói là do Jungkook bị chấn động tinh thần dẫn đến chuyện nhập viện. Sau khi Jungkook tỉnh, thằng bé chỉ ngồi thu mình, ai hỏi cũng không nói cho nên ông cũng không tra hỏi làm gì nữa.

Để Jungkook làm việc trong môi trường khác ban đầu lão Jeon cũng không yên tâm, vì một phần cái tính ngang bướng của cậu, phần thứ hai chính là sức khỏe của cậu. Nhưng vì tin tưởng Kim Taehyung, cho nên ông cũng yên tâm mà giao Jungkook cho Taehyung.

"Lão baba!"

"Về rồi hả? Hôm nay làm việc thế nào?"

"Cũng được, anh Taehyung thật sự rất tốt cho nên việc làm cũng dễ dàng hơn. Mà ban nãy con gặp anh Seokjin ngoài cổng, có chuyện gì à?"

"Không có, ta chỉ hỏi cậu ta về tình hình sức khỏe của con thôi"

Jungkook bĩu môi sau đó cũng xin phép lão Jeon trở về phòng. Vừa về phòng, cậu chạy lấy quần áo sau đó đi tắm rửa. Khoảng nửa tiếng sau, Jungkook mới từ phòng tắm đi ra, thân thể chỉ quấn duy nhất chiếc khăn che thân dưới cũng chưa kịp thay đồ thì có điện thoại gọi đến, là số của Taehyung.

"Em nghe? Có chuyện gì?"

"Giấy tờ hôm nay, hình như em vơ nhầm của tôi rồi. Cái đó là chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, tôi cũng chưa có xem lại nếu không phiền thì ngày mai đến sớm trước một tiếng gặp tôi được không?"

"A, được! Do em bất cẩn, anh yên tâm em sẽ đến sớm đưa cho anh"

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây"

Taehyung tắt máy xong, Jungkook ở đầu dây bên này chẳng biết biểu hiện ra sao, hai tay cậu cứ nắm chặt lấy điện thoại. Taehyung nói cậu giữ khoảng cách, nhưng mà chuyện cứ như thế này liệu có giữ nổi hay không, bản thân cậu cũng chẳng biết nữa.

"Đại thiếu gia, cậu muốn cảm lạnh tới chết à mà quấn mỗi cái khăn thế kia? Mau thay đồ đi"

"Yu..Yugeom, cậu vào lúc nào?"

"Lúc cậu đang nắm điện thoại như muốn nó vỡ đôi ra. Mau mặc đồ đi, cảm lạnh không ai chăm sóc cho cậu nữa đâu"

Jungkook ngay lập tức đi thay đồ, sau đó cậu nằm dài xuống giường. Tay cậu cầm điện thoại rồi lầm bầm với Yugeom, y cảm thấy thằng bạn của mình đôi lúc thật sự rất trẻ con.

"Yugeom...hôm nay tớ lỡ cầm nhầm tài liệu cho buổi họp ngày mai của Taehyungie rồi.."

Yugeom ừ một tiếng, sau đó ngả lưng ra ghế. Jungkook lúc nào cũng có suy nghĩ làm người khác dễ đoán, nhưng đó là trường hợp người ta biết đến câu chuyện Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung đến chết đi sống lại. Nghĩ lại, thật là đau đầu.

.
.

"Tài liệu của anh đây, xin lỗi vì đã cầm nhầm"

"Không sao đâu, còn hơn tiếng trước khi buổi họp diễn ra bây giờ đọc lại vẫn kịp. Không còn vấn đề gì thì em trở về văn phòng làm nốt số giấy tờ tôi để trong ngăn kéo"

Sau khi Taehyung rời khỏi Jungkook mới trở lại văn phòng. Việc đầu tiên cậu làm chính là tìm tập tài liệu mà Taehyung nhắc tới, nó ở ngăn kéo nhưng ngăn kéo nào thì cậu chịu, cũng tại anh không nói rõ ràng.

Lúc sau Jungkook tìm ra, nhưng khi lấy tập tài liệu ra cậu bất chợt thấy một khung ảnh nhỏ để ở dưới. Vì tò mò, cậu đã lén lấy ra xem nhưng ngay sau đó đem trả lại chỗ cũ đặt úp xuống như ban đầu.

Cuộc họp kết thúc vào gần giờ nghỉ trưa, Jungkook lúc đó cũng đã chuẩn bị hoàn tất công việc. Trước khi Taehyung trở về văn phòng, anh có điện thoại gọi tới đó là đối tác làm ăn. Cả hai hẹn gặp vào giờ nghỉ trưa, cho nên hôm nay Taehyung sẽ để Jungkook một mình. Taehyung ngay sau đó mở điện thoại ra gọi cho Jimin, thằng bạn thân của anh.

"Alo? Jimin, để ý Jungkook hộ nhé"

"Ê, mày quan tâm thằng bé thì tự đi mà chăm sóc người ta đi mắc mớ gì đến tao?"

"Quan tâm? Tao...không có tư cách"

"Hả? Ê này!"

Taehyung sau đó tắt máy. Anh không trở lại văn phòng mà trực tiếp đến điểm hẹn gặp đối tác, vừa ngồi xuống ghế Taehyung đã nghe phía bên đối tác nói những chuyện không mấy liên quan, chẳng hạn như những chuyện anh thường bắt gặp trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết trước đây anh hay đọc. Đó là chuyện về "con gái đối tác".

"Tổng giám đốc Kim, con gái tôi mới đi du học về, không biết nhân cơ hội này.."

"Ngoài chuyện làm ăn, tôi không muốn nghe chuyện không liên quan. Nếu ngài cảm thấy tôi là loại dễ dãi thì tôi xin phép đi trước"

Taehyung đứng dậy bỏ đi, anh cảm thấy thật vô vị với cái đám người ham danh vọng này. Luôn luôn có câu chuyện con gái này con gái nọ, nghe thôi đã muốn đau đầu rồi. Căn bản, là do anh thích đàn ông, đối với phụ nữ anh không hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net