Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ giây phút gặp Taeyeon.

Tiffant đã tự nhủ lòng rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ gặp phải cái con người mặt dày đó nữa.

Nàng chuyển đường đi.

Không đi ngỏ quẹo đó nữa. Ngay cả kho lái xe, hoặc vào nhà, cũng phải ngó trước ngó sau, để đảm bảo 100% không ai bám đuôi mình.

Vá khi Tiffany thấy chẳng có ai sau lưng mình nữa, nàng nghĩ rằng. Đây chính là bình yên - là hạnh phúc! Nhưng đổi lại, lúc nào cũng thấp thỏm không yên vì sợ bị tên mặt dày kia theo dõi.

Mà nàng thấp thỏm cũng đúng đấy. Taeyeon chưa bao giờ ngừng theo nàng =))))))))))))

...

Nàng chuyển đường đi. Taeyeon ở đằng sau chạy mô tô chầm chậm đi theo. Nàng cũng chẳng biết.

Nàng ngó trước ngó sau, đề phòng có người bám đuôi. Taeyeon nấp sau cột điện, đứng hút thuốc, theo dõi bóng nàng. Nàng cũng chẳng hay.

Và nếu mà nàng biết mọi nỗ lực cắt đuôi 'kẻ tình nghi' đề là vô vọng thì chắc...

Taeyeon này sẽ bị phanh thây mất!

Thế nên. Im lặng là vàng nhe!

...

Cho đến một ngày...

6h sáng.

Chủ nhật.

Thời gian nghỉ ngơi của chủ tịch Hwang là đây. Một tuần, nàng chỉ có một ngày để làm mọi thứ mình thích, và dẹp bỏ ít nhiều nỗi buồn bực.

Nhưng ngày chủ nhật hôm nay, thật không phải là ngày chủ nhật mà hàng tuần nàng mong đợi nữa.

Sáng sớn tinh mơ, con đường nhà nàng chẳng có 1 bóng ma nào lui tới.

Vậy mà vừa bước ra ngoài cổng.

Quai hàm của Tiffany dường như muốn rơi xuống đất khi thấy Taeyeon đang đứng tựa vào vách tường đối diện nhà nàng.

Nàng thề rằng, đây là giây phút Tiffany Hwang tá hỏa nhận ra rằng: MÌNH CHƯA HỀ THOÁT KHỎI KẺ MẶT DÀY!!!

...

Taeyeon nhìn thấy Tiffany đang bất động nhìn mình chằm chằm thì nhếch môi cười. Chân nhấc đến gần nàng.

-" Hey em! Đi đâu đó?"

Taeyeon tiến một bước, Tiffany lùi một bước. Nàng đưa tay chắc trước mặt ra hiệu cho Taeyeon stop tại chỗ.

-" Lại là mấy người. Tôi đâu có ăn thiếu của nhà cậu đâu, sao cậu bám theo tôi hoài vậy?"

-" Không thiếu thì giờ thiếu!"

-" Không bao giờ thiếu. Rõ chưa?"

Tiffany bức xúc, la to.

-" Có mà."

Taeyeon nhe răng cười.

-" Awwwww. Đồ nhây nhúa! Biến."

Mặt nàng đỏ bừng bừng, toan định bỏ đi thì bị Taeyeon nắm lại. Chặt cứng.

Nàng giật mãi không ra, lại bắt gặp Taeyeon đưa bản mặt ra cười ngu.

-" Tui không biết biến, và dù biết thì tui sẽ không biến đâu, tui sẽ mãi bám theo em, đến chừng nào em đồng ý làm bạn gái tui thì mới thôi."

-" Đồ não phẳng!!! Hay cậu làm rơi não ở trong nhà vệ sinh hả? Làm bạn gái của cậu rồi, chẳng phải sẽ là tù chung thân sao? Chẳng phải cậu từ bám đuôi sang bu bám cả đời hở! Méo ngu."

Tiffany không chịu được nữa, mắt ngấn nước.

-" Thì ý tui là vậy đó."

-" Aishhh~ Đồ mặt dày!"

-" Mặt dày là nhờ em mà. Tui cũng nên cảm ơn em vì điều đó nữa."

Rồi.

Nàng hết biết nói gì luôn. Đứng hình luôn. Còn tên lùn mặt dày kia vẫn nắm chặt tay nàng, miệng cười cười.

Lạy hồn! Ông trời có mắt thì làm ơn giúp con thoát khỏi cái tên trời đánh này đi.

Bỗng Taeyeon nhìn nàng từ trên xuống dưới, chép miệng.

-" hmmm...hôm nay mặc váy đẹp quá hen. Váy ngắn, chân trắng. Trông ngon vãi~"

Kèm theo hành động gãi gãi cằm, nhìn gian tà hết sức.

-" Tên...tên LÙN BIẾN THÁI!"

Dù đúng là Taeyeon biến thái thiệt.

Nhưng mà thử hỏi xem, một mỹ nhân như nàng, mới sáng sớm ra đường đã mặc sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, để lộ hai cặp đùi nhỏ sexy thế kia, thì ai mà chịu nổi cơ chứ!!! Nếu không phải là Taeyeon mà là kẻ khác thì chắc nàng đã bị bắt cóc đi đâu đó rồi.

...

...

-" Tiffany Hwang. Hóa ra nhà cô ở đây."

Bỗng từ đâu xuất hiện ba thằng đàn ông mặt to, bụng phệ, nhìn cứ tưởng trư bát giới bị đày xuống trần gian, rồi phân thân ra không à.

Cả ba đều khoác trên mình bộ vest lịch lãm, nhưng nhìn thế nào thì cũng là "heo mặc áo" chứ không phải con người.

Chả bù cho Taeyeon chỉ cần áo thun trắng, quần kaki đen dài, mà đã bừng bừng khí chất của soái ca rồi!

...

Bọn chúng tiến gần đến Tiffany, nhưng nhìn thấy Taeyeon đang nắm tay nàng. Một thằng bước lên trước, giọng nói đầy thách thức.

-" Ê, nhỏ kia. Mày là ai mà dám động vào người yêu của tụi tao?"

Taeyeon im lặng.

Thả tay Tiffany ra.

Kéo áo cho thẳng rồi tiếng về phía thằng to con đó. Không ngần ngại mặt đối mặt với hắn.

Cậu chau may, gằn giọng.

-" Mày nói gì? Ai là người yêu của mày?"

Giọng nói của Taeyeon khiến thằng to con bỗng cảm thấy sao hắn thật nhỏ bé. Mặc dù người nhỏ bé ở đây nới là Taeyeon.

Đây chính là thứ mà người ta gọi là sát khí.

-" Tiffany là người yêu của tao."

Hắn sợ. Nhưng đàn ông mà thua phụ nữ, đúng là nhục nhã, nên đánh liều nói to.

*bốp*

Dứt câu đó là một cú trời giáng thẳng vào hạ bộ của hắn...

Ai làm thì biết rồi đấy.

-" Chúng mày. Lên hết đi."

Câu nhếch môi cười, hất mặt.

...

Tiffany đứng nhìn Taeyeon đang thản nhiên hạ gục ba thằng heo mập kia, dễ như ăn bánh.

Nàng tự thắc mắc là thế nào mà một tên lùn nhỏ con lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Hệt như mấy bộ phim hành động mà Tiffany từng xem.

Chợt có một cơn gió mạnh thổi qua.

Tiffany la thất thanh.

-" aaaaaaa"

Taeyeon nghe nàng la, dù đang đánh nhau cũng quay lại nhìn.

Thì ra gió mạnh khiến váy của Tiffany bị lật tung, lộ cả quần lót đen.

-" omg!!!"

*bốp*

Lợi dụng lúc Taeyeon không để ý, một trong ba tên đã đánh vào mặt cậu một cái rõ đau.

Nhưng cậu lập tức giữ được thăng bằng. Không té ngã.

-" Thằng khốn." (The role)

Taeyeon hét to, rồi nhảy vọt lên tung cước, đá vào mũi hắn một cú khiến hắn trợn trắng mắt, nằm lăn ra đất, hệt như tượng thần titan sập vậy. Ba thằng thua cuộc, nằm chồng lên nhau. Bất tỉnh nhân sự.

...

Dù thắng lợi vẻ vang, lại còn show được trước mỹ nhân mình là người thế nào nhưng bù lại, cái mặt của soái ca Taeyeon đã bị bầm mất một bên má.

Cậu đau đau, xoa xoa lấy phần bầm tím.

-" Em không sao chứ? Tại em mà gương mặt sát gái của tui hỏng rồi nè."

-" Tôi không sao..."

Tiffany lí nhí trong miệng làm Taeyeon ngạc nhiên. Chẳng phải ban nãy còn lên tiếng chửi rủa mình sao.

Cậu nhe răng cười.

-" Em không sao là tốt. Xem như, em nợ tôi lần này đấy. Mà nợ là phải trả nha."

-" Tr...tr... ả gì chứ?"

-" Giờ đi ăn sáng với tui đi. Trời lạnh, đi một mình rất buồn chán."

-" Tại sao tôi phải đi với cậu chứ? Đồ lùn biến thái."

Tiffany khoanh tay, hất mặt đi chỗ khác.

-" Vậy ngày mai tôi đến TN tung tin ngày hôm qua chủ tịch Hwang mặc quần lót màu đen ha!!!"

-" Yah!!! Đồ chết giẫm!!! Đi thì đi."

-" Biết điều đó."

Cậu nắm tay kéo Tiffany ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn đắt tiền của mình. Cẩn thận lấy mũi, đội lên đầu nàng, sau đó còn tự tay gài khóa lại nữa.

Nhìn hai người, không hiểu lầm thành người yêu cũng uổng, nhưng mà tiếc là không phải thôi!

-" Cậu... sao cậu biết tôi làm ở TN.."

-" Đương nhiên là theo dõi rồi."

-" Yahh! Cậu đang vi phạm pháp luật vì dám xâm phạm sự riêng tư của người khác đó."

-" Hmmm... cô bé màu đen. Nếu tui mà không quấy rối em. Thì không chừng hôm nay, giờ này, 3 thằng già kia đang hấp diêm em rồi đấy."

-"..."

...

Chả biết đây là lần thố mấy Tiffany cứng họng trước con người này. Toàn choc phá cho nàng phát tiết lên mới ăn ngon ngủ yên được hay sao ấy.

Ban đầu thì nàng thấy ghét cay ghét đắng cái thể loại như Taeyeon dã man

Nhưng sau cái chuyện đánh nhau ban nãy. Hình như cái cục ghét đó bớt được 1 nửa rồi...

Mà lí do là tại sao thì đừng hỏi... nàng không biết đâu.

...





Nhô~ lâu rồi mới quay lại up chương 2. Dạo này mình bận muốn bù đầu luôn, từ event, nhập học, Noel cho đến chào năm mới. Ô mô mastic~ Love u guys


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net