20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie?"

Taehyung mở cửa phòng, trước mặt anh là dáng người nhỏ nhắn của Jungkook đang ôm chặt lấy cái gối ôm của anh. Thừa biết Jungkook đang không để ý, Taehyung liền đặt cốc sữa nóng nhẹ nhàng lên bàn rồi lấy điện thoại chụp lén cậu một cái. Sau đó anh mới gõ cộc mấy tiếng lên bàn làm Jungkook giật mình.

Jungkook ngồi bật dậy, cậu trố mắt nhìn Taehyung, hình như anh đã thấy hết hành động ngớ ngẩn cậu vừa mới làm mất rồi. Hai mang tai Jungkook bắt đầu đỏ ửng lên, láo liên nhìn biểu cảm của Taehyung nhưng tất cả những gì cậu nhìn ra là anh khẽ nhếch môi cười.

"Thấy hết rồi. Em không phải xấu hổ."

"Ôi trời ơi...mày đúng là đồ dở hơi Jeon Jungkook..."

Jungkook lẩm bẩm trong miệng, nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy cái gối ôm bám mùi của Taehyung làm anh có chút buồn cười.

"Em định ôm nó đến bao giờ?"

"A...chết! Em xin lỗi!"

"Được rồi, không sao. Sữa này, uống đi không nguội"

Taehyung lấy cốc sữa trên bàn đưa cho Jungkook. Cậu nhận lấy rồi uống một hơi, anh nhìn đăm chiêu cậu, nhìn thấy cái tính trẻ con của Jungkook đến bây giờ vẫn chẳng chịu thay đổi. Dù hai mươi mấy tuổi đi chăng nữa, Jungkook trong mắt Taehyung, với anh thì cậu là đứa nhóc đang cố gắng tỏ vẻ người lớn nhưng vẫn cần được bảo vệ.

Thỏ con. Đó chính là điều Taehyung nghĩ trong đầu ngay lúc này. Jungkook lúc nào cũng cười để lộ cặp răng thỏ đáng yêu, điều này khiến Taehyung mỗi lần nhớ đến là không kiềm chế nổi sự ngọt mềm đến tan chảy cả cơ thể mình.

"Kookie, anh bảo"

Jungkook uống sữa xong, trên môi còn dính ít sữa, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung đang đứng trước mặt. Tình cảnh hiện tại thực sự rất đáng yêu, ít nhất là trong mắt Taehyung anh cảm thấy như vậy.

"Lau miệng đi kìa"

Mặc dù miệng nói cậu lau, nhưng tay anh đã sẵn tờ giấy ăn và lau nó đi giúp cậu. Jungkook còn đang hơi ngỡ ngàng, vì ban nãy cách xưng hô của Taehyung không còn giữ ý giống như xa lạ nữa mà nó trở lại khoảnh khắc lúc hai người vẫn còn yêu nhau.

Jungkook không biết vì sao Taehyung lại trở nên như vậy vào tối hôm nay, ở công ty Taehyung vẫn còn chút khoảng cách nhưng dịu dàng hơn hẳn mọi lần. Đầu cậu như xoay 180 độ, từng cử chỉ một, và còn ánh mắt của anh nữa, nó không giống mọi khi khiến cậu chẳng biết phải làm sao cho đúng.

"Kookie, em còn yêu anh không?"

Cả căn phòng yên tĩnh hẳn.

Dường như Jungkook có thể nghe được cả tiếng vọng của gió thổi, tiếng tuyết rơi độp xuống sân hiên ngoài kia. Cậu cứ ngẩng đầu nhìn Taehyung, hai hốc mắt hơi ươn ướt, chẳng biết phải nói gì với anh vì Jungkook cứ ngỡ cậu đang nghe nhầm thì phải.

.
.
.

Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy thì cậu đang nằm trên giường. Tất nhiên là bên cạnh Taehyung, hai mắt Jungkook nhìn sang phía anh, tấm ngực trần của anh đập vào mắt cậu, thậm chí còn thấy một vài dấu tích màu đỏ trên cổ của anh. Mất một lúc Jungkook mới giật mình nhận ra, cả cậu và anh đang không có cái gì trên người ngoài cái chăn mỏng.

"Em tỉnh rồi? Mệt không?"

"Hyung..ie? Cổ anh...?"

"Hm? Em không nhớ chuyện gì xảy ra tối qua sao?"

"Tối...qua? Anh mới nói tối qua, lúc nào cơ?"

Jungkook không định hình được đã có chuyện gì vào đêm hôm qua, nhưng cậu chắc chắn rằng việc cả hai người đàn ông quần áo ném tứ tung dưới sàn kia, lại còn ngủ chung một giường, là có vấn đề.

Taehyung đưa Jungkook cái điện thoại, ý bảo cậu lấy mà soi xem cái cổ của cậu có cái gì. Kết quả, ngay khi vừa soi xong, Jungkook rốt cuộc đã nhớ ra.

Cậu và Taehyung đã lên giường cùng nhau, trải qua một trận kịch liệt mệt muốn ngất đi. Chính xác là hai người đã quan hệ với nhau. Jungkook quay sang nhìn Taehyung, cậu như muốn khóc òa, anh liền ôm lấy cậu rồi vỗ lưng cậu.

"Hyungie...em nhớ anh"

"Anh về đây với em rồi, ngoan, không khóc."

"Sao không về với em sớm hơn.."

"Ban đầu, anh không chắc chắn chuyện mình sẽ làm. Hôm qua đưa em về, anh đã tuyệt nhiên muốn giữ khoảng cách với em để không động chạm quá đáng. Thậm chí còn nghĩ, giờ chưa phải lúc để nói ra rằng muốn quay lại. Nhưng mà, lúc anh hỏi em câu đó em còn như mời gọi anh, kết quả...không kiềm chế nổi.."

Jungkook cúi xuống chui rúc vào ngực Taehyung, cậu lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để cho anh nghe thấy.

"Đừng bỏ đi nữa, bỏ đi nữa, em cắn chết anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net