Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessica"- Một người đàn bà gọi.

"Không xuống ăn cơm đi con".

Sica gạt vội nước mắt. Rồi đi xuống.

Từ khi không gặp Yuri. Sica càng trở nên lạnh lẽo. Lúc nào mặt mày cũng u tối không chịu nói chuyện với ai. Như một con người vô hồn vậy. Đã phần thời gian của cô bé dùng để suy nghĩ rồi khóc một mình. Rất thương con, thấy ngày nào Sica cũng như vậy. Ông Jung không đành lòng quyết định nói chuyện với Sica.

Ông vào và nói với Sica:

"Con phải biết là bố rất thương con và không muốn con cứ như thế này. Có chuyện này bố muốn nói với con."

"Chuyện gì vậy bố?"- Sica vẫn đang khóc.

"Gia đình Kwon đã bị phá sản. Hai bác Kwon cũng đã mất. Yuri đã trở về Hàn Quốc sống với bà nội."

"Oh my god! Tại sao giờ bố mới nói cho con biết?...... Tại sao bố không cho con biết sớm hơn?...... Tại sao bố lại giấu con chuyện đó?........."-Sica càng gào khóc to hơn.

"Bố sợ con sẽ chạy theo Yuri. Rất nguy hiểm. Bố nghĩ thời gian sẽ làm con quên đi Yuri. Nhưng mà...."

"Bố thật là quá đáng. Con sẽ về Hàn Quốc để tìm Yuri. Bố không biết con chỉ có mình cậu ấy là bạn thôi sao."

"Bố xin lỗi! Bố sai rồi! Bố sẽ làm thủ tục cho con về Hàn Quốc học được không?"- Ông nói và ôm Sica vào lòng.

"Thật không bố?"-Sica khóc rùi ngẩng lên nhìn bố.

"Thật mà! Bố rất yêu con Sica."

"Cảm ơn bố!" - Sica khóc và ôm bố.

Lần đâu tiên Sica ôm bố từ khi bố lấy vợ mới. Sica cứ khóc mãi trong lòng bố rồi ngủ thiếp đi. Hai bố con lâu lắm mới có lúc ở bên nhau như thế này.

---------------------------

Soo Young đang ngủ gật trong lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới"

"Em vào đây!"

"Giới thiệu về mình đi em"

"Mình là Kwon Yuri "- Yuri lạnh lùng.

"Được rồi! Yuri sẽ ngồi đằng kia. Các em giúp đỡ bạn Yuri nhé!"

"Chúng ta bắt đầu học thôi!"

"Cậu ấy xinh thế !"- Rì rào rì rào.

Hết giờ.

"Ya! Kwon Yuri ra đây ngay."- Soo đang nhai kẹo cao su mặt vênh lên.

Chuẩn bị cái màn ma cũ bắt nạt ma mới đây mà.

Yuri cầm cập sách, đi thẳng không thèm để ý đến lời của Soo.

"Ya! Có đứng lại không thì bảo?" -Soo quát lên.

Ri vẫn cứ bước tiếp. Soo xông tới.....

----------------------------------

-------------------

"Các cậu ai có ý kiến về vụ thành lập trường chưa?"

"Mình nghĩ để Tae Yeon hát đi vì Tae Yeon hát rất hay và năm ngoái chúng ta cũng làm vậy mà. " - Sunny nói.

"Ừ! Cũng được đấy Tae Yeon à! Hay hát cùng YoonA đi. YoonA cũng hát hay mà."- Một bạn nói.

"Không được. YoonA đâu phải lớp mình."- Bạn khác nói.

"Hay chúng ta đóng kịch đi." -Fany mạnh dạn.

"Có vẻ hay đấy! Vì hát hoài cũng chán."

"Ừ ! Được đấy."- nhiều bạn cùng nói.

Fany thấy vui khi ý kiến của mình được nhiều người ủng hộ.

"Thế là các bạn quyết định đóng kịch theo kế hoạch của bạn .... gì ấy nhỉ ?"- Tae nói

"T.I.F.F.A.N.Y"- Fany nhấn mạnh.

"Ừ ờ! Vậy cậu ấy và mình sẽ lên chương trình tuyển diễn viên v..vv.."

"Cậu ta còn không nhớ tên mình nữa chứ! Đúng là cái đồ.....Nếu không phải vì lớp thì còn lâu mới làm chung với cậu ta." - Fany lườm Tae.

"Vậy được rồi! Các cậu về trước. Mình và bạn Tiff.. gì đó sẽ ở lại bàn với nhau."

"Vậy bọn mình về nha."

"Bye Bye Tae Yeon"..."Bye Bye Tiffany"..

"Ừ"

Bây giờ chỉ còn Tae và Fany. Ngồi đối diện với nhau.

"Rồi! Bây giờ cậu nói đi chúng ta sẽ làm gì nào."

"Mình địn.. "

"TAE YEON AH!" - Một tiếng gọi lớn xen ngang.

"Gì vậy ?"

"YoonA đang đợi cậu ngoài này nè."

"Vậy à! Được rồi!"

Chưa nghe Fany nói hết câu, Tae vụt chạy ra ngoài lớp luôn.

"Sao cậu ta lúc nào cũng thế. Không bao giờ để mình nói hết câu. Đã thế không thèm nói là : ' Từ từ đã mình ra đây một tí ' , một phép lịch sự tối thiểu. Chẳng lẽ YoonA làm cho cậu ta quên mất cả phép lịch sự. Chưa từng thấy người thế này.Hừm..."

"Xin lỗi ! Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Làm gì mà cậu gấp gáp thế! Mình mới đợi một lúc thôi à! Đằng nào trời cũng đang mưa nên không thể về được."

"Vậy sao? Chứ không phải cậu muốn đợi mình à! "- Tae xị mặt.

"Ngốc ạ! Cậu phải biết rõ mình rồi chứ! "- YoonA vuốt má Tae.

Tae nhìn quanh quất rồi tiến lại gần, gần hơn đến khi YoonA chạm tường. Tae vuốt tóc Na.

"Cậu thích mình phải không?"

YoonA đỏ bừng mặt lên, tim đập nhanh hơn khi bị Tae ép sát vào tường. YoonA gật đầu rất nhẹ. Tae nâng cằm Na lên. Rồi tiến lại gần hơn. Cảm nhận thấy hơi thở của Tae. YoonA nhắm mắt lại. Tae nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi YoonA. Dường như không thể di chuyển, YoonA đã bị đông cứng trước nụ hôn của Tae. Một nụ hôn phớt nhẹ.

Đợi một lúc, chẳng thấy Tae quay lại gì cả. Fany đứng lên đi tìm Tae. Vừa mở cửa ngẩng mặt lên. Đúng lúc Tae cười vui vẻ nắm tay YoonA đi vào. Fany với Tae lại va chạm. Fany ngã ngửa. Tae bỏ tay YoonA nhanh chóng vòng qua eo kéo Fany về phía mình. Theo quán tính, Fany ôm Tae. Fany bất ngờ cứ đứng đực đấy.

"Này cậu, Có định bỏ mình ra không vậy?Tính lợi dụng hả?" –Tae nhìn xuống Fany.

"Tại cậu ôm mình đấy chứ! Bỏ tớ ra "- Fany đẩy Tae ra.

"Ai ôm cậu chứ! "- Tae bỏ tay ra.

Tiff ngã xuống đất. "A"- Fany xoa mông.

"Cậu có cần phải làm thế không?"

"Tại cậu bảo bỏ ra đấy chứ!"

Tae bỏ mặc Fany quay sang YoonA.

"YoonA à! Vào đây đi."

"Uhm" - YoonA vẫn còn nghĩ về chuyện lúc nãy Tae hôn YoonA.

Fany ấm ức đứng dậy phủi tay chân. Rồi lại bàn ngồi.

"Được rồi! Cậu nói đi ,cậu định làm gì?" -Tae hỏi Fany.

"Mình định diễn truyện Sleeping Beauty."

"Sao lại chọn vở đấy ?"

"Thì vở đó ít vai nên dễ đóng mà."

"Ừ! để xem nào..."-Tae dơ ngón tay nhẩm nhẩm.

"Đâu có tính ra cũng nhiều vai phết đấy chứ!"

"Cậu đúng là ngố! Bọn mình chỉ đóng một cảnh thôi! Chứ ai làm cả truyện đâu mà cậu đếm ra nhiều vậy! "

"Ừ! cũng đúng nhỉ! " Tae cười trừ.

YoonA ngồi cạnh chỉ nhìn Tae. Khi thấy Tae cười với Fany. Lần đầu tiên Tae cười với cô gái khác ngoài YoonA.Tae và Fany thì cứ mải bàn bạc với nhau. YoonA tự dưng có cảm giác bị đẩy ra xa dần khỏi Tae. Như không nghe thấy những gì Tae với Fany nói nữa. YoonA có cảm giác cô đơn giống như đang ở trong mơ vậy.

"Thôi cũng muộn rồi! Chương trình như vậy là đã hòm hòm rồi! "- Tae cười, rồi dọn dẹp đồ.

Fany nhìn Tae:" Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ! Lại còn cười với mình. Sao lúc này mình lại không thấy ghét cậu ấy nữa! ".

"Tae Yeon ah"

"Ừ có gì vậy?"

"Mình gọi cậu là Tae Tae được không?"

"Ừ! Tùy cậu!"

"À! Mà cậu tên là Tiff... cái gì ấy nhỉ?"

"Ya! Sao cậu quá đáng thế hả! Nói chuyện với nhau nãy giờ mà cậu không nhớ tên mình sao?"

"Nói chuyện thôi chứ có nói tên đâu mà nhớ! "

"Cậu chỉ nhớ mỗi Tiff.. gì ấy rồi lại Tiff.. gì ấy thôi à!"

"Uh"- Tae thản nhiên.

"Vậy thì cậu gọi Tiff thui là được rồi!"

"Ừ cũng được đấy! Hehe"- Tae cười.

Còn Fany thì rất bực khi đến cái tên Tiffany mà Tae cũng không nhớ!

"YoonA à! Về thôi! "-Tae gọi . Không thấy YoonA nói gì. Tae quay sang:

"YoonA ! YoonA !" - Tae lay người.

"Gì vậy?"

"Chúng ta về thôi! Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Ừ! Không có gì ! Về thôi !"- YoonA nắm chặt tay Tae như Tae sắp chạy theo Fany vậy.

"Á ! Trời vẫn còn mưa kìa!"- Fany nói.

"Cậu đã có ô chưa?"- YoonA quay sang Fany

"A! Cái ô. Aish. Mình để quên trong lớp mất tiêu rồi.Thật là đãng trí quá đi."

"Ừm! Đường nhiên rồi! Nhìn cái mặt ngơ của cậu là biết cậu đãng trí rồi! HaHa"

"Ya! Thật là. Không thèm nói chuyện với cậu nữa. Mình quay lại lớp lấy ô đây. Các cậu về trước đi"-Fany lè lưỡi.

"Ừ! Thế bọn mình về đây!"

Đang đi, Tae nhớ lại cái cảnh Fany ngã dập mông rồi cười

"Cậu ấy thật là cute. Mặt mày ngơ ngác.haha.Hay là mình gọi cậu ấy là Tiff ngơ.haha.Cũng hay đấy chứ! Không biết đã lấy được ô chưa nữa......À mà....hình như là.....Chết rồi! Mình cầm chìa khóa mà sao cậu ấy vào được đây."

Tae đứng sững lại.

"Sao thế Tae?"

"Mình phải quay lại trường ngay. Cậu cứ về trước đi nha."

"Cậu đừng đi"- YoonA giữ tay Tae.

"YoonA! Để tí về nói chuyện nhé! "- Tae chạy đi để Na đứng đó.

YoonA đã bắt đầu thấy sợ. Cái cảm giác một mình trong cơn mưa quay lại. Cái cảm giác vui vẻ vừa có với Tae mấy giờ trước đâu mất rồi ! YoonA sợ hãi :

"Mình bị làm sao vậy? Sao mình lại lo sợ thế này?"

------

Fany quay lại lớp mới nhớ ra mình không có chìa khóa.

"Trời ơi ! Làm sao bây giờ. Mình không có chìa khóa, sao lấy ô được bây giờ! Mà trời thì mưa to thế kia!"

Phụt. Đèn tắt. Fany bắt đầu thấy sợ, ngồi bệt xuống.

"Đừng sợ Tiffany à. Không sao đâu, chỉ là muộn rồi nên bác bảo vệ ngắt điện thôi. " - Fany thu mình ngồi ôm chân.

"À! Đúng rồi! Mình phải gọi điện cho Sunny mới được."-Fany lấy điện thoại ra.

"Á! Trời ơi! Điện thoại hết pin rồi! Sao nó biết trọn đúng thời điểm thế chứ!"

Ngoài trời, sấm kêu chớp giật từng ánh lóe lên. Thỉnh thoảng chiếu rọi chỗ Fany đang ngồi một chút ánh sáng nhỏ nhoi.

Ầm...Ầm....... Fany như sống lại cái ngày ấy. Fany đã cố để quên đi. Nhưng bây giờ, cảm giác cái ngày ấy đang dần quay về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net