MẬT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao là em?”

Cô gái tóc vàng trong chiếc đầm ngắn đen bó sát người đầy gợi cảm đang vung vẩy cây cơ trong tay. Ngắm nghía được góc chuẩn, cô nhoài người xuống bàn, lộ rõ cả khe ngực trắng nõn, đặt thanh cơ lên ngón trỏ rồi bằng một cú đẩy chuẩn xác, viên bi cuối cùng đánh cộp một tiếng rồi văng vào lỗ.

Shindong đứng lên vỗ tay bộp bộp. Hắn với lấy ly rượu đưa cho cô gái, khen ngợi:

“level của em càng lúc càng cao đó Fany”

Cô gái tên Fany thản nhiên nốc hết ly rượu Shindong vừa đưa, hất mặt:

“nói cụ thể đi”

“Mục tiêu là Kim Taeyeon. Em cần lấy được lòng tin của nó, thì tự nhiên người của anh sẽ tiếp ứng để hướng dẫn em làm những bước tiếp theo”

Cô gái có vẻ còn nghi ngờ “Dưới anh có biết bao thằng luật sư đang bán mạng cho anh. Tìm cách lọt vào công ty đó chẳng phải dễ hơn sao?”

Shindong lắc đầu “em không hiểu đâu. Đại tiểu thư của Kim gia đâu phải kẻ tầm thường. Cái đầu nó còn kinh khủng hơn Kim Tayang cha nó. Nếu không, địa bàn của nó đã banh xác từ kiếp trước, ngay lúc cha nó bị giết”

“trước giờ anh chỉ giao cho em tiếp cận mấy ông trùm, nhưng đây lại là một phụ nữ???” cô gái thắc mắc

“Ha ha… vì anh hiểu điểm yếu của Kim Taeyeon” Shindong nhếch mép ngắm nghía Fany từ đầu tới chân, rồi chặc lưỡi “rất quyến rũ. Chiều nay em ghé qua chỗ thằng Minhyuk để nó tuốt lại cho em.  Thứ bảy em sẽ nhận giấy tờ mới. Tuần sau em sẽ chính thức là Hwang Miyoung, là Giám đốc điều phối mới của New Century, đối tác lớn thứ ba của Dongsang”

Fany  cau mày “sao anh nghĩ là em sẽ nhận vụ này?”

 Shindong cười hô hố “một phi vụ trị giá 5 triệu đô, một công việc đầy thử thách và mạo hiểm, chẳng phải là loại công việc em ưa thích sao?”

 Fany thản nhiên “em hơi ngạc nhiên vì cái giá anh đưa ra đấy”

“Nếu em biết là Kim Taeyeon đó có thể kiếm được bao nhiêu thì em sẽ nghĩ khác. Nó đang kiểm soát toàn bộ Tây Seoul với nguồn lợi lên tới hàng triệu đô la một năm. Ai trong giới này mà không thèm khát vị trí của nó và cả khu vực nó đang quản chứ. Người của anh và của thằng Park đã vì nó mà liên tục bị xộ khám, chưa kể một số bị dằn mặt và cả vài đứa phản bội bọn anh. Nó có bộ óc của một con cáo, sức mạnh của một con hổ và có cả óc nghệ thuật của loài ong. Chưa chắc là em có thể qua mặt nó được”

“Vậy sao?” Fany mím môi “xem ra em phải gặp cái người mà đáng để anh đề cao thế”

“đúng là anh đánh giá rất cao đại tiểu thơ của Kim gia. Vì thế, em cũng phải hết sức cẩn thận”

“Hừm… anh thấy em có bao giờ thất bại chưa? Anh cứ cho người gửi hồ sơ của Kim tiểu thư qua cho em. Em muốn nghiên cứu một chút”

Shindong vuốt ve bờ vai của Fany, nhưng lập tức cô vùng ra: “Đừng có động vào em. Chúng ta chỉ là bạn bè”

“Fany ơi Fany, sao em cứ làm khổ anh mãi???” Shindong vờ rầu rĩ

Fany liếc xéo “Đàn ông các anh, ai cũng thế. Chiếm được tiện nghi rồi lại xem phụ nữ chúng em chẳng ra gì. Thế nên, phải để thèm khát vậy mới có chút hứng thú chứ”

“Ha ha… đúng là không hổ danh Tim sắt. Anh sẽ cho người gửi hồ sơ cho em. Nhưng nhắc em lần nữa, Kim Taeyeon cực kỳ đáng sợ đấy”

Fany khoác áo vào, bước ra khỏi quán. Cô còn kịp quay đầu lại nói “Người càng đáng sợ thì chinh phục càng thú vị”

“Ok baby” Shindong nhìn theo cái body sexy đó vẻ mặt đầy thèm muốn. Nhưng hắn biết, cô gái đó không dễ xơi “Sẽ gửi cho em đầy đủ thông tin của nó”

“Oái…” Jessica hoảng hốt vứt túi rau củ bà Hyoyeon vừa đi siêu thị về, mặt cô không còn chút máu.

Bà Hyoyeon chạy tới gấp gáp: “Cô sao thế Jessica?”

Sica cười gượng gạo “Xin lỗi bà Hyoyeon. Vì tôi rất ghé dưa leo nên…”

“À…” Bà Hyoyeon cười gập cả người “chỉ vì ghét dưa leo sao? Mà cô cũng giống tiểu thư Sooyeon thật. Cô ấy coi dưa leo như kẻ thù vậy”

Jessica vừa lượm mấy củ cà rốt vương vãi, ngạc nhiên hỏi: “Thật sao? Mà, tiểu thư Sooyeon là gì của Taeyeon vậy? Taeyeon dường như rất quý cô ấy”

Bà Hyoyeon thở dài “Tiểu thư Sooyeon là con nuôi của ông chủ, lớn lên từ bé với tiểu thư Taeyeon. Hai người rất khắng khít với nhau. Tiểu thư Taeyeon mất mẹ từ nhỏ, lại ít nói nên tiểu thư Sooyeon thường chọc cho cô ấy cười. Ông chủ thì có vẻ không thích Tiểu thư Taeyeon mất quá nhiều thời gian cho Sooyeon. Ông chủ muốn tiểu thư Taeyeon coi quản việc kinh doanh của gia đình nhưng tiểu thư lại chỉ muốn học về nghệ thuật nên họ thường cãi vả. Khoảng sáu năm trước, tiểu thư Sooyeon bị bắt cóc và bị bắn chết. Taeyeon tận mắt nhìn thấy cái chết của tiểu thư Sooyeon nên cô ấy đã gần như phát điên. Sau đó, tiểu thư đã thay đổi tính tình trở nên lạnh lùng thế…”

Jessica xúc động rưng rưng “Tội nghiệp Taeyeon. Thế còn cha của cô ấy?”

Bà Hyoyeon buồn xo “Sau khi cô Sooyeon bị ám sát được vài tháng, đến lượt ông chủ cũng bị người ta bắn chết. Thế nên tiểu thư Kim mới thay ông chủ coi sóc việc kinh doanh, và như cô thấy đó, khu biệt thự này được bảo vệ an ninh tuyệt đối. Thuộc hạ của ông chủ luôn lo sợ tiểu thư sẽ lại lọt vào tầm ngắm của mấy tên rác rưởi đó…”

Jessica gật gật, nhưng cô cũng thắc mắc “Nhưng tại sao họ lại muốn hại gia đình Taeyeon?”

Bà Hyoyeon mấp máy môi định nói nhưng lại thôi. Bà chỉ nói “Cô không cần tìm hiểu để làm gì”

Jessica cũng thôi không hỏi nữa. Cô cắm cúi phụ bà Hyoyeon rửa rau củ. Chợt cô hỏi:

“À, hai ngày nay cháu không thấy Taeyeon?”

Bà Hyoyeon gật đầu “thỉnh thoảng tiểu thư ra ngoài làm việc. Có khi đi cả tuần mới về. Chắc là tiểu thư đi sắp xếp cho mẹ con cô đó”

Jessica thoáng buồn. Taeyeon đi kiếm chỗ ở mới cho mẹ con cô sao?

Fany quấn chiếc khăn ngang người bước ra khỏi bồn tắm. Cô thích ngâm mình trong nước ấm trước khi ăn tối. Cô rót ly rượu vang vừa nhấp nháp vừa lim dim theo tiếng nhạc.

Chợt cô thấy chiếc phong bì hồi trưa Shindong cho người đem tới. Cô đặt ly rượu xuống, mở chiếc phong bì ra.

Thẻ căn cước, giấy tờ an sinh xã hội… rơi ra. Tất cả đều mang tên Hwang Miyoung. Fany nhếch mép cười. Đây là phi vụ đầu tiên cô dùng tên thật của mình để đăng ký, nhưng các thông tin khác thì toàn là giả mạo.

Đập vào mắt cô là bức hình hai cô gái khoác tay nhau. Hóa ra đây là Kim Taeyeon sao? Nhìn cách ăn mặc của cô ta với chiếc áo sơ mi trắng nhét hững hờ vào cái quần jean túi hộp, tóc cột cao trông khá nam tính và mạnh mẽ. Cô ta hơi nhỏ con. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt một mí lanh lợi và đôi môi mỏng đang cười rạng rỡ. Xét riêng về từng bộ phận thì cô ta thật sự không đẹp. Nhưng khi tổng hợp chúng lại vào đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, nó lại trông hài hòa. Fany săm soi kỹ từng đường nét trên gương mặt như trẻ con ấy, chợt thấy thú vị hẳn. Cô liếc nhìn người bên cạnh. Cô gái được ghi tên Sooyeon có vẻ rất tây. Mái tóc nâu nâu gợn sóng và đôi măt to tròn trông quyến rũ đến lạ. Nụ cười của cô ấy rất đẹp, trông rất hạnh phúc. Rõ ràng so với Kim Taeyeon, cô gái Sooyeon này nữ tính hơn và xinh đẹp hơn.

Bất giác Fany nghĩ đến nhược điểm mà Shindong nói tới, chả lẽ cô gái này chính là nhược điểm của Taeyeon? Cô khẽ huýt sáo. Vậy thì dễ dàng cho cô hơn…

Fany sửa sửa lại mái tóc, nhìn mình trong gương… Kim Taeyeon... chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.

Tiếng Seohyun reo lên ngoài cửa “Cô Kim, cô về rồi. Cháu nhớ cô…”

Rồi tiếng Taeyeon vang lên, hơi nhỏ hơn ngày thường “Ừ. Seohuyn ở nhà có ngoan không?”

“Dạ ngoan ạ. Cô Kim, bế cháu đi…”

“Ơ ơ… cũng được, đến đây”

Tiếng Seohyun cười nắc nẻ. Nó líu lo đủ thứ chuyện trên đời.

Jessica vội từ dưới bếp đi ra. Taeyeon vừa lúc quay sang chỗ cô. Jessica hơi cúi chào, nhận thấy gương mặt Taeyeon hơi xanh xao. Và đội trưởng cận vệ của cô ta đang đứng phía sau cũng trông khá lo lắng. Jessica mắng con:

“Seohyun, xuống ngay. Sao lại làm nũng thế hả?”

Cô vội đưa tay đỡ lấy Seohyun, vừa nói:

“Taeyeon cô về rồi… Seohyun, qua mẹ này”

Seohyun ngoan ngoãn chồm qua Sica, miệng liếng thoắng “Mẹ, con đâu có làm nũng”

Taeyeon mỉm cười “không sao, đừng la con bé”

Rồi cô khẽ chào Sica, đi về phía cầu thang. Đội trưởng Kim Bum vội chạy tới đỡ:

“Đại tiểu thư, cẩn thận”

Taeyeon xua tay: “không sao. Ngươi đi đi”

Nhìn cái dáng nhỏ nhắn đó đi chầm chậm với cái lưng hơi khòm xuống, Jessica chợt thấy bất an. Trông cô ấy không được khỏe.

Rầm. Tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

Kim Bum chợt cúi đầu chào Jessica, hạ giọng:

“Xin cô chăm sóc đại tiểu thư giúp”

Bỏ lại Jessica đang ngơ ngác vì câu nói đó, Kim Bum quay lưng đi, chân hơi cà nhắc.

Jessica đặt Seohyun xuống ghế, sửa sửa lại mái tóc cho con. Chợt cô nhìn thấy vết máu trên áo con bé, cô hốt hoảng

“Seohyun, con bị chảy máu ở đâu sao? Đưa mẹ xem”

Seohuyn lắc đầu “con đâu có bị thương. Sáng giờ Seohuyn không có phá phách gì đâu mẹ”

Jessica chợt nhìn về hướng cầu thang, nghi ngờ. Cô vội dặn dò Seohuyn:

“Con xuống phụ bà Hyoyeon đi”

Con bé nhảy tót xuống chạy vào bếp.

Jessica đắn đo một chút rồi đi lên cầu thang. Cô giơ tay định gõ cửa phòng Taeyeon nhưng phát hiện nó không khóa. Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy nhẹ cửa vào.

Jessica la hoảng lên “Trời ơi”

Taeyeon đang ngồi quay lưng về phía cửa phòng, hơi giật mình với lấy chiếc áo vest đắp trước ngực, quay lại. Ánh mắt cô cau lại, xẵng giọng:

“ai cho cô vào đây?”

Jessica không nói gì, vội chốt cửa phòng, rồi đi nhanh về phía Taeyeon.

Taeyeon trừng mắt nhìn cô, gằn giọng:

“Tôi hỏi ai cho cô vào đây?”

Ánh mắt Jessica trở nên phức tạp. Cô quỳ xuống sàn, ngước mắt nhìn lên Taeyeon, dịu dàng nói “Để tôi giúp”

Không đợi Jessica trả lời, cô đưa tay lên kéo chiếc áo vest xuống. Bàn tay của Taeyeon ngập ngừng ngăn lại.

Cuối cùng chiếc áo vest cũng được kéo ra, lộ ra nửa phần bụng trắng hếu của Taeyeon đang rỉ máu. Chiếc áo sơ mi trên người của cô ấy cũng nhuốm đỏ. Có lẽ Taeyeon vừa cởi vài nút áo định băng bó vết thương.

Jessica nhặt lấy hộp y tế dưới chân, mở ra.

Phải hơn một tiếng sau, cô mới cố định được vết thương cho Taeyeon. Máu chảy rất nhiều nên gương mặt Taeyeon mới trông xanh xao như thế.

Không khí thật im lặng, chỉ có mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng sột soạt của băng vải.

Jessica gom mấy bông băng dưới đất lại, nói với Taeyeon:

“Cô cần thay áo”

Taeyeon gật đầu nhưng vẫn không đứng lên. Jessica đoán có lẽ cô ta không thể đứng lên nổi. Rõ ràng cơn đau rất nghiêm trọng.

Cô do dự một chút rồi đi đến tủ đồ của cô ấy, lôi ra một chiếc áo khác.

Và cũng không nói nhiều, cô giơ tay tháo các nút áo còn lại.

Taeyeon nhìn cô, vẻ cảm kích.

Jessica đỡ Taeyeon nằm xuống, giọng nhẹ như gió:

“Cô nằm nghỉ đi, tôi sẽ dọn dẹp và nấu cho cô một ít cháo”

Jessica cố tỏ ra thản nhiên, nói với bà Hyoyeon là Taeyeon mệt nên muốn ăn cháo. Bà không nghi ngờ lập tức nấu ngay. Seohyun đòi lên thăm Taeyeon nhưng Jessica giả vờ nói là Taeyeon đang ngủ, bảo nó đừng làm phiền thì nó mới thôi.

Khi cô trở lên, Taeyeon đã thiêm thiếp ngủ. Gương mặt cô ấy trông khá đau đớn. Jessica đứng đó thật lâu mới nhẹ nhàng đi ra.

36 gờ trước.

“Đại tiểu thư xem…” Cận vệ Tae Woo lôi từ trong thùng gỗ mới khui đưa cho cô một mẫu hàng. Taeyeon lật bấm đèn pin săm soi từng đường nét một. Cô nhíu mày: “Rất tinh xảo, giả được 7, 8 phần. Toàn bộ lô hàng sao?”

Tae Woo lật đật lấy khui thêm một mẫu nữa, vừa đưa cho Taeyeon, vừa nói “không ạ, mẫu này lại là mẫu thật”

Taeyeon đón lấy, dùng kính lúp soi thật kỹ hoa văn của cái chén, đăm chiêu “lạ thật”

Cô đưa mắt nhìn sang Kim Bum “Không khi nào đồ cổ lại pha trộn kiểu này. Chỉ có một cách giải thích…”

Cô bỏ lửng câu nói. Kim Bum vội đáp “người phụ trách kiểm hàng đợt này là Jong Un”

Taeyeon lắc đầu “không thể là hắn. Vì nếu sự việc đổ bể thì hắn là người bị nghi ngờ đầu tiên”

Cô chợt hỏi “ai là người chuyển hàng về đây?”

“Là Dong Gun ạ” Tae Woo đáp

“là người của HeeChul sao?” Taeyeon hỏi ngược lại

“dạ đúng. Vì đợt này hàng đi đi qua địa phận hắn nên chúng ta đã nhờ hắn cho người đánh lạc hướng dùm. À… đúng rồi” Kim Bum chợt sa sầm mặt “Heechul là tay buôn đồ giả cổ…”

Sắc mặt Kim Bum thay đổi, nhìn sang Tae Woo. TaeWoo vội móc điện thoại ra định gọi cho Heechul. Taeyeon ngăn lại:

“Khoan đã. Ta chưa có bằng chứng. Nếu lúc nhận hàng phát hiện ra thì dễ xử…”

Chợt có tiếng còi cảnh sáng hú lên inh ỏi, xé toang màn đêm. Dong Hae hốt hoảng chạy vào:

“Đại tiểu thư, cảnh sát đang đến, đại tiểu thư hãy thu xếp nhanh ạ”

Kim Bum túm lấy cổ hắn hét “Sao lại thế được?”

Taeyeon lạnh lùng “trúng kế rồi”

Tae Woo xanh mặt “Đại tiểu thư…”

Taeyeon nghiến răng “rút thôi”

Kim Bum xen vào “còn lô hàng?”

“Không thể. Chắc tên tráo hàng đã mật báo cảnh sát hòng chặn họng chúng ta. Bảo anh em rút thôi”

“Dạ, đại tiểu thư mau lên”

Pí po…pí…po…

Tiếng xe cảnh sát gầm rú rồi loạt xoạt dừng lại. Tiếng loa vang lên “Tất cả bỏ vũ khí xuống, các ngươi đã bị bao vây”

Ầm… cửa kho hàng nổ tung. Cảnh sát nhốn nháo nằm rạp xuống.

Chỉ huy trưởng Jang vội ra lệnh “Có lẽ chúng cho nổ để phân tán sự chú ý. Đội một chuẩn bị xông vào. Đội hai lên xe, lập tức đảo xung quanh khu vực này, bán kính 2 km”

“Yes Sir”

Hai phút sau.

“Đội trưởng, chúng tôi đang trên đường truy đuổi bọn chúng. Chúng đi bốn xe. Lập tức cho chặn đường. Hiện bọn chúng đang trên đại lộ số 2 hướng về Sông Hàn. Hết”

“Alo… các đơn vị nghe lệnh. Lập chốt chặn tại đại lộ số 2 và bốn. Đội trưởng Han đón lõng tại điểm D, đội trưởng Park cho người tra xét tại khu vực gần cầu Seoul, hướng Tây Nam.”

“Yes, Sir”

“Đại tiểu thư, xin hãy xuống xe” Tae Woo nói nhanh “người của chúng ta đang trên đường tới đón đại tiểu thư”

Két… hai chiếc mercedes thắng gấp lại. Một người cận vệ ở chiếc xe kia vội xuống xe, mở cửa cho Taeyeon. Kim Bum cũng nhanh chân nhảy xuống.

Taeyeon quay sang người cận vệ, định cám ơn.

Phụp… hự… cô lảo đảo

Hự… hự… Kim Bum vội lao tới đá văng tên cận vệ. Hắn gục xuống như cây chuối. Con dao đẫm máu rớt keng xuống đất.

“Đại tiểu thư… có sao không?” Kim Bum hốt hoảng nâng cô chủ mình vậy. Anh chợt tái mặt khi thấy máu rỉ ra từ ổ bụng của tiểu thư. Taeyeon nghiến răng bịt vết thương lại, lạnh lùng:

“Lôi hắn về”

“Dạ”

Tae Woo lập cập lôi tên đó vào xe, không quên dùng khăn tay nhặt lấy con dao. Hắn cúi chào cô chủ rồi lao đi. Ba tên cận về của chiếc xe còn lại đứng ngẩn ra như trời trồng, mặt cắt không còn chút máu. Kim Bum mặt đanh lại:

“Các ngươi bằng mọi cách phải giữ chân được cảnh sát. Chúng ta phải bảo vệ đại tiểu thư an toàn.”

“Dạ, đội trưởng”

Cả ba cúi chào rồi răm rắp lên xe, quành lại hướng kho hàng, hướng mà cảnh sát đang đuổi tới.

Một chiếc Lexus lao tới, đỗ xịt trước mặt. Một người nhảy xuống:

“Đại tiểu thư, mau lên xe… ối…”

Kim Bum ra hiệu cho tên đó im lặng. Hắn lật đật mở cửa xe.

Taeyeon nghiến răng chui vào. Chiếc xe lập tức lao vun vút trên đường.

Kim Bum vội lấy hộp cứu thương trên xe ra. Taeyeon cản lại:

“Đưa ta một chiếc áo khác và một cuộn băng là được. Chúng ta không thể để cảnh sát thấy bông băng dính máu được”

Kim Bum quay đi. Taeyeon cởi áo vest để qua một bên. Cởi luôn chiếc sơ mi ra, để lộ chiếc áo thun lót. Gã tài xế cũng Im thin thít không dám hó hé. Cô vo gấp chiếc áo sơ mi lại đặt lên vết thương rồi quấn băng lại. Sao đó mặc chiếc sơ mi mới rồi khoác vest vào.

Kim Bum vội dùng khử mùi xịt vài cái, mở cửa sổ ra để thổi bay mùi máu tanh.

Taeyeon tựa đầu vào thành ghế mệt mỏi.

Tên tài xế vội nói “Có chốt cảnh sát phía trước”

Kim Bum vội cởi áo khoác đắp lên người Taeyeon, dặn:

“Đại tiểu thư hãy giả vờ ngủ. Chúng không biết chúng ta đã đổi xe. Nhưng cẩn thận vẫn hơn”

Taeyeon nhắm mắt lại.

Chiếc Lexus rà rà chậm lại. Có tiếng cảnh sát ra lệnh:

“Vui lòng cho xem giấy tờ xe. Đặt hai tay lên vô lăng.”

Gã tài xế cười hiền lành “Dạ, anh xem nhanh giúp. Chị dâu của em không khỏe nên em đưa hai vợ chồng ảnh chỉ vào viện”

Gã cảnh sát chiếu đèn rọi thẳng vào Taeyeon, cô vẫn nhắm nghiền mắt. Kim Bum giả vờ:

“Dạ, anh thông cảm. Vợ em đột nhiên bị hạ huyết áp nên…”

Có vẻ viên cảnh sát nhìn thấy gương mặt xanh mét của cô nên không nghi ngờ. Hắn chiếu đèn ngó nghiêng thêm một lát rồi hất hàm “Đi đi”

Chạy được thêm một đoạn, Taeyeon và Kim Bum lại đổi xe lần nữa.

Về tới biệt thự cũng gần 11g tối.

Sở chỉ huy.

Đội chống buôn lậu.

Đội trưởng Jang bực tức quát ầm lên: “Vậy mà cũng để bọn chúng qua mặt. Suýt chút nữa là bắt được tại trận”

Reng…

Đội trưởng Jang nhấc máy, lập tức gật đầu lia lịa “Dạ, sếp. Em biết rồi. Dạ, dạ…”

Jang đội trưởng cúp máy, quát nhân viên:

“Ra ngoài viết kiểm điểm hết đi”

Hắn ngồi xuống, vò đầu. Cấp trên vừa mắng cho hắn một trận vì bứt cỏ động rắn. Cũng vì hấp tấp mà hắn đã không có kế hoạch chu đáo dẫn đến làm lọt lưới tên trùm buôn lậu đồ cổ. Đội của hắn đã mật phục biết bao lâu mà không thể bắt tại trận. Lần này Giám đốc sở kiếm được tin đêm nay bọn chúng khui hàng nên ra lệnh cho hắn vây bắt. Không ngờ hắn lại ỷ y nên làm hỏng kế hoạch.

Hắn chợt à lên “Tại sao Giám đốc lại biết tường tận cả ngày giờ bọn chúng khui hàng? Thường thì họ phải mật phục ngày đêm tại các điểm khoanh vùng chứ không như lần này lại biết đích xác cả địa điểm. Không lẽ có người của họ bên cạnh tên trùm này?”

Văn phòng Giám đốc sở cảnh sát.

Ông ta đang nhăn nhó vì cú điện thoại vừa nhận được từ Ngài thị trưởng. Vụ này đã rùm beng lên báo chí. Bên chủ kho hàng Incheon đã kiện cảnh sát phá hoại kho hàng và làm thiệt hại mấy container trị giá hơn ba chục triệu won. Và lô hàng này, chính tay thi trưởng bảo lãnh cho Dongsang lấy từ cảng về. Theo giấy tờ họ cung cấp cho báo chí, lô hàng đó là lô hàng sành sứ có cao cấp nhập từ Đài Loan. Tại hiện trường, không thu giữ được bất kỳ mảnh sứ nào được cho là đồ cổ hoặc giống như đồ cổ.

Ông thở dài, bọn họ dọn dẹp nhanh tay thật. Ông ấn nút gọi Ban chuyên án.

Hai phút sau, bí danh Champagne nhận được thông tin “Kế hoạc A đã gẫy. Tiến hành kế hoạch B. Thận trọng”

Taeyeon hé mắt ra nhìn. Một bóng người thấp thoáng bên cạnh. Mái tóc xoăn của cô ấy rủ xuống trước mặt cô. Cô cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô ấy đang sờ lên trán mình. Taeyeon lắp bắp:

“Sooyeon…”

Người đó thoáng giật mình rồi cúi xuống ghé sát mặt cô nói thật dịu dàng:

“Taeyeon, cố uống chút nước đi”

Taeyeon mấp máy môi, nuốt dòng nước một cách khó nhọc. Đôi mắt cô vẫn mơ màng nhìn người con gái trước mặt:

“Sooyeon, muốn gặp em thật khổ”

Jessica run lên. Lời nói chân tình đó làm thẳm sâu trong trái tim xao xuyến. Taeyeon mất máu nhiều nên lên cơn sốt cả ngày hôm sau. Cô đành dành phần chăm sóc cô ấy để che dấu việc Taeyeon bị thương. Bà Hyoyeon chỉ mỉm cười đầy ngụ ý khi nghe cô đề nghị như thế. Chỉ có Kim Bum là biết sự thật nên anh liên tục hỏi thăm Jessica về tình hình của đại tiểu thư. Jessica phải trấn an bảo anh ta để cô hết sức chăm sóc. Nếu hôm nay Taeyeon không hạ sốt và tỉnh lại thì họ đành phải đưa cô vào viện.

Jessia định đứng lên đi lấy khăn ướt đắp cho Taeyeon, nhưng vừa dợm đứng lên thì bàn tay cô đã bị siết chặt lấy. Taeyeon gượng cười một cách yếu ớt:

“Sooyeon à… đừng đi đâu nữa”

Jessica nhìn đôi môi bị bông tróc trên gương mặt không còn chút sức sống của Taeyeon, cô chợt bật khóc. Taeyeon giơ tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, âu yếm nói:

“Đừng khóc nữa Sooyeon. Chẳng phải chúng ta đã gặp lại nhau sao?”

Jessica áp mặt vào bàn tay còn chút hơi ấm đó, giọng nghẹn đi:

“Taeyeon à, xin hãy mau khỏe lại đi”

Cô vỗ nhè nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn đó. Như được  tiêm một liều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net