CHAP 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của Taeyong.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết nên làm thế nào để tặng quà cho ba nuôi.

Cũng không phải cậu làm sai việc gì, sao bỗng dưng thấy chột dạ thế này.

Ten trở về phòng, viết một mẩu giấy nhỏ bỏ vào bên trong túi quà.

Làm thế này đi.

Hai người không phải đụng mặt nhau, cậu sẽ thấy đỡ ngại ngùng hơn.

Cậu quay trở lại, để gói quà trước cửa phòng làm việc, gõ cửa hai tiếng rồi nhanh chân chạy trốn vào trong góc hành lang.


- Vào đi. – Taeyong đang xem qua tài liệu, không để ý nói.


Qua một lúc vẫn không thấy có người bước vào, anh đứng dậy, đi đến mở cửa ra.

Một túi quà màu nâu nhạt được đặt trước cửa phòng. Hành lang không có lấy một bóng người.

Anh không cần đoán cũng biết là ai mới đi làm mấy trò này rồi.

Nấp sau tủ trưng bày lớn ở hành lang mà vẫn để lộ đầu tóc đen xì như vậy. Đúng là vụng về hết sức mà.

Taeyong mở túi quà. Bên trong là một bộ lễ phục màu đen, còn đính kém một tờ giấy nhắn nho nhỏ màu vàng.


"Ba, Giáng sinh vui vẻ. Đừng làm việc quá sức."


Khóe miệng Taeyong khẽ câu lên.

Vẫn là Ten đáng yêu nhất. Dù hai người đang cãi nhau cũng không quên lo lắng cho anh.

Tình cảm bao nhiêu năm giữa hai người lại có thể vì cậu bạn thân năm xưa trở về mà thay đổi sao? Anh đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.


- Cảm ơn con. Giáng sinh vui vẻ.


Ten đang trốn sau tủ trưng bày, suýt chút nữa tim bắn ra ngoài.

Ba nuôi biết cậu đang trốn ở chỗ này sao?

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Ten thò đầu ra nhìn.

Giọng ba nuôi có vẻ vui hơn rồi, hai người lại làm hòa rồi phải không?


*


Kết thúc kì nghỉ tết dương ngắn ngủi, Ten lập tức lao đầu vào việc học.

Cậu cảm thấy nếu đầu óc thông minh một chút như Doyoung thì thật tốt, cậu cũng không phải học mãi không hiểu thế này.

Sắp tới đến kì thi học kì, không làm bài tốt thì phải làm thế nào?

Từ trước đến giờ ba nuôi, chú Taeil hay chú Jaehyun đều không để ý đến việc cậu học tập chỉ ở mức bình thường.

Nhưng dù sao qua học kì này liền bắt đầu ôn tập cho việc thi đại học. Với tình trạng này cậu có thể đậu được trường đại học nào sao?


- Học hành rất vất vả sao?


Ten quay đầu lại nhìn. Taeyong bê theo một khay hoa quả đi vào trong phòng làm việc.


- Ba nuôi.


- Ba ra ngoài lấy hoa quả rồi trở lại, con vẫn ngồi nguyên một chỗ như thế. Hơn nữa lúc nào cũng trong tình trạng đang nhíu mày.


Taeyong đặt đĩa hoa quả lên bàn học của cậu, cúi đầu nhìn vào đống sách vở trên bàn.


- Ba...đừng nhìn. – Ten lấy người che tập vở Toán đang bị cậu gạch loạn.


- Con đã tính sẽ thi trường đại học gì chưa? – Taeyong buồn cười nhìn cậu. – Không phải sau khi có kết quả kì một thì sẽ điền giấy nguyện vọng sao?


- Con không biết. – Ten đối với việc học thật không có biện pháp. Chỉ việc thi học kì đã khiến cậu đầu óc căng thẳng, tính đến đại học nữa thì...


- Không cần cố ép bản thân mình. Cứ học cái gì con thích thôi. – Taeyong nhìn biểu cảm chán nản của cậu, sờ sờ đầu cậu dỗ dành. - Ai cũng có ưu điểm của riêng mình, con chỉ cần tìm ra ưu điểm của con là được.


- Ba nuôi, trước đây ba học trường đại học gì? – Ten đột ngột hỏi.


- Đại học Seoul, là ngành Quản trị kinh doanh. – Taeyong nhớ lại, thời gian đó vừa học vừa quản lý tập đoàn. Trong vòng ba năm đã hoàn thành khóa học năm năm rồi.


- Đại học Seoul điểm cao lắm đó. – Ten gục mặt xuống bàn, lắc lắc đầu. – Con còn nghĩ theo học ngành giống như ba, sau đó thì có thể giúp ba rồi.


- Con muốn giúp ba? – Taeyong ngạc nhiên hỏi.


- Không phải ba hàng ngày ở công ty rất vất vả sao? Nếu con thông minh hơn một chút thì có thể vào làm cùng ba rồi.


- Không nhất thiết phải học đại học Seoul. Học kinh doanh có thể tích lũy kinh nghiệm theo thời gian cũng được mà.


- Doyoung nói sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học, Jaemin hiện tại đang là thực tập sinh của công ty của ba em ấy. Chỉ có con là không có mục tiêu cụ thể. Doyoung còn rủ con đi du học cùng, với khả năng của con thì có thể sao?


- Thật ra đi du học cũng còn tùy trường. Không phải cứ đi ra nước ngoài học là sẽ tốt. Trường đại học trong nước bây giờ rất phát triển mà.


Taeyong nghe đến vấn đề du học, trong lòng nổi lên lo lắng. Ten có suy nghĩ ra nước ngoài du học sao?


- Doyoung sang Nhật du học, thế nên con mới nghĩ đến muốn đi cùng. Ba biết đấy, sẽ có nhiều cơ hội gặp Yuta nữa.


Ten biết mình vừa lỡ lời, lập tức ngậm chặt miệng lại.

Mỗi lần nhắc đến Yuta, ba nuôi của cậu đều có vẻ tức giận.

Dạo gần đây cậu cùng Yuta nhắn tin qua lại cũng chưa từng dám nói với ba nuôi.

Hàng ngày nghe Yuta kể chuyện về Nhật Bản, Doyoung cũng là đi du học tại Nhật, trong đầu Ten cũng lởn vởn toàn mấy thứ xung quanh về Nhật Bản.


- Con muốn đến Nhật Bản du học là vì Yuta? – Giọng nói của Taeyong kéo cậu trở về hiện thực.


Ten muốn nói con không có ý này nhưng nhìn vào đôi mắt của Taeyong lại không thốt ra được chữ nào.

Ba nuôi, có phải đến lúc nên để cậu có tự do của riêng mình rồi không?


*


- Ten, đã điền xong giấy nguyện vọng chưa? – Doyoung quay xuống nhìn cậu bạn thân đang đăm chiêu suy nghĩ. – Sao nhìn có vẻ căng thẳng thế?


- Tớ vẫn chưa. – Ten lắc lắc đầu.


Doyoung quyết định sang Nhật du học nên không làm giấy nguyện vọng đại học trong nước nữa, chỉ còn mình cậu vẫn chưa quyết định được nên học ở đâu.

Lần này thi học kì kết quả thực ra cũng không tệ, những trường đại học có thể điền tên để theo học ngành Quản trị kinh doanh cũng rất nhiều.

Vấn đề chính là cậu vẫn canh cánh trong lòng việc đi du học.


- Không phải tuần trước khi thi cậu còn nói sẽ cùng đi Nhật Bản với tớ sao? – Doyoung nhìn tờ giấy nguyện vọng trên bàn của Ten, vẫn còn bỏ trống chưa điền gì hết cả.


- Nhưng ba tớ... – Ten nghĩ đến thái độ kiên quyết của Taeyong, trong lòng lại trùng xuống. – Tớ cũng không đủ khả năng theo học nữa.


- Bên trường tớ có khóa học Quản trị kinh doanh theo hệ Ngoại ngữ, chỉ khác là học phí cao hơn bình thường thôi. Cậu học tiếng Anh rất khá mà. Theo học chương trình đó chắc không có vấn đề gì.


- Như vậy cũng được sao?


- Trước hết đăng kí, chờ đến lúc cậu được nhận rồi mới báo với ba cậu. Lúc đấy ba cậu có thể nói gì sao?


Ten cảm thấy kế hoạch này thật sự không tồi.

Cậu cố gắng nhiều như vậy không phải chỉ vì muốn gặp lại Yuta, theo học ngành Quản trị kinh doanh, sau này còn có thể giúp đỡ ba nuôi.

Việc này chính là vẹn cả đôi đường.


*


Taeyong phát hiện thái độ gần đây của Ten có chút kì lạ.

Cậu không nhắc đến chuyện muốn đi du học nữa, ngày ngày cũng trở nên vui vẻ hơn.

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Ten, có thể vì thế mà cậu trở nên vui vẻ đi.

Ten vốn dĩ không thích tổ chức sinh nhật một cách khoa trương, mọi lần chỉ ăn một bữa cơm đơn giản cùng Jaehyun, Taeil và Johnny. Năm nay Taeyong muốn tổ chức khác biệt một chút, dù sao cũng là sinh nhật tròn mười tám tuổi của cậu.

Ten của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.


- Ba. – Ten gõ cửa phòng làm việc của Taeyong, ngó đầu vào bên trong gọi.


- Có chuyện gì sao? – Taeyong ngẩng đầu lên nhìn cậu.


- Chú Jaehyun nói con gọi ba xuống ăn cơm.


- Được. – Taeyong đứng dậy đi theo cậu, bất chợt quay sang hỏi. – Ten, năm nay sinh nhật muốn quà gì?


- Sinh nhật?


Gần đây cậu để đầu óc mình lơ lửng trên mây, suýt chút nữa quên mất là sắp tới sinh nhật mình rồi.


- Ừm, không muốn gì đặc biệt sao?


Taeyong đã có tính toán riêng trong lòng. Chỉ xem cậu có muốn quà gì nữa không thôi.


- Không có ạ. – Ten lắc lắc đầu. – Ba nuôi, đến sinh nhật con, con muốn cho ba xem cái này.


Ten mỉm cười nhìn anh. Mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng kế hoạch của cậu. Ba nuôi gần đây tâm trạng cũng rất tốt.

Lần này vào sinh nhật tròn mười tám tuổi, Ten nhất định không thể để lỡ cơ hội này được.


*


Ten từ trên phòng đi xuống.

Dưới phòng khách không bật điện, chỉ le lói ánh nến nho nhỏ.

Trên tường lớn hắt lên bóng một người đàn ông yên tĩnh ngồi đó.


- Ba. – Ten nheo hai mắt lại, nhìn một bàn ăn hai người được chuẩn bị đầy đủ cùng bánh sinh nhật ba tầng. Taeyong ngồi phía đầu bàn, trên người mặc bộ lễ phục là quà Giáng sinh của cậu tặng anh.


- Xuống rồi sao? – Taeyong quay đầu nhìn cậu nhóc trên người mặc bộ lễ phục thuần trắng do anh đặt may. Không có cảm giác của người trưởng thành, lại thêm vài phần đáng yêu đi.


- Ba, mọi người hôm nay không đến sao?


Ten nhìn quanh phòng một vòng.

Mọi năm đều đón sinh nhật cùng cậu, năm nay lại không thấy bóng người nào.


- Ba muốn ăn một bữa sinh nhật riêng cùng con. – Taeyong đẩy cốc rượu vang đến trước mặt cậu.


- Con không biết uống rượu. – Ten nhìn cốc rượu vang đỏ màu máu, có chút không an tâm. Cậu từ bé đến lớn chưa từng thử qua, cũng không biết có thể uống được bao nhiêu.


- Hôm nay là sinh nhật con mà. – Taeyong giơ cốc rượu lên chạm nhẹ vào cốc của cậu. Tiếng leng keng của đồ thủy tinh vang lên phá vỡ không khí trầm lặng lúc này. – Chúc mừng sinh nhật, Ten.


Ten cầm cốc rượu lên, nhấp một ngụm.

Rượu vang này không hề khó uống, vừa nuốt xuống liền có cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

Cậu nhăn mặt một chút, dù dễ uống nhưng vừa chảy qua cổ họng xuống dạ dày, một đường liền thấy cả người nóng bừng.


- Khó uống lắm sao? – Taeyong buồn cười nhìn cậu.


- Có lẽ là do lần đầu uống rượu. – Ten ngượng ngùng cười cười.


Một tên con trai mười tám tuổi mới uống một ngụm rượu đã say, nhất định sẽ bị người ta cười cho mất. Cậu vì thế quyết tâm cầm cốc rượu vang lên, uống thêm một ngụm nữa. Dù sao hiện tại cậu cũng chỉ có thể mượn rượu để lấy thêm ít dũng khí khi đứng trước mặt ba nuôi của cậu.


- Đừng cố quá, con sẽ say mất. – Taeyong đưa cho cậu một cốc nước.


- Ba, thật ra con có chuyện này muốn nói với ba.


Ten tầm mắt mơ hồ nhìn về Taeyong, rượu ngấm vào trong người khiến cả người cậu đều nóng lên.

Cậu khó khăn từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa tới cho anh.


- Con được nhận vào trường đại học N ở Nhật Bản rồi. Vào mùa thu năm nay sẽ bắt đầu nhập học.


- Nhập học? Nhật Bản? – Taeyong thiếu chút nữa muốn vò tờ giấy trong tay. – Con vẫn là muốn rời đi?


- Ba nuôi....


Ten nhất thời cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, không thể kiểm soát nổi cơ thể của chính mình.

Cậu còn đang ú ớ muốn nói gì đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo lấy cậu.

Xung quanh hoàn toàn đảo lộn một vòng.

Cánh tay bị nắm lấy ẩn ẩn đau nhưng cũng không đủ kéo lí trí của cậu quay trở về.

Ten mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm.

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net