Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sica..."- Tae thở nhẹ một tiếng rồi đột nhiên ngất đi..

"Tae Yeon unni"

"Đại ca.."

"Hyun mau gọi bác sĩ.."

-----

"Sao Boram đi mua đồ lâu vậy ? Không biết có xảy ra chuyện gì không?" - Fany ngồi dậy bước ra khỏi phòng tìm kiếm. Vừa mở cửa thì thấy có một giường đẩy tới gần. Nhìn từ xa bóng dáng Drew khoé miệng máu người đang dìu đỡ bên cạnh là Boram..kế bên giường là Sica cùng Hyun theo phía sau. Mọi người vội vã lướt qua. Lúc đo Fany mới nhìn thấy người nằm trên giường là Tae Yeon.

Thấy Fany đứng trước cửa. Boram liền buông Drew rồi lại gần.

"Fany ! Sao cậu ra ngoài này?"

"Boram! Mau nói cho mình đã xảy ra chuyện gì?"- Fany hốt hoảng nắm chặt tay Boram.

"Chuyện nà.."

Ầm..Chưa nói dứt lời thì có tiếng đổ lớn bên cạnh thu hút sự chú ý của Fany và Boram.

"Drew...Làm ơn gọi bác sĩ.."

Fany vô cùng rối loạn. Không biết có nên chạy theo về phía trước xem Tae Yeon có sao hay không?.Nhưng đi với tư cách gì. Tae Yeon đã quên mình rồi. Và hiện tại thì Jessica mới là bạn gái của Tae Yeon.Mặt khác cũng muốn hỏi cho rõ Boram xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ thì lại không thể hỏi được. Cũng chẳng thể chạy theo. Tâm trạng vô cùng rối bời.

"Fany! Cậu vào phòng nghỉ đi. Lát nữa mình sẽ kể cho cậu nghe được không? Giờ mình phải đi xem tình hình Drew như thế nào."- Boram nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Fany trấn an bạn mình. Fany không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ ở thời điểm này. Thích hợp nhất với cô ấy lúc này là chờ đợi. Fany gật đầu nhẹ với bạn mình rồi quay về phòng ngồi im lặng trên giường. Dĩ nhiên là trong lòng sẽ luôn tự nhắc nhở..

"Tae Tae sẽ không sao đâu..sẽ không sao..Mình còn có rất nhiều điều muốn nói với cậu.."

-----------

"Bác sĩ! Chị của cháu có sao không ạ?"

"Bệnh nhân đã ổn định lại. Có lẽ là do trấn động mạnh nên đột nhiên ngất đi. Giờ đưa về phòng bệnh. Người nhà có thể vào thăm rồi. Nhớ không nên quá ồn ào. Để bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Vâng! Cảm ơn bác sĩ"

"THẾ CÒN FANY THÌ SAO HẢ?"

Trong đầu Sica vẫn còn hiện rõ hình ảnh Tae Yeon vô cùng kích động nắm lấy cổ áo của Drew chuẩn bị đánh cậu ta. Giống như cảnh tượng trước đây. Tae Yeon bất chấp mà siết lấy cổ áo Soo Young không ngừng tra hỏi cậu ta về Tiffany.

"Drew đã gặp Tiffany rồi ư? Không phải là Tiffany đã đi và chưa quay lại sao. Chẳng lẽ Tiffany cậu ấy chính là Fany đó ư.. Đang có chuyện gì xảy ra thế này.."

"Sica unnie! Chị không sao chứ? Chúng ta có thể vào rồi!"

"À! Ừm! Chị không sao. Taengoo không sao chứ? Bác sĩ nói sao?"

"Không có gì nghiêm trọng. Đã ổn định lại rồi."

"Vậy tốt rồi!"

"Trông chị có vẻ hơi mệt mỏi. Hay là đêm nay chị về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai mới quay lại. Ở đây đã có em rồi!"

"Ừm! Vậy chị về trước."- Sica mang khuôn mặt thẫn thờ.

"Chị không sao chứ? Mặt chị hơi nhợt nhạt. Có cần em đưa chị về không?"

"À ! Không sao! Chỉ là lúc nãy có hơi sợ một chút. Giờ không sao rồi. Chị về nhé!"- Sica mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi.

"Tae Yeon! Chị đúng là rắc rối to rồi đây"- Hyun thở dài

-------

"Cậu không sao chứ?"- Boram nhìn Drew trên giường bệnh tỏ ra lo lắng

"Chỉ cần thấy cậu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi..Cậu mau về nhà nghỉ ngơi. Ngồi ngủ như vậy không tốt cho cột sống đâu."

"Giờ ai mới là người đang nằm cơ chứ? Còn có thể dạy bảo người khác"

"Thật xin lỗi!"- Drew đột ngột kéo Boram ôm vào lòng khiến mặt ửng hồng vì bối rối..

"Cậu.....Tôi đâu có lỗi mà cho cậu xin chứ? Buông ra"

"Một lát thôi!..Mình có lỗi vì đã để cậu phải thức cả đêm như vậy..Mình với Tiffany thật sự chỉ là bạn. Trong lòng mình hiện tại chỉ có B"

"Ừm!..Thì sao"- Boram đẩy tay thật mạnh vô tình trúng vết thương của Drew

"A..Cậu.."

"Thật xin lỗi! Cậu và Fany có gì hay không vốn chẳng liên quan tới tôi. Tôi giúp đỡ cậu chỉ là vì trả ơn cậu đã cứu tôi. Cậu không sao thì nghỉ ngơi đi. Giờ tôi phải đi xem Fany thế nào rồi. À! Còn nữa..em họ của cậu Seo Hyun có qua hỏi thăm cậu. Và nói là Tae Yeon không sao." – Boram nói một mạch rồi quay đầu bước thật nhanh

"Đúng là đáng yêu mà."- Drew mỉm cười nhìn bóng người nhỏ bé đi mất

---------

"Fany! Cậu ngồi như vậy cả đêm hay sao?"- Boram lại gần ngồi xuống bên cạnh Fany

"Boram!..Mình..."

"Cậu vừa mới đỡ thôi! Lại muốn kiệt sức nữa hay sao?"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Ừm! Hôm qua cái người tên Tae Yeon như lên cơn điên xông đến phòng tra khảo Drew về mối quan hệ giữa Drew và cậu. Không nghe giải thích. Cậu ta đã đánh Drew. Thậm chí còn định ra tay với mình luôn. Rồi chắc có lẽ do não quá căng nên đột nhiên ngất đi...."

"Cậu ấy nói gì vậy? Sao Tae Yeon lại hỏi về mình với Drew? Không phải..Là Tae Yeon đã quên mất mình rồi mà..Không lẽ cậu ấy đã nhớ lại.."

"Fany! Cậu không sao chứ?"

"Ừm! Mình không sao. Vậy Drew cậu ấy có sao không?"- Fany miệng hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn vô định..

"Tae Tae.. Không biết cậu ấy ra sao rồi.."

"Cậu ta không sao. Nhưng mà mình thì thấy cậu có sao đó. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu kìa. Cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi cho mình. Có chuyện gì thì để sau hãn nói." Boram nhăn mặt khoanh tay trước cô bạn mình.

"Còn Tae Yeon thì sao? Cậu bảo cậu ấy ngất đi.."

"Nghe em cậu ta nói thì cậu ta không sao. Vẫn đang nghỉ ngơi.."

"Vậy thì tốt rồi!"- Fany lẩm bẩm

"Cậu nằm xuống nghỉ một lát. Mình sẽ đi hỏi bác sĩ xem cậu có thể xuất viện được chưa. Mình đưa cậu về luôn.."

"Ừm! Được"

"Fany! Nếu như có chuyện gì cậu cứ nói với mình được chứ?"

"Được rồi mà! Mình nằm đây. Rambo cậu mau đi đi.."- Fany cười nhẹ bắt đầu ngả lưng xuống mắt nhắm lại.

Boram thấy vậy mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

"Tae Tae! Không quên mình.."

Fany không biết bản thân phải làm gì hay đang nghĩ cái gì. Trong lòng rất muốn gặp Tae Yeon. Thật sự rất muốn. Nhưng lại không muốn đẩy Tae Yeon và chính bản thân mình vào tình huống khó xử. Là do bản thân Fany đã buông tay bỏ đi trước. Nhưng cũng chẳng thể ngăn sự ích kỷ trong tình cảm trỗi dậy. Muốn bất chấp tất cả. Đơn giản chỉ là chạy tới ôm lấy Tae Tae của cô ấy. Không. Đã không còn là Tae Tae của cô ấy. Những suy nghĩ mung lung rối loạn chồng chéo lên nhau không lối thoát dần khiến cho Fany kiết sức mà thiếp đi..

"Cậu đàn rất hay.."

"Bài này là viết cho mình cùng nhau hát..."

"Fany! Mình yêu cậu.."

"Tae Tae! Mình cũng yêu cậu.."

-----------

"Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi tiến triển của câu truyện rắc rối như tơ vò này..Nếu có gì sai sót không được hợp lý mình rất hoan nghênh các bạn để lại com cho mình rút kinh nghiệm viết tốt hơn..

Chúc các bạn buổi sáng tốt lành và có một ngày vui vẻ.. ^^..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net