Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae cõng YoonA về đến nhà. Bà Im ra mở cửa thấy YoonA đang ngủ ngon lành trên lưng của Tae mắt xưng húp. Bà hỏi Tae có chuyện gì xảy ra. Tae kể lại rồi xin phép về nhà kẻo muộn. Bà Im cảm ơn Tae rồi cõng YoonA lên giường ngủ. Tae chạy thật nhanh về nhà và định xử lý cô em gái của mình đã bỏ bé YoonA lại ở đó. Tae chạy vào nhà chào bố mẹ thật nhanh.

"Con đã về đấy à!"-Ông bà Kim cùng nói.

"Vâng! Con chào ba mẹ."- Nói xong rồi Tae chạy thật nhanh thẳng lên phòng Hyun đập cửa rầm rầm và quát:

"Ya Cái con bé kia ra đây chị hỏi cái này".

"Đợi em một tí em đang tắm"-Hyun nói giọng rất nhỏ đủ để Tae nghe thấy.

"Nhanh lên cái con bé kia. Nhanh lên đi"-Tae vừa quát vừa đập cửa.

"Tae Yeon à! Có chuyện gì mà ầm ĩ thế con"- Bà Kim nói vọng lên.

"Không có gì đâu mẹ ạ."

"Ừm! Nhanh rồi xuống ăn cơm nha con....Gọi cả Hyun nữa.."

"Vâng ạ!"

Tae quay vào định đập của tiếp thì Hyun mở ra .

"Có chuyện gì mà chị làm toáng lên thế"-Hyun nói lại Tae với thái độ bực dọc.

Tae đẩy Hyun vào trong phòng đóng cửa lại. Tae bắt đầu quát lên:

"Ya !Sao em lại để YoonA lại một mình mà về nhà thế hả?"

"Lúc nào chứ! Cậu ấy với em thi nhau xem ai về nhà trước mà."-Hyun nói chuyện tỉnh bơ và lau đầu cho khô.

"Cái gì? Chị vừa thấy YoonA ngồi ở ven đường khóc lóc. Chị đã phải cõng YoonA về nhà vì YoonA bị chật chân khi đuổi theo em đấy"-Tae Yeon nói với giọng rất tức tối khi nhìn thấy thái độ tỉnh bơ của em mình.

"Á ! Thật sao hả chị ? Em không biết lúc đấy, em chạy nhanh và tưởng YoonA đã về rồi!"-Hyun nói với giọng hốt hoảng.

"Thật là vô lương tâm quá quắt. Chị muốn đánh cho em một trận"-Tae vừa nói vừa cầm gối đuổi đánh Hyun.

"Sao chị đánh em? Em xin lỗi. Em biết lỗi rồi chị đừng đánh em. Tại em mải chạy quá mà. Dù gì thì vẫn là trẻ con sao chị lại chấp với trẻ con cơ chứ!"-Hyun vừa chạy vừa nói.

"Vậy à ! Thế trẻ con thì được bỏ bạn ngồi một mình đến trời tối à! YoonA cũng chỉ hơn em một tuổi thôi đấy!"-Tae quát lại và đuổi tiếp.

"Á Á ..! Em xin lỗi. Đừng đánh e mà. Tae Yeon unni"-Hyun chạy và nói với giọng hối lỗi.

"Hai đứa còn làm gì vậy hả? Xuống ăn cơm ngay đi."

"Dạ vâng"- Tae nói với

"Thôi được rồi! Lần này tha lần sau mà thế đừng có trách chị, nghe rõ chưa. Thật là hết biết"-Tae vừa nói vừa thở hổn hển.

"Hyun xuống ăn cơm đi..Bảo bố mẹ cứ ăn trước chị tắm rồi xuống ăn sau..."

Tae vứt cái gối xuống rồi đi về phòng tắm vì người bé Tae đầy mồ hôi. Sáng hôm sau,YoonA vừa ra cửa thì thấy Tae đang đứng đợi.

YoonA nhìn thấy Tae vui mừng chạy thẳng đến định ôm Tae rồi hun vào má Tae một cái. Tae cũng hun lại YoonA

"Ya YoonA ! Cậu đứng đấy làm gì thế?"

"Ờ". Hóa ra là tưởng tượng.

YoonA lại gần Tae và hỏi :

"Sao cậu lại ở đây?"

"Vì phải tạ lỗi cho hành động của em gái mình nên mình sẽ đưa đón cậu đi học cho đến khi chân cậu khỏi"-Tae trả lời với vẻ lạnh lùng.

"Thật sao? Hay là cậu muốn nhớ mình quá không chịu được nên mới đến sớm thế"-YoonA nói với giọng giễu cợt

"Tùy cậu muốn nghĩ thế nào cũng được. Mau lên đi không muộn học bây giờ "

YoonA nhảy ngay lên xe Tae quên mất cái chân đau của mình. YoonA vui vẻ và bám eo Tae. Đến trường rồi nhưng YoonA vẫn không muốn bỏ ra. Tae dìu YoonA vào đến lớp đỡ YoonA ngồi xuống. Đột nhiên YoonA lại hôn chụt cái vào má Tae. Giữa bao nhiêu người mặt bé Tae ửng đỏ. Cũng vì đông người mà Tae không quát YoonA chỉ nói nhẹ :

"Hẹn cậu lúc tan học nhé!". Rồi Tae chạy biến. YoonA thì cười với vẻ mặt rất thích thú.

Hyun đến liền tới ngay chỗ YoonA hỏi:

"Xin lỗi nhé! Hôm qua cậu có sao không ?" .

YoonA thì vẫn đang cười khúc khích và nghĩ về cái vẻ mặt của Tae ban nãy.

"YoonA à !YoonA"-Hyun lay người YoonA.

"Uhm mình không sao" -YoonA giật mình trả lời.

Chuông reo cô giáo vào lớp. Sunny học cùng lớp với Tae. Tae là lớp trưởng lại giỏi thể thao nên Sunny rất thích Tae. Vì thế mà Sunny hay sang rủ Hyun đi học. Nhưng Tae thì chẳng để ý gì đến Sunny cả.

Ở đây thế, xa hơn ở Mỹ cũng có hai đứa bé chơi rất thân với nhau. Hai gia đình rất giàu nhưng một bé đã mất mẹ chính từ lúc ấy đứa bé đó chỉ tin và chơi với đứa bé kia và cha của mình mà thôi. Nhưng đến một hôm ông ấy nói là sẽ lấy vợ. Cô bé rất buồn liền chạy một mạch, chẳng biết đi đâu cả. Cô cứ đi đi mãi đến khi mệt thì ngồi nghỉ. Và chỗ đó chính là chỗ hai đứa bé thường hay chơi đùa. Đứa bé khi sang nhà chơi biết chuyện, nên vội cầm đèn pin đi tìm.

Cô bé đang khóc cảm thấy như mình bị phản bội. Mất lòng tin vào bố của mình. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong đêm tối khiến cô sợ và khóc nhiều hơn nước mắt cứ lăn dài trên má. Đứa bé kia đến chỗ gốc cây ấy. Và nghe thấy tiếng khóc. Cô bé chạy thật nhanh đến chỗ đó chĩa đèn vào cô bé nhận ra và hét toáng lên

"Ya! Cậu đang làm gì ở đây thế?"-Cô bé nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net